6. 𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: Carrot2501
Warning: OOC

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

"Em chuyển về cao trung Inarizaki nhé? Anh sẽ đón em chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi! Em là em gái duy nhất của anh mà!"

Bạn phì cười qua điện thoại, sau đó gật đầu vài cái theo bản năng rồi chào người ở đầu dây bên kia, cúp máy.

Bạn kéo hờ chiếc áo len trên vai cao lên đôi chút, mùa đông ở Mexico năm nay hình như lạnh hơn mọi năm thì phải?

Bạn là em gái ruột của Akagi Michinari, bạn đã du học ở Mexico hai năm nay rồi. Ngày ấy bạn đâu có muốn chạy tới đất nước châu Mỹ xa xôi hoa lệ này để học hỏi gì đâu, tại ông anh trai của bạn cứ bảo bạn đi nên bạn mới đi đấy chứ.

Không ai muốn làm một con chim tha hương cả. Bạn cũng vậy. Cứ mỗi lần đến đông là nỗi nhớ quê trong bạn cứ cồn cào trỗi dậy, khiến cho con tim đã sớm hiu quạnh của bạn lại phủ thêm một tầng sương.

Nhưng không sao cả. Tháng sau là bạn có thể về Nhật để sống cùng anh trai và mọi người tiếp rồi. Điều đó đối với những chú chim xa quê như bạn là một thứ hạnh phúc rất lớn lao mà không phải ai cũng hiểu được.

Bạn đã từng nghĩ rằng trường Inarazaki tuyệt vời lắm cơ, ít nhất thì nó đúng một phần nào.

"Aaa! Atsumu-kun nhìn qua đây đi!"

Nhưng nhập học được một tháng, bạn đã nhận ra thêm một điều nữa: mọi thứ ở đây, trừ phòng tập CLB bóng chuyền nam ra đều tuyệt vời.

Bạn bị mắc kẹt trong đống fan cuồng nhiệt kia của cậu bạn Miya Atsumu, loay hoay mãi mà chẳng nhúc nhích được thêm tí xen ti nào.

Bất lực thở dài vỗ trán mấy cái, bạn vô thức bật thốt ra một câu:

"Cállate la boca."

Bạn vừa nói xong, cả đám fan quay lại nhìn bạn như một sinh vật lạ từ trời rớt xuống.

Rồi xong!

Tiêu bạn rồi!

Bạn ấp úng, định mở miệng giải thích thì một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay bạn kéo vào trong phòng CLB. Cánh cửa phía sau lưng bạn đóng rầm lại một cái, mấy cô fan nữ bên ngoài chỉ còn biết đập cửa trong vô vọng mà thôi.

Bạn nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, bất thình lình một giọng nói khác vang lên từ đỉnh đầu.

"Chân ngắn quá nên cậu không chạy khỏi đám đó được sao? Không biết nếu không phải vì tay tôi dài nên bắt được cậu thì cậu sẽ bị bọn họ xử ra cái quái gì nữa?"

Bạn ngước lên, bắt gặp được ánh mắt sắc bén như loài cáo quen thuộc kia. Tim bạn tự dưng hụt đi một nhịp đập, mặt bắt đầu nóng dần lên.

Suna cốc đầu bạn một cái, sau đó cúi xuống nói nhỏ với bạn.

"Nếu không chạy khỏi cứ việc kêu lên rằng 'Rintarou-sama xin hãy tới cứu em' thì dù cho cậu có ở bất cứ đâu, tôi vẫn sẽ đến."

Bạn nghe xong liền đen mặt lại, sau đó dẫm mạnh lên chân cậu ta một phát.

"Ai cần cậu giúp? Tôi vẫn có thể tự xử được nhé!"

Suna né được cái dậm chân của bạn, sau đó lè lưỡi trêu bạn một cái rồi chạy về phía tấm lưới kia, tiếp tục chơi bóng.

Bạn tức tối nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng vừa vui vừa giận.

Vui vì crush vừa đùa với mình, giận vì cậu ta cứ chọc giận bạn mãi.

Ấn tượng ban đầu của bạn về Suna là một cậu trai cool boy điển hình từ trong ra ngoài cơ, ấy vậy mà khi vừa tiếp xúc được một tuần hơn, bạn mới vỡ mộng.

Gương mặt thì lờ đờ bất cần đời đấy, nhưng sao cứ mỗi lần chọc bạn là như biến thành nhà máy năng lượng thế kia??

Không lẽ... đa nhân cách?

Bạn giật mình với suy nghĩ vừa rồi, lắc đầu nguầy nguậy để kéo sự chú ý của bản thân về lại trận bóng tập trước mắt.

Atsumu chuyền bóng rất tuyệt, Aran đập bóng rất mạnh, anh bạn đỡ bóng cũng rất giỏi. Nhưng sao...

Suna lại chắn bóng đỉnh thế kia?

Bạn lấy hai tay ôm hai bên má đã sớm nóng bừng, sau đó liếc xuống mũi chân, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng phải kiềm chế lại.

Cậu ta chỉ xem bạn là bạn bè thôi.

Bạn dù không phải là thành viên chính thức của CLB nhưng vì hay đến đây xem mọi người luyện tập, bạn cũng nhận luôn mấy việc vặt như lấy nước và khăn cho mọi người. Nhiều lần anh em nhà Miya tỏ ý muốn bạn làm quản lý của CLB vì như thế sẽ tiện hơn, nhưng bạn luôn từ chối.

Ban đầu bạn đến đây là vì anh trai của bạn, Akagi Michinari thường xuyên đến đây luyện tập thôi, và khi anh ấy tốt nghiệp rồi bạn cũng sẽ không còn đến đây nữa...

Đang nghĩ vu vơ, bỗng một thứ gì đó lành lạnh đặt lên đầu của bạn.

Bạn lấy hai tay chộp lấy theo phản xạ, cầm xuống thì thấy một lon nước trái cây vị táo mà bạn yêu thích.

"Cậu nghĩ gì mà thộn ra thế?"

Suna đứng sau bạn, trên tay cũng cầm lon nước y chang.

Bạn thở dài, không buồn so đo cái chữ "thộn" kia của cậu ta, đáp: "Về chuyện anh em Miya luôn bảo tôi nên trở thành quản lí của họ."

"Sao không làm luôn đi? Cậu cũng hợp với vị trí này lắm mà?"

"Nhưng tôi không định ở đây lâu."

Bạn đáp, giọng có buồn một chút. Hết năm nay là anh của bạn sẽ ra trường rồi, và bạn thì không muốn điều ấy xảy ra chút nào. Anh em bạn chẳng có mấy thời gian nói chuyện với nhau, đa phần để được ở chung với Michinari, bạn phải luôn chạy đến CLB theo anh ấy.

Michinari mà ra trường, bạn không thể đến CLB để xem mọi người đánh bóng chuyền nữa. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể gặp Suna được nữa.

Suna nghe bạn nói xong thì im lặng nhìn lon nước trên tay, sau đó lầm bầm nói trong cuốn họng: "Vậy à..."

Bạn nhướng mày nhìn cậu ta.

"Gì cơ?"

"Không có gì." Suna đưa tay vò rối mái đầu của bạn, sau đó chạy đi thật nhanh. "Bắt được tôi thì tôi nói cho nghe."

Bạn lấy một tay ôm mái đầu đã rối tung lên, tay kia đặt lon nước xuống sàn, sau đó cầm lấy cây chổi bên cạnh chạy thục mạng theo con cáo chân dài kia.

"Tôi mà bắt được cậu thì tôi sẽ sống mái với cậu!"

Nhưng ba mét bẻ đôi nào bằng 1m85 đâu?

Tối hôm đó bạn nhận được một tin nhắn, là từ Suna.

Suna Rintarou

Cậu không nghĩ là nên làm quản lí cho bọn này sao? Sinh hoạt CLB cũng khá vui mà.

Bạn nhìn dòng tin nhắn một hồi, sau đó cảm nhận thứ cảm giác râm ran trong lòng ngực đang lan toả khắp cơ thể.

Là sự ấm áp.

Akagi Y/n

Tôi sẽ suy nghĩ.

Suna Rintarou

Thôi để tôi quyết định cho

Cậu sẽ làm quản lí của CLB bóng chuyền nam cao trung Inarizaki

Mai gặp anh Kita để lấy giấy xin vào CLB nhé!

Akagi Y/n

=))

Cậu hay nhể?

Bạn cười cười, gò má từ lúc nào hơi nóng lên đôi chút.

Suna Rintarou

Tôi mà

Thôi tôi ngủ nhé

...

Lát cậu ngủ ngon!

Khoảnh khắc đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng mà Suna gửi, bạn làm rớt luôn điện thoại. Tay bạn cứ run run lên khiến cho bạn chẳng làm được gì ra hồn cả, còn miệng của bạn cứ cười mãi không thôi.

Lồm cồm nhặt điện thoại lên, ngón tay bạn run rẩy nhấn nhấn vài cái, sau đó vứt luôn chiếc điện thoại sang một bên.

Akagi Y/n

...

Cậu cũng ngủ ngon.

Bạn hớt hải chạy nhanh tới CLB, trong lòng rối một đống như tơ vò. Bạn quên mất là hôm nay phải trực nhật tại lớp cho nên không báo trước với mọi người sẽ đến muộn, trong khi bình thường khăn và nước là do bạn tới sớm chuẩn bị cho mọi người. Không biết bọn họ có trách bạn không nữa?

Đẩy mạnh chiếc cửa phòng CLB sang một bên, bạn thở dốc nhìn vào bên trong, phát hiện căn phòng tập trống trơn không có lấy một bóng người.

Bạn ngớ người, sau đó lôi điện thoại trong túi quần ra định gọi cho anh trai bạn.

Điện thoại bạn còn đổ chưa xong hai hồi chuông, sau lưng đã phát ra một giọng nói khiến bạn giật bắn người.

"Y/n, sao cậu đứng như trời trồng ở đây vậy?"

Bạn quay phắt lại, thấy thân hình cao lớn của Suna đứng sát phía sau mình, cứ như là lưng của bạn chuẩn bị dính vào người của cậu ta luôn rồi ấy.

Bạn hoảng hốt nhảy ra một phía xa trong sự khó hiểu của Suna.

Nguy hiểm quá, trái tim bé bỏng của bạn suýt chút nữa thì toi...

"Này, mọi người đâu rồi?"

Bạn hỏi Suna, cậu ta nhún vai bình thản.

"Đi chạy bộ rồi. Lúc nãy tôi bị thầy giáo vụ kéo đi làm vài việc vặt nên tiện thể trốn luôn buổi chạy bộ hôm nay."

Bạn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một cái, vậy là vẫn còn kịp chuẩn bị khăn và nước cho bọn họ.

Suna ở một bên nhìn bạn chằm chằm, sau đó kéo cánh cửa kia lại, bước mấy bước dài về phía bạn.

Còn bạn sau khi nhận ra được sự khác thường của Suna thì cật lực lùi lại đằng sau trước sự khủng bố của cậu ta.

Gì đây? Sao mà tự dưng kì cục vậy?

Chẳng mấy chốc cậu ta đã ép bạn vào sát vách tường rồi. Hai tay của Suna chống ở hai bên người bạn, một chân của cậu ta còn ép sát vào hông bạn, cứ như sợ bạn sẽ chạy trốn vậy.

"S-sao vậy...?" Bạn dè dặt hỏi, ánh mắt liếc ngang liếc dọc khắp nơi.

Suna cúi mặt sát xuống mặt bạn, gần đến nỗi đầu mũi của bạn và cậu ta còn đụng vào nhau. Bạn cơ hồ ngửi thấy mùi hương của Suna quanh chóp mũi, hai vành tai bắt đầu mất tự chủ mà nóng lên.

Không ổn rồi! Không ổn!

Trực giác mách bảo bạn phải chạy trốn ngay.

Nhưng bằng cách nào cơ?

Bạn bị người ta nhốt ở bên trong rồi còn đâu nữa?

Suna cúi sát bên tai của bạn, thấp giọng thì thầm.

"Có phải cậu chỉ định đến đây cho tới khi nào năm ba rời đi thì thôi đúng không?"

Bạn hơi giật mình, ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng xanh kia.

Ơ? Sao cậu ta biết?

"Cậu không định suy nghĩ lại à?"

Suna lại hỏi bạn thêm lần nữa, ánh mắt cậu ta đột nhiên chân thành đến lạ.

Điều đó khiến bạn hơi mủi lòng đôi chút. Nhưng mà lúc đầu quả thật bạn đến chỉ vì người anh trai kia thôi, bạn không có tinh thần trách nhiệm cao cả gì đâu, bạn sợ bản thân sẽ khiến cho mọi thứ lộn xộn mất.

"Nhưng, t-tôi không có lí do nào khác ngoài anh Michinari để đến đây cả..."

Bạn nhỏ giọng.

Suna im lặng một hồi lâu, sau đó mới hỏi bạn một câu như trời đánh.

"Vậy nếu tôi nói tôi thích cậu thì thế nào?"

Mặt bạn ngay lập tức đỏ như trái gấc, vệt đỏ hồng chạy tán loạn sang hai bên tai và lan xuống cả cổ bạn.

"H-h-hả?"

"Làm bạn gái tôi đi."

Suna lại tiếp tục tấn công, còn bạn thì rục cổ lại theo bản năng, tránh né gương mặt gần mình trong gang tấc kia.

Trái tim cứ đập loạn xạ không ngừng bên ngực trái, tay bạn run run che lấy gương mặt, bạn gần như là suýt ngất ngay tại chỗ rồi cơ.

Suna nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của bạn, tay đưa lên gương mặt nhỏ nhắn kia, vuốt nhẹ một bên gò má đỏ lựng.

Cuối cùng, bạn không thể chịu nổi nữa, đành gật đầu một cái thật nhẹ.

"Ư-ừm..."

Bạn vừa nói xong, tay của Suna đã vòng qua eo bạn siết chặt lấy. Cậu vùi đầu vào hõm cổ bạn, sau đó ngẩng mặt lên hôn vào má bạn một cái đầy cưng chiều.

"Quyết định rồi đấy nhé! Tôi không cho cậu rút lời đâu đấy!"

Bạn thần người mất một lát, sau đó mới lấy lại chút bình tĩnh và can đảm còn lại, vòng tay qua tấm lưng kia ôm lấy cậu.

"Ừm."

"Tôi mà có bám dính cậu quá cậu cũng đừng có mà chạy trốn đấy."

"Ừm."

"Cũng đừng có nói ba cái lời vớ vẩn như chia tay đấy."

"Ừm."

Không xong rồi...

Cứ thế này, bạn hạnh phúc chết mất...

Bonus:

"Chia tay đi."

Bạn nhìn Suna, nhẹ bẫng thốt ra một câu.

Suna đang nằm dài trên sô pha xem ti vi, vừa nghe bạn nói xong, đôi mắt sắc lẹm ấy liền liếc bạn một cái làm bạn giật bắn mình.

Bạn cũng không biết mình có chơi ngu không nữa...

"Chia tay hả?"

Suna đứng dậy, bước về phía bạn.

Bạn còn chưa kịp ớ á thêm câu nào, cậu đã bế xốc bạn lên, không thèm tắt luôn chiếc ti vi, trực tiếp mang bạn vào phòng ngủ.

"Cậu sẽ hối hận sớm thôi."

Ôi, đúng là bạn đã chơi ngu thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro