43. 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: Miwamiwa24
Note: Y/n nhỏ hơn Tsukishima một tuổi.

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Hồi nhỏ khi bạn đang ngồi chơi game trong phòng một mình, cha mẹ bạn đã vẫy vẫy tay gọi bạn ra ngoài, nói là đã tìm được một thằng nhóc khá vui tánh để chơi chung với bạn, không cần lo bạn sẽ buồn nữa. Lúc ấy nghe xong bạn cũng mong chờ lắm chứ, bàn chân nhỏ nhắn chạy vụt ra ngoài phòng khách nơi người kia đang đứng, bạn đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xong bất giác quay lại hỏi cha mình.

"Anh này là ai vậy ạ?"

"Tsukishima Kei, con trai út của gia đình kế mình đó."

Bạn nghe xong thì quay phắt lại nhìn cái cậu con trai kia, mọi sự chú ý đổ dồn hết vào cái chiều cao hơn người đó. Để thật sự mà nói thì ngoài gương mặt ưa nhìn cùng cái tướng cao lêu nghêu của cậu ta ra, ấn tượng đầu tiên của bạn về Tsukishima còn ở cái "tài" độc miệng của cậu nữa cơ. Sau này khi lớn lên rồi ngồi ngẫm lại, bạn vẫn khá chắc là chẳng có ai dạy trẻ con mấy câu cà khịa đỉnh cao đó đâu, ấy vậy mà trong tuổi thơ của bạn cùng Tadashi, hầu như hôm nào cả hai cũng đều sẽ nghe vài câu chọc kháy từ cậu ấy. Không chọc người khác thì sẽ là chọc bạn, không chọc bạn thì sẽ là câu "Im đi Yamaguchi."

Lúc đầu thì bạn vẫn có hơi khó chịu khi nghe mấy câu đáng ghét ấy từ Tsukishima thật, con nít cả mà, lòng tự trọng cao ngút trời khiến bạn phải dùng hết nơron thần kinh để ráng chọc ngược lại, nhưng thật sự là chả có lần nào bạn cãi nhau thắng nổi cậu ta hết. Chơi với nhau càng lâu, bạn cũng quen luôn mà chẳng muốn nói lại nữa.

Hồi ấy bạn chẳng biết cái định nghĩa "vui tánh" của cha bạn ra sao nữa mà lại đi áp dụng nó lên người của Tsukishima, dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng hễ mỗi lần nhớ đến chuyện đó, bạn vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng dù cho thế giới của trẻ con có đơn giản và không phức tạp như thế giới của người lớn, bạn vẫn cảm thấy có một sự đổi khác về cách nhìn nhận của mình đối với Tsukishima. Ví dụ như mỗi khi nhìn thấy cậu ấy từ đằng xa, bạn sẽ ngại ngùng đủ kiểu song đôi chân vẫn chạy nhanh về hướng ấy, hoặc như khi bạn bật cười vì một chuyện nào đó vui vẻ, ánh mắt bạn sẽ tự động liếc sang tìm kiếm dáng người cao ngồng kia. Cũng chẳng rõ là bạn bắt đầu để ý Tsukishima từ khi nào nữa, nhưng thời gian các bạn ở bên nhau càng lâu, thứ tình cảm khác lạ ấy lại càng lớn dần lớn dần.

Lớn đến nỗi khiến bạn sợ hãi mà tự tìm cách trốn tránh nó.

Có một dạo bạn quen được một cô bạn kia trên lớp, vì nói chuyện hợp cạ và tính cách cả hai cũng rất giống nhau nên rất nhanh, cả hai bạn đã trở thành bạn bè thân thiết. Trong một đêm nằm nhắn tin nói với nhau về những chuyện trên trời dưới đất, cô ấy đã kể cho bạn nghe một câu chuyện về mối tình đơn phương chớm nở chớm tắt của mình.

Đại khái là cô ấy có biết một cậu bạn kia vài năm, cũng đem lòng mến mộ được một khoảng thời gian khá dài. Hai người họ rất thân với nhau, luôn luôn kề bên nhau như hình với bóng, như gió với mây, gặp người này thì tất sẽ gặp người kia, hỏi về người kia sẽ biết đến cả người nọ, lâu lâu còn nhẹ nhàng đan tay lại với nhau khiến ai cũng ngỡ như cả hai là một cặp. Cô ấy cũng từng nghĩ rằng bọn họ là một cặp, cho đến ngày tiếng yêu rời môi, không một câu một chữ đáp lại, cậu bạn kia cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy mà chẳng rõ lí do gì cả, có vô tình chạm mặt nhau cũng như người dưng nước lã hoàn toàn không quen không biết.

Tuy chuyện ấy trôi qua cũng lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại cái lần dại dột đi tỏ tình đó thì cô ấy luôn cảm thấy rất hối hận. Kể bạn nghe xong, cô bạn đó còn bồi thêm một câu để kết thúc buổi nhắn tin ngày hôm nay trước khi chúc bạn ngủ ngon nữa cơ.

"Cho nên là Y/n, có thích ai thì cũng im lặng đi nhé, đó mới là cách duy nhất khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên bền vững hơn bao giờ hết."

"..."

Thấy tin nhắn của cậu ấy xong bạn cũng chẳng biết phải rep sao cho đúng nữa, chốc lát sau nhớ đến gương mặt của Tsukishima khi mỉm cười khe khẽ, tự dưng bạn lại trở nên sợ hãi mà không hiểu vì sao.

Từ đêm hôm đó bạn tránh mặt cậu ấy hẳn luôn, đi chung với nhau thì bạn chỉ nói chuyện với Yamaguchi, đi ăn cùng nhau thì bạn luôn nằng nặc muốn ngồi kế Yamaguchi, đi chơi cùng nhau thì bạn sẽ chủ động ở bên Yamaguchi, nói chung là từ ngày ấy, bạn quyết tâm hơn hẳn, không còn bám dính lấy Tsukishima như hồi trước vẫn luôn từng nữa mà chơi với Yamaguchi nhiều hơn.

Cậu bạn tóc xanh cũng khó xử lắm chứ. Cứ trông thấy gương mặt hầm hầm của tên cao kều kia là cậu lại bối rối không ngừng.

"T-Tsukki..."

"Im đi Yamaguchi."

"Sao em lại tránh mặt tôi?"

Tình huống lúc này là bạn đang dựa lưng vào tường, mắt đối mắt với Tsukishima đang ở trước mặt chống cả hai tay ở hai bên người bạn, nhốt bạn ở bên trong để ngăn bạn bỏ trốn.

Vào ban nãy khi câu lạc bộ vừa được thầy Ukai cho phép nghỉ giải lao, bạn đã vô tình bắt gặp ánh mắt không được bình thường từ Tsukishima bắn lại phía mình nên mới xung phong thay chị Shimizu đi lấy nước uống cho cả đội. Nào ngờ bạn còn chưa đến được chỗ rót nước nữa, Tsukishima đã tiến lại rồi giữ bạn lại tới tận giờ này.

"Urg... S-sắp hết giờ nghỉ rồi Kei..."

Bạn đánh mắt sang chỗ khác để hạ hỏa cho gương mặt của mình, cố gắng ém lại nhịp đập hỗn loạn bên ngực trái vì sợ người kia nghe thấy.

Cứu! Cứu bạn với!

"Trả lời câu hỏi của tôi trước đi." Giọng của Tsukishima bình tĩnh lặp lại câu vừa nãy. "Tại sao lại tránh mặt tôi?"

"T-thì tại..." Bạn ấp úng mãi, đôi mắt cứ hết nhìn bên đông lại nhìn bên tây, cố tìm đâu đó một lí do để lấp liếm cho câu hỏi kia. Tsukishima vẫn im lặng chờ đợi bạn như thế, cánh tay hai bên chống lên tường vững như bàn thạch không nhúc nhích tí gì, nhưng cậu cứ đợi mãi mà bạn vẫn chẳng nói gì hết, tiếng gió xào xạc thổi qua lá cây kêu lên choáng hết không gian tĩnh lặng xung quanh hai người. Và rồi cậu hạ tay xuống, thôi không làm khó bạn nữa.

Trông theo tấm lưng cao rộng của cậu, bạn hơi hé môi ra, định sẽ nói gì đó nhưng cậu đã mở lời trước.

"Về thôi, hết giờ giải lao rồi."

Cứ vậy mà bước thẳng về phía nhà thể chất, thậm chí cậu còn chẳng nhìn lấy bạn một lần nào, để bạn đứng ở đó như trời trồng nhìn cậu bước những bước thật nhanh, thật xa bạn.

Hình như... cậu giận bạn rồi thì phải...

Từ sau ngày hôm đó, chẳng khi nào Tsukishima mở lời với bạn nữa.

"Kei, anh... có muốn đi ăn trưa không?"

Bạn cầm hộp bento nhìn người con trai đang ngồi trên bàn học thản nhiên lật giở từng trang sách, ánh mắt không lay chuyển đọc từng dòng trong ấy.

"Không."

Bối rối, bạn nắm chặt hộp cơm trên tay, trong lòng nhộn nhạo hẳn lên khi phát hiện mọi người đang nhìn về phía của bạn ngày càng nhiều.

"Có Tadashi nữa."

"Không, tôi no rồi."

Mím môi, bạn thả lỏng hai vai rồi nhìn cậu, lí nhí câu "biết rồi" trong miệng rồi quay bước đi ra khỏi lớp thật nhanh, vô tình bắt gặp Yamaguchi đang đứng bên ngoài.

"Anh ấy không chịu."

Nghe bạn nói thế, Yamaguchi thoáng ngạc nhiên đôi chút, rồi cậu vỗ lên vai bạn một cái, mỉm cười thật nhẹ như để an ủi bạn.

"Để anh thử."

Dõi theo từng hành động của Yamaguchi ở trong kia, bạn như chết lặng đi ngay tức khắc khi thấy Tsukishima đứng lên đút hai tay vào túi quần và theo Yamaguchi ra ngoài.

Đúng là cậu giận bạn thật rồi...

Bạn đứng ở một bên nhìn mọi người chia đội luyện tập với nhau, giúp chị Shimizu lấy nước và khăn lau cho cả đội. Đợi đến khi huấn luyện viên Ukai cho mọi người nghỉ ngơi một tí, bạn liền tiến lại phía của Tsukishima, đưa khăn và nước cho cậu uống.

"Kei, anh--"

"Hôm nay vua truyền bóng tốt nhỉ?"

Nhẹ nhàng cắt lời bạn, Tsukishima quay sang nói chuyện với Kageyama, hoàn toàn phớt lờ bạn đi. Nhìn theo đôi mắt từ trước đến nay luôn đáp lại mỗi khi bạn nhìn cậu giờ đang quay đi hướng khác, bạn nắm chặt chai nước trên tay, xong rồi im lặng tiến đến bên chỗ của Hinata đưa nước cho cậu ấy.

Lại bơ bạn nữa rồi.

Lang thang ở trên dãy hành lang của trường, đôi mắt bạn mơ màng liếc nhìn xung quanh, uể oải lê từng bước dọc theo con đường lát gạch. Bỗng dưng đôi mắt bạn mở to ra, tâm trí bạn chợt bừng tỉnh lại khi trông thấy dáng người cao lêu nghêu quen thuộc của Tsukishima, bạn lập tức đưa tay về phía của cậu vẫy vẫy thật vui.

"Kei, em ở đây này!"

Thế nhưng khác với tâm trạng hào hứng của bạn, Tsukishima chỉ lặng lẽ bước ngang qua, thậm chí còn chẳng nhìn bạn lấy một lần.

"Ơ?"

Bạn nằm trên giường nhìn lên trần nhà, hai mắt cứ nhắm lại rồi mở ra, chốc chốc lại lăn qua lăn lại trên đệm khiến tấm ga giường nhàu nhĩ hết cả.

Nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh, bạn với tay cầm lấy, mong sao mình sẽ nhận được tin nhắn từ Tsukishima giống như trước kia bạn và cậu cứ luôn trò chuyện với nhau như vậy.

Nhưng ánh sáng xanh trên màn hình cứ trống không như thế, chẳng có gì xuất hiện cả.

Thở dài, ban vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nằm co người lại như một đứa trẻ, vô thức nhớ về mấy hành động gần đây của Tsukishima, bên ngực trái bạn lại khẽ nhói lên rồi quặn lại, cứ âm ỉ âm ỉ như thế một hồi mà chẳng bớt.

Thở dài ra một hơi nữa, bạn nhắm nghiền mắt lại, không muốn nghĩ đến những chuyện khiến bạn phải phiền lòng làm chi.

Đâu phải bạn muốn né tránh cậu ấy như thế đâu, chỉ là nếu như bạn lỡ miệng nói ra câu "em thích anh" với cậu ấy, có khi nào bạn và cậu sẽ mãi mãi chẳng thể trở về như trước kia không, giống như cô bạn thân của bạn vậy?

Nếu như bạn nói với cậu chuyện mình đã thầm thích cậu từ lâu lắm rồi, có khi nào sau này đến cả việc được cậu nhìn lấy một cái cũng không được nữa?

Bạn cũng sợ lắm chứ. Không phải bạn muốn tránh mặt cậu mãi như vậy, bạn chỉ không muốn đánh mất đi mối quan hệ vốn đã mong manh này thôi. Dù sao thì bạn thấy cô bạn của mình nói cũng đúng, mối quan hệ này chỉ nên dừng lại ở tình bạn thôi cũng đủ vững vàng rồi, không nhất thiết phải nói ra chuyện ấy đâu.

Nhưng nhớ đến những cái phớt lờ rõ ràng từ phía của Tsukishima khiến bạn thoáng buồn trong lòng một tí. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng bạn cứ có cảm giác tất cả là do bạn đã cố né tránh cậu ấy đi nên cậu mới làm ngơ ngược lại với bạn.

"Khó chịu quá..."

Lẩm bẩm một câu, bạn nhắm mắt lại, để tâm trí mình miên man trôi về những hình ảnh của những ngày xưa kia, nơi bạn và cậu vẫn còn rất ngây ngô nhìn nhau mà cười đùa vui vẻ.

Lúng túng đan hai tay vào nhau, bạn nhìn Tsukishima, nhịp tim không ngừng tăng nhanh theo từng giây từng phút. Khoanh tay lại im lặng đợi bạn, cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng: "Thế, em gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

"À... Thì là..."

Đảo mắt một vòng, bạn nhìn xuống mũi chân của mình mà đáp.

"Em có chuyện muốn nói với anh..."

Ánh mắt của Tsukishima vẫn luôn như vậy, êm đềm và tĩnh lặng như mặt trăng, nhẹ nhàng chiếu rọi xuống đáy lòng bạn những ánh sáng thật dịu êm và vỗ về bạn trong đôi mắt ấm áp ấy.

Bạn khẽ hít sâu một hơi, xong nhìn thẳng vào đôi mắt của Tsukishima, không hề trốn tránh như trước kia nữa.

Ngày đầu tiên mà cha bạn giới thiệu hai người biết nhau, Tsukishima đã không nói gì với bạn cả, chỉ đơn giản là ngồi chơi game cùng với bạn như bạn đã yêu cầu mà thôi. Cậu thông minh nên học chiêu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thuộc hết mấy skill của trò đó, còn dễ dàng đánh bại một đứa chơi đã lâu như bạn nữa cơ. Nhưng mỗi khi liếc sang thấy gương mặt phụng phịu vì thua cuộc của bạn, Tsukishima sẽ nhường bạn thắng để bạn vui vui lên tí. Đương nhiên sau đó cậu sẽ lại hạ bạn tiếp, nhưng rồi cậu cũng sẽ để cho bạn thắng lại một bàn, cứ như một cách vừa đấm vừa xoa vậy.

Lớn lên thêm chút, Tsukishima bắt đầu trêu bạn nhiều hơn khi cả hai đã thân với nhau hơn, mỗi ngày cậu đều sẽ chọc bạn một câu để bạn nổi giận, xong rồi nhanh chóng bồi thêm một câu nữa khiến bạn phải bật cười khúc khích. Bạn nhớ rất rõ, cậu nói rằng cậu rất thích nhìn thấy những khi bạn đang cộc cằn mà lại đột nhiên cười lên, trông hơi kì kì nhưng vẫn rất xinh.

Có những lần cậu đến nhà bạn để giúp bạn học bài, bạn để ý thấy Tsukishima có thói quen nghe nhạc lúc đọc sách nên mới hỏi thử xem cậu nghe bài gì. Ai ngờ được cậu lại đưa một bên tai nghe cho bạn, bảo bạn nghe chung rồi đoán thử tên của bài hát xem.

Một lần khác khi trời đổ mưa tầm tã, bạn đi nhờ cậu dưới một cái ô để về nhà vì bạn quên đem theo ô mà nhà hai đứa cũng gần nhau, ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, bạn lại vô tình phát hiện một bên vai của cậu đã ướt đẫm hết, trong khi bạn vẫn khô ráo và chỉ bị ướt một tí dưới chân.

Bạn cũng nhớ hình như lúc đó là vào một buổi chiều mùa thu nọ, tự dưng bạn lại nổi hứng lên làm một chiếc bánh kem dâu cho cậu ăn thử, dù ngoài mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt còn miệng thì không ngừng chê bai rằng "bánh dở quá", nhưng Tsukishima vẫn ăn hết sạch chỉ để khiến cho bạn vui.

Còn có nhiều kí ức khác nữa, nhiều kỉ niệm khác nữa mà bạn luôn âm thầm cất giấu hết trong tim và trân trọng lấy. Bạn rất yêu những tháng ngày hồn nhiên đó, nên trong phút chốc khi nghĩ đến chuyện mối quan hệ này sẽ tiến vào ngõ cụt, bạn đã sợ hãi.

Nhưng nhìn chung thì bây giờ cả hai cũng đang bế tắc lắm chứ. Bởi vì có ai nói với ai câu nào đâu?

Vì không biết có thể cùng cậu tiến xa hơn được nữa không nên nạn đã sợ hãi và tìm cách để trốn tránh, bạn ngại phải đánh cược với cái gì đó để đổi lấy một vị trí khác trong mối quan hệ này nên chẳng dám tiến lên thêm một xen ti nào. Nhưng rồi bất chợt vào một khoảnh khắc rất đỗi tình cờ thôi, khi phát hiện ra mọi thứ đang dần nhạt nhòa đi theo từng ngày từng tháng, bạn mới hiểu ra rằng dù bạn có cố để giấu nhẹm đi những lời này hay không cũng vậy.

"Em thích anh."

Nên bạn sẽ chọn cách nói ra.

Nếu phải đánh đổi bằng những phút giây tươi đẹp ấy thì bạn cũng đành chịu thôi; ai bảo bạn lỡ thích cậu ấy làm gì?

"Em thích anh lắm, Kei."

Cười một cái thật tươi như ánh dương quang, bạn bật ngón cái với cậu, mặc kệ sâu thẳm trong lòng như đang có thứ gì đó kiềm hãm lại bằng một lực ép vô hình. Nặng nề và khó thở.

Tsukishima mở to mắt nhìn bạn một hồi lâu mà chẳng đáp gì cả. Cho đến khi bạn định rời đi vì cái cảm giác bức bối trong ngực ngày càng lớn dần, Tsukishima mới nắm lấy tay bạn kéo nhẹ lại, đủ để bạn nán lại đôi chút mà nhìn vào cậu.

Nhìn vào nụ cười bừng sáng giữa hai gò má đã đỏ lên của cậu.

"Bảo thích tôi mà lại tránh mặt tôi là sao?"

Thấy bạn chẳng phản kháng lại hay từ chối gì, cậu từ từ lồng tay mình vào tay bạn, mười ngón đan xen quấn lấy nhau không một kẽ hở.

"Bộ em là tsundere à?"

Quen miệng chọc bạn một câu, Tsukishima cúi mặt xuống, đặt lên trán bạn một cái hôn thật nhẹ.

"Ác miệng quá, Kei."

Bạn vòng tay qua eo của cậu để đáp lại cái hôn kia, miệng cười thật tươi trước đôi mắt híp lại của người nọ.

Tình bạn của cả hai thật sự là đã kết thúc rồi, nhưng mọi chuyện chẳng tệ như bạn nghĩ cho lắm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro