40. 𝐊𝐢𝐭𝐚 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐬𝐮𝐤𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: autglo

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Cô bạn thân của bạn cười ha hả một tiếng, để hai tay lên bàn rồi chống cằm lên trên, quay sang nhìn bạn bằng một biểu cảm không thể nào tươi hơn được nữa.

"Mấy người hoàn hảo như Kita-san luôn luôn rất yêu thương bạn gái mà, kiểu họ chiều chuộng mình nhưng vẫn lo lắng cho mình từng li từng tí ấy, đúng không Y/n?"

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, bạn ngay lập tức rụt vai lại một chút theo bản năng, con tim thoáng trật đi một nhịp dài, nhưng rồi bạn thở ra một hơi thật khẽ để bạn mình không nghe thấy, nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Ừm, đúng vậy."

Không đâu, chẳng có gì đúng cả.

"Ể? Y/n là bạn gái của Kita sao?" Cô bạn còn lại nhìn bạn bằng ánh mắt không thể tin nổi. "Vậy mà tớ cứ tưởng..."

"Suỵt!" Bạn thân bạn đưa tay lên miệng kêu một tiếng, sau đó quay sang nhìn bạn bằng ánh mắt lo lắng.

Mỉm cười để trấn an cậu ấy, bạn khẽ đáp lại rằng: "Không sao đâu..."

Tiếng chuông trường bên ngoài reo lên đánh thức bạn khỏi mớ suy nghĩ mơ màng trong đầu. Bạn đứng dậy chào giáo viên trên bục giảng rồi lấy hết sách tập dẹp vào trong cặp, chuẩn bị ra về.

Ra về.

Khựng lại đôi chút trước những kí ức vừa hiện về như bão lũ, bạn dừng hẳn việc đang làm và ngồi lên bàn học, ngửa cổ, hướng ánh nhìn ra ngoài bầu trời bốc cháy đỏ rực phía trên. Thôi, chắc là bạn sẽ đợi mọi người về hết rồi mới về.

Tuy nghĩ bụng là thế, nhưng khi Kita đến tìm bạn là bạn lại chẳng thể tự quyết định được gì nữa. Đôi chân bước những bước dài về phía người nọ, bạn nâng mắt nhìn anh, vẫn là gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trong hàng vạn giấc mơ đau lòng ấy, vẫn là vóc dáng quen thuộc đến nhức lòng ấy, vẫn là giọng nói quen thuộc đến quằn quại ấy.

Vẫn là Kita, người mà bạn đã luôn luôn yêu thương trong ngần ấy thời gian, nhưng sao bây giờ bạn lại mệt mỏi quá.

Bước chậm lại một chút so với Kita, bạn lùi hẳn về phía sau chứ không sánh bước cùng anh nữa, đôi chân miên man nối theo nhịp bước của người kia, bạn trông lên tấm lưng của anh, tự dưng lòng bạn lại nhói lên một cái khi bạn thấy một cô nữ sinh khác đi lại phía của anh.

Lại nữa rồi.

"Kita-san, cậu về nhà hả? Hay là cậu sẽ đến câu lạc bộ?"

"Tớ sẽ về nhà."

Thờ ơ đáp lại một câu đúng kiểu của mình, Kita quay lại nhìn bạn, giờ mới phát hiện ra bạn đang đi phía sau mình.

"Tớ về cùng bạn gái tớ."

"Hể?" Cô gái kia chu chu môi, sau đó không ý tứ gì vòng tay mình qua tay anh ôm lấy, rồi tươi cười vui vẻ nhìn anh. "Vậy tớ đi về cùng nhé?"

Nín thở lại, bạn chờ đợi câu trả lời từ bạn trai của mình, như thể đã trôi qua vài thế kỉ mới nghe thấy giọng của anh vang lên bên tai vậy.

"Không đâu, tớ sẽ về cùng em ấy."

Cô gái kia "xì" một tiếng rồi bỏ đi, lúc bước ngang qua bạn còn cố tình nhìn một cái thật rõ ràng như đang cảnh cáo điều gì đó, nhưng rồi cũng quay lưng rời khỏi chỗ này.

Bật cười một cách ngu ngốc, bạn đã tưởng anh sẽ đồng ý cơ.

Vì dù là cả hai đang quen nhau, anh vẫn để các cô gái khác chạm vào người mình rất tự nhiên như không có mặt bạn ở đây vậy.

"Về thôi." Quay lại nhìn ban đang đứng cúi mặt xuống, Kita gọi thêm lần nữa để nhắc bạn, sau đó lại dửng dưng bước đi mà không thèm quan tâm bạn có gật đầu hay chưa.

Chắc có lẽ do đã quen rồi nên bạn cũng chẳng để ý thêm gì cả, chỉ chậm rãi bước theo phía sau mà thôi.

Từ khá lâu rồi, hai bạn chẳng còn chung lối như hồi trước đã từng nữa.

Kita Shinsuke trong mắt của mấy đứa đàn em là một người rất có trách nhiệm với công việc, chỉ cần anh nhúng tay vào làm thì cái gì cũng sẽ xong sớm thôi. Và họ đã nghĩ rằng anh cũng đối xử với bạn y hệt vậy.

Thực chất là anh đối xử với bạn rất tốt, rất quan tâm đến sức khỏe và việc học của bạn, mỗi ngày sẽ nhắn tin bảo bạn đi ngủ sớm, nhắc bạn đi học bài để bạn khỏi bị điểm thấp, đôi ba hôm còn mua trà cho bạn uống trong lúc ngồi học để bạn khỏi phải ngủ gật. Đối với bạn, anh rất tốt, nhưng nếu kể ra thì bạn cũng chẳng nhận được nhiều cho lắm, khi cái mà bạn cần nhất là sự chú ý và thời gian của anh, anh lại dành nó cho những kẻ khác, những việc khác.

So với việc được anh chăm sóc một cách hời hợt như thế, bạn chỉ muốn nhận lại một câu hỏi thăm thật lòng từ anh mà thôi.

Trông thấy Kita đang chăm chú tập luyện cùng mọi người, bạn thở hắt ra, sau đó không nán lại ở đây nữa, chân bước ra ngoài phòng thể chất đóng cửa lại, không nói với ai một tiếng nào. Tối đó khi về nhà, Kita có gửi cho bạn một tin nhắn, hỏi là sao bạn lại về sớm thế, bạn chỉ bâng quơ đáp lại là bạn mệt, anh cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nhắc bạn đi ngủ sớm tí, đừng thức khuya nhiều quá. Hôm sau đến câu lạc bộ cùng anh, bạn nghe Osamu bảo rằng cậu bị đau chân do tập luyện quá độ, chính Kita đã dặn mọi người đi mua nước đá và mang hộp sơ cứu đến để anh giúp cậu. Đảo mắt đi, bạn không muốn thừa nhận rằng mình ghen với cậu hậu bối kia đâu.

Một buổi chiều năm ngoái, khi mà lớp bạn đang tất bật dọn dẹp để chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học, bạn bắt gặp một bạn nữ khác vấp té ngay bên cạnh Kita và được anh đưa tay đỡ lấy, trông dịu dàng và che chở không tả được. Bạn cụp mắt xuống, chẳng muốn quan tâm nữa, nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình vấp phải cây chổi dưới đất và suýt té. Quay đầu lại nhìn anh theo bản năng, tim bạn được dịp thắt lại thật đau khi anh còn chẳng nhìn bạn lấy một cái.

Vào đầu năm khi mọi người đến trường trở lại sau một kì nghỉ tết dài, bạn thấy cô bạn nọ tiến lại chỗ của anh đưa anh một chiếc thiệp màu hồng xinh xắn, gương mặt rạng rỡ có phần ngại ngùng nhìn anh khiến cho bất cứ ai cũng dễ dàng xiêu lòng, còn Kita thì cầm lấy tấm thiệp kia và nhét vào trong cặp, thản nhiên như thể đó là quà từ bạn gái của mình, trong khi tối hôm trước bạn nhắn tin hỏi anh rằng anh có muốn ăn bánh không để bạn đem qua, anh đã gửi cho bạn một chữ "không" thật lạnh lùng. Một lần khác khi bạn và anh xuống căn tin mua nước cùng nhau, cô bạn kia cũng xuất hiện từ phía sau cả hai, vui vẻ chào hỏi một hồi thì bâng quơ nói rằng mình khát quá, vậy là anh cầm lấy lon nước trên tay mình đưa cho cô ấy luôn, còn bản thân thì quay lại đi mua lon mới để uống. Thêm một lần khác mà bạn nhớ rất rõ, hôm bạn đi chơi Giáng sinh cùng với Kita, bạn và anh cùng đến chỗ cây thông lớn trong thành phố để chụp hình, vô tình sao đó cũng bắt gặp cô bạn kia ở chỗ này. Cô xin chụp với anh một tấm riêng và chẳng có mặt bạn, anh cũng đồng ý ngay lập tức mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Chụp xong bức hình ấy, cô gái kia còn rủ anh hôm nào đi ăn với nhau, và trong cái nhìn đầy bất ngờ và bối rối của bạn, anh cũng chấp nhận ngay như thế, không quan tâm đến bàn tay bạn đã rút ra khỏi tay anh từ khi nào.

Cũng có những ngày bạn và anh cùng nhau đi chơi ở những con phố nhỏ quen thuộc, bàn tay chẳng chịu đan lấy nhau mà giữ lấy, chỉ hờ hững buông thõng hai bên rồi mạnh ai nấy đi, bạn đã nhận ra, có hay chăng mối tình đẹp đẽ bạn từng tưởng tượng khi ở bên anh chỉ là những suy nghĩ xa vời thực tại? Có hay chăng Kita Shinsuke chỉ đang đối xử với bạn như một người "bạn trai" có trách nhiệm chứ không hề yêu thương như bạn vẫn nghĩ?

Và có hay chăng, bạn nên dừng lại?

Hít một hơi thật sâu để vơi đi những rối ren trong lòng, bạn nâng mắt nhìn về phía của một người đang đi xa dần, chỉ khi bóng dáng của anh nhỏ đến nỗi bạn phải nheo mắt lại mới trông thấy, Kita mới quay lại tìm bạn.

"Sao vậy?" Cúi xuống hỏi bạn một câu, Kita vẫn sử dụng giọng điệu bình tĩnh và lạnh nhạt ấy nói cho bạn nghe, như đang xối nước lạnh vào mặt bạn.

Tuy biết rằng anh luôn luôn hành động như thế với tất cả mọi người, nhưng bạn lại không chịu nổi cái sự vô tình ấy từ người mà bạn yêu thương hết lòng hết dạ. Chẳng muốn níu kéo thêm chút gì nữa, bạn nhìn Kita bằng đôi mắt dịu dàng như ngày anh tỏ tình bạn, mỉm cười khe khẽ.

"Lâu thật nhỉ?"

Kita chớp mắt một cái, nhìn bạn như thể đang cố gắng hiểu bạn nói gì.

"Ý em là khoảng thời gian mình quen nhau ấy."

"Có sao không?" Kita hỏi lại.

"Có đấy, cái gì càng lâu thì càng khó bỏ mà. Nhưng em nghĩ chắc em cũng chẳng giữ nổi nữa."

Bạn không thể chịu đựng nổi khi thấy cách mà anh đối xử với người khác y như khi anh đối xử với bạn, thậm chí có phần tốt hơn nhiều. Bạn không thể chịu nổi sự lạnh nhạt đến từ phía của anh dành cho bạn như thế, trong khi bạn luôn cố gắng để có được những quan tâm nhỏ nhoi từ anh, anh lại dùng tất thảy dịu dàng của anh trao cho một cô gái khác. Trái tim của anh không trọn vẹn đặt nơi bạn nữa, bạn cũng chẳng muốn níu kéo thêm làm gì.

"Trông anh với cô ấy cứ như một đôi vậy đó, em ghen tị quá."

Cười khổ một cái, bạn cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ đau đáu bấy lâu nay trong lòng mình, cảm giác như vừa được trút bỏ gánh nặng luôn đè lên trái tim mình trước giờ vậy. Kita nhăn mày nhìn bạn, giọng điệu không vui rõ ràng vang lên trong con hẻm vắng: "Đâu có. Tại em nghĩ nhiều thôi, anh chăm sóc em rất tốt mà."

"Và anh chăm cô ấy cũng tốt như thế."

"Do em nghĩ nhiều thôi."

"Em không nghĩ, em thấy tận mắt."

Dường như sự cứng đầu của bạn đã thực sự khiến anh không vui, hai hàng mày của anh chau lại nhìn bạn. "Anh với cô ấy là bạn bè cùng lớp bình thường mà."

"..."

"Anh không nghĩ em lại ghen với những cử chỉ nhỏ nhặt như thế."

Nào, đừng nói nữa. Chịu đựng từng ấy những việc nhỏ nhặt như thế đã đủ rồi.

"Tại anh không muốn quan tâm em." Lí nhí nói một câu, bạn lùi về sau một bước để giữ khoảng cách nhất định với anh, nhìn anh bằng đôi mắt hoe hoe đỏ. "Anh chẳng biết em đã cảm thấy ra sao khi nhìn anh và cậu ấy thân thiết đến độ đó đâu. Nếu nói ra đơn thuần thì anh sẽ nghĩ em thật trẻ con và ấu trĩ, chỉ bấy nhiêu đó cũng làm ầm lên, nhưng đối với một người vốn từ đầu đã chẳng có ai khác ngoài anh như em, em không muốn mình mất đi sự ưu tiên và đặc quyền được đối xử đặc biệt ấy."

Kita nghe thấy bạn nói xong thì tiến lên một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn. "Y/n--"

"Nếu như hai người chẳng có hành động nào quá lố lăng cho mối quan hệ bạn bè đó, em sẽ thừa nhận là em sai. Nhưng chẳng có ai tin nổi em là bạn gái của anh cả, mọi người đều nghĩ rằng anh là bạn trai của cô ấy, không phải em!"

Bạn vô thức nâng cao giọng lên mà chẳng hay, nhìn người trước mặt mà ráng nén lại từng cái quặn trong ngực, cố gắng để giọng mình không run rẩy, nhưng dù có cố đến chừng nào đi nữa, giọng bạn vẫn lạc đi trong gió chiều.

"Anh có bao giờ bắt gặp em thân thiết với một ai đó khác giới không? Anh có bao giờ thấy em tặng ai khác lon nước của mình không? Anh có bao giờ thấy em đi ăn riêng với một bạn nam nào đó không? Anh có bao giờ thấy em ưu tiên ai đó quá nhiều bằng anh hay không?" Thở hổn hển, khóe mắt bạn nóng hổi như sắp nứt ra, cảm giác cay xè xộc thẳng lên sống mũi. "Em luôn luôn đi ở phía sau để trông anh cho thật rõ, còn anh chẳng bao giờ ngoái lại nhìn em cả, Kita-san."

Dừng lại một chút sau những kí ức khó chịu mà bạn luôn muốn bản thân quên đi ấy, bạn im lặng nhìn anh, chẳng nghe thấy tiếng trả lời nào, cũng chẳng nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt màu nâu ấy.

Vỡ vụn và tan nát, bạn nở một nụ cười tươi, mặc kệ nước mắt đã chảy tràn ướt hai bên má.

"Mình chia tay nhé?"

Sẽ không có chuyện bạn phải ghen tuông vô cớ vì những lần trông thấy anh thân thiết cùng người khác, sẽ chẳng còn những phiền muộn mỗi khi anh phớt lờ bạn đi. Sẽ chẳng còn những niềm vui giản đơn khi anh mua cho bạn vài túi trà, sẽ chẳng còn những yêu thương đong đầy trong đáy mắt mỗi khi nhìn về hướng của anh nữa.

Sẽ chẳng còn gì nữa hết, kể cả những tình cảm mà cả hai luôn dành cho nhau bấy lâu nay, tất cả sẽ trở thành một mảnh kí ức đâu đó trong chuỗi ngày xa xăm của hai bạn.

Kita đã nhìn bạn rất lâu mà không nói gì nữa hết. Bạn chẳng nhìn ra nổi bất cứ cảm xúc nào từ đôi mắt vốn luôn lãnh đạm ấy, và khi mà con tim của bạn đang co thắt dữ dội nhất, Kita gật đầu một cái, dặn bạn hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt rồi dứt khoát rời đi.

Thậm chí anh còn chẳng quay lại nhìn bạn lấy một lần cuối mà cứ thế rời xa khỏi bạn.

Tiếng cười khô khốc vang lên trong con hẻm vắng, bạn đưa tay dụi mắt, bước chân liêu xiêu trở về nhà của mình. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn học hành đều đặn như thế mỗi ngày dù chẳng có anh ở bên cạnh nhắc nhở điều chi, bạn đã nghĩ có lẽ bản thân đã vượt qua được nỗi đau của ngày đó rồi. Nhưng cho đến khi gần một năm sau, khoảnh khắc mà bạn bắt gặp anh và cô gái kia tay trong tay, đứng sững giữa chốn đông người nhìn họ vui vẻ cười nói gì đó mà bạn không bao giờ biết, bạn mới chợt nhận ra, con tim bạn vẫn chưa lành hẳn những nỗi đau về ngày ấy.

Bước thật nhanh về nhà để thoát khỏi cái ngột ngạt giữa chốn đông người này, bạn trốn vào trong phòng ngồi co gối lại trên giường, từng kỉ niệm một khẽ kéo về trong tiềm thức thật nhẹ nhàng như nước trôi qua kẽ tay.

"A, mệt thật."

Kita Shinsuke vốn là một người rất tốt, chăm sóc cho bạn gái của mình cũng rất giỏi, thế nhưng mà chắc có lẽ chưa từng thật lòng yêu bạn, hoặc là do mọi thứ thay đổi đã kéo theo sự đổi thay trong trái tim của anh, bạn đã chẳng còn may mắn được làm cô gái đặc biệt đó nữa.

Khi những ngọt ngào ngày ấy trở thành dĩ vãng,
Một ngày nào đó, nó sẽ xiết lấy trái tim em.

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

A, xin lỗi cô nếu chap này không được ưng ý nha :(( toi không giỏi viết angst cho lắm. Nhưng cũng rất mong cô sẽ để lại nhận xét thật lòng về chap này nhé, nếu ngại quá thì nhắn tin riêng cho toi cũng được. Đừng lo nha, toi muốn nhanh chóng hoàn thiện bản thân hơn á ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro