I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con rất đáng yêu. Seongji thích bọn loắt choắt ấy lắm, mấy ánh mắt to tròn của chúng nhìn vào anh mỗi khi muốn xin xỏ hoặc lỡ làm cái gì đó một cách tội lỗi khiến Seongji luôn gục ngã trước nó.

Cả sự hồn nhiên ngây ngô của chúng, thắc mắc về mọi thứ xung quanh mình. Seongji yêu trẻ con rất nhiều.

Vì vậy, cùng với ước mơ từ nhỏ là trở thành giáo viên, anh đã quyết định làm việc tại một nhà trẻ ở Seoul.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Seongji. Anh bước vô cửa trường cùng niềm hân hoan đón chào ngày mới.

Anh được phân đảm nhiệm lớp B2 với một người khác, Na JaeGyeon.

Bước dọc theo hành lang dài, Seongji vừa đi vừa ngó nghiêng xem xem lớp của mình ở đâu. Anh để ý thấy ngôi trường này dù chỉ là một ngôi trường mẫu giáo nhưng lại được chăm chút rất kĩ, cây cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, sàn nhà được lau sạch bóng, khu vui chơi của bọn nhóc cũng được chăm sóc kĩ lưỡng, anh hầu như không thể tìm ra bất kỳ hạt bụi nào.

‘Tụi nhỏ bây giờ sướng ghê’ Anh nghĩ. Chân đã tiến gần hơn lại chiếc cửa có bảng bên ngoài ghi rõ dòng chữ “Lớp B2”. Từ bên ngoài, chưa gì anh đã nghe được một tiếng hét cực to phía trong.

Hít một hơi thật sâu, Seongji đẩy nhẹ cửa ra. Đám nhóc đang nô đùa với nhau, hò hét thấy người lạ, đứa nào đứa nấy bị đông cứng toàn thân.

“Ôi, Seongji đấy à?” Giọng người đàn ông trưởng thành cất lên thu hút sự chú ý của anh. Khi quay qua tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy, Seongji thấy một người với mái tóc đỏ đen kì dị bị hai ba đứa con nít ngồi cưỡi đầu cưỡi cổ. 

Thấy được sự bất ngờ của anh, người nọ bế mấy bé đặt xuống rồi đi lại đối diện Seongji.

“Xin chào, tôi là Na JaeGyeon, đồng nghiệp của cậu nè” Na JaeGyeon giơ tay lên hình chữ V chào anh.

“Chào...tôi là Yook Seongji, đây là ngày đầu của tôi ở đây” Phép lịch sự tối thiểu không cho phép sự ngỡ ngàng vì hình ảnh đã thu vào mắt anh ban nãy làm anh phớt lờ đi lời chào hỏi của JaeGyeon.

“Để tôi giới thiệu từng bé cho cậu” Y gật đầu, bắt đầu đi lại chỗ của một nhóc nhỏ đang chơi với một nhóc khác có cái lỗ tai to bất thường.

“Đây là Lee Eun Tae, còn người có lỗ tai đặc biệt này là BumJae” Y nói khi đang cười khằc khặc, nhéo nhẹ tai của BumJae tội nghiệp, thằng nhóc bị chọc cho mếu hết cả lên.

“Hong được! Hong được làm JaeJae đau!!!” Eun Tae chạy vội níu lấy tay Y, cố kéo ra bằng sức lực ít ỏi. Cái giọng ngọng ngọng của bé như rót mật vô tai Seongji, dễ thương quá đi mất.

“Được rồi” JaeGyeon giơ tay lên đầu hàng, Y lại chỉ về phía của ba nhóc đang chơi với nhau, à nhầm, bốn nhóc. Tại đứa còn lại tóc che cả mắt, chỉ ngồi im ru nhìn ba đứa kia làm anh vô tình không nhìn ra.

“Đằng đấy là Jay, cái đứa nhìn đời bằng mũi á. Còn nhóc đang nói năng không ngừng là Jinsung, hai đứa ngồi nghe trông rất hứng thú là Daniel...” Đang nói, Y bỗng dừng lại xoa cằm trầm ngâm làm anh hoang mang, có chuyện gì đã xảy ra ư?

“Thật ra chúng ta có bốn Daniel” Y thở dài khi tiếp lời. Seongji cũng thở dài, nhưng vì cái tên này làm ra vẻ nghiêm trọng làm anh tưởng có chuyện gì to tát lắm.

Sau hơn chục phút, Seongji đã nắm đại khái thông tin về các thiên thần nhỏ trong lớp. Lời cảm ơn chân thành cho sự nhiệt tình của JaeGyeon.

Về Daniel, dù đến tận bốn đứa nhưng mỗi cá nhân lại có đặc điểm riêng dễ dàng nhận biết.

Daniel bé, em út trong nhóm, có cơ thể nhỏ con trông khá suy dinh dưỡng so với các anh em của mình.

Daniel lớn, rất trưởng thành, già trước tuổi. Tuy không phải là anh cả, Daniel lớn lại hành xử như một người anh thực thụ.

Daniel...nóng tính? Seongji không biết nữa, đứa nhóc này có cái năng lượng láo toét tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Cái mỏ của nhỏ không hề hiền.

Cuối cùng là anh lớn của chúng, Daniel trầm tính, nhóc này cái đặc điểm nhận dạng chính là cặp mắt của nhóc ta, chúng hoàn toàn ngược lại với người bình thường, tròng trắng của nhóc là màu đen, tròng đen thì lại trắng.

Chà, Seongji kể từ lúc bước chân vào cái lớp này đã cảm thấy tương lai của bản thân không hề dễ ăn như đã tưởng.

"Thế thôi, cậu nhớ rồi chứ?" Y quay lại nhìn anh, anh cũng gật đầu đáp.

Như chưa tin tưởng lắm về người bạn đồng hành mới, Y ậm ừ vài tiếng, quay lưng đi lấy giấy bút viết vài dòng xong đưa anh.

Là danh sách việc làm.

"Người mới thì cứ làm theo trình tự như này" Y chỉ vào tờ giấy.

Anh bắt đầu đọc.

|1. Chơi với các em|

Seongji gật gù, tụi vắt mũi chưa sạch này ngoài chơi còn làm gì được?

|2. Cho các em ăn|

Chơi xong mệt thì ăn, lấy sức chơi tiếp.

|3. Chơi thêm tí nữa|

Ừm...

|4. Cho các em ngủ|

Căng cơ bụng, chùng da mắt.

|5. Buổi chiều lặp lại các bước trên trừ bước 2 và 4|

'?' Seongji nhướn một bên chân mày lên khó hiểu nhìn vào tờ danh sách, thấy buồn cười ngang.

Tiếng khẽ cười khúc khích đã lọt vào tai của Na JaeGyeon, Y không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, lại một lần nữa thở dài.

'Để xem cậu ta cười được bao lâu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro