57. 𝐄𝐧𝐧𝐨𝐬𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐫𝐚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ennoshita là một người vô cùng dịu dàng. Kể cả khi bạn có nổi giận một cách vô lý hay kể cả khi bạn có nằng nặc đòi hỏi quá trớn đi chăng nữa, anh ấy vẫn luôn đối xử với bạn rất nhẹ nhàng và từ tốn. Dường như "nổi đóa" là chữ không hề có trong cuốn từ điển của anh. Nên là, trong những tháng ngày rực rỡ như nắng hạ ấy, có anh bên cạnh là điều khiến bạn thấy hạnh phúc nhất.

"Y/n. Sinh nhật vui vẻ."

Bạn phì cười, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, lẳng lặng đọc những tin nhắn mà anh đã gửi cho bạn.

"Anh biết hôm nay em mệt lắm nên là cố gắng ngủ sớm đi nhé. Nếu mà em lo lắng về chuyện bài tập thì cứ để đó, mai làm sau cũng được mà."

Ennoshita luôn chu đáo như thế. Đôi lúc bạn thấy anh giống một chú gà mẹ đang chăm con mình vậy. Hết lo chuyện này là sẽ lo đến chuyện kia, hết hỏi thăm cái này là sẽ dặn bạn đến cái kia. Hầu như Ennoshita không bao giờ bỏ sót bất cứ điều gì về bạn, và nó khiến bạn cảm thấy an tâm dường bao.

"Anh xin lỗi vì hôm nay chúc mừng sinh nhật em trễ quá, nhưng bởi vì có điều khó nói nên anh chẳng biết phải mở lời ra sao. Rốt cuộc là đến tận khuya rồi mới có thể nhắn tin cho em được."

Đọc đến đây, đôi lông mày của bạn bất chợt cau lại, âm thầm biểu thị sự tức giận cho đối phương. Đã khuya vậy rồi thì chớ, chả phải anh cũng nên đi ngủ sớm hơn sao? Nếu muốn xin lỗi bạn thì đến ngày hôm sau rồi nói cũng được mà. Mọi hôm cứ nằng nặc bắt bạn đi ngủ sớm cho bằng được, đến hôm đấy lại xin lỗi bạn rồi thức khuya là sao?

Thật tình, lũ con trai thật khó hiểu.

"Có lẽ em cũng đang tự hỏi rất nhiều nhỉ? Ví dụ như về chuyện sao hôm nay anh thức khuya thế? Sao hôm nay anh lại nhắn tin cho em? Sao hôm nay, không phải là hôm nào khác, mà anh chỉ dám nói chuyện với em thông qua màn hình sáng xanh thế này?"

Bạn mỉm cười. Đúng rồi đó, hóa ra anh cũng biết tự giác ghê. Nếu đã thế thì thôi, bạn cũng không trách nữa.

"Thật sự thì từ ngày quen em anh đã thay đổi nhiều lắm. Có những lúc anh tập bóng chuyền ở CLB về xong, người đầu tiên mà anh nghĩ đến sẽ là em. Anh sẽ luôn tự hỏi em đã về nhà chưa, em đã ăn cơm chưa, có phải em đang cắm đầu làm bài tập hay không, kiểu vậy."

Phải rồi, bạn chợt nghĩ. Có nhiều khi bạn đang xoắn não với mấy câu hỏi khó, điện thoại bạn sẽ kêu lên mấy tiếng, hiển thị trên màn hình là tin nhắn hỏi thăm của anh. Theo như bạn nhớ, hình như ngày nào Ennoshita cũng sẽ gửi cho bạn những tin nhắn như thế, cốt chỉ để biết rằng bạn đang làm gì mà thôi.

Có vài lúc bạn đã hỏi anh rằng sao anh lại quan tâm đến việc bạn đang làm gì đến vậy, anh đều sẽ cười, đưa tay xoa đầu bạn rồi bảo rằng: "Anh chỉ muốn biết về một ngày của Y/n mà thôi."

Đối với Ennoshita, dường như mọi sự quan tâm của anh đều đổ dồn vào bạn cả.

"A, xin lỗi, có hơi lan man quá phải không? Chỉ là hôm nay tự dưng anh muốn nhắn tin cho em quá, nửa đêm rồi mới sực nhớ ra, qua mười hai giờ thì sẽ là sinh nhật của em rồi."

Ô, hóa ra anh nhớ kĩ đến thế.

Để ý mới thấy, hình như mọi dịp kỉ niệm giữa cả hai, Ennoshita đều nhớ hết cả. Đúng là chu đáo ghê.

"Anh có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với em."

Bạn cười, buông điện thoại xuống rồi hít sâu vào một hơi, sau đó mới cầm điện thoại lên, bình tĩnh đọc thật kĩ những câu từ mà anh gửi đến cho bạn. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể ngăn nổi được cảm giác có cái gì đó từ từ bóp nghẹn lấy trái tim bạn, cuộn xoắn lại như muốn nghiền nát những tháng ngày trân quý kia để khiến bạn quên đi chúng.

"Mình chia tay nhé, Y/n."

Dấu chấm câu, không phải dấu chấm hỏi.

Bạn đã đọc câu ấy rất nhiều lần, cũng đọc đi đọc lại cuộc trò chuyện của cả hai lúc trước rất nhiều lần. Bạn đã tự lần mò trong kí ức của mình để tìm ra cái kẽ hở đã ngăn cách bạn và anh ấy, nhưng cố gắng bao nhiêu, bạn chỉ thấy trống rỗng bấy nhiêu.

Ngày hôm đó, trước khi tạm biệt nhau rồi về nhà, rõ ràng là Ennoshita còn hôn lên trán bạn rất đỗi trìu mến, thế mà khi màn đêm thăm thẳm kéo xuống, bạn với anh cứ như người mù đi trong bóng tối, vĩnh viễn lạc mất nhau.

Ngày hôm đó, khi bạn đứng ở cổng trường chờ anh cùng đan tay về nhà, cả hai còn cười nói rôm rả, hệt như bao ngày bình thường khác. Thế mà thoắt cái, anh nói lời chia tay với bạn.

Còn có cả những ngày trước, bạn với anh vừa đi hẹn hò ở những chỗ thú vị mà cả hai từng rủ rê nhau, ngọt ngào như đôi chim cu mới quen thôi mà.

Lời chia tay đã được gửi tròn một tuần. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi mà lại vô cùng nặng nề ấy, bạn đã cố gắng lục lọi trong những hình ảnh xưa cũ để tìm ra lí do khiến anh muốn kết thúc chuyện tình này. Nhưng dù cho có bỏ ra bao nhiêu công sức đi chăng nữa, thứ bạn nhận về, có chăng cũng chỉ là nỗi thất vọng cùng những lần nhức nhối ở bên lồng ngực trái mà thôi.

Thôi thì, bạn sẽ không tìm hiểu nữa.

Buông điện thoại xuống, bạn thở dài, sau đó nhìn ra bầu trời đen kịt ở ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn vào hư không và như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó. Hình như đã từng có lúc bạn rất vui khi nghe thấy câu ấy, câu nói chẳng đầu chẳng đuôi mà anh bất chợt thốt lên vào một ngày tháng tư đầy nắng. Đến bây giờ, thời gian trôi qua lâu quá nên bạn cũng không nhớ rõ câu ấy là câu gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro