39. 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐮𝐬𝐡𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: illwisth
Warning: R16

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Ngay từ khi bước chân vào phòng thể chất của CLB bóng chuyền trong trường, Sugawara đã chú ý đến một vị đàn chị năm hai nào đó được mọi người rất mực tôn trọng.

Cậu nghe Hidemi Tashiro-senpai bảo rằng đó là báu vật của Karasuno, là người tiếp thêm cho cả đội 120% sức mạnh mà chẳng cần hò hét gì nhiều, là fan cứng của đội, là nữ thần trời cao ban xuống mảnh đất cằn cõi này, là tất cả mến thương cùng tất cả trân quý trên thế giới.

Bạn sau khi nghe đội trưởng nhà mình nói xong thì chỉ biết thở dài một hơi, rồi nhìn cậu em mang mái tóc bạc cao hơn mình một chút: "Đừng để ý ảnh, tính ảnh đôi khi hơi kì quặc một chút."

Sugawara lúng túng gật nhẹ đầu trước câu nói của bạn, mặt thoáng đỏ lên trong phút chốc. Cậu cố gắng thở đều hơn, hi vọng sẽ áp chế được nhịp đập hỗn loạn bên ngực trái của mình.

Đó là lần đầu tiên, Sugawara biết cảm giác rung động trước một người khá giới là như thế nào.

Lí do mà Sugawara để ý đến bạn đơn giản đến mức không ngờ tới. Cậu chỉ đặc biệt cảm thấy thích ánh mắt mà bạn dành cho mọi người, thích giọng nói của bạn khi dịu dàng trò chuyện với người khác, thích những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng cực kì tinh tế mà bạn làm khi thấy đồng đội mệt mỏi.

Rồi từng chút từng chút một, bóng hình của bạn lại càng khắc sâu vào tiềm thức của Sugawara, dù cho đang trực tiếp ngắm nhìn bạn từ khoảng cách gần như thế, Sugawara vẫn cảm thấy không đủ.

"Y/n-senpai." Tiến lại phía của bạn, tim của cậu khẽ đập chệch đi một nhịp khi thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. "Có cần em giúp gì không ạ?"

"Hả? À." Bạn nhìn xuống túi đồ cồng kềnh trên tay của mình rồi lại nhìn vào mắt của Sugawara. "Không cần đâu, em giữ sức đi để một lát nữa thi đấu cho tốt."

"Nhưng mà..."

Thấy vẻ mặt không đồng ý của cậu bé, bạn bật cười, xong lại vỗ vai cậu.

"Không sao không sao, chị là ai cơ chứ?"

Mặc dù có nặng thật, nhưng cũng chẳng đến mức khiến bạn phải nhờ vả như thế, với lại sắp vào trận đầu tiên trong giải mùa xuân rồi, bạn muốn tất cả mọi người ở trong trạng thái tốt nhất có thể để giành chiến thắng cho đội.

Hướng ánh mắt sáng ngời về phía những chàng trai đang cháy hết mình vì bóng chuyền, bạn mỉm cười thật tươi, không để ý đến Sugawara đang đứng bất động bên cạnh.

Dù cho vài tiếng sau đó, đội bạn phải ra về sớm vì để banh rơi trên phần sân của mình, dù cho Karasuno không thể bước vào vòng trong vì thua cuộc, bạn cũng vẫn hướng ánh mắt sáng ngời như thế đến chỗ của mọi người.

Hidemi nói rằng bạn là sức mạnh của cả đội, vậy nên, bất chấp sự dè bỉu từ những cổ động viên xung quanh mình, bạn vẫn phải cười thật tươi lên để khích lệ bọn họ.

"Đừng lo, mọi người đã làm rất tốt rồi."

Lần thứ hai Sugawara lặng lẽ ngắm bạn ủng hộ cho mọi người, cậu đã cố găng kiềm lại những giọt nước mắt treo trên mi, nhưng rồi mọi nỗ lực cuối cùng cũng hóa hư vô khi cậu nhận ra có cái gì âm ấm đang chảy dọc trên gò má.

"Không sao, Koushi. Chúng ta còn một năm nữa mà-- à, với em là hai năm lận!"

Bật cười một tiếng trước câu an ủi từ phía đàn chị kia, Sugawara khịt mũi, tự nhủ chắc bây giờ trông cậu ngố lắm.

Thời gian trôi đi càng mau, Sugawara lại càng cảm nhận được tình cảm của mình dành cho bạn rõ ràng hơn. Cứ mỗi khi trông thấy bạn từ đằng xa, cậu sẽ ngay lập tức bước gần lại chỗ của bạn trong vô thức, rồi khi bạn khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, Sugawara sẽ ngại ngùng cười lớn vài tiếng.

Daichi thì đã quen với cái cách theo đuổi khó hiểu của cậu bạn mình rồi, còn Asahi thì chẳng dám lên tiếng bày tỏ cảm xúc gì cả, nên là cậu cứ như thế mãi.

Đôi khi trông thấy ban phải ngước lên để nói chuyện với mình, Sugawara đã cố gắng lắm để không hạ xuống môi bạn một cái hôn trước gương mặt dễ thương kia, cũng dằn xuống cái cảm giác khó chịu cực kì mỗi khi nhìn bạn cười đùa với một tên khác không phải cậu.

Hình như là chìm đắm vào tình yêu càng lâu, con người ta lại càng dễ nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ví dụ như chỉ bằng một cái liếc mắt vô tình từ phía bạn thôi, Sugawara sẽ cho rằng bạn cũng để ý đến cậu, hoặc cũng có thể chỉ là bạn không buồn nói chuyện với cậu một ngày thôi, Sugawara sẽ âu sầu hết cả ngày hôm đó. Dù đã cố gắng để không quá chú ý đến bạn, nhưng bằng một cách nào đó mà cậu cũng không thể hiểu nổi, chỉ cần cậu có một phút rảnh rang thôi, đôi mắt nâu sẽ tự động lia nhanh một vòng để kiếm tìm một bóng hình quen thuộc.

Bạn bật cười một tiếng trước điệu bộ sợ hãi của Asahi vì trận đấu ngày mai, giọng sảng khoái vang lên trong nắng chiều. Bất chợt, bạn quay sang nhìn về phía của Sugawara bên này, mỉm cười một cái.

Đảo mắt đi chỗ khác khi bắt gặp cái nhìn của bạn, Sugawara lấy tay vờ lau mồ hôi trên mặt để giấu đi nụ cười thầm kín của mình.

Đối với lứa năm ba như bạn, giải đấu mùa xuân năm nay chính là chặng đường cuối cùng của cả bọn rồi. Dù muốn hay không, bạn vẫn sẽ phải dừng lại ở đây, nhường chỗ cho đàn em năm sau bước tiếp chặng đường phía trước. Điều đó cũng có nghĩa là hành trình làm người tiếp thêm sức mạnh cho đội của bạn cũng sắp kết thúc rồi.

Thở ra một hơi, bạn phì cười nhìn Asahi ôm miệng đòi nôn mửa, ở bên cạnh cậu nhóc là Daichi đang cố gắng trấn an bạn mình, còn Sugawara thì ngồi ở một góc, vừa nói chuyện với vài đàn em năm dưới, vừa đan hai tay vào nhau để cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

Cũng phải. Tại nơi này, vào một năm về trước, đội bạn cũng thua như thế.

Những hình ảnh ngày đó chợt hiện lên trước tầm mắt, nhưng lời đàm tiếu chê bai lũ lượt ùa về bên tai, bạn thẫn thờ nhìn những đội khác đang chuẩn bị vào trận, thoáng chốc thấy rầu giùm đội mình một tí. Không phải bạn không tin vào năng lực của Karasuno, chỉ là bạn không nỡ nhìn mọi người gục ngã thêm lần nữa mà thôi.

"Này, em tên gì ấy nhỉ?"

Đang đứng nhìn về hướng xa xa của đám đông kia, đột nhiên một giọng cười vang lên bên tai làm bạn xoay người lại. Nhìn cậu con trai cao lớn với mái tóc sáng màu trước mặt, bạn khẽ thở dài một tiếng thật nhỏ để không ai nghe thấy, xong mới cười tươi đáp lời: "Là Y/n ạ."

"Ô, tên đẹp ghê. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa."

Cúi mặt sát xuống nhìn bạn, tên kia đặt một tay lên bờ vai mảnh khảnh kia.

"Không biết em có thể cho bọn anh số điện thoại của mình được không nhỉ?"

Người đi kế bên cậu ta cũng cười lên một tiếng, sau đó chống một tay lên bức tường phía sau lưng bạn, ép bạn lùi sát vào tường.

"À-- à thì..."

Bạn lảng tránh ánh nhìn của hai người nọ, trong lòng thoáng sợ sệt một chút. Chẳng rõ tại sao mà bạn lại kẹt ở đây chung với bọn họ nữa, nhưng sắp vào trận đấu rồi, bạn phải nhanh chóng trở về cùng mọi người thôi.

Lúng túng hướng mắt xuống mũi chân, bạn cứ ấp a ấp úng mãi. Cho đến tận khi một người định lấy tay vuốt má bạn, bạn chỉ biết im lặng nín thở chờ đợi.

Bất chợt, một bàn tay nắm lấy cổ tay bạn lôi ra ngoài. Nhìn theo chủ nhân của bàn tay kia, bạn thấy mái tóc bạc của Sugawara ở ngay trước mặt mình, một tay cậu giữ lấy tay bạn, tay kia đặt ở sau lưng nhẹ nhàng vuốt vài cái.

"Cái--" Hai ngươi kia nhìn theo hướng của Sugawara, còn chưa nói xong đã bị cậu cướp lời.

"Đây là quản lí của tụi tôi, làm ơn đừng gây phiền phức cho chị ấy nữa. Nội việc bưng đống đồ kia thôi cũng đủ khiến chị ấy mệt rồi."

Nói xong, không chờ họ trả lời, cậu kéo bạn đi một mạch về chỗ của cả đội vừa ngồi ban nãy. Thành công giải vây cho bạn khỏi hai người kia, Sugawara cúi xuống nhìn bạn, ánh mắt dịu dàng không thể tả nổi.

"Họ có quấy rầy chị không ạ?"

"À... Không có."

"Có làm chị không thoải mái chỗ nào không?"

"Không có..."

"Có lấy được số điện thoại của chị không?"

"Không có..."

"Tốt quá."

Cậu thở phào ra một hơi, rồi mới chú ý đến ánh mắt bạn đang dán chặt lên bàn tay của cậu.

"À..."

Vội buông cổ tay bạn ra, cậu lúng túng gãi má, cúi đầu nói xin lỗi với bạn.

"Không sao. Chị không phiền đâu." Dừng lại một chút, bạn cười khổ. "Mà em cũng không cần thiết phải khó chịu như thế đâu mà."

Đưa tay vuốt vuốt hai hàng lông mày đang cau lại với nhau của Sugawara, bạn thở dài một hơi, rồi nghe cậu lí nhí nói gì đó.

"Tại vì..."

"Hả, sao cơ?"

"Em chẳng thích thấy chị bị tán tỉnh chút nào."

Bạn lại bật cười lần nữa: "Có sao đâu, ai rồi cũng sẽ có người theo đuổi mà th--"

"Tại em thích chị."

"..."

Xung quanh chỗ cả hai đang đứng rất ồn, nhưng bạn lại nghe rất rõ từng câu từng chữ phát ra từ miệng của cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia, bạn thấy rõ sự chắc nịch trong đó, kèm theo cả một chút mong chờ chẳng rõ ràng cụ thể, rồi cứ thế đắm chìm vào không gian của cả hai.

Bạn đã bảo: "Ừ."

"'Ừ' cơ đấy."

Trông bạn mặt đỏ phừng phừng nằm trên giường, Sugawara tự dưng lặp lại lời của bạn lúc ấy, trong khi hông cậu không ngừng đưa đẩy, thúc mạnh vào bên dưới của bạn. Cúi xuống hôn lên trán bạn, cậu vòng hai tay ra sau lưng ôm lấy thân hình của vị đàn chị năm nào đang khẽ rên rỉ, vùi đầu vào hõm cổ bạn rồi tỉ tê gì đó.

"Biết vậy hồi đó anh tỏ tình nhanh hơn rồi."

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

UPDATE CỰC KÌ QUAN TRỌNG: Sau khi toi trả req cho mọi người rồi, mọi người nhớ để lại một lời nhận xét cho toi để toi biết nha (•ө•)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro