38. 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐦𝐞 𝐊𝐞𝐧𝐦𝐚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: peachminticecream
Warning: R16

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Bạn đứng ở ngoài cửa nhìn người ở trước mắt mình, đôi mắt mèo quen thuộc khẽ chớp vài cái, mái tóc đen ngả vàng rớt xuống trước mặt khiến bạn lặng người đi.

"Ừm... Cậu là... người mà quản lí của tớ gọi đến hả?"

Khóe môi bạn khẽ giật vài cái, bạn méo mó cười gượng. "Đ-đúng vậy..."

Thật sự thì, bạn đã không nghĩ bản thân sẽ gặp lại Kenma - cậu người yêu cũ hồi cấp ba của mình như vậy đâu.

Tua lại tầm một tuần trước, khi bạn vừa tốt nghiệp đại học xong thì tình cờ bắt gặp một post tuyển dụng trên Instagram, đại khái nói về việc tuyển quản lí mới cho một nam streamer. Lúc đó, bạn thú nhận là mình đã hơi ẩu một chút khi chỉ vừa nhìn thấy thông tin người này học cùng trường với mình xong, bạn ngay lập tức ứng tuyển luôn mà không xem coi đó là ai. Để bây giờ, khi đứng trước địa chỉ nhà của Kenma rồi gặp lại cậu ấy, bạn có hơi ngại ngùng một tí.

Dù sao hai đứa kết thúc cũng lâu rồi, từ trước khi bạn và cậu tốt nghiệp cấp ba cơ, nên bạn cũng không có gì để nói với cậu ấy cả.

Nhẹ nhàng mời bạn vào trong nhà dùng nước, cậu né người sang một bên, điệu bộ vẫn rụt rè như hồi trước kia, có điều bây giờ trông cậu đã bớt mong manh hơn lúc xưa nhiều rồi.

"Cậu uống nước cam nhé?"

"À, ừa..."

Một khoảng thời gian trôi qua, bạn ngượng ngùng ngó quanh khắp nhà cậu ấy.

Kenma cũng chẳng khá hơn là bao, một tia lúng túng thoát sượt qua mắt của cậu trước khi cậu lắp bắp mở lời: "Ừm... Đại khái thì, trợ lí cho tớ là một công việc rất chán."

Nhưng lương lại khá cao.

"Nhìn chung cậu chỉ cần sắp xếp thời gian để nhắc nhở tớ về các công việc của mình thôi, quan trọng là đừng để tớ phải cắm đầu vào stream game nhiều quá mà quên việc phải lập trình game..."

Nói rồi, cậu lại im bặt lần nữa, để cả hai bạn tiếp tục chìm trong bầu không khí sượng trân.

Trong khi bạn cứ mãi định mở lời rồi lại thôi không nói gì cả, Kenma luôn liên tục cập nhật thông tin cho bạn về chuyện làm trợ lí cho cậu sẽ bao gồm những việc gì, lương lậu ra sao, thời gian làm việc cùng vài việc lặt vặt khác. Bạn biết Kenma rất khó mở lời với người khác, đối với người lạ thì gần như chẳng ho he câu nào, còn đối với người đã cắt đứt liên lạc mấy năm trời như bạn, chắc sẽ có chút khó khăn khi nói chuyện với nhau. Nên khi trông thấy cậu đang cố gắng để cuộc trò chuyện không trở nên vô nghĩa, bạn lại thấy ngại hơn nữa.

Thật sự là bạn không biết nên hỏi gì hết.

"Dạo này cậu, sống có tốt không?"

Một câu hỏi ngoài lề được Kenma thốt ra sau khi cậu đã phổ biến xong về công việc trợ lí. Bạn có hơi bất ngờ một tí, nhưng vẫn mỉm cười lại để đáp lời cậu: "Tốt lắm. Dù hiện tại chưa có công việc chính thức nhưng tớ vẫn sống rất tốt." Ngưng lại một chút, bạn hỏi lại cậu: "Vậy dạo này cậu có còn thức khuya như hồi trước không?"

"Còn..."

Kenma khẽ liếc xuống đất, hai tay đan vào nhau trông như con mèo đang sợ bị chủ nhân mắng vậy. Thật tình là không khác hồi đó mấy, chỉ khác chút là cả hai đã lớn rồi mà thôi.

"À, vậy hả?" Bạn cười trừ. "A, nếu không còn gì nữa thì tớ về nhé?"

Nhận ra thời gian đang trôi qua vô nghĩa quá, Kenma khẽ gật đầu, sau đó bước ra mở cửa cho bạn rồi đưa tay lên vẫy chào.

Đến khi bạn đã thật sự rời đi rồi, Kenma mới thở phào một hơi, đưa tay lên lồng ngực xoa nhẹ để trấn an nhịp đập hỗn loạn bên trong.

Mấy ai biết được, dù chuyện đã qua lâu như thế, nhưng chưa bao giờ Kenma quên đi những tháng ngày có bạn ở bên cạnh.

Hai ngày sau, bạn nhận được cuộc gọi từ anh trợ lý chính thức của Kenma, bảo rằng bạn đã được nhận vào thực tập rồi. Vừa nghe xong, bao nhiêu sự buồn ngủ và cơn đói cồn cào trong bụng bạn cũng tan biết hết vào không trung, bạn còn chẳng nhận ra khóe môi mình tự kéo lên từ lúc nào nữa cơ. Bỏ qua chuyện chuẩn bị vào bếp nấu một tô mì để ăn sáng, bạn lôi tủ đồ của mình ra rồi ngồi sắp quần áo lại theo bộ để mai mốt mặc đi làm.

"À mà, làm trợ lý cho Kenma thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"K-Kenma... Cậu đã chơi hơn bốn tiếng rồi..."

Nhìn cậu con trai trước mặt đang cố đánh nốt ván game còn bỏ ngỏ hồi hôm trước, bạn đổ mồ hôi nói một câu, nhưng đáp lại bạn chỉ là tiếng ngâm lên trong cổ họng của cậu cùng câu "tớ biết rồi", và chẳng có gì khác xảy ra cả.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, bạn bùi ngùi nhớ lại câu "đừng để Kenma chơi game lâu quá nhé" của anh trợ lí kia mà không biết nên làm gì cả.

Quỳ xuống năn nỉ Kenma-sama bỏ game có được không nhỉ?

"Y/n..." Đột nhiên, cậu khẽ gọi bạn một tiếng, mắt vẫn không rời màn hình. "Cậu có đói không?"

"Hả? À, ừ, một chút..." Bạn bất ngờ, lắp bắp đáp lại.

"Vậy à? Vậy đi ăn thôi."

Nói xong, Kema lập tức tắt con game đang chơi dở rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, thân hình gầy nhom của cậu khẽ lướt qua bạn.

Và bạn chợt nhận ra, dù là hồi đó hay bây giờ, cậu vẫn cao hơn bạn một tí.

Trông cũng ra dáng bạn trai phết--

Lắc đầu nguầy nguậy trước suy nghĩ vừa rồi của mình, bạn nhanh chóng đi ra khỏi phòng, xuống bếp ngồi vào bàn ăn với Kenma.

Kenma không hay nấu ăn cho lắm, thêm cả cậu làm nhiều nghề quá nên quỹ thời gian của cậu đã bị rút ngắn đi đáng kể, chỉ còn vài tiếng nghỉ ngơi mà thôi chứ đừng nói chi đến việc vào bếp xắn tay áo. Hôm nay Kenma đã đặt mua đồ ăn trên mạng về, và không biết là vô tình hay thế nào đó, những món này toàn là món mà bạn thích thôi.

Thật sự để mà nói, làm trợ lí của CEO kiêm streamer Kenma khá là nhàn. Ngoài việc sắp xếp thời gian biểu cho cậu rồi liên tục nhắc nhở cậu về thói quen sinh hoạt ra, bạn chẳng còn gì để làm nữa cả. Lâu lâu khi cậu quá chú tâm vào việc tạo ra một game mới, bạn sẽ là người đi gọi đồ ăn đến hoặc xuống bếp nấu vài món đơn giản cho cậu ăn. Và vì được Kenma cho phép sử dụng căn nhà của cậu tùy ý mà không cần hỏi gì cả nên bạn cứ như một bà nội trợ của riêng cậu ấy vậy.

"Có cậu ở đây đúng là tốt thật đấy, Y/n."

Không đầu không đuôi nói một câu, Kenma quay sang nhìn bạn đang dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn của cậu, mỉm cười nhẹ một cái. Bạn bị nụ cười kia đánh vào tim làm nó vô tình chệch đi một nhịp, thoáng đỏ mặt ngại ngùng ho khan hai tiếng.

"E-e hèm! Tớ chỉ làm những việc cần làm thôi, dù sao cũng được trả lương mà."

Bạn cầm lấy mấy tờ a4 trên bàn sắp lại ngay ngắn theo từng chủ đề mà Kenma dặn trước, bất chợt nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu.

"Nhưng thật sự là tớ muốn cậu ở đây cùng tớ mãi."

A, hồi trước khi cả hai còn quen nhau, bạn cũng vẫn luôn chăm sóc cho cậu như thế này, và cậu cũng từng nói như thế với bạn khi ấy.

Nhìn con mèo hình người đang nằm dài trên giường một cách lười biếng, bạn thở dài, sau đó phì cười, tiến lại lay người của Kenma.

"Cậu nên đi tắm đi."

Kenma khẽ rên rỉ trong cổ họng.

"Gì cơ?"

"Mệt..."

Bạn bật cười thành tiếng.

"Nhưng cậu vừa đi chơi bóng chuyền với Kuroo-san về đúng không? Nếu cậu không đi tắm thì dễ bệnh lắm đó."

"Nhưng mà mệt quá."

Kenma ngẩng đầu lên nhìn bạn đang ngồi bên mép giường, khẽ nhắm mắt lại. "Hay sáng mai cậu gọi tớ dậy sớm đi tắm được không?"

Bạn thở dài, Kenma đúng là vẫn lười như hồi trước.

Nhưng không được, như thế là không tốt cho sức khỏe, thế nên bạn phải cứng rắn lên.

"Nào, dậy đi tắm nhanh đi nào."

Nhìn Kenma tặc lưỡi khó chịu bước vào phòng tắm, bạn đứng đó chống nạnh rồi khẽ thở ra một hơi, sau đó mới đi sắp xếp phòng lại cho cậu. Có lẽ do đã thực tập ở đây được một khoảng thời gian kha khá rồi nên cả hai không còn mấy xa cách như hồi bạn mới vào làm nữa, chí ít thì bạn đã có thể nói chuyện bình thường lại với cậu như hồi trước.

Khi Kenma tắm xong, cậu mang nguyên mái đầu ướt sũng ra rồi nhờ bạn lau tóc hộ. Nhìn cậu bằng ánh mắt "hết nói nổi", bạn cầm lấy khăn lau trên tay Kenma rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ấy. Trông Kenma khi được bạn lau tóc cho cứ như một con mèo đang tận hưởng cái vuốt ve của chủ nhân vậy. Trông cậu lúc này có chút...

... Dễ thương.

Hắng giọng một cái để đè xuống cảm giác muốn nựng má Kenma, bạn quay mặt đi chỗ khác, xong mới chợt nhận ra đầu của cậu đã dựa vào lòng bạn từ lúc nào.

Ngủ rồi.

Nhìn người trong lòng nhắm mắt thở đều như vậy, bạn không đành lòng kêu cậu dậy nữa.

Thôi thì kệ vậy, cũng lâu rồi không được ôm ai...

Do tính chất đặc thù trong công việc của Kenma, bạn phải có mặt ở nhà cậu ấy từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối với vai trò là trợ lí. Nhưng hôm nay có chút kì lạ. Bạn đã nhấn chuông cửa ba lần rồi mà vẫn không thấy cậu ra mở cửa cho bạn gì cả.

Nhấn chuông thêm lần nữa nhưng vẫn chẳng khác gì ba lần trước, bạn lấy điện thoại ra, định bụng sẽ gọi cho Kenma để bảo cậu ấy xuống mở cửa giúp bạn.

"Đừng nói là cậu chưa thức đấy nhé." Mặc dù Kenma luôn dậy rất đúng giờ.

Vừa khi điện thoại bạn đổ chuông, cánh cửa trước mặt bạn cũng bật mở ra, Kenma từ bên trong ló đầu ra ngoài nhìn bạn, đôi mắt mở to.

"Ừm... cậu đợi có lâu không?"

"Không, chỉ một chút thôi."

Bạn tắt máy, sau đó theo cậu đi vào bên trong. Rồi bạn bỗng dưng nhận ra hôm nay căn nhà của cậu hơi khác. Khắp nơi được trang trí rất nhiều bong bóng và ruy băng, một vài nơi còn có vài cánh hoa vương vãi trên đất nữa cơ.

Chớp mắt nhìn quanh căn nhà, bạn hỏi Kenma: "Hôm nay cậu mở tiệc à?"

"Ừm, đại loại vậy..." Kenma gãi gãi má.

"Tiệc gì vậy?"

"Là tiệc sinh nhật."

"Hm..."

Ngâm lên một tiếng, bạn theo cậu bước vào bên trong phòng bếp, và chiếc bánh kem hai tầng trên bàn ngay lập tức đập vào mắt bạn. Như một đứa con nít tò mò, bạn tiến lại gần bàn ăn, thấy dòng chữ "Happy Birthday Y/n" được vẽ ngay ngắn trên đó làm bạn ngạc nhiên.

"Tớ?"

"Ừm."

"Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tớ vậy?"

"Lúc trước cậu từng nói với tớ rồi mà."

À, nếu là chuyện của trước đây thì bạn khá chắc là đã lâu lắm rồi, nên khi biết Kenma vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của bạn, bạn có hơi bất ngờ một tí.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Y/n."

Cậu nhẹ nhàng chúc mừng sinh nhật bạn rồi đưa tay ra, một cái nơ đỏ được thắt trên ngón áp út trông nổi bật hẳn lên khiến bạn chú ý đến. Nghiêng đầu khó hiểu, bạn nâng mắt nhìn Kenma.

"Gì vậy?"

Một vài vệt đỏ chạy loạn trên gò má của Kenma, cậu hết nhìn chiếc bánh kem trên bàn rồi lại nhìn xuống đất, tay vẫn đưa ra như thế như đang chờ đợi điều gì đó. Im lặng một hồi lâu, cậu mới trả lời lại: "Quà sinh nhật cho cậu."

Chớp mắt nhìn Kenma vài ba giây, dường như bạn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì cho lắm. Nhưng khi bạn đang định mở miệng hỏi lại, ngay lập tức một suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu bạn khiến bạn im lặng, gò má cũng bắt đầu nóng ran lên giống cậu.

Thôi nào, làm gì có chuyện bát nước hất đi sẽ hốt lại được chứ...

Hạ xuống môi bạn một cái hôn phớt, Kenma luồn tay vào bên trong áo của bạn, mơn trớn trên làn da mịn màng kia khiến cơ thể bạn tê dại hẳn đi như có một dòng điện chạy qua.

Vòng hai tay qua cổ cậu kéo xuống hôn thêm lần nữa, bạn luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của Kenma, ra sức khuấy đảo vài lần rồi lại tách ra, ngậm nhẹ lấy bờ môi của cậu.

Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai ra sau tai bạn, Kenma cười rất đỗi dịu dàng. "Tớ làm nhé?"

"Ừm."

Bạn cười tươi đáp lại, thoáng chốc nhớ lại chuyện của vài tháng trước, bạn có cảm giác như đang tự vả vào mặt mình vậy.

Đã không tin vào chuyện gương vỡ lại lành rồi mà, ai ngờ được bạn lại có thể nối lại tình xưa với Kenma đâu...?

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Toi bấm điện thoạt riết cái ngón tay út của toi nó cong cong rồi nè mấy bà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro