41. 𝐊𝐮𝐫𝐨𝐨 𝐓𝐞𝐭𝐬𝐮𝐫𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: huyentrangb612
Warning: R16, yandere, maybe OOC.

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Bạn với Kuroo quen nhau được hơn ba năm rồi, đã có rất nhiều kỉ niệm giữa hai bạn trong khoảng thời gian vui vẻ này, và bạn mong sao mình có thể giữ mãi mối quan hệ của cả trong những kí ức ngọt ngào ấy thôi.

Nhưng mà, không thể nữa rồi.

"Kuroo, xin anh, đừng..."

Nước mắt bạn thấm ướt hết một mảng trên chiếc gối, bạn úp mặt xuống, giọng nói run rẩy vang lên trong đêm. Phía sau bạn là Kuroo đang chồm người đến bao lấy bạn trong tay, đặt lên bờ vai trần của bạn vài cái hôn thật khẽ.

"Ngoan nào, mèo con, đừng khóc."

Nhưng đau quá.

Lồng ngực đau quá, như đang bị ai đó lấy dao cào cấu vậy. Con tim đau quá, như đang bị cái gì đâm xuyên qua vậy.

Bạn đau đớn quá, khi từng hồi xâm chiếm của người nọ đều khiến bạn cảm thấy bị tổn thương đến cùng cực.

"Em đi đâu đấy?"

Nghe thấy giọng nói của Kuroo vang lên bên tai, bạn xoay đầu lại, tươi cười nhìn anh.

"À, em chuẩn bị đi tiệc, hôm trước em có nói với anh đó."

Anh tiến tới vòng tay qua người bạn ôm lấy, mùi hương quẩn quanh trên đầu mũi khiến anh say đắm, không nhịn được mà rút vào cổ bạn hít lấy một hơi. Cười khúc khích trước hành động thân mật của anh, bạn đưa tay đẩy anh ra một chút và xoay hẳn người lại nhìn người yêu của mình.

"Nào, nhột quá, đừng đùa nữa, em sắp trễ tới nơi rồi."

Bạn đứng lên định sẽ rời đi ngay, nhưng một cánh tay vòng qua eo bạn ôm xiết lấy, dán người bạn lên cơ thể của anh.

"Mèo con, thay bộ khác đi, bộ này trông em quyến rũ quá."

Kuroo đưa tay miết nhẹ lên sống lưng bạn, dọc theo vết xẻ trên chiếc đầm dạ hội màu đen mà bạn vừa mua tháng trước, rồi tay anh dừng lại ngay đốt sống lưng cuối cùng, phía trên mông của bạn.

"Mặc bộ này đi chỉ khiến em bị mấy kẻ khác dòm ngó tới thôi."

"Nhưng không sao đâu, bạn gái của anh đã đủ lớn để biết bảo vệ chính mình rồi." Cọ đầu mũi mình lên đầu mũi của anh, bạn đáp. "Với cả em đã nhờ bạn thân của em đưa em về rồi, anh chẳng cần lo gì đâu. Cô ấy không biết uống rượu nên sẽ không say xỉn được."

Nghe bạn nói xong, Kuroo cúi xuống hạ một nụ hôn trên môi bạn, đôi môi mạnh bạo nuốt lấy thứ căng mọng kia rồi nhẹ nhàng tách chúng ra, luồn lưỡi vào bên trong mà đảo qua một vòng. Quấn quít mãi một hồi, anh mới luyến tiếc buông bạn ra khi bạn đánh một cái lên vai mình.

"Nhưng em chỉ nên mặc như thế cho anh xem thôi chứ." Anh dùng hai tay giữ lấy thân thể bạn ở trong lòng, đầu rút vào lòng bạn mà tham lam chiếm hữu. Đôi môi anh tìm đến cổ bạn mút lấy mấy cái, rồi mới chợt nhận ra chiếc đầm này không chỉ hở ở phía sau mà còn hở phía trước. Một cảm giác khó chịu đột ngột dậy lên trong lòng như sóng ngầm, anh ôm chặt bạn hơn, không cho bạn thoát khỏi mình.

Cảm nhận được vòng tay rắn chắc kia đang ép chặt cơ thể cả hai quá, bạn đưa tay xoa đầu Kuroo, dịu dàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình nhưng không được. Liếc mắt lên phía đồng hồ treo tường phía đối diện, bạn nói khẽ với anh.

"Nào, đến giờ rồi, em phải đi."

"Không cho."

Ngang ngược trả lời lại, anh ngẩng đầu lên hôn bạn thêm lần nữa.

"Ưm, Kuroo..." Cố gắng thoát ra khỏi đôi môi của anh, bạn dùng tay đẩy người anh ra. "Đừng nữa, em phải đi."

"Thay đồ ra thì anh sẽ cho em đi."

Kuroo liếm môi cười ranh mãnh nhìn bạn, nhưng bạn chẳng còn thời gian đâu để đùa với anh nữa cả.

"Không đâu, em hết thời gian rồi. Thay ra lại phải đi chọn lại trang sức nữa, với cả có lẽ bạn em cũng đến rước em rồi."

"Đừng hư thế, mèo con. Ngoan nào, thay đồ ra đi--"

"Khoan đã, hình như bạn em gọi!"

Bạn cắt ngang lời anh, vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nghe máy. Nhưng trong khi bạn đang bận nói chuyện với cô bạn của mình, Kuroo lại cúi xuống đặt lên trên phần ngực bị lộ ra ngoài của bạn vài nụ hôn. Giật mình với hành động bất ngờ của anh, bạn kêu lên một tiếng rồi đẩy anh ra, chỉ để nhìn thấy đôi mắt bực bội của người kia. Nhanh chóng cúp máy kết thúc cuộc gọi, bạn nhìn Kuroo, đôi mày cũng bắt đầu nhăn lại không vui.

"Em không muốn đùa nữa đâu Kuroo. Em trễ đến nơi rồi."

"Nếu vậy thì em không cần thiết phải đi nữa đâu. Anh sẽ ở nhà mở tiệc cho em."

Gương mặt bạn hơi nhăn lại sau khi nghe câu ấy, bạn hỏi ngược lại anh: "Anh sao vậy? Em chỉ đi dự tiệc một lát thôi mà?"

Kuroo đưa mặt sát xuống nhìn bạn, đôi mắt nâu ẩn hiện vài tia không hài lòng, cả một chút chiếm hữu ghen tuông trong đáy mắt nữa.

"Bộ đầm này là vấn đề đấy, em mặc hở nhiều quá, mèo con."

"Không, em thấy bình thường mà."

"Nhưng anh chẳng thích nhìn em mặc thế này đến bữa tiệc đông người chút nào cả."

Nói đoạn, Kuroo lại khẽ xiết lấy eo bạn hơn một tí, tưởng tượng ra cảnh có tên nào đó nhìn ngắm bạn trong khi bạn đang cười vui khiến anh càng thấy bực bội thêm. Bạn là người yêu của anh, nên đương nhiên anh chỉ muốn dáng vẻ này thuộc về một mình anh.

"Thay đồ ra nhé? Anh sẽ giúp em chọn bộ khác."

"Kuroo!"

Bạn kêu lên một tiếng, và lần này bạn chẳng còn nghe lời đáp nào từ phía của anh nữa. Một khoảng không im ắng trôi qua khi bạn nhìn thẳng vào đôi mắt mở to kia, nhìn thấy sự ngỡ ngàng và một chút hoảng hốt của người nọ, lòng bạn đã hơi trùng xuống một tẹo khi bạn nhận ra mình vừa to tiếng với anh.

"Không sao đâu mà, nên đừng như thế nữa nhé?"

Bạn đưa tay chạm lên hai bên má của người nọ để dịu dàng an ủi, nhưng trái với những gì mà bạn đã nghĩ, Kuroo chỉ nắm lấy tay bạn rồi dắt bạn đến bé tủ đồ chung của cả hai, mở ra rồi bảo với bạn: "Để anh chọn đồ cho em."

"Khoan đã, Kuroo, anh làm sao thế?"

"Mèo con, nghe lời nào, đừng để anh phải nhắc lại nữa."

Kuroo quay lại nhìn bạn bằng đôi mắt tối sầm đi, giọng điệu chẳng còn cưng chiều như ban nãy nữa mà cứ như đang ra lệnh cho bạn. Bực bội, bạn vùng ra khỏi tay của anh.

"Không, anh vô lí quá!"

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Em đã có bạn mình rồi nên anh không cần lo đâu mà." Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ của anh, giọng nói trở nên gấp gáp hơn một tí. "Muộn rồi nên em phải đi bây giờ đây, đừng lo, nhé?"

"Em sẽ chẳng thể bảo vệ được mình đâu, Y/n."

Đôi mắt mèo của anh thoáng hẹp lại nhìn bạn như đang cảnh cáo điều gì đó. Bạn thoáng rùng mình vì cái nhìn ấy, lùi lại phía sau vài bước chân.

Kuroo lại thế nữa, lại muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên bạn nữa rồi...

"Không. Em không muốn!" Bằng những hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng mình khi thấy hoàn cảnh tuyệt vọng hiện tại, bạn nói với anh bằng chất giọng run lên, mong muốn anh sẽ hiểu lấy cho bạn và thôi không ép buộc bạn nữa. "Nếu anh cứ như thế thì chúng ta chia tay đi!"

Đôi tay đang mở tủ đồ của Kuroo dừng lại trong mấy giây sau khi nghe bạn nói. Chầm chậm mà quay lại nhìn bạn, đôi mắt anh xẹt qua một tia cảm xúc nào đó chẳng rõ ràng, rồi không nói không rằng, anh tiến lại chỗ bạn và đẩy bạn ngã xuống chiếc giường bên cạnh.

"Hư quá." Đè hai tai của bạn xuống nệm và để lại trên đó vài dấu đỏ ửng do dùng lực quá mạnh, Kuroo hạ thấp thân người xuống để khóa chặt bạn lại phía dưới mình, hơi thở phả lên cổ bạn. "Anh đã không muốn làm đau em rồi..."

Bạn phản kháng lại, đôi tay giãy giụa hết cỡ để vùng ra khỏi người của Kuroo, nhưng bạn chỉ vừa xoay úp người xuống để chuẩn bị bò đi, Kuroo đã áp lên người bạn, hạ xuống vùng lưng ấy vài cái hôn thật khẽ.

"Nếu em ngoan hơn đã khác."

"Kuroo, xin anh, đừng..."

Giọt nước mắt chảy tràn ra từ bên khóe mi, bạn thấp giọng nỉ non, nhưng bàn tay của người nọ cứ không ngừng vuốt ve lên đường cong trên cơ thể bạn.

"Hết cách rồi... Phải dạy lại mèo con thôi."

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Dạo gần đây wattpad toi đang bị hỏng (hoặc cũng có thể là do điện thoại toi tới thời kì cuối rồi) nên chắc là có vài req toi chỉ có thể tag mọi người ở ô cmt được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro