63. 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐛𝐮 𝐊𝐞𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu, khi trông thấy sắc phong đỏ kéo về trên những sườn núi, Shirabu sẽ lại nhớ đến cái ngày mà anh bắt gặp ánh mắt của bạn ở một ngôi đền gần nhà mà hồi đó anh hay ghé qua. Chẳng phải là một dịp gì đặc biệt cả, nhưng những kí ức bình thường như thế cứ sống dậy vào những ngày gió hiu hiu thổi trên mái đầu, khi ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuyên qua tán lá và in cái bóng cô độc của anh xuống mặt đất. Yên ắng và dài như ngàn vạn mùa phong đỏ, Shirabu sẽ luôn thở ra một hơi nặng trĩu mỗi lần nhớ đến cô gái năm ấy, và dường như chưa bao giờ anh có ý định sẽ quên đi cái hồi ức vừa đẹp vừa day dứt như thế kia.

Anh nhớ lần đó, khi vừa cầu nguyện ở trên đền xong và đang đi xuống cầu thang, anh trông thấy một cô gái với dáng người nhỏ nhỏ đang đi lên trên. Vì đi ngược hướng với nhau nên đôi mắt cả hai nhìn thẳng về phía đối diện, vô tình khiến cho tim anh hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên đôi đồng tử kia.

Yên ắng và dài như ngàn vạn mùa phong đỏ.

Hoặc là, do khi ấy bạn trông đúng gu của anh quá, nên đâm ra Shirabu mới ghi nhớ bạn cho đến thật lâu, thật lâu về sau như vậy. Cho dù mùa phong năm ấy vĩnh viễn không thể quay trở lại, cho dù sắc đỏ vẫn kéo về nườm nượp trên con đường vắng quen thuộc, Shirabu vẫn không thể gặp lại người đã từng khiến cho trái tim anh đập thật nặng nề vào mỗi dịp như thế này được nữa.

Chính xác hơn thì là, khi ấy bạn đã bâng quơ mỉm cười với anh một cái, gật đầu chào anh một cái, vẫy tay chào anh một cái. Thế là Shirabu trúng ngay "tiếng sét ái tình" mà không cần đến giây phút gặp gỡ thứ hai.

Chà, đó giờ anh vẫn cứ luôn nghĩ rằng ngoài bóng chuyền ra, sẽ không bao giờ có thứ gì khác khiến cho anh phải bối rối như thế kia. Nhưng hóa ra anh đã lầm. Khi trước chỉ là vì anh chưa từng gặp được một ai khiến cho anh có cảm giác đặc biệt đến vậy mà thôi.

"Chào anh. Anh cũng đi cầu nguyện sao?"

Bạn vô tư hỏi người nọ một câu như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu về trước làm Shirabu lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. "Nhìn mà không biết sao?", "Cô tự đoán đi chứ.", "Cái đó còn phải hỏi à?"...

Không, vào lúc ấy, trái tim non nớt của anh không hề muốn nói như thế.

Gật đầu một cái thay cho câu trả lời của mình, Shirabu mím chặt môi lại, sau đó mới hé mở ra, chầm chậm hỏi khẽ một câu làm bạn cười tươi rói.

"Tôi có thể biết tên của cô được không?"

Bạn gật đầu giống đối phương: "Tôi tên là Y/n. Còn anh?"

"Shirabu. Shirabu Kenjirou."

"Rất vui được gặp anh. Shirabu-san."

Vào lúc ấy, đáng lẽ anh phải sớm nhận ra rằng những kí ức mục nát nhất đã từng đẹp đẽ đến nghẹt thở; rằng khởi điểm cho những hồi ức đau thương không thể vãn hồi sau này luôn luôn là những yên bình của những cái chạm mặt đầu tiên.

Hoặc là, Shirabu đã luôn biết thế, chỉ là vào giây phút đó anh chọn đánh đổi nó để nhận lấy một lần gặp gỡ quen biết với bạn mà thôi.

Chà, nếu bây giờ hỏi rằng Shirabu có muốn lựa chọn lại hay không, có muốn bịt miệng mình lại vào khoảnh khắc đó để khỏi hỏi linh ta linh tinh hay không, thì anh cũng không chắc là mình muốn gì nữa. Bởi lí trí luôn muốn xóa nhòa hình ảnh của bạn, nhưng con tim anh làm không được.

Giá mà còn sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn cho chuyện này thì tốt biết mấy.

Vậy thì anh sẽ không luyến tiếc cái mùa phong đỏ đã nung đốt tim anh thành tro tàn làm gì.

Anh nhớ lần tiếp theo gặp lại bạn là vào mùa đông, khi cái lạnh đã vơi bớt đi chút ít và nụ hoa trên các cành đào đang bắt đầu chớm nụ.

"Nhanh thật đấy, mới đó mà đã sắp sang năm mới nữa rồi này Shirabu-san."

Hệt như lần đầu tiên, bạn mỉm cười bắt chuyện với người kia trước khi hai người đứng cạnh bên nhau cầu nguyện trong đền thờ. Shirabu theo quán tính vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn choàng trên cổ của mình để giấu nhẹm đôi má đỏ ửng, gật đầu đáp lại khe khẽ.

"Ừm, nhanh quá."

Nhưng với Shirabu, dường như thời gian đã đóng băng lại hoàn toàn.

Sao chỉ mới vài tháng đó thôi mà anh có cảm giác như đã lâu lắm rồi chẳng được gặp bạn? Tựa như đã qua rất nhiều mùa phong đỏ rồi, Shirabu mới có thể thấy trái tim mình đập loạn xạ như thế mà không cần đứng trên sân đấu.

Hóa ra, có nhiều hơn một định nghĩa về tình yêu.

"Shirabu-san có định đến đây vào mùa xuân không?" Bạn đi đến gần người kia thêm một tí, trên môi vẫn là nụ cười ấy. "Nghe bảo vào đầu năm ở đền thờ này sẽ tổ chức lễ hội đấy. Anh có muốn lên đây để dạo chơi không?"

"Mùa xuân à?"

Shirabu vô thức lặp lại lời của bạn, để cho vài bông tuyết rơi lả tả dưới chân mình, xoắn cuộn vài vòng trong không trung trước khi tan ra thành nước trên mặt đất.

"Chắc là có. Tôi cũng không biết."

Nếu lịch thi đấu không trùng vào ngày diễn ra lễ hội, có thể anh sẽ dành thời gian ra để đến đây cầu nguyện tiếp.

Dù sao thì, đối với Shirabu bây giờ, đó là cách duy nhất để anh có thể gặp bạn mà không cần làm một trong hai cảm thấy ngượng ngùng. Mà vốn từ đầu bạn có ngượng tí nào đâu?

Cũng giống như việc ngay từ ban đầu chỉ có mỗi anh là đơn phương người nọ, bạn đâu có cảm thấy việc được gặp anh là chuyện đáng được ưu tiên hơn hết thảy.

"Vậy hả? Tôi mong được gặp anh lắm đó, Shirabu-san." Bạn cười mấy tiếng, đôi tay từ từ cuộn lại đút vào túi áo để tránh cái lạnh của mùa đông. "Thôi tôi về đây, hẹn gặp lại anh ở mùa lễ hội tới nhé."

Nói xong, bạn còn không chờ người kia trả lời câu nào đã chạy một mạch rời đi, để lại mái tóc màu nâu vẫn đứng đực ở giữa màn tuyết rơi dày đặc, khiến cho đôi vai dần trở nên lạnh cóng.

Anh biết chứ, anh đã luôn biết là sẽ không bao giờ có chuyện anh và bạn trở thành một đôi được. Nhưng dù chỉ một tí thôi cũng không sao, anh muốn cố gắng thêm một chút nữa, biết đâu được bạn và anh sau này sẽ có một kết cục đẹp như trong mơ anh đã từng mong muốn.

Nếu thần linh rủ lòng thương xót cho trái tim đang dần sứt mẻ của anh, thì chắc hẳn ngài sẽ làm gì đó để khiến cho mùa đông này ấm áp hơn rất nhiều.

Suốt mùa đông năm ấy, Shirabu có lên đền thờ thêm mấy lần nữa để tìm gặp bạn, và cũng là để cầu nguyện thật nhiều cho mùa thi sắp tới. Nói sao nhỉ, vốn dĩ anh không phải là người mê tín đến độ nghĩ rằng chỉ cần cầu nguyện cho thật nhiều vào, đội của anh sẽ có cơ hội thắng giải mùa xuân ở lần này. Không hề, vì khi nào đàn anh Ushijima còn ở đây, Shirabu nghĩ đội mình sẽ không thể nào thua được. Anh lên đền thờ chỉ vì muốn gặp bạn mà thôi. Và giống như là thần linh đã bắt đầu nhận lấy lời thủ thỉ của anh từ mấy tuần trước, hôm nào anh cũng trông thấy bạn đang cầu nguyện từ đằng xa; và bằng một cách thần kì nào đó mà Shirabu không ngờ được, anh với bạn tiến triển nhanh đến độ lạ thường.

Những ngày cùng nhau đi dọc theo con đường ven sông để về nhà, những câu chuyện mà hai người kể nhau nghe, những quán cà phê mà cả hai thường xuyên rủ nhau lui tới, tất cả đều trở thành những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ trong những chuỗi ngày tuổi trẻ của anh còn nhiệt huyết. Đẹp đến nỗi mà sau này khi không còn cơ hội quay về với năm tháng ấy được nữa, Shirabu chỉ biết nằm trên giường và thở dài thườn thượt, mong sao giấc ngủ êm đềm có thể đem anh quay trở về những khoảnh khắc đó.

"Shirabu-san biết sau đó như thế nào không?"

"Như thế nào?"

"Cô bạn của tớ chỉ biết khóc vì đã không nói gì với cậu ta hết, cũng không dám chủ động khi thích cậu ta những năm năm. Thế là vào cái lúc cậu bạn đó công khai bạn gái của mình, cô bạn ngốc nghếch của tôi chỉ biết ngồi gục mặt trên bàn và khóc liên miên." Dừng lại đôi ba giây, bạn phóng tầm nhìn lên gương mặt của người nọ, đôi mắt đen láy run lên thật nhiều khiến cho Shirabu chợt giật mình. "Vậy nên là, nếu như Shirabu-san có thích ai thì hãy cứ theo đuổi người ta đi nhé..."

Bạn dứt câu, không ai nói thêm tiếng nào nữa. Shirabu đắm chìm vào không gian riêng của mình, mải mê đuổi theo những hình ảnh đang dần chắp vá lại con tim của anh suốt thời gian qua. Đến khi anh sực tỉnh lại khỏi dòng hồi ức, anh mới nhận ra những tia nắng cuối ngày đang hắt lên gương mặt bạn thông qua tấm cửa kính bên cạnh.

À, phải rồi. Đông sắp qua rồi, mùa xuân lại đến.

Vậy, Shirabu có thể xem như đây là dấu hiệu mà thần linh ban xuống cho anh được không...?

Dấu hiệu về một mối tình sẽ ở lại tim anh đến lâu dài về sau, về sau, dù cho trải qua bao nhiêu mùa tuyết rơi cũng sẽ còn đọng lại những triền miên day dứt?

"Ừ. Tôi sẽ nói." Cuối cùng, sau một khoảng lặng im không nói gì, Shirabu lên tiếng đáp lại, nhìn bạn bằng đôi mắt nâu ấm áp của anh. "Sau khi thi đấu xong, tôi sẽ đến gặp cô ấy trực tiếp và nói hết mọi chuyện."

Nghe anh nói xong, bạn mở to mắt, cười cười hỏi tiếp: "Ồ, hóa ra là anh cũng có người thương nữa cơ à?"

"Ừm." Shirabu gật đầu, mắt cụp xuống.

Bên ngoài, cây anh đào đã bắt đầu chớm nụ, chờ đến ngày nở hoa.

Sẽ có một vài khoảnh khắc, trái tim ấm nóng sẽ nói cho anh biết đâu là những hình ảnh mà trí não sẽ không thể nào xóa nhòa được. Ví dụ như là về lần đầu tiên anh được lên sân bóng cùng với cả đội như một thành viên chính thức. Ví dụ như là lần đầu tiên Ushijima ghi bàn trong một trận đấu từ trái bóng do anh truyền đến. Ví dụ như là lần đầu tiên tiếng còi thông báo kết thúc cả trận đấu vang lên bên tai. Ví dụ như là lần đầu tiên anh nhận huy chương cùng những đồng đội Shiratorizawa.

Ví dụ như là...

"Y/n tuần sau có rảnh không? Vào tối thứ tư ấy?"

Tay cầm điện thoại kề sát bên mặt, Shirabu ngửa đầu nhìn trời, theo thói quen phả ra một làn hơi trắng xóa vào không trung, tan biến trên nền trời đen thẫm. Đông đi xuân tới, thế nhưng cái lạnh của mùa cũ vẫn còn chưa rời đi hẳn mà vẫn còn đọng lại đâu đây.

Ở đầu dây bên kia, bạn cũng ngửa cổ nhìn trời, vô tình trông thấy mấy cành đào đang nở hoa dần dần thì cười khẽ.

"Có ạ, sao thế?"

"Anh chỉ muốn hẹn em đi uống một ly cà phê thôi."

"Vậy à?" Bạn hỏi ngược lại, xong nhìn vào tấm lịch để bàn bên cạnh, bâng quơ trả lời. "Vậy hẹn anh vào tuần sau nhé."

Ví dụ như là vào lúc cuộc tình chớm nở chẳng hạn.

Dù là vào trong những khoảnh khắc bình thường như thế nào đi nữa, chỉ cần nó đặc biệt với một người vốn dĩ không có gì nổi trội như anh, tự nhiên tim anh sẽ đập thình thịch. Mọi khi, nếu như không gì quan trọng, cả hai sẽ chỉ gọi điện thoại và kể nhau nghe về một ngày của mình. Nhưng riêng chuyện này thôi, Shirabu muốn bản thân anh sẽ trực tiếp nói cho bạn nghe, dù thật sự thì anh cũng rất sợ hãi nếu như phải nhận lấy câu trả lời không như anh mong muốn.

Thế nhưng, dù chỉ một lần thôi cũng được, Shirabu muốn thử tin vào thần linh và chính mình.

Tiếng lách cách khẽ vang lên khi bạn cầm tách cà phê lên khỏi dĩa và đưa lên miệng, đối diện với bạn là Shirabu. Anh ngồi đan hai tay vào nhau và đánh mắt trông ra phố phường bên ngoài, hệt như bao lần cả hai rủ nhau đến đây.

"Vậy, anh muốn nói gì với em vậy Shirabu-san?" Bạn nghiêng đầu, cười. "Có phải là về trận đấu hôm trước không?"

"Ừm." Shirabu khẽ gật đầu, cầm tách cà phê của mình và nhấp một miếng. "Bọn anh thắng giải rồi. Nhờ có đàn anh Ushijima cả."

"Em thấy anh cũng giỏi lắm mà Shirabu-san."

Đôi mắt nâu khẽ rung động khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi đồng tử của bạn. Anh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, hít thở thật sâu để kìm nén cái run rẩy của đôi tay, môi anh cứ mấp máy mãi mà chẳng chịu nói gì. Dường như nhận ra được đối phương có vẻ hơi khó khăn để mở lời, bạn mới lên tiếng hỏi trước.

"Anh còn chuyện gì muốn nói với em đúng không?"

"Ừm. Em còn nhớ... về chuyện anh nói trước khi đi đấu giải không?"

Bạn hơi nheo mắt lại, cố gắng nhớ về cuộc trò chuyện lần đó của mình với Shirabu.

"Về cái cô gái mà anh thích phải không ạ?"

Tim Shirabu trật đi một nhịp.

"Thật ra thì, anh chẳng biết nên làm sao nữa." Shirabu đưa tay lên che miệng, đôi mắt nhìn lung tung chỗ này chỗ nọ, nhưng tuyệt đối không nhìn thẳng vào mắt bạn. "Đây là lần đầu tiên anh nói như thế với một cô gái..."

Nghe tới đó xong, mặt mày bạn cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Không cần anh nói ra bạn cũng biết Shirabu đang muốn ám chỉ điều gì với mình.

Nói sao nhỉ, bạn cũng không ngờ người đó lại là mình...

"Y/n, anh thích em. Em có thể nào... cho anh một cơ hội được không?"

A, giá mà Shirabu có cơ hội để quay trở về ngày hôm ấy.

Cái ngày mà anh dốc hết tâm can ra để thổ lộ với một người.

Đi hết một quãng đường của tuổi trẻ, chờ không biết bao nhiêu mùa hoa nở, thế nhưng mà cảm xúc khi ấy của anh đã hóa thành những rung động vĩnh viễn. Shirabu không biết tại sao, dù đã trôi qua rất lâu rồi, anh vẫn không thể tìm lại được những điều giản dị khiến con tim anh có thể đập nhanh như khi ấy được nữa.

Đối với Shirabu hồi trước, đó không phải là mùa xuân đẹp đẽ nhất trong đời anh. Không, không bao giờ. Đối với Shirabu hồi trước, điều đẹp đẽ nhất sẽ không khiến anh phải tiếc nuối đến như thế.

Nhưng xuân đi thu đến, khi ngắm nhìn hàng phong đỏ từ chỗ đền thờ cũ xưa ấy lần nữa, Shirabu mới nhận ra, vốn dĩ chỉ có những điều đẹp đẽ nhất mới khiến cho con người ta phải khắc khoải về lâu về dài. Mùa phong năm ấy chính là một ví dụ.

"Anh nhớ không, lần đầu tiên tụi mình gặp nhau là ở đây nè." Bạn lấy tay chỉ về chỗ hồi trước hai người đụng mặt nhau. "Khi ấy trông anh nghiêm túc lắm, chẳng có vẻ gì là thân thiện cả. Nhưng nhìn đôi mắt mệt mỏi của anh, em đoán là chắc anh cũng cần phải nạp năng lượng lại nên mới cười một cái."

"Thế à?" Shirabu đút tay ở túi quần, chầm chậm nhớ lại khung cảnh lúc đó theo lời kể của bạn.

"Em không nghĩ chỉ là một nụ cười vô tình thôi mà tụi mình sẽ tiến xa được đến vậy."

Bạn nói, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt hít thở khí trời đang dần trở lạnh, khiến cho đầu mũi bạn có cảm giác tê tái lạ thường.

"Chia tay đi, Keijiro."

Đôi tay đang nằm trong túi quần của anh cuộn chặt lại, đôi mắt anh run rẩy dữ dội, nhưng anh vẫn không dám lên tiếng nói câu nào. Anh sợ thanh âm từ cổ họng mình sẽ vỡ ra, chua chát, đâm thẳng vào tim cả hai những mảnh thủy tinh và để lại những vết sẹo sẽ không thể nào lành.

Nhưng, giá như mà lúc đó anh biết sớm hơn rằng không phải chỉ có những mảnh thủy tinh mới để lại sẹo, anh đã níu kéo bạn lại bằng mọi giá rồi.

Vậy là xong. Shirabu biết bản thân sẽ không còn cơ hội nào để được cùng bạn nhìn ngắm cây phong đỏ thêm lần nào nữa.

Bởi vì, có những khoảnh khắc sẽ trở thành vĩnh cửu. Và có những điều cũng sẽ mất đi vĩnh viễn.

"Ừm. Chia tay thôi."

"Anh yêu, anh yêu, anh có yêu em nhiều không?"

Bạn ôm lấy Shirabu từ đằng sau, giọng mè nheo đòi anh trả lời cho bằng được câu hỏi sến rện đó. Người con trai tóc nâu kia ngượng chín hết cả mặt, chỉ biết gật đầu lấy lệ với bạn. Đương nhiên là bạn không chấp nhận rồi. Bạn muốn nghe anh nói trực tiếp hơn cơ.

"Có." Hết cách, Shirabu quay lại ôm lấy bạn vào lòng, bàn tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc của bạn. "Anh yêu em."

Có lẽ là, Shirabu nghĩ mình không nhất thiết phải có một tuổi trẻ rực rỡ với những trải nghiệm đầy màu sắc. Có lẽ là, anh nghĩ mình chỉ cần những giây phút yên bình như thế này với người mà anh yêu quý thôi cũng được.

Dù ngay cả khi đang ở trong giấc mơ, Shirabu vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp mà bạn từng đem đến, khiến cho một con người như anh hạnh phúc đến phát khóc.

Tại sao mãi đến khi mất đi rồi, anh mới nhận ra bạn quan trọng với anh đến nhường nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro