𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀 ‹10› | 𝚁𝙰𝙽𝙳𝙾𝙼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về những lặng im cũ kĩ mà ta đã chẳng còn nhớ rõ nữa.

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

1. Suna Rintarou.

Bạn nhớ lần đó là khi cả hai nắm tay nhau bước về trên cung đường quen thuộc, với ánh hoàng hôn đỏ cam soi rọi dưới lòng đường một màu ảm đạm, bạn với Suna vui đùa với chiếc bóng của hai người dưới đất, niềm vui sướng khơi dậy lên từ trong lòng như một đứa trẻ thơ.

Suna ôm lấy bạn từ đằng sau, rồi bạn cười phá lên, đẩy cậu ra và chạy đi thật xa, thật xa.

Cho đến khi đôi tay không thể níu giữ được nhau nữa, bạn mới bất giác quay đầu lại tìm người thương đã từng cùng bạn vượt qua biết bao trận gió mưa phủ đầu. Nhưng vì đã buông tay nhau lâu quá, bạn với cậu cũng vô tình lạc mất nhau. Dù có kiếm tìm bóng hình quen thuộc của người kia giữa biển người mênh mông, đâu đâu bạn cũng chỉ thấy toàn người lạ.

Mà dù có bắt gặp nhau giữa xa lộ chật người qua lại, bạn cũng chẳng thể chạy đến nắm tay Suna, sau đó cùng cười đùa và đi về nhà như hồi đó đã từng nữa.

Không còn gì cho nhau, bạn với người ấy chấp nhận đánh mất nhau dù cho đã từng là một nửa quan trọng nhất trong đời người nọ.

——❖——

2. Tsukishima Kei.

Bạn cầm lấy mấy món đồ cũ kĩ đã lâu không còn đụng đến trong tủ đem ra ngoài, lớp bụi mờ phủ lên đó như nhắc nhở bạn rằng cũng một thời gian dài rồi bạn không còn lưu tâm đến chúng nữa. Loay hoay dọn hết những thứ không còn quan trọng với mình, bạn vô tình nhìn thấy chiếc hộp nhỏ nằm trong góc, thoáng chốc đôi đồng tử của bạn run run, bàn tay từ từ vươn đến.

A, chiếc hộp này, bạn nhớ là bạn đã cất nó vào đây từ hồi bạn tốt nghiệp cấp ba thì phải.

Cũng lâu lắm rồi, khi xuân hạ thu đông nối tiếp xoay vần với nhau, bạn cũng vô tình quên đi mất có một thời bạn đã từng chăm chú ngắm nhìn bóng lưng cao tấp ấy như thế nào.

Là một người có chiều cao nổi bật cùng tính cách không ai ưa nổi, ấy thế mà, đôi mắt luôn bình tĩnh như trăng sáng ngày rằm ấy của Tsukishima vẫn còn khiến cho bạn rung động đến tận hôm nay.

Không, không hẳn là rung động.

Bạn mở chiếc hộp ra, từng món đồ khi ấy bạn được người nọ tặng cho, từng bức ảnh khi ấy cả hai chụp cùng nhau lúc trước... Từng cái từng cái một, những mảnh kí ức rời rạc đã phai màu vì thời gian của bạn như đang sống dậy từ từ.

Không phải là vẫn còn rung động với những chuyện cũ như thế.

Mà là, dù cho nó đã trôi qua rất lâu đi chăng nữa, bạn cũng không thể nào phủ nhận được rằng cậu ấy đã đục khoét một khoảng trống quá lớn trong lòng bạn. Để bây giờ, khi bạn tưởng chừng như những khắc khoải ngày ấy đã nguôi ngoai rồi, đột dưng nó lại thổi bùng lên như ngọn lửa, thiêu đốt những âm ỉ còn sót lại từ ngày đó.

Tặc lưỡi, bạn dọn hết đống đồ đó lại, đem bỏ vào trong cái bao lớn ở bên cạnh.

Tuy là có hơi tiếc nuối về khoảng thời gian ấy thật, nhưng mà cái gì không còn dùng đến nữa thì phải bỏ đi hết thôi.

——❖——

3. Kageyama Tobio.

Có một thời bạn từng dính với "Vua bóng chuyền" như hình với bóng. Người ta luôn bảo rằng, hầu như bất cứ khi nào bắt gặp bạn hoặc tên đơn bào đó, họ sẽ luôn biết là người còn lại cũng đang ở đây. Vốn dĩ lúc đầu bạn cũng chẳng quan tâm gì đến mấy lời đồn đó cả. Nhưng dần dà, khi nhận ra cậu ta ngày càng có một vị trí quan trọng trong cuộc đời mình hơn, bạn lại nhận ra là đúng thật bạn với Kageyama luôn ở bên cạnh nhau không rời nửa bước.

Bạn mỉm cười, sau đó lại thở dài, để cho sự nặng nề trong lòng ngực vơi đi chút ít.

Dù cho có từng thân thiết với nhau đến thế thì sao? Không còn ở bên cạnh nhau nữa, những tháng ngày ấy cũng không còn ý nghĩa gì.

Người ta chỉ có thể xuất hiện cùng bạn ở đoạn đường vui nhất, đẹp nhất, và dễ lỡ làng nhất. Những chặng đường tiếp theo, dù muốn dù không, khi đã không thể bước tiếp cùng nhau nữa, bạn với cậu buộc phải nói lời tạm biệt dù cho chẳng hề sẵn sàng.

"Kageyama."

Cậu đứng đó, bóng lưng thẳng tắp xoay về hướng của bạn, hiên ngang như chẳng ngại từ bỏ hết những kỉ niệm mà cả hai từng có. Nhưng chắc là cậu không để ý, đôi vai của cậu đang run rẩy lên theo từng giây.

"Tớ cũng không biết phải nói gì với cậu nữa."

Hai tay bạn nắm chặt vào nhau, bạn cố kiềm nén lại để giọng bạn không run lên, nhưng hình như bạn làm chẳng được.

"Ừm... Tớ mong cậu sẽ sớm thành công khi theo đuổi bóng chuyền." Bạn nói, sống mũi cay cay. "Thật sự thì có quá nhiều chuyện làm tớ khó hiểu. Ví dụ như sao cậu không ở lại đây để tiếp tục theo đuổi đam mê mà nhất định phải sang nước ngoài. Nhưng nếu đó là lựa chọn của cậu thì tớ sẽ ủng hộ hết mình."

Không nhất thiết là phải luôn ở cùng nhau mới được, nhỉ?

"Ừm."

Kageyama đáp, sau đó, cậu cầm lấy vali của mình rồi đi thẳng về phía trước, không thèm quay lại nhìn bạn lấy lần cuối cùng trước khi cả hai không còn liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh rời đi, bạn chỉ im lặng đứng đó một hồi lâu, sau đó mới trở về nhà, một mình lầm lũi chật vật với sự trống trải của bản thân.

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Nghe tin Gộ thài cái tôi mất hứng hẳn các nàng ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro