59. 𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi bắt gặp những cặp tình nhân đang trò chuyện cùng nhau ở ngoài đường, và cảm nhận được chút gì đó tươi đẹp của tuổi trẻ, bạn cũng muốn đi tìm cho mình một ai đó để cùng bầu bạn và vượt qua quãng đời rực rỡ này lắm chứ. Nhưng mà chắc là vì những tổn thương còn dang dở chưa lành trong quá khứ nên bạn vẫn đang chần chừ đôi chút, chưa muốn ai đó chen chân vào cuộc sống của bạn. Không phải là do bạn quá bài xích với người khác, chỉ là hiện giờ, bạn thấy bản thân vẫn chưa đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ nào đó mà thôi.

Nên là thay vì chạy theo mọi người rồi tìm cho mình một người không gợi lên được tí cảm xúc mãnh liệt nào trong thâm tâm của bạn, bạn sẽ cứ một mình như vậy cho đến khi người ấy xuất hiện.

Một mình sải bước trên con đường dài không phải là điều gì đó quá khó khăn hay cô đơn đâu. Bạn thầm nghĩ, có khi nắm nhầm một bàn tay rồi cô đơn trong chính mối quan hệ mà mình trân trọng mới là thảm nhất.

"Chắc là tao sẽ không yêu ai đâu."

"Vậy hả? Chắc tại mày chưa yêu nên nghĩ thế."

Cô bạn thân của bạn sau khi nghe lời bộc bạch chẳng đâu vào đâu đó xong thì chỉ đáp lại một cách tùy tiện.

"Nhưng hiện giờ tao sẽ độc thân."

"Ừm, chúc may mắn."

Lúc này, khi nghe câu "chúc may mắn" đó bạn vẫn chưa hiểu ý của cô bạn là gì cho lắm. Nhưng vài ngày sau, khi bạn cùng cô ấy đi xem trận bóng chuyền của đội tuyển trong trường tham gia, bạn đã hiểu rồi. Đại khái thì là cái cậu con trai cùng khóa theo như lời nhỏ bạn kể, trông có vẻ khá hờ hững và có hơi lười một tí, nhưng tổng thể thì trông cậu ta cũng ổn lắm. Thêm cả, vào lúc trận đấu kết thúc rồi, bạn và cậu ấy có chạm mặt nhau một chút ở gần lối vào sân thi đấu nên ấn tượng của bạn về cậu ấy còn sâu đậm hơn.

Lúc đó, vì đội bóng chuyền đang được các phóng viên phỏng vấn nên có rất nhiều người ở bên ngoài chen lấn và vây quanh ở xung quanh cổng ra vào. Dù bạn chẳng muốn nán lại đây vì không quan tâm đến mấy lời chia sẻ về chiến thắng của bọn họ cho lắm, bạn vẫn bị cô bạn kéo đi, chui vào trong đám đông kia rồi bị kẹt cứng ở trong đó.

"Hihi, tao thích họ quá mày ạ."

Thế mà con bạn của bạn vẫn không có chút gì là tội lỗi, còn bật cười theo kiểu cực kì vô tri với bạn nữa chứ. Nhìn thôi là bạn đã ngứa tay muốn đánh nó rồi.

Nhưng dẫu cho có muốn hay không, bạn cũng đã nằm trong đám đông này rồi. Giờ mà có muốn thoát ra cũng không dễ dàng gì mấy. Nên là thôi, cứ đợi đến khi nào cô bạn thân kia chán rồi, cô ấy sẽ tự động dắt bạn đi ra ngoài thôi.

Vào đúng lúc đó, khi mà bạn đang mải mê nhìn vào màn hình điện thoại của mình, đột nhiên có ai đó từ phía sau đẩy bạn một cái khiến bạn mất đà nhào về phía trước. Vì đang kẹt trong đám đông nên bạn cứ ngỡ là cùng lắm chỉ va vào người đứng trước mình thôi. Nhưng mà không ngờ, khi ngẩng đầu nhìn lên, bạn lại thấy chiếc áo số mười trước mặt. Mùi mồ hôi và cảm giác nóng hừng hực khác hẳn với khi ở trong đám đông kia không khỏi khiến bạn phải nhìn xem người ấy là ai, và điều đó khiến bạn chết lặng đi vài giây.

Đây chẳng phải là thành viên của CLB bóng chuyền ấy sao, là cái người cao gầy có vẻ lười lười khi ở trên sân lúc nãy đây mà...

Mấy cô fan nữ ở gần đó cũng dần im lặng đi, để lại một khoảng không chết chóc cho bạn và người kia.

Cảm nhận được có ai đó vừa va phải mình, cậu con trai kia cũng nhìn xuống, bắt gặp được bộ dạng lúng túng của bạn mà đơ mất vài giây. Từ sâu trong đôi mắt màu xanh kia, bạn có thể nhìn ra cả một bầu trời ẩn ở đó.

Thôi rồi, ai đó vừa báo bạn ơi, bạn vừa lên thớt rồi phải không...?

"À... Xin lỗi cậu..."

Bạn lí nhí nói nhỏ với cậu ấy, đồng thời đứng thẳng người dậy, bẽn lẽn bước lùi về sau vài bước.

Không biết cậu ấy có thấy bạn kì lạ hay gì không nữa, nhưng chẳng hiểu sao bạn lại trông ra vài ý cười trong đôi mắt vốn lười biếng ấy nữa. Nó khiến bạn ngại kinh khủng.

"Không có gì đâu."

Cũng may là khi ấy cô bạn thân của bạn còn chút tình người, còn nhớ lấy tấm thân bé nhỏ của bạn mà kéo bạn ra khỏi chốn ấy. Chứ nếu không, có khi bạn chôn chân ở ngay đó mãi mãi luôn không chừng...

Tối đó, cũng là cô bạn ấy gửi tin nhắn báo cho bạn biết một tin khá hay, bạn được vài cô bạn nữa lên confession của trường xin thông tin mạng xã hội để lấy vía. Đọc được đến đó làm bạn đỏ hết cả tai. Vốn bạn cũng có vía gì đâu, tại ai đó đẩy bạn vô người của cậu ấy thôi mà.

Mà nói đến cậu bạn đó làm bạn mới chợt nhớ, cảm giác khi cậu ấy nhìn xuống bạn từ trên cao, cộng thêm cả cái ánh mắt và cái mood đó nữa, trông chả khác chi một người bạn trai thực thụ.

Đôi gò má bạn dần nóng lên khiến cho bạn phải quay mặt vào tường để điều chỉnh lại nhịp tim bất thường của mình.

Không ổn rồi, đã tự dặn là không được thích lung tung nữa cơ mà, sao mới có tí cảm giác là đã bắt đầu suy nghĩ lung tung thế này?

"Không được đâu, Y/n." Bạn thở hắt. "Phải tỉnh táo lên. Dù sao mày cũng chẳng gặp cậu ấy thêm lần nào nữa đâu."

Bởi vì vốn dĩ bạn cũng chẳng nghĩ là mình có duyên với đối phương như thế.

Nhưng số phận luôn rất biết cách trêu đùa với mỗi người.

Sau sự kiện làm chấn động cả trong lẫn ngoài của bạn khoảng một tuần, bạn lại gặp cậu ấy thêm lần nữa. Lần này, bạn đã chẳng còn lớ ngớ không nhận ra người ta như hôm kia nữa, hôm nay ít ra bạn cũng biết tên của cậu ấy rồi.

"C-cảm ơn cậu nhiều nhé, Suna-san."

Nhặt giúp bạn cây bút lên, cậu gật nhẹ đầu, đôi mắt xanh lia đến xấp giấy trên tay bạn.

"Cậu muốn đi đâu thế?"

"À, tớ được cô nhờ mang chúng đến phòng họp giúp cô. Cô có việc bận."

"Để tôi giúp cậu nhé."

Nghe xong câu đề nghị ấy, bạn bất ngờ lắc đầu. Bạn không nghĩ là người có vẻ không muốn dính đến quá nhiều rắc rối như cậu ấy lại chủ động muốn giúp bạn. Thêm cả, chồng tài liệu này không hề nặng chút nào, một mình bạn đem đến cho cô là xong ngay việc thôi, nên chẳng có lí do gì để bạn phải làm phiền đối phương cả.

Nhưng lời từ chối còn chưa kịp thốt ra khỏi bờ môi, bạn lại bắt gặp đôi mắt lười ấy đang trông chờ nhìn bạn. Có chút không nỡ thoáng vụt qua trong lòng, rồi rốt cuộc, bạn chỉ đành gật đầu đồng ý với cậu ấy mà thôi.

Đúng là, dạo này bạn "dại trai" quá rồi thì phải.

Suna nhìn thấy câu trả lời của bạn thì mỉm cười một cái, cầm lấy xấp tài liệu trên tay bạn và thả chậm bước chân bên cạnh bạn. Ngoại trừ một vài lời xã giao bình thường thì cả hai cũng có cười đùa cùng nhau vài câu nữa. Và quan trọng nhất là, hai bạn trao đổi thông tin liên lạc cho nhau rồi.

Có nằm mơ bạn cũng không ngờ rằng bạn và cậu ấy lại có thể kết bạn với nhau theo cách dễ dàng như vậy đâu. Nhưng mà cảm giác khi có một người bạn mới cũng không tệ lắm nhỉ?

Dạo gần đây, có rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc đời của bạn, và cũng có rất nhiều chuyện đã phát triển nhanh đến mức bạn còn thấy bỡ ngỡ.

Chẳng hạn như là, được cùng Suna đi dạo phố và ghé vào một quán cà phê nào đó để cùng trò chuyện, thư gian vào cuối tuần. Đó là những chuyện bạn chưa từng nghĩ đến, cũng không bao giờ ngờ đến được.

Mặc dù bạn cũng rất vui khi được cùng cậu ấy đi chơi như thế này, nhưng chỉ mới vừa trải qua hai tuần thôi mà, sao mọi thứ chóng vánh quá.

"Cậu có muốn chụp hình không?"

Bỗng dưng, Suna quay sang hỏi bạn một câu khiến bạn hơi lớ ngớ một tí. Buông ly cà phê trên tay mình xuống, bạn nhìn cậu bạn một hồi rồi nhìn lại bộ quần áo mà mình diện vào hôm nay, tự nhiên bạn thấy đây cũng không hẳn là một ý kiến tệ.

"Vậy, phiền cậu một tí nhé?"

Suna cười. "Không có gì đâu."

Bạn đã từng ưỡn ngực mà tuyên bố với nhỏ bạn thân rằng bạn sẽ không yêu ai ở thời điểm hiện tại cả, vì với bạn nó không quan trọng đến mức bạn phải sốt sắng hết cả lên như bao người. Nhưng, sau hơn một tháng được tiếp xúc và trò chuyện cùng Suna, ý chí của bạn đang bị lung lay dữ dội, và bạn thì không thể ngưng nghĩ đến cậu ấy được. Có vài hôm Suna rủ bạn đến CLB bóng chuyền để xem cả bọn tập luyện ra sao. Rồi trong khi quan sát người kia từ một góc xa xa, bạn phát hiện ra cậu đẹp trai hơn bạn từng nghĩ nhiều.

Và thế là cái suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí bạn từ hôm ấy đến tận bây giờ. Ngồi trên bàn học ngay ngắn như thế, tập sách bày ra đầy đủ như vậy, ấy mà bạn chỉ có thể nghĩ đến đôi mắt cáo lười biếng của ai đó mà thôi.

"Chết mình rồi..." Bạn úp mặt vào hai lòng bàn tay, rầu rĩ lên tiếng nói chuyện với chính mình. "Không phải là yêu đấy chứ?"

Bạn từng nghĩ, mọi thứ tiến triển như thế này là đã quá nhanh rồi, nhưng bạn không ngờ là nó còn có thể điên cuồng đến mức này nữa. Đại loại là sau khi bạn với cậu ấy đi ăn cùng nhau ở một quán quen mà cả hai thường hay lui tới, Suna đã tỏ tình với bạn. Và trong sự bỡ ngỡ của bạn, bạn gật đầu luôn ngay khi người nọ vừa dứt câu.

Bạn không hiểu! Có đánh đầu bạn đến nát luôn thì bạn cũng không hiểu sao bản thân lại phản ứng nhanh đến thế nữa! Vốn dĩ bạn định giữ giá với đối phương và muốn khoảng thời gian tìm hiểu này kéo dài ra nữa, nhưng khi cậu ấy nói với bạn rằng "Tớ thích cậu", nhịp tim trong lồng ngực cứ như bị ai tua nhanh lên vậy.

"Là vì mày thích người ta sẵn nên mới vậy đó."

Cô bạn thân của bạn nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn gương mặt đỏ ửng của bạn, đáy mắt hiển hiện lên chút thích thú với câu chuyện bạn kể. Bạn bặm môi lại, đảo mắt không ngừng để né tránh cái nhìn của cô bạn thân, đồng thời sắp xếp lại những suy nghĩ rối ren trong đầu mình.

"Không có, tao chỉ là, không nỡ làm cậu ấy buồn mà thôi..."

"Bớt lươn lẹo giúp tao nhé."

Cô bạn thân chọc mạnh một phát vào trán của bạn làm nó đỏ tấy lên, đầu bạn theo quán tính ngã về sau một chút.

"Tao thừa biết cả hai hợp nhau mà."

Cô ấy nói với bạn như vậy, rồi kéo ghế đứng dậy, phi ra ngoài với một tốc độ chóng mặt. Còn mỗi bạn ngồi trong lớp nhìn theo cô ấy, tim vẫn không thôi đập nhanh khi nhớ đến ngày Suna tỏ tình với mình. Mọi thứ vừa chân thật lại vừa mơ hồ giống một giấc mơ vậy, dù cho có nghĩ đi nghĩ lại thật nhiều lần đi chăng nữa, bạn vẫn thấy không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức như thế.

Nhưng, bây giờ dù bạn có thắc mắc đến độ nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể phủ nhận được chuyện cả hai đang hẹn hò với nhau.

"Mơ hồ tựa một cơn mơ..."

Song vẫn rất chân thật trong mắt mọi người.

Một buổi sáng mùa đông nọ, để kỉ niệm nửa năm bên nhau của cả hai, bạn và Suna đã lên kế hoạch dành trọn một ngày cho đối phương ở quán cà phê nọ. Không phải là một quán cà phê quá nổi tiếng hay sang trọng gì đâu, đó chỉ là một góc cũ giữa lòng thành phố mà cả hai vô tình tìm được thôi. Ông bà chủ ở đây đã có tuổi rồi và việc làm ăn của cả hai chẳng khấm khá cho lắm, nhưng thái độ phục vụ khách luôn là số một trong mắt bạn. Vì lí do đó mà bạn với Suna đã chọn đến đây để kỉ niệm nửa năm yêu nhau, còn mua thêm chút quà gửi cho ông bà lão ấy nữa. Dù sao cũng là "quán ruột" của bạn và Suna mà.

"Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm."

Bà lão chủ quán mang hai tách cà phê đen ra cho bạn và cậu ấy, tiện thể nói thêm một câu với cả hai. Mặt bạn đỏ chót, vội vàng bật cười mấy tiếng để bớt ngại, chỉ có Suna là mỉm cười thật vui khi nghe lời khen ấy.

Đã là lần thứ hai bạn nghe thấy câu nói này rồi. Và một lần nữa, cảm giác mơ hồ cứ thế mà quấn lấy bạn không buông.

Cứ như một giấc mơ đẹp khi mà bạn hầu như đã có hết tất cả ước muốn của một đời người, việc học hành vô cùng thuận lợi còn bạn thì có một người luôn ở bên cạnh dõi theo. Đẹp đến mức nếu đây không phải là sự thật, bạn cũng không muốn mình tỉnh dậy để làm gì nữa.

Vì khi ấy, có hay chăng bạn sẽ đánh mất tất cả.

"Y/n."

Nghe thấy âm thanh trầm trầm quen thuộc bao nhiêu năm qua, bạn khẽ động mi, hơi hé mắt ra nhìn người bên cạnh. Suna ngồi bên giường thấy bạn đã thức thì khẽ cười, đưa tay xoa má bạn.

"Dậy thôi. Trời sáng rồi."

"Nhưng em vẫn muốn ngủ thêm tí nữa."

Bạn vừa đáp vừa xoay người kéo chăn chùm kín đầu, không thèm để ý đến đối phương chút nào cả. Suna thấy bạn thế thì cũng không nói không rằng gì, chỉ dang tay ôm cả tấm chăn và bạn vào lòng rồi nằm xuống kế bạn. Thoáng chốc, bạn nghe thấy chất giọng ấy lại vang lên bên tai lần nữa.

"Anh cũng thế, buồn ngủ chết đi được."

"Thế chúng ta ngủ đến trưa rồi hẵng dậy ăn sáng nhé?"

"Ừm."

Cậu đáp, vùi mặt vào trong tấm chăn của cả hai. Bạn chợt không nhịn được mà phì cười, đưa tay ra ôm lại người nọ, từ từ chìm vào giấc ngủ ban nãy. Một giấc mơ đẹp, một giấc mơ phi lí nhưng bạn không muốn nó kết thúc tẹo nào.

Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ôm ai đó rồi đánh một giấc thật ngon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro