42. 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐛𝐮 𝐊𝐞𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: @RioCules_Vu

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Đôi mắt bạn dõi theo bóng dáng của vị đàn anh kia, sự nghiêm túc tỏa ra từ gương mặt ấy khiến bạn như bị hớp hồn đi trong phút chốc, rồi chẳng biết là từ khi nào hay từ bao giờ, giữa một hàng dài người đứng xếp thành hàng ngang phía trên sân khấu của trường, bạn chỉ có thể nhìn lấy một người duy nhất.

Không phải là kẻ nổi trội nhất trong số những học sinh được gọi lên nhận giải thưởng, ấy thế mà, ngoài Shirabu Kenjiro ra, bạn chẳng thể đặt tầm mắt mình lên bất cứ một thân ảnh nào khác nữa.

"Này, người con trai có mái tóc nâu nhạt dưới kia là ai vậy?"

Theo hướng chỉ tay của bạn, người ngồi kế bên bạn trông xuống, xong bất giác "à" lên một tiếng như vừa nhận ra cái gì đó.

"Shirabu Kenjiro của lớp 2-4. Anh ấy chỉ vừa được chơi cho câu lạc bộ bóng chuyền nam trường mình vào năm nay thôi đấy."

Nhìn theo chuyển động không có gì nổi bật của người kia, miệng bạn lẩm bẩm một câu "vậy à" rồi lại thôi, để bản thân trôi vào im lặng. Anh vẫn chẳng có vẻ gì là tỏa sáng giữa những bước chân hỗn loạn trên sân hết, nhưng cái cách mà anh âm thầm đưa bóng đến chỗ tay đập khiến bạn cứ mải mê nhìn. Đoàn người phía trên khán đài đã dần đông hơn, giữa những tiếng reo hò cổ vũ đầy nồng nhiệt dành cho Ushijima và Goshiki, từ môi bạn bật ra một cái tên thật khẽ, thật khẽ.

"Shirabu..."

Trong cái nắng thiêu da của tiết trời mùa hè, bạn lê bước xuống thư viện trường để mượn vài quyển sách văn về đọc nhằm chuẩn bị cho kì thi sắp tới, tình cờ làm sao đó, bạn bắt gặp Shirabu cũng đang ở đây.

Nhẹ nhàng bước nhanh qua người của anh, bạn len lén liếc mắt nhìn, trông thấy cuốn sách lí hóa sinh nâng cao thì tự động lủi xa chỗ này ra.

À, hóa ra anh không chỉ đẹp trai và biết chơi thể thao thôi, anh còn học giỏi nữa cơ.

Thơ thẫn bước dọc trên hành lang vắng của trường, trên tay là một chồng giấy cao đến chục xăn ti, bạn đưa mắt nhìn mấy tấm bảng gắn trên cửa của những căn phòng trên đây, không ngừng tìm xem phòng giáo viên nằm ở chỗ nào.

Khi đã nhìn thấy nơi mình đang kiếm, bạn rẽ vào trong, đột ngột từ bên trong cũng có một dáng người bước ra ngoài, vô tình va phải bạn khiến cho chồng giấy rơi xuống đất. Vội vã cúi xuống nhặt lên thật nhanh, bạn thấy người nọ cũng khom người xuống nhặt giúp bạn.

"Xin lỗi nhé, anh không biết là em định vào trong."

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, bạn ngẩng đầu nhìn, mái tóc nâu nhạt của Shirabu lại bay phất phơ trước mặt bạn.

"Để anh giúp."

Chẳng mấy khi được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế nên khi trông thấy ánh mắt anh nhìn mình, bạn có chút bối rối, cắm đầu nhặt hết mấy tờ giấy dưới đất lên. Shirabu cũng giúp bạn rất nhanh, anh đưa cho bạn xấp giấy trên tay của mình, vô tình chạm nhẹ vào ngón tay của bạn.

Cúi đầu xuống chào bạn, Shirabu bình tĩnh rời đi mà chẳng kịp để bạn nói gì cả.

Hình như dạo này bạn biết yêu rồi.

Lắc đầu trước suy nghĩ ngớ ngẩn tự dưng hiện lên trong lòng mình, bạn nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt, cố gắng để tập trung vào bài giảng của cô giáo trên lớp. Nhưng cái suy nghĩ vừa rồi đã khiến cho mọi sự chú ý của bạn quay về chữ "yêu" ban nãy.

Yêu một người à?

Chà, cũng không chắc nữa. Dù sao thì lớp người trẻ như bạn rất khó để phân biệt giữa "thích", "yêu" và "thương", thế nên bạn không cho rằng mình đủ già đời để chắc chắn bản thân đang yêu hay là đang thích.

Nhưng chung quy lại một điều, đối tượng mà trái tim bạn nhắm đến không ai khác chính là Shirabu-san.

Tựa như đã tìm thấy một ngôi nhà giữa cánh đồng tuyết, tựa như đã tìm thấy cái ao nước giữa sa mạc thênh thang, chỉ cần trông thấy nó từ đàng xa thôi, người tự khắc sẽ chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Nhìn thấy bóng dáng đã in sâu vào tiềm thức của bạn đang đứng cách bạn vài cái sải chân, bạn vội vã đi đến, gần như là chạy đi mà nắm lấy góc áo của anh níu lại.

Shirabu quay lại nhìn bạn, vẻ bất ngờ hiện rõ trên đó, nhưng nhận ra bạn là cô bé hôm trước anh vô tình va trúng, anh lại cúi đầu xuống mà dịu dàng hỏi bạn: "Có chuyện gì không?"

Giây phút bạn đáp lời lại người kia, bạn nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng hơn bao giờ hết, bạn cảm nhận được má mình ấm nóng hơn bao giờ hết, cũng nhận ra đôi mắt người kia nhìn bạn tựa như chứa cả ngàn ánh sao trời.

"Em thích anh."

Không phải là một lời tỏ tình nói suông ra để giải tỏa cho tấm lòng này, càng không phải là lời trêu ghẹo người khiến bạn chú ý đến ngay từ lần đầu gặp mặt kia. Nó là một lời tự thú của trái tim này cho người, cho những cái chạm nhẹ hiếm hoi đáng trân trọng giữa bạn và anh.

"Anh đã nghĩ là Shirabu đã tỏ tình trước cơ, không ngờ là em à?"

Tendou đưa mắt nhìn xuống bạn đang bận băng bó tay lại cho Shirabu, tò mò hỏi một câu. Bạn không đáp lại, nhưng hai gò má đã bắt đầu nóng ran lên, chỉ gật đầu nhẹ coi như câu thừa nhận.

"Con gái thời nay bạo ghê ha."

Oohira đứng bên cạnh bình luận một câu, rồi cậu bạn Goshiki cũng lên tiếng ngay lập tức.

"Thế mà anh Shirabu cũng đồng ý luôn ạ?!"

Nghe câu hỏi ấy xong, bạn bất giác cũng quay sang nhìn anh. Rồi khi phát hiện vài vệt đỏ hồng chạy tán loạn trên gương mặt ấy, bạn ngây ra đôi chút, sau đó phì cười một tiếng.

À, hóa ra ngày đó không chỉ mỗi mình bạn mê anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro