III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa nhanh chóng đã đến, lần lượt các em các thầy mỗi lớp cùng nhau xếp bàn ghế ra để chuẩn bị cho bữa trưa.


Seongji để ý thấy rằng Hobin đã đi khỏi nhà vệ sinh, nhưng lại chả thấy bóng dáng của em ấy đâu. Những suy nghĩ cứ liên tục dồn dập đến rồi lại đi, anh biết bản thân phải làm gì đó, nhưng làm gì thì não chưa có nói.


"Seongji, cậu ra đây múc thức ăn cho các bạn đi” Giọng nói của JaeGyeon kéo anh về lại thực tại. Hừm, chuyện của nhóc đa tròng cứ để đấy tính sau vậy.


Seongji nhìn vào nồi đựng thức ăn, ngày hôm nay có món khổ qua nhồi thịt....thằng nào gợi ý cái món này cho nhà bếp đấy?


May mắn là vẫn còn món trứng cuộn cứu vớt, nếu không thì hôm nay bọn trẻ bỏ cơm luôn quá.


Seongji múc từng phần thức ăn ra mỗi khay, Jinsung và Daniel bé nhanh nhảu chạy lại ngỏ lời muốn giúp thầy bưng phát cho mọi người, Seongji không thể nào từ chối được, anh mắt của chúng đang giết chết con tim mỏng manh của anh!


Khi tất cả bắt đầu dùng bữa, Seongji nhận ra giờ ăn là một trong những khoảng khắc hiếm hoi mà các em chịu ngoan ngoãn ngồi im thay vì đùa nghịch ném thực phẩm vào người khác, không phải không có cơ sở để nghĩ xấu tụi nhỏ đâu, nhìn vào hoạt động thường ngày ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi.


"Seongji này, cậu thấy đó....” JaeGyeon bắt đầu lải nhải khi cùng ngồi ăn với học sinh. Y nói đủ thứ trên đời, về việc làm, về cuộc sống, về những thứ Y thích hay ghét,...và thành thật Y còn ồn hơn mấy đứa nhỏ.


Anh nghe cho vui tai, vì chữ nào cũng tai này lọt tai kia chứ chẳng tiếp thu được mấy. Một bài luyện tập tạo độ bền bỉ cho tương lai sau này.


Cố gắng thử dồn sự chú ý của bản thân vào thực đơn hôm nay, trứng cuộn thì mặn, ít nhất theo khẩu vị của Seongji là thế. Canh kèm là canh rong biển, sao mấy cái combo hủy diệt này nó cứ đi kè kè với nhau ấy, riêng lẻ thì ngon, chung thì móc họng vừa rồi, đặc biệt nhấn mạnh khi trứng nó mặn. Khổ qua nhồi thịt, anh không ghét nó như anh đã tưởng, trường này nấu khá ngon ấy chứ.


“Seongji, cậu nghe về bé Dagyeom lớp A2 chưa?”


Dagyeom à, ăn kèm với canh rong biển thì có hơi...ủa?


“Dagyeom? Tôi từng nghe trên tivi thì phải, cái nhóc siêu mẫu nhí với cái đầu hồng cực nổi bật? Nhóc ấy học ở đây sao?”


“Ừ, mà ít khi đến, nhóc ấy nghe bảo có cái lịch làm việc còn dày hơn chúng ta” Seong thấy JaeGyeon vừa ăn vừa nói, vẻ mặt Y trong lộ rõ là có phần ghen tị với nhóc người mẫu kia, vì Y sắp cắn nát cái thìa sắt luôn rồi.


Anh ngã mình tựa lưng vào ghế, bắt chéo tay suy nghĩ về điều Y vừa nói. Nói anh không ghen tị với Dagyeom thì là nói dối, nhưng kì lạ rằng Dagyeom rất nổi tiếng, anh không nghĩ làm sao ra một cái lí do hợp lí hóa việc nhóc ta học ở cái ngôi trường nhỏ này, đáng ra phải là một trường tư phục sang trọng đến đời đời kiếp kiếp của anh cũng chẳng dám mơ tới.


Mà dân thường như anh lo cho cái thân mình chưa xong, lo chuyện của nhóc con ấy làm chi. Người ta thích học ở đâu kệ bố người ta.


“Lát là tới giờ đọc truyện, hôm nay có cuốn gì mới không?” Seongji cố đánh trống lảng sang chuyện khác.


JaeGyeon gõ gõ vào khay thức ăn của mình, phải có anh nhắc Y mới nhớ hình như hồi hôm qua Y đã quên thế truyện mới lên kệ. Thức ăn đang đi thì bị nghẹn lại làm Y ho sặc sụa, anh hốt hoảng vỗ cái bốp vào lưng Y mấy cái.


“Gì vậy???”


“T-tôi...khụ...khụ”


Tiếng chát lớn từ “sự hỗ trợ” của anh đã thu hút ánh nhìn của những học sinh khác. Mở đầu với Vasco chạy lại nhìn Y đầy lo lắng.


“Thầy ơi, thầy có sao không ạ?!”


“Thầy bị nghẹn rồi!!!” Jinsung nối tiếp, nó đập bàn đứng dậy như mới phát hiện ra tin động trời.


“Đúng vậy, thầy JaeGyeon chỉ là bị nghẹn thôi, các em đừng quá lo lắng” Anh cố trấn an các em, dẫu sao chuyện bé tí teo nào mà xé ra to thì không ổn. Jinsung nghe anh đồng ý với “phát hiện” của nhóc, nó sắp nổ cả lỗ mũi khi mà mấy bạn cùng lớp, bao gồm cả Mijin, đang nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ.


“Em nghe nói nghẹn có thể gây chết người!” Âm thanh phát ra từ Bumjae, cậu bé có vẻ là tri thức nhất.


Nghe đến tin trấn động gấp bội lần tin của mình, cái sự oai phong ban nãy của Jinsung cũng tan biến lẹ như kẹo bông nhúng vô nước. Từ ngưỡng mộ, tất cả lại nhanh chóng đổi sang trạng thái lo sợ, cùng Sujin là người đầu tiên nức nở.


Ừ, thông tin mà em ấy nói không sai, nghẹn có thể dẫn đến tử vong, nhưng sai thời điểm rồi em ơi!


“T-thầy JaeGyeon sẽ...chết ạ?”


Sét đánh ngang tai Seongji, anh còn chưa kịp giải thích cho ẻm hiểu rằng JaeGyeon chỉ nghẹn thôi chứ không chết đã bị tiếng khóc của Mijin làm cho đứng tim


“THẦY JAEGYEON SẼ CHẾT!! OAAAAA...HUHU..EM KHÔNG MUỐN”


Tiếng khóc của cô nàng kéo theo cả lớp nước mắt lưng tròng ồ ạt chạy về chỗ JaeGyeon, người từ nãy đến giờ nhìn anh hoang mang.


Mặt anh giờ đây cắt không còn giọt máu, phải giải quyết chuyện này như nào đây?


Khi Seongji còn đang mơ hồ chưa biết nên làm gì, anh nghe một giọng nói quen thuộc vang bên tai.


“Một lũ ngốc! Thầy JaeGyeon sao mà chết được!” Là Hobin, nhóc con nhìn trông rất khinh bỉ những đứa khác.


“Đúng đúng, mẹ em bảo những người như thầy JaeGyeon hay sống thọ lắm, chưa chết được đâu” Miru hùa theo bạn mình gật gù như bà cụ non, xong cả hai đứa cùng phá lên cười, tụi này làm lành từ khi nào vậy nhỉ?


Mà kệ, thấy bọn nó vui đùa không giận lẫy nhau là anh mừng rồi. Seongji trong giây phút ấy hoàn toàn quên đi người đồng nghiệp xấu số của mình đang nốc lấy nốc để nước.


Cơn nghẹn của JaeGyeon vừa kết thúc cũng là lúc cái mông xinh xắn của lũ trẻ bị tét cho sưng đỏ hết lên. Y phủi tay không quên để lại lời dặn dò “Hừ, cho chừa tội trù ẻo thầy bây nghẻo sớm. Trai đẹp thường sống lâu lắm”


Y quay lưng rời đi, lạnh lùng như nam chính trong phim bỏ rơi nữ chính đau khổ cùng mối tình dở dang. Khác cái tụi nhỏ không khóc vì buồn, nó khóc vì đau mông.


“Tch, tên đáng ghét lúc nào cũng tét tui mạnh nhất” Hobin tặc lưỡi, xoa cái chỗ đường đường là uy nghiêm của đàn ông mà lại bị thành ra bộ dạng thê thảm như này.


Sao mà cái tụi này không có giống tụi con nít trong trí tưởng tượng của anh gì hết, như một đám cụ non ấy!


Người đời còn hay gọi thô là “nít quỷ”.


Seongji thở dài, chỉ mới là buổi trưa thôi đã vậy thì chẳng biết cuối ngày sẽ còn điều gì chờ anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro