II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongji cảm nhận được ánh mắt khó tả JaeGyeon nhìn mình, anh hiểu mà dừng lại việc cười, chỉnh lại nét mặt sao cho nghiêm túc.


"Hừm, tôi hiểu rồi" anh gấp tờ giấy nhỏ lại đút vào túi quần. Coi như đó là bùa may mắn nhận được ngày đầu làm việc.


Tốt nhất nếu muốn sau này sống yên ổn không bị đè đầu ra làm trâu làm ngựa đúng nghĩa đen, lý trí của Seongji mách bảo nên ra làm quen và gây ấn tượng tốt với các bé.


Vấn đề thì là gây ấn tượng với bé nào bây giờ? Ngó trái ngó phải, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, như nào, hay cách nào. Bỗng anh thấy ống quần của mình bị bàn tay nhỏ của ai đó kéo.


Nhìn xuống anh thấy là Daniel bé, thằng nhóc nhìn anh tò mò.


"Thầy ơi, thầy là giáo viên mới hả?" Daniel nói khi tay trái vẫn nắm vào quần anh, giật giật nhẹ, tay phải còn đang cầm miếng bánh ăn dở.


"Thầy có muốn ăn bánh không?" Daniel hơi do dự trước khi chìa ra trước mặt anh cái bánh đã bị ăn một nửa của nó. Seongji không nỡ từ chối lòng tốt này của thằng bé, vui vẻ gật đầu nhận lấy.


"Thầy cảm ơn, thầy sẽ ăn thật ngon" định bụng bỏ vào miệng ăn, anh khựng lại khi thấy cái gì đó sai sai, nhìn lại thì thấy Daniel bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bánh vừa cho, rõ ràng là thằng bé này đang cảm thấy không nỡ.


"Ờ ừ...hay Daniel ăn dùm thầy nhé? Nãy thầy ăn sáng vẫn còn no lắm" Seongji xoa mạnh đầu của thằng nhóc khiến cho nó rối xù hết cả lên, đặt lại vào tay của nhóc ta miếng bánh.


Mặt của Daniel sáng rực hết cả lên, vui mừng nhận lại cái bánh bỏ vào miệng ăn nhồm nhoàm. Thấy vậy bản thân anh chỉ biết cười, thèm đến nhỏ dãi nhưng vẫn nhường cái bánh đó cho anh. Tụi miệng còn hôi sữa này cứ đáng yêu vượt mức cho phép ấy nhỉ.


Buồn thay, cuộc sống không cho phép Seongji cười quá lâu, nhanh chóng anh nghe thấy tiếng thét lớn từ phía của một đám nhóc tầm cỡ sáu bảy đứa. Giật thót tim, anh vội đi lại xem xét tình hình.


"ĐÃ NÓI LÀ HONG PHẢI QUÁI VẬT MÀ!!" cô bé có tóc màu vàng đang vừa đè lên người của cậu nhóc có mái tóc che hết cả mắt vừa thét khi tay còn đang siết cổ con người ta. Theo như sự giới thiệu của JaeGyeon ban nãy, anh biết được đó là Miru, còn người bị kẹp cổ là Hobin.


Anh hốt hoảng cố tách bọn chúng ra, sự thật là rất khó để có thể làm được vì cô nàng kia cứ kẹp chặt khư khư không chịu buông, Seongji đã phải nhờ cả JaeGyeon vào cuộc mới miễn cưỡng coi như tách thành công mỗi đứa mỗi nơi.


"Rõ rành rành cậu là quái vật voi!" thằng nhỏ tóc che hết nửa khuôn mặt dù nước mắt còn chảy tu tu xuống không ngừng, nhưng mồm thì vẫn gào lên, chỉ thẳng vào mặt người nọ.


Bên còn lại cũng sắp sửa nước mắt lưng tròng, có lẽ đang muốn phản bác lại, mà chưa kịp hó hé gì đã bị anh chen ngang không cho nói.


"Mấy đứa thôi ngay, có chuyện gì thì nói thầy nghe" Seongji phải gằng giọng để đảm bảo rằng bọn nhỏ đều đã im lặng. Chỉ còn biện pháp đó chúng mới không cãi cọ nữa. Nhìn quanh, anh thấy một bé có tóc đen dài trông có vẻ là nhỏ con nhất.


"Em, nói thầy nghe xem tại sao hai bạn này lại xô xát?" bị hỏi đột ngột như vậy, nhỏ giật bắn mình lắp ba lắp bắp không nói được thành một câu hoàn chỉnh, nhìn nhỏ như thế, anh biết nên hạ tông giọng của mình, tay phải xoa nhẹ lên đầu của nhỏ để trấn an "Nói đi, thầy sẽ không trách mắng em đâu"

Nhỏ thấy anh dịu đi cũng dần có tự tin hơn, miệng mấp máy "Dạ anh Hobin chọc chị-"


"Sujin đừng có nói! Cái tên này mới đến ngày hôm nay, ai mà biết được hắn ta có phải là bắt cóc khô-" Hobin cắt ngang khi nhỏ chỉ vừa nói được vài câu, ngay sau đó bị tát một cái bốp vô đầu, chưa hẳn là xài lực mạnh nhưng âm thanh vang dội của cú tát đấy làm những bé khác lần lượt quay đầu sang nhìn vào cậu.


"Hỗn! Không được nói với người lớn như vậy" tác giả của cái tát trời giáng là JaeGyeon.


Bị đánh làm Hobin vừa nhục nhã với các bạn trong lớp vừa cảm thấy sát thương của nó được nhân lên gấp ba gấp bốn lần, thằng bé mím chặt môi mình lại nấc nở, đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.


Seongji thấy cảnh đó cũng hoang mang không kém cạnh mọi người, tất cả diễn ra quá nhanh khiến anh ngớ hết cả người, anh quay sang nhìn JaeGyeon muốn xem xem Y sẽ làm gì, nhưng không giống với kì vọng của anh, Y chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy khăn giấy lau mặt cho Miru.


"Anh không định làm gì hay nói chuyện với Hobin à? Cứ để nhóc ấy một mình không tốt đâu" chưa bỏ cuộc, Seongji cùng hy vọng mong manh là JaeGyeon chắc phải làm điều gì đó, anh lại một lần nữa cố chèo kéo.


"Cứ mặc thằng đấy, lát nó cũng nín khóc thôi." Y nói trông thản nhiên đến lạ, anh còn không dám tin vào mắt mình. Đây là một người giáo viên đó hả?


Nhìn lại về phía cửa phòng vệ sinh, nó không bật đèn, cửa thì bị đóng chặt. Seongji không đành để một đứa nhỏ phải lủi thủi cô đơn như thế.


Anh buộc phải làm gì đó rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro