58. 𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là tên đào hoa đáng ghét! Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa!"

Hệt như bao lần, bạn tức giận ném đồ vào người của Oikawa, nước mắt lưng tròng còn miệng thì gào lên không ngớt. Oikawa chỉ im lặng đứng đó, mím môi để bạn đánh vào người mình. Biết sao được, bản tính con gái hay thiếu cảm giác an toàn, Oikawa lại có quá nhiều fan ở bên cạnh thì làm sao tránh được việc bạn ghen tuông?

Chỉ là, ngày hôm nay thì có hơi quá so với mọi khi rồi.

"Anh cút ra ngoài cho tôi!"

Rồi cứ như vậy, nghe theo lời của bạn, Oikawa quay bước đi ra mà không nhìn bạn thêm lần nào nữa. Có lẽ bởi vì anh đã quá quen thuộc với viễn cảnh bạn tức giận khi trông thấy ai đó gần gũi với anh rồi, nên Oikawa không muốn phí thời gian vào lúc này để dỗ dành bạn nữa. Đối với anh hiện tại, nếu anh dỗ mà bạn không chịu nín khóc thì mọi thứ cũng chẳng đi vào đâu.

Và thế là anh ra về, rời bước khỏi khu nhà của bạn.

Oikawa còn không buồn để ý có người đã ra ngoài nhìn theo bóng lưng của anh bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt, chờ đợi anh quay lại xin lỗi mình rồi cả hai lại làm lành như trước.

Oikawa còn không buồn quan tâm đến một mối quan hệ đã rạn nứt đến mức không thể hàn gắn lại được nữa.

Oikawa hình như đã quá mệt mỏi để níu kéo bạn lại với anh ấy rồi. Vì chẳng còn đâu mấy lời an ủi sặc mùi đường mật như hồi xưa nữa, mà bây giờ Oikawa chỉ biết chăm chăm vào mỗi bóng chuyền mà thôi.

Bạn cũng thế, bạn cũng thấy rất chán nản với tình cảm của cả hai hiện tại rồi. Nhưng mà, bạn không thể nói lời kết thúc với đối phương được. Biết làm sao đây, khi mà bạn còn đang rất yêu người nọ, rồi bất chợt phát hiện ra họ không còn dành sự ưu tiên đã từng đó cho bạn nữa.

Cả thế giới vẫn quay vòng với nhịp điệu của riêng nó, còn bạn thì phải chật vật để làm quen với một điều đã từng thân thuộc đang dần đổi khác theo từng ngày một.

Ngồi bệt xuống sàn nhà, bạn lấy hai tay che kín miệng lại, cố gắng hết sức để cha mẹ không phát hiện nỗi đau đang quằn quại cấu xé trong lòng mình. Nhưng nước mắt giàn giụa hai bên má như thế, dẫu cho có muốn, bạn cũng không thể tự nói dối mình được. Rằng chấm dứt câu chuyện này với Oikawa là điều vô cùng dễ dàng đối với bạn.

Sáng hôm sau, mặt trời vẫn lên cao như thế. Bầu trời trong xanh trông chói mắt đến đáng ghét, bạn cũng không thể nào ưng nổi mấy đám mây bồng bềnh treo trên đầu mình. Lầm lũi bước nhanh qua cổng trường, bạn vô tình bắt gặp Oikawa đang đứng ở dãy hành lang bên cạnh, xung quanh là mấy cô fan nữ của anh ấy. Trong số đó, có cả người đã gây ra cuộc cãi vả của hai bạn vào đêm qua.

Bạn nhanh chóng quay mặt đi và chạy nhanh về phía trước, không muốn để Oikawa nhìn thấy mình của bây giờ. Chuyện hôm qua bạn còn nhớ rất rõ. Hình ảnh khi mà cô gái kia ôm chầm lấy anh một cách thân mật rồi được anh đáp lại bằng cái xoa đầu đầy dịu dàng đó, có đánh chết bạn cũng không thể tài nào quên được.

Mà, kể ra thì bạn mới chợt nhớ, cũng khá lâu rồi anh không còn dịu dàng như thế với bạn nữa. Cái ánh mắt đày trìu mến mỗi khi bạn chạy đến ôm lấy Oikawa cũng đã biến đi đâu mất, chỉ chừa lại đúng một nỗi lạnh câm trong màu nâu kia. Bạn cũng không nhớ rõ từ khi nào mà Oikawa không còn dỗ dành mỗi lúc bạn giận dỗi nữa. Bạn chỉ nhớ mỗi mấy câu trả lời rỗng tuếch, nhạt nhẽo mà anh đáp cho có lệ khi bạn đang kể một chuyện thú vị nào đó cho anh nghe. Bước chân chạy dọc theo hành lang dần chậm lại rồi dừng hẳn. Bạn đưa mắt nhìn xuống bên dưới, thân ảnh của Oikawa ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của bạn. Mọi thứ xung quanh đã chẳng còn quan trọng với bạn nữa. Thứ quan trọng nhất chính là tình cảm mà anh đã từng dành cho bạn, giờ không còn nữa.

Có gì đó nhoi nhói ở bên ngực khiến bạn phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng thở dài của mình. Bạn không muốn thừa nhận điều ấy, nhưng bạn cũng không có cách nào để chối bỏ điều ấy. Khi mà suy nghĩ anh đã hết yêu bạn rồi cứ lẩn quẩn trong tâm trí của mình, bạn không có cách nào để tự lừa dối bản thân. Làm sao có thể chấp nhận được khi mà bạn còn yêu anh ấy đến như thế?

Chìm ngập trong đống bài vở chất đống thành núi, bạn khe khẽ thở dài, nằm gục xuống bàn rồi nhắm hờ mắt lại. Cả ngày hôm nay nạn mệt mỏi quá, chẳng muốn làm gì, cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Chuyện hồi sáng cứ ám ảnh lấy tâm trí bạn mãi nên thành ra bạn chẳng thể để tâm vào chuyện gì nổi nữa, chỉ đành phó mặc bản thân trôi nổi theo công việc hằng ngày mà thôi. Sự uể oải này thật ra bắt nguồn từ việc bạn cảm thấy Oikawa không còn yêu thương gì bạn nữa, và bạn cứ để tâm tới nó suốt.

Oikawa chẳng hề nhắn tin cho bạn. Hôm nay cũng chẳng thấy anh ghé qua lớp để hỏi thăm bạn lấy một lời. Lẳng lặng như thế, Oikawa bỏ mặc bạn với những nỗi buồn phiền bủa vây mà anh là nguyên nhân chính, không quan tâm đến cảm nhận của bạn ra sao nữa. Hệt như bọn con trai khác khi đã hết yêu vậy. Lạnh lùng và thờ ơ như thế, anh ta bỏ mặc bạn như thể mình chẳng có người yêu.

"Đúng là đáng ghét. Tên đào hoa đáng ghét. Tên ngốc bóng chuyền đáng ghét. Tên chuyền hai đáng ghét. Tên Oikawa đáng ghét..."

Bạn mở mắt ra, điện thoại vẫn chưa có dòng tin nhắn nào được gửi đến cả. Thất vọng và hụt hẫng, bạn lại úp mặt xuống bàn, nhắm chặt mắt lại để nước mắt không ứa ra. Giọng bạn thì thầm tự nói với bản thân, nhưng cũng là nói cho người kia nghe thấy.

"Nhắn tin cho em đi chứ..."

Cũng gần cả tháng rồi, Oikawa không ngó ngàng gì đến bạn nữa. Chẳng có cuộc điện thoại nào, chẳng có dòng tin nhắn nào, chẳng có cuộc nói chuyện nào cho ra trò, bạn với Oikawa cứ thế tách rời khỏi nhau, ai nấy sống một cuộc sống riêng biệt. Bạn với Oikawa quen nhau từ thuở năm lớp chín, đến nay cũng đã hơn ba năm bên cạnh. Bạn từng nghĩ thời gian không phải là thứ gì đó quá đáng sợ, nhưng thật ra, chính nó đang âm thầm mài mòn hết mọi thứ bạn đang có. Tình cảm ngây ngô mà ngày ấy anh dành cho bạn sớm đã bị tháng năm đổi thay, từ từ xê dịch đi cho đến khi chẳng còn gì ở lại nữa. Ánh mắt chân thành mà ngày ấy Oikawa nhìn bạn, trải qua biết bao khoảnh khắc bên nhau, cuối cùng cũng không còn gì ngoài sự nguội lạnh toát lên từ sâu tận đáy lòng. Những lời yêu thương đường mật hồi trước bạn thường hay nghe, hay đọc, đến bây giờ cũng bốc hơi khỏi cuộc sống bạn.

Ban ngày bạn vẫn lên lớp, mỗi sáng vẫn bắt gặp Oikawa cùng đám fan cuồng nhiệt của anh ta giữa sân trường, vẫn lặng lẽ lướt ngang qua hình ảnh đó, vẫn cố nén lại sự tuổi thân của mình vào trong. Đến tối bạn vẫn làm bài tập, vẫn chờ đợi tin nhắn từ người kia, vẫn suy nghĩ đến Oikawa trước khi đi ngủ, vẫn mong anh có thể chủ động liên lạc với mình. Nhưng khi mà tất cả đều đã lạnh nhạt như thế, bạn mơ hồ cảm nhận được lời chia tay anh muốn bạn tự hiểu lấy.

Không phải là do bạn quá bướng bỉnh mà không tha thứ cho anh mỗi khi giận hờn vu vơ. Cũng không phải là do anh quá chú tâm đến bóng chuyền rồi quên mất bạn. Chỉ là khi thời gian bên nhau đã không còn đủ ý nghĩa để người ta níu kéo lại nữa, người ta sẵn sàng rời đi để tìm kiếm một mối quan hệ tốt hơn.

Dù cho bạn có muốn hay không, cảm giác nặng nề mà bạn cảm nhận được đang dần dần nhấn chìm bạn. Bạn cảm thấy nghẹt thở, bạn muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng giống như khi bị kẹt giữa vũng sình lầy, càng cố gắng bao nhiêu thì bạn lại càng lún sâu bấy nhiêu. Cho tới khi bạn nhận ra rằng, cách duy nhất để bạn thoát khỏi nó là từ bỏ, không cố gắng vùng vẫy để làm gì nữa. Dẫu cho có phải trải qua nỗi đau thấu trời khi phải nói lời từ biệt vào lúc không sẵn sàng nhất, bạn vẫn phải học cách buông tay ở đúng thời điểm thôi.

Bởi bạn hiểu rõ, điều ấy là tốt cho cả hai, tốt cho Oikawa.

"Em xin lỗi, nhưng mà mình dừng lại nha."

"Hình như em hết yêu anh rồi."

Hồi xưa, bạn cũng thường hay nhắn tin trêu đùa người kia như vậy, vì cái vẻ cuống quít lên rồi xin lỗi rối rít của anh làm bạn thấy dễ thương lắm. Vậy mà sau cả tháng im lặng với nhau, anh đã không còn trẻ con như trước nữa, anh trưởng thành hơn nhiều rồi.

"Ừm."

Tay bạn gõ lộc cộc trên bàn phím, bên cạnh là bát ngũ cốc đang ăn dở, ở đằng kia là chiếc ti vi đang chiếu bản tin thời sự về một lĩnh vực nào đó mà bạn không để ý cho lắm. Đến tận khi bạn đã làm xong báo cáo của tháng này rồi, đôi mắt mới chú ý đến những thứ mà ti vi đang chiếu. Đó là hình ảnh của một cậu vận động viên bóng chuyền nổi tiếng người Nhật, hiện đang chơi cho đội tuyển của Argentina ở vị trí chuyền hai. Cái mái tóc màu nâu đó, cái mái tóc đã từng rất quen thuộc trong suốt ba năm của bạn đó, giờ đã khác xưa nhiều rồi. Cái ánh mắt trìu mến chân thành đó, cái ánh mắt từng chỉ theo dõi mỗi bóng hình của bạn khi đó, giờ đã biết ngước lên cao để đuổi theo bóng chuyền rồi.

Và cả cái gương mặt đã luôn ám ảnh bạn suốt bao nhiêu năm qua đó, giờ đã chững chạc hơn nhiều. Chẳng còn gì sót lại của Oikawa ngày ấy nữa. Hôm nay, anh là một người hoàn toàn khác, không dính dấp gì đến bạn và cũng không quan tâm đến việc bạn sống ra sao. Chỉ có đam mê và đam mê vẫn đang cháy bỏng trong con tim ấy mà thôi.

Bạn giờ cũng không hề biết gì về anh ấy nữa. Ngoại trừ việc theo dõi Oikawa như một fan hâm mộ chân chính từ xa giống lời hứa khi xưa mà bạn từng nói, bây giờ, bạn với anh cũng chẳng nhắc gì đến nhau nhiều nữa. Kí ức của bạn về Oikawa vẫn cứ nằm gọn ở đâu đó trong lòng bạn, bạn không đá động gì đến nó, nó cũng không khơi gợi lại gì.

Nhún vai, bạn uống một ngụm nước, ngón tay lại tiếp tục gõ thật nhanh lên bàn phím, không để ý đến buổi phỏng vấn của Oikawa nữa.

Trên màn hình tivi, người kia hỏi anh ấy cố gắng vì điều gì, anh ấy đáp: "Ngoài việc muốn đuổi theo bóng chuyền ra, tôi còn muốn fan hâm mộ từ xa có thể luôn luôn tự hào về mình nữa."

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Mong cho những vấn vương lỡ lạc mất nhau có thể gặp lại vào một ngày nắng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro