7. 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐦𝐞 𝐊𝐞𝐧𝐦𝐚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: QunhNguyn057581

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Ít ai ngờ được rằng, Kozume Kenma vậy mà lại biết yêu đơn phương một cô gái.

Cô gái ấy chả có hứng thú với mấy loại game cậu hay chơi, cũng chẳng phải fan hâm mộ của bộ môn bóng chuyền.

Cô gái ấy chỉ là một cô gái bình thường, thích đọc sách và u mê mấy chiếc mèo be bé xinh xinh.

Cô gái ấy không ai khác chính là bạn, L/n Y/n.

Nhưng ngặt một nỗi, bạn chỉ xem cậu ấy là một người bạn thân thiết cùng lớp thôi.

Khá cay đắng cho Kenma.

Cậu không biết phải làm sao cho phải cả, những dòng tin nhắn cả hai trao nhau vẫn cứ nhiều và đều đặn mỗi ngày như thế, nhưng cho dù Kenma đã cố thu hết can đảm để bật đèn xanh bao nhiêu lần, Y/n vẫn cứ nghĩ đó là những điều bình thường mà hai người bạn thân sẽ trao cho nhau chứ không xem đó là một hành động đặc biệt gì hết.

Một lần nọ, khi cả hai đang ngồi ở một góc sân trường để ăn cơm trưa thì xui xẻo làm sao, lon nước trái cây của bạn lại bị bạn làm đổ hết lên người của mình.

Lúc ấy bạn chả biết làm gì cả, thậm chí ngay cả phản ứng cũng chưa kịp nghĩ tới thì Kenma đã ngay lập tức đứng dậy, kéo bạn lùi vào sâu trong một góc khuất.

"Cậu cầm lấy đi này."

Kenma nói, đưa chiếc áo khoát cho bạn.

Bạn bất ngờ, cầm lấy áo khoát của cậu, sau đó cười tươi.

"Cảm ơn nhé Kenma, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ!"

Kenma như hoá đá tại chỗ.

Ơ, không... Có gì đó hơi sai rồi...

Chẳng phải trong mấy game tình cảm học đường mà cậu đã tìm hiểu, nữ chính sẽ đỏ mặt, bẽn lẽn và ngại ngùng sao?

Sao không áp dụng được với bạn thế này?

Bạn thấy được nét thắc mắc trên gương mặt cậu ấy, nhịn không được tò mò thì hỏi: "Có gì sao Kenma?"

Kenma giật mình, lắp bắp trả lời: "K-không, không có gì..."

Sao mà không có gì được cơ chứ!

Một lần khác, khi bạn đến phòng tập CLB bóng chuyền nam của trường theo lời rủ rê của Kenma, cậu nhóc Haiba Lev đã chọc bạn suốt hôm đó vì bạn còn lùn hơn cả Yaku.

Mỗi lần cậu nhóc chọc bạn như thế, bạn đều sẽ rướn người lên để cao hơn một chút, và cũng khiến cho cơ thể cả hai sát lại nhau hơn một chút.

Bạn chẳng có suy nghĩ gì sâu xa với hành động hơn thua ấy đâu, thật đấy.

Đang cãi nhau khí thế với cậu nhóc cao kều kia, bỗng dưng Kenma nắm lấy tay bạn, vẻ mặt không vui cho lắm, cứ như là một con mèo đang ấm ức khi thấy lãnh thổ của mình bị người khác chiếm đoạt vậy.

Bạn nghiêng đầu khó hiểu nhìn Kenma, sau đó vừa định mở miệng hỏi thăm thì Kuroo đã gọi cậu vào tiếp tục luyện tập.

Bạn thắc mắc nhìn theo bóng lưng của Kenma mãi, rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hôm đó cùng Kenma đi bộ về nhà, bạn cứ luôn miệng nhắc đến việc Lev trêu mình, rồi còn quay sang vỗ mấy cái lên vai Kenma, bảo rằng cậu phải thay bạn "dạy dỗ" lại thằng nhóc ấy.

Có vẻ là do trời tối, cộng thêm cả việc mái tóc của Kenma khá dài, bạn đã không thấy được nét mặt của cậu ấy khi đó.

Không, là do bạn chẳng chịu để ý.

Kenma vẫn cứ luôn tung hint cho bạn như vậy, nhưng bạn lại không hiểu được ẩn ý sâu xa của những lần chạm tay "vô tình" ấy, hoặc là những lần cậu đột ngột thật gallant với bạn. Tất cả bạn đều thấy rất bình thường, và tất cả bạn đêu quy chụp lại trong "tình bạn".

Bất lực, Kenma đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của đàn anh có mái tóc mào gà quen thuộc kia.

"Thoát khỏi vòng friendzone á?"

Kuroo nhướng mày thắc mắc, sau đó cười một cái đầy đen tối, giọng điệu cợt nhả rõ ràng.

"Em biết yêu rồi hả Kenma? Một người chẳng có hứng thú với mấy thứ khác ngoài chơi game như em?"

Một vài vệt đỏ hồng chạy loạn trên gương mặt mèo kia, Kenma nhăn mày, nhẹ giọng trách mắng vị đàn anh năm ba.

"Có sao không? Ngưng chọc em đi Kuroo."

"Rồi rồi." Kuroo phẩy tay. "Muốn cho cô ấy hiểu rõ tình cảm của em hả? Hm... Khó đấy..."

Kuroo đưa tay lên cằm nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó như chợt nghĩ ra cái gì đó, cậu búng tay một cái đầy vi diệu.

"A! Phải rồi, sao nhóc không thử cách này xem?!"

Rồi Kuroo cúi xuống, ghé sát tai Kenma thì thầm.

Kenma cứ bồn chồn mãi, cậu đã không ngừng đi qua đi lại trong phòng hàng chục lần rồi.

Với một người chỉ muốn lười biếng như cậu, đây hẳn là một dấu hiệu cho việc gì đó rất trọng đại.

Kenma thậm chí đã bỏ luôn cả việc sắm hộp game mới chỉ vì phải lựa đi lựa lại một thứ có cấu tạo giống hệt nhau, và nói thật, dù cho có lựa bao nhiêu lần đi nữa, Kenma vẫn chẳng thấy ưng ý chút nào hết. Cho nên cậu đã gom gần nửa số lượng có trong cửa hàng lúc bấy giờ về nhà rồi.

Cầm điện thoại lên, Kenma bấm gọi một dãy số quen thuộc, sau đó gấp gáp nói với đầu dây bên kia.

"Qua chọn giúp em với!"

"Có chắc là sẽ thành công không đấy Kuroo?"

Kenma nhíu mày hỏi người bạn thân hơn tuổi của mình, giọng lộ rõ vẻ lo lắng và thiếu tin tưởng.

"Em không tin anh sao Kenma? Không sao, nếu thất bại thì ta làm lại từ đầu thôi. Thua keo này ta bày keo khác."

Kuroo vừa nói xong, bạn đã ngay lập tức xuất hiện trong phòng học, vừa đúng lại vào ngay tầm mắt của hai cậu trai bên này.

"Cô ấy đến rồi!"

Kenma hồi hộp kêu lên, không hề biết rằng Kuroo đang mỉm cười nhìn cậu đầy ý vị.

Một lực đẩy nhẹ từ đằng sau khiến Kenma hơi chồm người về phía trước, cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện Kuroo đang giơ nắm đấm lên ủng hộ cậu.

Nhiêu đó cũng đủ tiếp thêm cho Kenma kha khá sức mạnh rồi.

Cậu bước những bước thật dài về phía lớp học, sau đó thuần thục đi đến trước bàn của bạn, đôi mắt sắc bén bây giờ lại chẳng biết nhìn đi đâu, chỉ đành liếc ngang liếc dọc một hồi.

"À... Ừm... Y/n... C-cậu có rảnh không?"

Bạn nhìn thấy cậu con trai nhỏ bé rụt rè kia, nụ cười tự động vắt ngang trên môi.

"A, chào Kenma! Tớ rảnh, có chuyện gì không?"

"Ừm... Đi với tớ... một lát... nhé?"

Kenma cúi thấp đầu, dường như là nín thở chờ đợi câu trả lời từ bạn.

"Được thôi, đi đâu vậy?"

Bạn đứng dậy, nhiệt tình hỏi. Còn Kenma lúc này thì âm thầm thở phào một hơi, coi như là cậu đã qua cửa ải đầu tiên rồi vậy.

Có điều, cửa tiếp theo có vẻ hơi khó...

Bạn theo Kenma đi lên sân thượng của trường. Vì gần vào tiết một rồi nên tất cả mọi người đều đang chuẩn bị lên lớp, xung quanh đây trở nên vắng vẻ hẳn đi. 

Một cơn gió mạnh thổi ngang làm mái tóc bạn tung bay, thoáng chốc đã rối tung hết cả lên.

Kenma gọi bạn lên đây để làm gì chứ?

"Có chuyện gì sao Kenma? Chúng ta không thể nói chuyện ở chỗ khác à?"

Bạn to tiếng, cố gắng át đi tiếng gió đang vù vù kêu lên bên tai.

Nhưng bạn đâu có biết, nếu là ở một chỗ nào khác, có lẽ Kenma sẽ chẳng bao giờ dám làm điều sắp tới đây cậu tính làm đâu.

Kenma đứng đối diện bạn, hai tay đưa ra sau lưng giấu giếm cái gì đó, còn bạn thì im lặng chờ đợi cậu bạn của mình.

Cuối cùng Kenma cũng thu hết dũng khí còn sót lại từ cái đẩy nhẹ khi nãy của Kuroo, cậu hít sâu một hơi, sau đó ngước lên, nhìn thẳng vào mắt bạn, đáy mắt lộ rõ vẻ chân thành không thể che đậy.

Bạn thoáng chốc như bị lạc vào ánh mắt kia.

"Y/n... Quà valentine... socola của cậu..."

Kenma nhẹ nhàng nói, giọng điệu thều thào như bị nuốt chửng trong tiếng thét gào của gió. Cậu đưa chiếc hộp đỏ có gắn cái nơ màu vàng bên trên ra trước mặt bạn, hai gò má đỏ lựng, tay còn hơi run run nhưng nhất quyết không chịu nhìn đi chỗ khác.

Bạn ngạc nhiên, tay chầm chậm nâng lên, cầm lấy chiếc hộp kia.

Từ đó đến giờ Kenma và bạn chẳng bao giờ tặng quà cho nhau cả, vì bạn bảo rằng là bạn bè thì không nhất thiết phải làm vậy.

Hôm nay bạn rất bất ngờ đấy.

Cầm lấy chiếc hộp vuông vức vừa vặn hai lòng bàn tay của mình, bạn ngay lập tức phát hiện một mảnh giấy nhỏ phía sau chiếc nơ kia.

Tò mò, bạn kéo tờ giấy ra.

Cái dòng chữ ghi ở bên trong khiến bạn đỏ mặt ngay lập tức, trái tim không còn tự chủ mà đập lên loạn xạ.

Bạn nhận ra đây là chữ viết của Kenma.

Bạn đọc rất rõ và chính xác từng câu từng chữ trong này.

Nhưng sao bạn lại có cảm giác như mình đang đọc nhầm thế này?

Bạn cật lực dụi mắt mấy lần, sau đó đọc đi đọc lại rất lâu dòng chữ ấy. Cuối cùng, bạn thôi không đọc nữa, bạn ngẩng đầu lên, nhìn cậu con trai trước mặt vẫn đang chăm chú nhìn bạn, mặt mũi lúc này đã sớm đỏ bừng cả lên.

Bạn cười thật tươi, sau đó chạy đến ôm lấy Kenma, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu.

"Tớ đồng ý."

Bonus:

"Kenma, cậu làm như hồi hai năm trước đi, như cái lúc cậu tỏ tình tớ ấy."

Tai Kenma đỏ lên, cậu quay sang, hôn nhẹ lên môi bạn.

"Không cần làm nữa đâu. Cậu đã là của tớ rồi mà."

"Nhớ ghê..."

Bạn nằm dài trên giường, đầu gục xuống vai của anh người yêu.

Ai mà ngờ chỉ một hành động nhỏ xíu không mới mẻ gì cho cam, chỉ một dòng chữ ngắn ngủn là đã khiến bạn đổ gục rồi chứ?

Lần ấy bạn thiếu nghị lực quá rồi.

Cơ mà đúng là ngọt ngào thật đấy...

"Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé?"

.

.

.

.

.

------❖-----

.

.

.

.

.

Lúc đầu toi định quẹo cua đoạn cuối, cho Y/n từ chối Kenma á =)) nhưng nghĩ lại thì thấy tội nghiệp cho anh, bày ra quá trời trò mà thất bại thì đúng là...

Nói gì thì nói chứ toi thương con mèo hình người này lắm á (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro