62. 𝐔𝐬𝐡𝐢𝐣𝐢𝐦𝐚 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vui vẻ chạy dọc theo con đường lạ lẫm trước mắt, trên tay xách chiếc cặp đen vung vẩy ra chiều vui vẻ. Ai mà tin rằng có một ngày bạn sẽ được học trong ngồi trường Shiratorizawa cùng với đàn anh Ushijima đâu? Ai mà có ngờ sẽ có ngày bạn sẽ được ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp và đầy uy lực ấy mỗi lúc mình muốn đâu? Ai mà có ngờ sẽ có ngày bạn có thể thoải mái theo đuổi tình yêu của đời mình mà không cần nghĩ ngợi gì quá nhiều về khoảng cách của hai người đâu?

Phải rồi, quan tâm để làm gì nữa cơ chứ. Bạn vui vẻ đá chân. Vì bây giờ cả bạn lẫn anh ấy đều chui vào chung một chỗ hết cả rồi mà.

"Không nghĩ là mày lại đi theo tình yêu đến Shiratorizawa thật đấy, Y/n ạ."

Cô bạn thân nhất đứng ở nơi cổng trường nhìn bạn, miệng nở một nụ cười ngán ngẩm. Bạn không bận tâm gì mấy đến lời nói của cô, chỉ gật gật đầu mấy cái.

"Đúng rồi, chính tao còn chẳng ngờ là sẽ có một ngày tao có thể ở gần với anh ấy đến như vậy mà!"

"Vậy bây giờ mày tính cua người ta kiểu gì?" Vừa đi vừa dẫn bạn đi tham quan khắp trường, cô ấy hỏi, đồng thời hất mặt về phía lớp của "ai kia", không quên nhìn bạn bằng ánh mắt thách thức. "Chắc khỏi cần tao nói mày cũng biết, người ta cũng là hot boy thuộc hàng top trong trường mà nhỉ."

Nhìn thấy mấy nữ sinh đang đứng trước phòng học của Ushijima, bạn tụt hẳn mood, chỉ có thể ngán ngẩm chép miệng rồi trông sang chỗ khác.

"Làm ơn đi nào, dù cho ong bướm vây quanh anh yêu của tao có đầy như kiến cỏ đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ là người chiến thắng thôi."

"Ồ hố!" Cô bạn bật cười, đôi lông mày nhướng lên đầy thích thú. "Tự tin đến thế cơ à?"

"Thế là tại mày chẳng biết rồi." Bạn lôi từ trong cặp ra một tờ giấy và đưa cho cô bạn thân, sau đó lại mỉm cười đắc ý. "Trân trọng giới thiệu cho mày biết, tao, đã trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền nam trong trường rồi!"

Cô gái đứng bên cạnh cầm lấy tờ giấy mà bạn đưa đọc một lượt từ trên xuống dưới, đôi lông mày thoạt đầu cau lại dần dần giãn ra. Cô ấy nhìn bạn với đôi mắt vẫn chưa tin tưởng cho lắm, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì cả, chỉ vỗ vai bạn mấy cái rồi bỏ lại câu "Chúc may mắn."

Nhận được sự khích lệ chẳng mấy nhiệt tình từ chỗ chị em tốt, bạn vẫn háo hức đưa nắm tay lên trước mặt như một sự thể hiện cho niềm tin chiến thắng, sau đó chạy nhanh về phía phòng học của mình, đôi mắt theo thói quen liếc sang lớp của Ushijima lần cuối. Bạn thấy anh đang nhận quà từ một cô gái nào đó, gương mặt nghiêm nghị không nói câu gì. Bên cạnh anh là Tendou đang nở một nụ cười ranh mãnh, như thể đang chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

Thực sự thì từ sâu trong tâm khảm của mình, bạn đã mong là anh đừng nhận lấy món quà ấy làm gì. Bạn muốn anh chỉ chú ý đến mỗi một mình bạn thôi, và bạn sẽ cảm thấy lo sợ nếu có một ai đó khác giới trở nên thân thiết hơn với anh chứ không phải là bạn.

Bạn biết mình có hơi ích kỷ quá, nhưng ai biết đâu được, lỡ một ngày nào đó Ushijima rung động với người ta thật thì sao?

Bạn sẽ ra sao đây?

Bạn đứng trân trân ra đó nhìn hai người kia đang nói gì đó mà mình chẳng biết, không hề hay biết cô chủ nhiệm đã đứng đằng sau lưng mình từ bao giờ, hắng giọng được bao nhiêu cái. Đến lần thứ n, bạn mới chợt giật mình nhận ra sự hiện diện của cô.

"E hèm, trò Y/n."

Bạn quay phắt lại đằng sau, ngay lập tức trông thấy nụ cười hiền hậu của cô giáo.

"Đến giờ vào lớp rồi."

"V-vâng ạ."

Bạn đáp lời lại, sau đó quay lại nhìn sang lớp của anh lần cuối, mà người vừa đứng đó nay đã chẳng còn thấy đâu nữa rồi.

Hơi tiếc nuối trong lòng một chút, bạn thở dài thật khẽ, sau đó đi vào trong lớp ngồi xuống chỗ của mình. Cô bạn thân kia khi thấy thế thì chỉ nhìn bạn không nói gì nữa cả, nhưng không biết vì sao, bạn lại có cảm giác như cô đang cười thầm trong lòng vậy.

Là do bạn nghĩ nhiều chăng?

"Ushijima-san, nước của anh đây!"

Bạn nhanh chân chạy về phía người có vóc dáng cao lớn nọ, đưa cho anh một chai nước với một cái khăn mềm. Anh chớp mắt vài ba cái nhìn bạn rồi gật đầu, nhận lấy hai món đồ kia trên tay bạn. Khoảnh khắc mà đầu hai ngón tay chạm vào nhau, bạn cảm thấy như da mặt mình đang nóng dần lên theo từng nhịp tim mất kiểm soát, ngay cả nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của anh nữa. Thấy thế, Tendou từ xa đi lại, trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn bạn từ trên xuống dưới.

"Nhóc là quản lí mới của câu lạc bộ mình đúng không ta?"

"Vâng."

Bạn nhìn anh trả lời, cố gắng kiếm chế ánh mắt lại để không liếc sang chỗ của Ushijima. Nếu bạn thể hiện ra quá nhiều, mọi người sẽ biết hết mất. Và rất có thể anh sẽ né bạn luôn để tránh những phiền phức không đáng có.

"Ồ. Hiếm khi thấy có một cô gái nào được ông ấy cho vào câu lạc bộ đấy." Tendou bảo. "Nhóc tên gì nhỉ?"

"Em tên Y/n ạ."

"Ồ, tên em đẹp đấy."

Tendou nói chuyện với bạn xong thì khẽ đánh mắt nhìn sang Ushijima một chốc. Nhưng vì khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh nên người kia không để ý đến, anh vẫn đang bận nói gì đó với Shirabu ở bên cạnh. Ở đằng sau ngắm nhìn dáng lưng vững chắc của anh một hồi, nhịp tim bạn lại tăng lên mất kiểm soát.

Thôi xong rồi, cứ đà này, bạn sợ là mình sẽ không thể tự chủ được bản thân thêm nữa mất...

"Hỏi nhỏ cái này nhé, nhóc thích Ushijima phải không?"

Nghe thấy chất giọng thủ thỉ của Tendou ở bên cạnh, bạn giật mình nhảy sang một bên, nhìn vị đàn anh tóc đỏ bằng ánh mắt vừa ngờ vựa vừa phòng hờ.

"S-sao cơ ạ...?"

"Hehe, ánh mắt của nhóc khi nhìn cậu ta lộ ra hết luôn kìa."

Tendou nói, xong rồi anh cúi xuống cho ngang tầm mắt với bạn, nhìn Ushijima. "Nói cho nhóc biết nhé, nếu muốn tán cậu ta thì nhóc phải cố gắng lắm đấy. Ushiwaka khô khan lắm, mấy chuyện yêu đương không có nhạy như người khác được đâu."

Bạn nghe xong chỉ im lặng không nói gì, sau đó lại trở về vị trí bên cạnh huấn luyện viên, chăm chú xem mọi người tập luyện.

Thật ra nếu Tendou không nói chuyện ấy thì bạn cũng biết rất rõ ràng mà. Bạn hiểu rõ Ushijima là dạng người cực kì khô khan và không hề lãng mạn, một người ngốc nghếch chỉ chú tâm vào mỗi bóng chuyền mà thôi. Bạn biết rõ có thể khi theo đuổi một người như thế, cơ hội thành công luôn dưới một nửa, nhưng mà bạn không hề muốn bỏ cuộc.

Chẳng hiểu vì sao nữa, tuy bạn biết hành trình truy phu sẽ khá là vất vả, nhưng bằng một thế lực tâm linh nào đó, bạn nghĩ bản thân sẽ không uổng phí thời gian và công sức khi đã theo đuổi người kia.

Hoặc giả sử nếu như mà anh không đáng cho bạn mù quáng đến cỡ đó thì cũng chẳng sao hết. Bạn vẫn còn trẻ mà, vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội gặp gỡ những người khác. Chẳng việc gì mà cứ phải tiếc nuối vì một chuyện đã cũ cả. Vậy nên, nếu như Ushijima khiến cho bạn cảm thấy xứng đáng để bỏ công sức, thời gian và tiền bạc ra, thì bạn sẽ theo đuổi anh đến cùng.

Nói sao thì nói, cái dáng vẻ lúc mà anh tập trung về hướng của trái bóng chuyền luôn khiến cho bạn mê đắm, dù điều đó đồng nghĩa với việc bạn luôn chỉ có thể đứng đằng sau lưng anh cũng không sao.

Vì bạn thấy nó xứng đáng, nên bạn sẽ không bỏ cuộc sớm đâu.

"Con bé đó kiên trì ghê gớm nhỉ?"

Bạn đang mải mê ở bên ngoài giặt khăn lau cho đội bóng chuyền, bỗng dưng, tiếng nói chuyện của Eita với Ohira làm bạn hơi khựng lại một tí. "Con bé đó", ý là đang nói đến bạn đúng không?

Vậy chắc chủ đề mà họ nói đến chỉ có thể là chuyện bạn theo đuổi vị đàn anh nào đó rồi.

"Ừ." Eita đáp lại, rồi trôi qua vài giây im lặng, bạn mới nghe giọng anh tiếp tục vang lên ở gần đây. "Thấy Ushijima cứ ngơ ra như thế nào ấy. Nhưng mà con bé nọ vẫn như chưa đủ thất vọng thì phải... Tớ thấy em ấy vẫn tha thiết với tình cảm này lắm."

"Ừm. Nghe bảo là Y/n thích cậu ta từ hồi trước nữa kìa."

Eita thoáng thở dài, sau đó lại nói tiếp: "Hay là chúng ta khuyên em ấy bỏ cuộc đi nhỉ? Dù sao thì đối với một người như Ushijima, tớ không nghĩ là sẽ có chuyện cậu ta chấp nhận cho phép một ai đó bước vào cuộc đời của mình rồi làm cậu ta xao nhãng chuyện chơi bóng chuyền đâu."

"Tớ cũng nghĩ thế." Ohira đáp lại, rồi chẳng biết là anh đang nghĩ gì mà lại im lặng đôi ba giây mới tiếp tục nói thêm. "Nhưng nghĩ mà xem, nếu chúng ta đến khuyên nhủ Y/n thì liệu con bé ấy có nghe lời chúng ta không nhỉ? Dù quen biết chẳng được lâu, nhưng thoạt nhìn vào ai cũng biết là Y/n thích cậu ta đến mức nào mà. Tớ không nghĩ một người như thế lại có thể dễ dàng chấp nhận buông bỏ Ushijima đâu."

"Bởi vì bọn họ đều cứng đầu cứng cổ y hệt như nhau ha."

Và bạn đã từng mong, từng hi vọng rất nhiều, sự cứng đầu cứng cổ ấy của bạn sẽ khiến đối phương ít nhiều phải rung động. Nhưng không, dần dà thì bạn đã nhận ra rằng trong mắt của người đó, chẳng có gì quý giá bằng bóng chuyền cả. Và đứng trước mặt Ushijima, bạn cũng chẳng khác gì một người dưng xa lạ đối với người ta cả.

Bạn đã từng mong mỏi đến cái ngày bạn được học chung trường với anh ấy, nhưng mà bây giờ khi đối diện với thực tại quá đỗi mệt mỏi này, bạn không nghĩ mình sẽ đủ kiên nhẫn để theo đuổi ai đó đến cùng nữa.

Nói sao nhỉ, vốn dĩ bạn từng nghĩ rằng để được đứng bên cạnh anh, dù cho có hi sinh như thế nào thì cũng đáng hết. Nhưng hiện tại bạn phải suy nghĩ lại chút đã.

Không phải vì bạn không còn thích người nọ nữa, chỉ là, nếu như đánh đổi tất cả thời gian tươi đẹp nhất của mình cho một người không bao giờ quay đầu nhìn lại mình một lần nào, thì liệu nó có đáng để bạn đánh đổi đến như thế hay không?

Thở hắt ra một hơi, bạn vắt sạch nước trên chiếc khăn đang cầm, sau đó vỗ vỗ lên má mình hai cái, lại nở một nụ cười tươi rói và đem khăn vào cho mọi người. Trước mắt thì bạn sẽ cố thêm một tí nữa thôi, và bạn nghĩ bạn sẽ dừng lại nếu như thời khắc ấy đến.

"Ushijima-san, em để nước với khăn của anh ở đây nhé."

Bạn gọi với theo bóng người cao lớn kia, đồng thời đặt hai món đồ trên tay xuống cái bàn gần đó, rồi định cứ thế ra về luôn. Nhưng mãi mà chẳng nghe thấy tiếng đáp lại từ người nào đó mà chỉ có tiếng đập bóng liên tục lặp lại, bạn mới thử quay đầu lại nhìn, trông thấy Ushijima vẫn đang chăm chú luyện tập dù cho bây giờ đã trễ lắm rồi.

Thật là, một con người cứng đầu thật sự.

"Ushijima-san, trường sắp đóng cửa rồi đấy ạ." Bạn gọi người kia lần nữa, thấy anh vẫn chưa nói năng gì, bạn tặc lưỡi thật khẽ, nói tiếp: "Anh nên về nghỉ ngơi đi, ngày mai tập tiếp cũng được mà."

Nghe tới đó, bỗng nhiên Ushijima dừng việc phát bóng điên cuồng của mình lại và quay đầu nhìn bạn, trong đôi mắt nâu của anh có điều gì đó hơi khó diễn tả một tí. Hoặc cũng có thể là do trời tối rồi nên đâm ra bạn nhìn lầm một tí mà thôi, chứ Ushijima nào có bao giờ bày ra vẻ mặt phức tạp như thế với bạn đâu.

"Ừm. Em cứ về trước đi. Lát tôi sẽ về sau."

"Nhưng mà-"

"Tôi sẽ khóa cửa cẩn thận, đừng lo."

"Không, ý em đâu phải vậy..." Bạn thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. "Ý em là anh nên nghỉ ngơi điều độ một tí mới tốt cho sức khỏe. Biết là anh say mê bóng chuyền rồi, nhưng người ta bảo nghỉ ngơi cũng là một phần của luyện tập mà, không phải sao?"

"..."

Ushijima im lặng chẳng đáp làm bạn thoáng chốc cũng không biết nên nói năng gì thêm. Cảm thấy hơi ngại một tí trong bầu không khí yên ắng ấy, bạn hắng giọng vài cái, sau đó xách chiếc cặp của mình lên và quay lưng rời đi.

"Thôi vậy em về trước đây. Lát anh khóa cửa giùm em luôn nhé."

"Y/n."

Bạn đứng khựng lại trước cửa phòng luyện tập, đôi vai căng cứng lên khi nghe thấy tiếng gọi của người nọ. Không dám quay đầu lại nhìn anh, bạn cố gắng giữ bình tĩnh, ráng kiềm lại để giọng nói của mình nghe không run rẩy chút nào.

"Sao ạ?"

"Chuyện của em, tôi rất xin lỗi."

"..."

Vì chẳng nhìn anh nên bạn chẳng biết người nọ đang có biểu cảm gì nữa. Nhưng mà bạn đoán là chắc cũng không khác thường ngày là bao đâu. Bật cười khô khốc mấy tiếng để bớt sượng đi vài phần, bạn đáp lại anh: "Có sao đâu mà, hôm qua em cũng đã nói rất rõ rồi còn gì."

Chả là, vì cảm thấy không thể nào tiếp tục theo đuổi anh theo cách bình thường được nữa nên chiều hôm qua bạn đã chọn tỏ tình với anh sau khi tất cả đã về hết. Và không ngoài dự đoán của bạn, Ushijima từ chối bạn ngay và luôn, thẳng thừng như cách mà anh ta luôn đối đầu với đối thủ của mình vậy. Chuyện sẽ không quá bi lụy như hôm nay nếu như Ushijima thấy đó là chuyện hiển nhiên; vì một lý do nào đó mà bạn không tài nào hiểu nổi, anh lại cảm thấy có lỗi với bạn dù cho trong tình cảm vốn không hề có chuyện kẻ đúng người sai.

Chính vì anh luôn cảm thấy áy náy với bạn như thế mà đâm ra bạn cũng khó nhìn mặt anh một cách bình thường được. Đương nhiên rồi, bị từ chối tình cảm luôn luôn là một thứ gì đó khiến cho người ta phải âm ỉ tê tái trong suốt một khoảng thời gian mà...

"Thật ra thì, em không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà giống như em đã nói với anh vào ngày hôm qua đó, dù chuyện có ra sao đi chăng nữa, em sẽ luôn ủng hộ anh hết mình. Cho đến khi nào em cảm thấy mình nên rời đi thì em sẽ rời đi thôi."

Anh vẫn chẳng nói gì cả. Cái sự im lặng đáng sợ ấy đang làm tim bạn đập nhanh hơn bao giờ hết. Bạn nghĩ là mình cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng có cái gì đó khiến cho đôi chân của bạn cứ như chôn chặt lại ở trước cửa phòng luyện tập. Dẫu cho bạn luôn biết rõ rằng anh sẽ chẳng nói những lời mà bạn muốn nghe đi chăng nữa, bạn vẫn cứ chờ hoài chờ mãi như một con ngốc.

"Ừm."

Cuối cùng thì, Ushijima chỉ bật thốt lên bấy nhiêu đó, rồi tiếng phát bóng lại dồn dập ở bên tai bạn thêm lần nữa, cảm thấy như đã quá đủ cho một ngày dài, bạn thở dài thật khẽ, đến tận lúc này mới dám quay lại lén nhìn bóng lưng của anh một lần cuối rồi mới trở về nhà.

Chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng mà nếu ngay từ đầu bạn biết trước bản thân có kết quả như vậy, bạn vẫn sẽ chọn cách theo đuổi anh hết lòng như thế này.

Bởi dù cho mọi chuyện có ra sao, bạn vẫn không muốn phải ôm hối tiếc về sau khi đã không thể nói ra hết mọi chuyện.

Dẫu cho rất lâu, rất lâu về sau, bạn vẫn đau đáu về một đoạn tình cảm dở dang, chưa bắt đầu đã có kết thúc, bạn vẫn không thấy hối hận vì đã nói ra hết mọi chuyện với Ushijima. Biết đâu được vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn rơi vào lưới tình với một ai đó khác và lại muốn theo đuổi họ lần nữa, thì chuyện của bạn với Ushijima vẫn sẽ là những kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời của bạn.

"Vậy là không hề tiếc nuối gì hết nhỉ?"

Giữa khán đài ồn ào chật kín người, Tendo đi đến bên cạnh Ushijima, hỏi nhỏ một câu để chỉ có hai người nghe được. Anh không đáp lại ngay mà chỉ lén đánh mắt trông sang chỗ bạn, chốc sau mới gật đầu một cái thật chậm rãi.

Tendo nhận được câu trả lời từ cậu bạn thân của mình rồi chỉ biết cười khổ một cái. Thật tình.

"Đúng là cậu ngốc bóng chuyền có khác."

Thà bỏ lỡ người mà mình thích còn hơn là vô vọng đeo đuổi lấy nó suốt một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro