37. 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐬𝐚 𝐊𝐢𝐲𝐨𝐨𝐦𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: @aminis_is_studying

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

"Em đã ăn gì chưa?"

Nghe thấy giọng của Sakusa vang lên từ đằng sau, bạn rời mắt khỏi màn hình vi tính trước mặt rồi quay lại nhìn, cười hì hì với anh.

"Em ăn rồi."

"Chén đũa dơ đâu?"

Bạn bắt đầu đổ mồ hôi: "À, em rửa rồi..."

"Thật không?" Sakusa nheo mắt lại nhìn bạn.

"T-thật..."

"Em nói dối." Anh búng vào trán bạn một cái làm bạn kêu lên một tiếng. "Uống sữa đi, để anh đi nấu cái gì đó."

Nhìn thấy anh lại tất bật chuẩn bị bữa ăn cho bạn, tự dưng trong lòng bạn lại sinh ra chút cảm giác tội lỗi và áy náy. Khẽ nắm lấy góc áo của anh kéo lại, bạn cười trừ một cái: "Không cần đâu mà. Em không đói."

Sakusa nghe bạn nói xong thì nhíu mày lại, "Ai cho em cãi?"

Bạn im bặt luôn.

"Vấn đề không phải là em có đói hay không, vấn đề là em phải ăn đủ ba bữa một ngày để khỏi bị suy dinh dưỡng. Nhớ những lần em bỏ bữa sáng không?"

Bạn vốn chỉ định kéo anh lại để khỏi phiền anh phải bận rộn vì bạn thôi mà, ai ngờ đâu tự dưng anh xổ một tràng làm bạn thấy lúng túng quá, ngồi trên ghế mà bạn cứ có cảm giác như đang ngồi trên chảo dầu vậy.

Nhìn bạn ú ớ mãi mà chẳng đáp lại tiếng nào, Sakusa thở dài, khẽ dùng tay áp lên má để nhẹ nhàng trấn an bạn.

"Anh không trách em."

Thấy vai bạn khẽ thả lỏng, Sakusa mới tiếp tục: "Anh chỉ không thích em tự hành bản thân như thế này thôi."

"Vâng..."

Cúi đầu xuống, bạn đáp lại một câu. Rồi Sakusa không nói gì với bạn nữa, chỉ đặt ly sữa nóng lên bàn của bạn rồi ra ngoài. Còn mỗi bạn ở trong phòng, bạn ngả người lên lưng ghế, quay lại nhìn đống deadline mà sếp vừa giao tới, thầm tự nhủ bản thân nên cố gắng hơn chút nữa để khỏi phải làm phiền đến ai.

Bạn không thể xuất sắc như người khác cũng không sao, chỉ cần bạn nỗ lực gấp mười lần họ là được.

"Sao em lại cứ luôn xin lỗi vậy Y/n?"

Đó là câu mà Sakusa hỏi bạn khi cả hai vừa quen nhau được hai tháng, trong một buổi chiều hẹn hò vào tháng năm. Bạn vẫn nhớ như in hôm ấy là một ngày hè có mưa, bạn đã liên tục xin lỗi anh bởi vì đến trễ do bị kẹt đường. Thú thật, bạn cứ nghĩ anh sẽ giận mình lắm, nhìn anh chẳng có vẻ gì là thích chờ đợi một ai đó cả, thế nhưng khi bạn vừa lặp lại lời xin lỗi đến lần thứ ba, anh đã hỏi lại một câu khiến bạn chỉ biết im lặng.

Tại sao bạn cứ luôn xin lỗi?

Vì bạn nghĩ bản thân là người sai, bạn sợ họ sẽ cáu giận rồi rời khỏi cuộc sống của bạn.

Bạn chỉ đang muốn níu kéo một ai đó thôi mà.

"Không phải lỗi của em."

Sakusa bực bội nhìn bạn, mắt anh nheo lại và mày anh cứ như chuẩn bị dính chặt vào nhau đến nơi. "Đừng xin lỗi nữa, anh đi hẹn hò chứ đâu đi bắt người khác xin lỗi."

"À, ừm, thì..."

Những gì sau đó bạn nhớ được là Sakusa đã nắm lấy tay bạn rồi dắt bạn qua đường mua một chiếc bánh taiyaki, trong khi anh chẳng cắn miếng nào vì không thích ăn đồ ngọt thì tay anh cứ luôn đưa tiền cho người ta để mua cho bạn ăn tiếp, dù bạn đã bảo là không ăn nổi nữa, Sakusa vẫn không tin.

Từ ngày quen Sakusa, bạn đã ăn uống nhiều hơn trước một chút rồi. Đến khi đã dọn về sống chung với nhau, anh thay đổi hẳn luôn thói quen ăn uống thiếu khoa học của bạn.

"Cấm em bỏ bữa sáng, nhịn bữa trưa và không chịu ăn bữa tối."

Có một số kí ức trong những chuỗi ngày đi học mà bạn không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Thà rằng bạn không thể nào quên đi nhưng chẳng ai nhắc lại nó, còn hơn là bắt bạn kể lại những kí ức ấy.

Với bạn, nó đã từng là ác mộng.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Sakusa đến bên bạn.

"Y/n, ăn sáng đi này."

"Nhưng em vừa ăn xong mà?"

"Nhai được ba đũa mì không tính là ăn sáng. Vả lại, tô mì đó là của anh."

Những khi thấy bạn ngồi một mình trong góc phòng làm việc quá 180 phút, anh sẽ lập tức bảo bạn đến chơi bóng chuyền với anh liền.

"Em không biết chơi..."

"Anh sẽ dạy."

"... Thôi, tốn thời gian lắm..."

"Vậy cứ đứng đó xem anh chơi thôi cũng được. Đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi một chút đi."

"..."

Hoặc đôi lúc anh lại khó hiểu đến mức bảo bạn nghỉ làm luôn đi cho khỏe, vì "trông gương mặt lờ đờ của em cứ như sắp xỉu đến nơi ấy". Thật tình thì, bạn chẳng hiểu anh đang nói gì nữa.

Cứ ngang ngược và khó hiểu như thế, anh bắt bạn bỏ bằng hết những suy nghĩ tiêu cực đã cắm rễ từ hồi bạn còn ngồi trên ghế nhà trường đến tận bây giờ, thậm chí còn định mở một khóa rèn luyện những kĩ năng tốt mà anh nghĩ là bạn nên có nữa cơ.

Sakusa kiên nhẫn với bạn và luôn luôn ủng hộ bạn trong mọi thứ bạn làm. Khi bạn còn đang lạc lối trong những suy nghĩ về chuyện mình sẽ thất bại khi làm gì đó, Sakusa lại bảo bạn cứ làm đi rồi anh sẽ lo phần còn lại cho. Nhưng nếu bạn thấy khó chịu và có vẻ như muốn dừng lại, Sakusa sẽ không khiển trách gì và cũng chẳng ép buộc bạn nữa.

Dường như anh còn hiểu bạn hơn là bạn hiểu chính mình.

"Anh thấy em chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi."

Nghe bạn kể về mấy cô đồng nghiệp có thái độ không tốt với mình trong công ty, Sakusa vòng tay qua ôm chặt lấy bạn, thủ thỉ với bạn một câu.

"Họ có tốt với em không thì kệ họ đi, chẳng ăn hết tiền lương của em là được."

"Nhưng mà..." Bạn ngập ngừng một lát, thoáng nhớ lại ánh mắt của cô gái kia. "Nó cứ như họ đang ghét em ấy..."

Vỗ nhẹ lên lưng bạn, Sakusa nhíu mày, có lẽ bắt đầu bực bội với mớ suy nghĩ vẩn vơ của bạn rồi.

"Em là một cô gái tốt, sẽ có người yêu mến em thôi, không cần mụ đó ưa làm gì. Chẳng phải những người ngồi kế em rất thích nói chuyện với em sao?"

"Ừm..."

"Ổn mà, đừng lo gì cả."

Sakusa biết bạn dễ bị stress do quá để tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của người khác, dù anh có cố gắng sửa những thói xấu của bạn đến đâu, anh vẫn không thể điều khiển suy nghĩ của bạn được. Nhưng nếu bạn có dấu hiệu muốn suy sụp vì chuyện gì đó, Sakusa không ngại dành hàng tiếng đồng hồ để nói chuyện với bạn cho bạn cảm thấy đỡ hơn. Dù anh không thích nói chuyện nhiều quá.

Nằm trong vòng tay của anh nhớ về bản thân của trước kia, bạn chợt nhận ra là mình đã thay đổi nhiều rồi. Cười nhiều hơn, can đảm nhiều hơn, tự tin nhiều hơn và ăn uống đầy đủ hơn. Nếu không có Sakusa, bạn nghĩ đến bây giờ bản thân vẫn chỉ là cô gái quẩn quanh đâu đó trên bờ môi của người ta, cố gắng ép mình thật hoàn hảo và vẫn lo sợ lời ra tiếng vào về mình mà thôi.

"Sakusa này."

"Hm?"

Bạn nép sát vào người anh, cười khúc khích.

"Cảm ơn anh nhiều nhé."

"Ừm."

Có vẻ như anh đã buồn ngủ rồi, tiếng thở của anh đang dần trầm ổn hơn, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại như sắp sửa đi vào giấc ngủ. Dù vậy, tay anh vẫn chưa ngưng vỗ nhẹ lên lưng của bạn.

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Request này hay nè nhưng mà tới giờ toi mới có idea để triển. Hi vọng những ai từng chịu tổn thương từ quá khứ sẽ luôn yêu thương bản thân mình nha, đừng hạ thấp bản thân mình quá, hãy nhìn lại thành tựu của chính bạn để biết rằng bạn đã tiến bộ rất nhiều rồi. Cố lên, các chồng luôn ở bên bạn ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro