☆ 1000 - 7 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối...

Tối quá...

Tôi không thể nhìn thấy gì cả...

"Lee Yongbok."

Ai?

Là ai đang nói vậy?

Bao trùm đầu được gỡ ra, Felix nheo mắt lại nhìn cái thứ ánh sáng khó chịu rọi thẳng vào mặt em.

Chuyện gì đây...

Cả người Felix bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Cổ chân, hông, rồi đùi bị dây thừng buộc chặt, hai tay em cũng bị trói vòng ra sau ghế. Một bóng người thấp bé tiến tới, chắn ngang ánh đèn chói trước mặt em. Felix lờ mờ nhìn ra chiếc mặt nạ chú hề chẳng có chút quen thuộc, nhưng gương mặt sau lớp mặt nạ ấy thì lại vô cùng thân quen.

"Y-Yein?"

"À há! Suprised! Cá là anh tưởng em đã chết đúng không?"

Yein phấn khích nhảy chân sáo vòng quanh Felix. Căn phòng trống rộng lớn vọng lại tiếng cười khúc khích quỷ dị của con nít, càng nghe càng thấy ghê rợn.

"A-Anh tưởng em đã bị CCG bắt."

"Anh vui tính quá! CCG nào bắt được em?"

Yein vừa nói vừa nhếch miệng cười mỉa. Đúng. CCG làm sao mà có thể bắt được nó. Một tên hề ranh ma như này, một con quỷ ăn thịt nguy hiểm, bị CCG đuổi bắt thì có hơi không đúng lắm. 

"Vậy... Sao...? Em...??"

Đại não Felix chẳng thể tiêu hóa nổi một thông tin nào ngay lúc này. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Điều gần nhất em nhớ là bản thân đã bị bố đẻ tẩn cho một trận tan tành, và giờ tỉnh rồi thì lại thấy bản thân bị trói với bé nhân viên mới của tiệm cà phê.

"Ầu! Quên mất. Để thông não cho Felix oppa của em một xíu nhé. Chuyện là bé nhân viên mới của tiệm cà phê thực ra chỉ là một con quỷ ăn thịt bé tí thành công lừa được chị nhân viên Hana xinh đẹp mang về chăm sóc, tiện lừa luôn con trai thứ của ngài Bếp Trưởng về với bố của mình. Thế nào? Anh thấy kịch hay chứ?! Cái đêm hôm đấy em đã để cho anh đi theo kế hoạch rồi đó, ai mà ngờ đứa con thứ của ngài Lee lại cao thượng ham đi cứu người đến vậy, làm con gái út của ông ấy phải nhảy ra đập thằng anh trai mình một trận."

C-Cái gì???

Yein kéo đến trước mặt Felix một xe đẩy khay y tế, chiếc khay chứa đủ các loại dụng cụ phẫu thuật sắc bén, những thứ dao phay kìm cặp rỉ sét to lớn. Nó cầm lên một chiếc kim tiêm cùng một lọ chất lỏng vẩn đục đặc ngầu bên trong, rút lấy chất lỏng vào ống tiêm.

"Anh biết đây là gì không?"

Em sẽ không thả tôi ra...đúng chứ?

"Đây là một loại thuốc đặc chế của CCG. Bọn chúng gọi nó là cái gì ấy nhở? À! Dung dịch áp chế RC. Em nghe đám thanh tra nói rằng thứ này được dùng để phẫu thuật mổ xẻ chúng ta, mổ xẻ quỷ ăn thịt."

Felix vẫn im lặng không giãy dụa. Cơ thể em lúc này thật nặng nề. Đến cả những tiếng bình bịch bộ não đang đập trong đầu em cũng nghe thấy thật rõ ràng. Cơn chóng mặt cứ liên tục kéo đến khiến em chẳng thể ngồi ngay ngắn thẳng lưng, nếu không phải em đang bị trói chặt trên ghế thì giờ em cũng phải nằm bẹp trên sàn vì mất thăng bằng. Mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi xõa xuống, che đi đôi mắt đang căng ra vì những cơn đau gặm nhấm từ trong cơ thể của em.

Ruột. Dạ dày. Thận. Gan. Tụy. Phổi. Tất cả...

Cứ như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong vậy...

"Chúng nói, khi thứ này được tiêm vào cơ thể của quỷ ăn thịt, hoạt động của các tế bào RC sẽ bị cản trở. Cơ thể chúng ta sẽ trở nên yếu đi, yếu đến mức một con dao gọt hoa quả bình thường cũng dễ dàng cắt đứt da chúng ta."

Y hệt một "con người".

"Anh biết đấy Felix, những kim tiêm thông thường này thì không thể đâm nổi chúng ta đâu. Nhưng anh đoán được phải tiêm nó ở đâu không? Đoán đi, em sẽ thưởng cho anh!"

T-Thưởng... thưởng sao?

"Im lặng như vậy chắc là anh không biết rồi."

Vị trí... ở đâu...??

"NIÊM MẠC CỦA ANH ĐÓ!!!"

Yein cầm cây kim tiêm lao tới, nhảy chồm lên người Felix. Một tay nó túm tóc em giật mạnh ra đằng sau, tay còn lại chộp lấy cây kim chọc thẳng vào giữa con mắt trái của em.  Felix cảm nhận được chất lỏng nhầy nhụa đang di chuyển lộn xộn bên trong mắt em. Xung quanh mắt em hằn lên những tia máu đỏ, bên trong lại như có thứ axit đang ăn dần ăn mòn lấy những sợi thần kinh. Cơn đau ùa tới, nhức nhối như hàng ngàn cây kim đâm chọt trong hốc mắt. Felix hét lên đau đớn, tiếng gào thét càng ngày càng lớn khiến ai nghe cũng cảm thấy khiếp sợ bởi sự tra tấn tàn nhẫn này. Cơ thể em quằn quại, co giật, toàn thân đau nhức khó chịu khiến hai chân không ngừng dậm nảy trên mặt đất. Yein ngồi trên đùi em, đôi mắt ghoul rực đỏ thích thú nhìn Felix giãy giụa la hét. Nó đang vui sướng, như một đứa con nít đang chơi đồ hàng vô cùng vui vẻ với con búp bê của mình.

"HAHA! HAHA! HAHA! XEM ANH KÌA FELIX! TRÔNG ANH NHƯ VỪA BỊ GIẬT ĐIỆN VẬY HAHAHA!!!"

Đau... Đau quá... Cứu... Cứu tôi với...

"Tiếc thật đó! Nếu như anh nói được câu trả lời trước, có lẽ em đã xem xét tặng cho anh một cái chết nhẹ nhàng hơn rồi."

Thứ chất lỏng đó... nóng như dung nham vậy.

Nóng... Nóng quá...

Ngay cả quỷ ăn thịt hóa ra cũng có điểm yếu.

"Anh yên tâm, Felix. Đây chưa phải là thứ tồi tệ nhất anh có thể cảm nhận đâu!"

Tôi thật sự nghĩ là mình đã chết.

Yein mỉm cười. Gương mặt trẻ con ấy khi mỉm cười thật đẹp, thật ngây thơ như một thiên thần. Chẳng trách Hana lại có thể bị nó lừa. Ai không biết lại thật sự nghĩ đứa trẻ hiền lành. Trong khi thật ra cũng chỉ là một con quỷ cái biến thái bệnh hoạn.

"Anh yên tâm. Bố chưa cho anh chết vội thế đâu."

Bố.

Lại là Bố.

"Anh thấy những thứ này không? Nó là món quà dành riêng cho anh đấy!"

Yein cầm lên một cây kéo vải cũ. Cây kéo to hơn cả bàn tay của đàn ông, chúng nặng, không sắc bén như mới, nhưng rỉ sét và nguy hiểm. Nó đưa lưỡi kéo cắt phăng đi mớ tóc dài đang che khuất đi đôi mắt của em.

"Sẽ chẳng thú vị chút nào nếu như anh không thể thấy bộ dạng thảm hại của mình." - Nó cười.

Như thế này... còn chưa đủ thảm hại à?

Lưỡi kéo kẹp giữa ngón tay của Felix.

Phập một tiếng.

Đôi mắt Felix bị giật trợn ngược, em cố liếc mắng ngoái nhìn ra phía sau. Nét mặt ngập tràn vẻ kinh hãi.

Ngón tay út rơi xuống nền đất. Máu đỏ ứa tuôn xuống những viên gạch sàn. Ngón áp úp, ngón giữa, rồi ngón trỏ, rồi ngón cái. Từng ngón tay nhỏ nhắn của em rơi xuống dưới lưỡi kéo rỉ sét, máu phun ra tung tóe không ngừng.

Yein...quá dễ dàng bẻ gãy cơ thể tôi.

Con bé đã xé xác tôi, như một tờ giấy.

Giống như con búp bê vải dễ dàng bị kéo rách.

Cơn đau tê dại từ những ngón tay đứt lìa kéo thẳng lên đại não. Cổ họng Felix khô khốc, con mắt phải trợn ngược đến dã trắng, đôi bàn chân thì run rẩy quặp vào bên trong. Em đã chẳng còn sức để la lên. Cơn đau âm ỉ kéo dài, nhưng đột ngột mỗi lần tiến tới. Cơ thể Felix ưỡn hẳn ra đằng sau như người mất đi ý thức. Miệng lại rên rỉ ư ử trong cuống họng vì những cơn đau.

"Nào. Đừng có vội ngất chứ!"

Yein nắm lấy tóc em kéo ngược lại về phía trước. Nó tát mạnh vào mặt em cho đến khi em tỉnh lại mới dừng.

"Đếm ngược từ một nghìn trong bảy giây. Đọc to lên!"

Một nghìn... trừ đi bảy...

...993...

...986...

...979...

Mỗi một tiếng đếm, Yein sẽ chặt đứt một ngón tay của em. Hết ngón tay thì đến ngón chân. Kéo cùn quá thì dùng dao phay. Khả năng tái tạo của Felix sẽ không bị ảnh hưởng bởi thuốc của CCG, những ngón tay và ngón chân của em sẽ tiếp tục mọc lại, mọc cho tới khi thuốc hết tác dụng, và cơ thể em mất máu quá nhiều khiến khả năng hồi phục không thể hoạt động bình thường được nữa.

Mỗi khi thuốc hết tác dụng, Yein sẽ lại tiêm cho em thêm một liều thuốc mới. Cơn đau đớn tột cùng sẽ luân phiên kéo đến bào mòn thể xác và tâm trí em.

Mỗi một nhát cắt, sẽ là một tiếng đếm.

Yein bắt Felix phải làm như thế. Nó bắt em buộc phải giữ được sự tỉnh táo càng nhiều càng tốt, để em có thể cảm nhận rõ từng từng ngón tay ngón chân của mình đứt lìa khỏi cơ thể, cảm nhận máu thịt bị giày xé thấu đến tận xương tủy.

Một vòng lặp vô tận.

Sống không được, mà chết cũng không xong.

Chưa bao giờ Felix cảm thấy ghét "phần người" của em đến thế.

Thứ yếu đuối thật quá dễ dàng bị tổn thương.

Yein đã buộc em dùng cái đầu của mình để làm xao lãng chính mình.

Tiếng leng keng của đám dụng cụ thay nhau vang lên. Cây kéo cắt cỏ, rồi cây kìm sắt đã rỉ, con dao giải phẫu bén lẹm để lại từng vết thương kéo dài trên da thịt.

Kagune của tôi đã bị áp chế như thế.

"...368..."

Con bé còn chẳng để tôi có chút đường lui để thở.

"...361..."

"Phần người" của tôi... chúng đang rời rụng từng chút một khỏi cái cơ thể chó chết này.

"...354..."

Nếu tôi hoàn toàn là con người, có lẽ tôi đã sớm trở nên điên loạn từ những nhát cắt đầu tiên.

Từ bao giờ...loài người lại trở nên yếu đuối như thế này.

"AAAAAAAA!!!"

Nếu không phải rap, giọng hát của Felix thật sự rất trong trẻo. Nhưng chất giọng mê người ấy, bây giờ lại khàn đặc, khô khan gào thét tuyệt vọng như một kẻ sắp chết.

Cứu...

Cứu tôi...

Cứu tôi với...

Hyunjin... mày đâu rồi...?

Cứu tao, mau tới cứu tao, cứu tao với, làm ơn cứu tao, CỨU TAO!!!!!

HWANG HYUNJIN, MÀY ĐÂU RỒI! LÀM ƠN, HÃY CỨU TAO RA KHỎI ĐÂY!

ĐAU! ĐAU! TAO ĐAU! ĐAU QUÁ! TAO ĐAU QUÁ! HYUNJIN TAO ĐAU QUÁ!!!!! ĐAU! ĐAU! ĐAU! ĐAU! ĐAU! ĐAU! ĐAU! ĐAU CHẾT TAO RỒI! HYUNJIN, TAO ĐAU QUÁ! TAO ĐAU!

TẠI SAO TAO KHÔNG CHẾT ĐƯỢC! TẠI SAO LẠI KHÔNG CHẾT ĐƯỢC! ĐAU QUÁ! ĐAU ĐẾN PHÁT ĐIÊN! ĐAU CHẾT TÔI MẤT!!!

HYUNJIN! LÀM ƠN HÃY ĐẾN CỨU TAO ĐI! TAO ĐAU QUÁ! ĐAU ĐẾN CHẾT ĐI SỐNG LẠI! CỨU TAO! MAU CỨU TAO! TẠI SAO MÀY KHÔNG Ở ĐÂY! TẠI SAO LẠI KHÔNG CỨU TAO! TAO KHÓC RỒI TẠI SAO MÀY VẪN CHƯA ĐẾN CỨU TAO!

HYUNJIN. HYUNJIN. HYUNJIN. HYUNJIN. HYUNJIN. HYUNJIN. HYUNJIN. HYUNJIN. HYUNJIN. HYUNJIN. HYUNJIN. HYUNJIN ĐÂU RỒI?! HYUNJIN CỦA TAO ĐÂU RỒI?!

CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU. CỨU.

Tầm nhìn của Felix trở nên trắng xóa, giống như em đang ở trong một không gian khác, không phải cái thực tại bị tra tấn đau đớn kia. Felix thấy mẹ. Là mẹ Heni đang đứng ở vườn hoa trong sân nhà, tay mẹ cầm chiếc bình nước tưới cho dàn hoa hồng mới trồng. Felix ngỡ ngàng vài giây rồi bước chân chạy về phía mẹ. Chỉ là không biết tại sao, em càng chạy, mẹ lại càng xa. Em càng gọi, mẹ càng như không nghe thấy tiếng cầu cứu của em.

MẸ...

MẸ ƠI...

MẸ HENI... CỨU CON...

CỨU YONGBOK VỚI MẸ ƠI!!!

MẸ ƠI... YONGBOK ĐAU QUÁ!!!

MẸ ĐỪNG BỎ YONGBOK ĐI MÀ...

MẸ ƠI...

MẸ HENI... CỨU BOK VỚI!!!

TẠI SAO MẸ KHÔNG CỨU CON!!!

TẠI SAO MẸ KHÔNG ĐẾN CỨU CON!!!

Hết lần này đến lần khác.

Từng thứ, từng thứ một liên tục mọc lại. Ngón tay, rồi ngón chân. Cảm giác... thật kinh tởm.

Thật giống như một con quái vật.

Tôi...

Thực sự là...

Một con quái vật.

Tiếng tíc tắc từ kim đồng hồ đập vào tai Felix ngày một lớn. Em như một cỗ máy, bám theo những con số vô tri, lặp đi lặp lại như chiếc máy tính được Yein lập trình sẵn. Felix dùng thứ âm thanh khốc liệt nhất của mình gào thét, nhưng cuống họng em lại cứ như bị cắt đứt theo đống tay chân. Một chữ cũng không thể phát ra đàng hoàng. Felix đau đến phát điên, đau đến muốn đem hết toàn bộ nỗi thống khổ của mấy kiếp dồn hết lại vào hiện tại.

Nếu như sự tra tấn khủng khiếp này là để moi móc thông tin nào đó từ em thì hay biết mấy. Ít nhất thì em có thể thấy điều này có một ý nghĩa nào đó. Và em, có một ý nghĩa nào đó. Nhưng không. Sự bệnh hoạn kinh tởm này lại chẳng hề có một lí do cụ thể gì. Nó vô nghĩa, và chỉ vì Yein muốn thế, muốn chơi đùa cùng con búp bê là em.

Còn gì sót lại ngoài tuyệt vọng chứ...

À đâu...

Vô vọng thì đúng hơn.

Yein sẽ chỉ để cho Felix nghỉ vài phút rồi lại quay lại với cái thú vui của nó. Yein bước chân sáo tung tăng nhún nhảy về phía em, nó đá chân vào mấy cái xô chứa đầy ngón tay và ngón chân của em, máu tươi cũng ngập hẳn một tầng lên tới mặt xô.

"Anh biết tại sao anh lại phải chịu những thứ này không, Lee Felix?"

Tại sao... Tại sao lại là tôi?

"Không có lí do gì cả. Vì anh là anh thôi. Vì anh là Felix. Vì anh là con của Bố. Vì em thích nhìn anh bị hành hạ. Vì vui."

Vì... v-vui sao?

Vì tôi là con của Bố sao???

"Thế giới này chính là một gánh xiếc. Cuộc sống này là một trò hề. Và Lũ Hề, là những kẻ nắm quyền kiểm soát cuộc vui."

Trên đời này, ai cũng có một ngoại lệ. CCG cũng có một ngoại lệ, một ngoại lệ không thể kiểm soát. The Clowns, một nhóm những quỷ ăn thịt mang mặt nạ hề nguy hiểm đã gây náo loạn ở khu Dongdaemun cách đây bốn năm. Con quỷ cầm đầu là Priest, kẻ hiện giờ đang bị CCG giam giữ chặt chẽ trong khu giam giữ Gin. Có vẻ như việc mất đi sói đầu đàn không thật sự ảnh hưởng lung lay đến hoạt động của Lũ Hề. Nội bộ Ủy Ban đồn rằng cứ mỗi một thanh tra hạng nhất được cử đi điều tra về nhóm tội phạm này, đều không có một ai quay trở lại. Ủy Ban có lẽ đã phải cầu nguyện rất nhiều khi Lũ Hề từ vài năm trở lại đây đã không còn bành trướng số lượng người thường bị chúng ăn thịt. Đã hơn bốn năm rồi.

Chẳng ai biết rõ The Clowns gồm những con quỷ nào, nhưng CCG biết một điều, rằng chúng đều là tập hợp của những con quỷ cấp SS, những con quỷ rất mạnh. Và bất cứ con quỷ nào mang mặt nạ hề, đều thuộc về Lũ Hề.

Với The Clowns, như Yein. Cả con người lẫn quỷ ăn thịt đều chỉ là những sinh vật mỏng manh dễ vỡ. Chúng quá yếu ớt. Và luôn nằm cuối chuỗi thức ăn.

"Còn anh. Là thứ ngoại lai."

Thứ đồ chơi ngoại lai vô cùng "tốt".

"Có lẽ anh không biết. Kagune của anh rất đặc biệt, Felix. Nó là thứ duy nhất khiến anh trở nên có giá trị."

Đ-Đặc biệt sao... Tôi sao?

"Kagune của anh, nó là của Bố. Khả năng hồi phục khác thường của anh, cũng là của Bố."

Yein đứng vòng ra phía sau em. Nó ấn đầu em ngửa lên trên, vừa vặn nhìn thấy căn phòng quan sát phía trên cao. Thẳng trước mặt Felix là một căn phòng với tấm kính lớn, bên trong là bóng dáng của một người đàn ông lớn tuổi đang đứng trên cao nhìn về phía em.

"Thấy gì không. Đó là ngài Lee. Bố của anh. Bố của chúng ta. Ông ấy đang nhìn anh đấy, anh là con trai cưng của ông ấy mà. Mà chắc anh cũng không nhìn thấy đâu."

Phải.

Tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

"Lee Felix. Anh, là sự sai lầm của ngài ấy."

Tôi cũng không quan tâm nếu ông ta có đang nhìn tôi với ánh mắt gì đi chăng nữa.

"Ngài ấy đã bảo tôi tra tấn anh. Anh biết không? Ngài ấy sợ. Bố cho người tra tấn anh vì ngài ấy sợ. Sợ hãi đứa con của chính mình. Sợ đứa con trai lai tạp của mình sẽ phá hỏng kế hoạch tuyệt vời của ngài ấy. HAHAHA!!! Hai người đúng là bố nào con nấy. Hai con quỷ cô độc. Người bố thì quá tham vọng đến mức phải nhờ đến Lũ Hề để giết đứa con trai, đứa con thì lại quá yếu đuối gục ngã trong tay một tên Hề không thể đứng dậy. Ngài ấy đã ước anh chưa từng sinh ra đấy. Đâu! Phải là tất cả chứ! Ngài ấy đã ăn cô con gái Rachel của mình đầu tiên mà! Ăn thịt cả vợ và con gái, chỉ chừa lại một đứa út sai bảo bên cạnh mình, và sót lại đứa con thứ ở Hàn Quốc."

Vậy là... đáng ra tôi không nên được sinh ra sao?

"Bố ấy, ông ta không từ bỏ anh ngay đâu, Felix. Vì thứ ông ta cần, là cái chết của anh. Cái chết đúng người, đúng thời điểm."

Yein xòe ra trong tay một con một con nhện đen nhỏ, trên bụng còn có một vạch màu đỏ.

"Một món quà cho anh. Thú cưng của bố em đấy."

Nhện "góa phụ". Chúng nhỏ thôi, chỉ dài khoảng 40mm, vừa đủ để bò vào sâu trong mọi cái lỗ nhỏ nhất trên cơ thể con người. Chất độc latrotoxin từ vết cắn của nhện góa phụ là thứ độc thần kinh tàn bạo, chúng bất thường đến mức chỉ một vế căn có thể ngay lập tức tiễn đưa một người trưởng thành khỏe mạnh về với đất mẹ.

"Bố của em, ông ấy cũng đã từng dùng rết để tra tấn quỷ ăn thịt. Anh biết ông ấy đã dùng nó như thế nào không?"

Yein đè đầu Felix nghiêng sang một bên. Thả con nhện trên tay bò lổm ngổm trong lỗ tai em, miệng thì thầm nói.

"Ông ấy đã bỏ con rết vào tai con quỷ đó."

Con nhện bò sâu đến xuyên thủng màng nhĩ của Felix. Em cảm nhận được. Từng vết cắn cùng thứ độc tê dại lổm ngổm tiến vào não em, quậy banh tâm trí em  cùng những ảo ảnh chớp nhoáng như những hồn ma.

"HA! HAHA! HAHAHA! HAHAHAHA! HAHAHAHAHA!"

Tôi nghe thấy tiếng cười của ai đó...

Tiếng cười của Yein?

Không.

Là tiếng cười của tôi.

Điên...

Điên mất...

Điên mất thôi...

Tôi phát điên mất rồi...

Nếu tôi điên thật... vậy thì tốt biết mấy...

Nếu tôi điên thật... điều này có lẽ cũng chỉ là một loại sở thích bệnh hoạn của tôi...

Không phải một nỗi ám ảnh thể xác găm sâu trong đầu.

Đầu óc tôi trống rỗng, và tâm trí tôi như đang trôi nổi trong một nơi nào đó, một nơi giống như vườn hoa của mẹ.

Tôi thấy mẹ. Tôi thấy Hyunjin. Thấy Rachel và Olivia. Thấy Stray Kids. Thấy mọi người đang đứng vây quanh tôi, đờ đẫn như những xác chết biết đi. Máu chảy ra từ mắt, từ miệng, nội tạng rơi rớt vương vãi khỏi ổ bụng. Đôi mắt của con người, đôi mắt của Ghoul.  Cái gì cũng có. Cũng đều như đã chết.

"Mẹ..."

Mẹ Heni giang tay ôm lấy tôi.

"Trông con ốm quá, Felix."

Hyunjin từ đâu chạy tới, giật lại tôi từ tay mẹ. Cậu ấy đè tôi ngã xuống dàn hoa hồng mẹ vừa mới trồng, một con mắt của Hyunjin đỏ rực, bên vai phải lồ lộ mảng thịt bị hoại tử đến tím đen. Hyunjin cúi xuống ngấu nghiến hôn tôi, ngấu nghiến gặm nhấm đôi môi của tôi.

Nhai gặm theo nghĩa đen.

Hyunjin đang ăn tôi.

Y hệt như buổi tối hôm ấy.

Như cái cách tôi đã ăn Hyunjin.

Cậu ấy cắn, xé.

Cho đến khi từng mảng da thịt tôi bị giày vò đến nham nhở, chỉ còn lại mớ xương hàm cùng những chiếc răng trơ ra xấu xí bên ngoài.

"Đau không, Yongbok?"

Không...

Không đau...

Tao không đau.

Nếu là Hwang Hyunjin, thì tao không đau.

"Cứ ăn đi. Cứ ăn thôi Hyunjin à. Không sao đâu."

Tôi nhìn vào khoảng trắng vô định. Hyunjin háu đói hệt như tôi lúc trước.

Có lẽ đây là kết cục của tôi, phải không?

Hyunjin dừng lại rồi. Cậu ấy tan biến vào không trung, để lại tôi nằm trên bãi hoa hồng. Máu đỏ hòa vào màu đỏ của hoa, nhìn thế nào cũng không giống như có máu chảy ra. Han Jisung từ trong không trung lờ mờ xuất hiện, cậu ấy ôm gối ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi quay mặt sang nhìn Jisung, ngắm cái góc nghiêng được ánh sáng ưu ái ấy tôi mới hiểu, thảo nào mà hồi thực tập sinh cậu ấy có thể kiêu ngạo như vậy.

Đẹp thật. Han Jisung thật sự rất đẹp.

"Tao đã đi tìm mày. Tối hôm ấy."

Han Jisung đã đến tìm tôi. Tôi đã nghe chuyện này một lần sau khi được cậu ấy cứu ra khỏi khu giam giữ.

"Và mày đã không ở đấy. Mày đã để mặc tao, Changbin hyung và Jeongin ở đấy. Là vì mày, Felix. Vì mày, nên tao với hai người họ mới bị đám ghoul ăn thịt. Vì mày, chính mày là cái đứa đã bắt đầu chuỗi bị kịch này. Thứ xui xẻo."

L-Là lỗi của tôi sao?

"Felix à, anh đã sợ hãi đến mức bạc trắng cả tóc thế này sao?"

Yein nhìn người con trai đang bị trói trên ghế gỗ, mái tóc đen đã dần chuyển thành màu trắng bạc. Nó cười khẩy, đứng dậy tiến lại gần Felix.

"Mày vẫn luôn là đứa yếu đuối nhất."

Luôn là đứa hiền lành.

Luôn nhẫn nhịn.

Vì em yếu đuối.

Vì em không thể là kẻ mạnh.

"Chắc mày đã cô đơn lắm đúng không?"

Han Jisung hỏi tôi.

Phải vậy không?

Tôi có mẹ, tôi có bạn bè, tôi có Stay, tôi có Stray Kids.

Tôi có Hyunjin.

"Nhưng mày có thể mất đi những người mà mày yêu."

Và nó sẽ là tại em.

Hyunjin trở thành ghoul là tại em.

Changbin hyung, Jisung, Jeongin "chết" là tại em.

Mẹ Heni chết cũng là tại em.

"Có vẻ như cô chủ của mày quay lại rồi đấy. Gặp sau nha, em trai song sinh."

Han Jisung cứ thế biến mất. Mọi người cũng biến mất.

Chỉ còn lại tôi ở đó.

Trong vườn hoa hồng của mẹ.

Màu máu hòa lẫn với màu đỏ của hoa hồng. 

Nếu tôi mạnh hơn, tôi có thể bảo vệ mọi người không?

Như vậy, sẽ không có ai bị thương vì tôi nữa. Cũng sẽ không còn ai phải chết vì tôi nữa.

Felix chầm chậm ngẩng đầu, cố gắng gượng lại chút ý thức tỉnh táo của mình. Trong căn phòng giờ đây chẳng còn mình em và Yein, mà xuất hiện thêm một bóng hình nữa. Là Olivia, em gái của em. Gọi thân thuộc hơn một chút, thì là Jimin.

Jimin bước tới đứng trước mặt em, gương mặt sợ hãi trắng cắt không một giọt máu, cơ thể con bé run lên không ngừng, tiếng tim đạp thình thịch vang rõ bên tai em.

Sao vậy...?

Sao trông em lại sợ hãi vậy, Lee Jimin...?

"F-Felix... Em xin lỗ-..."

'Bịch'

Đầu của Olivia rơi lăn long lóc đến chân Felix. Đôi mắt em nhìn thấy gương mặt nằm cạnh chân mình liền hoảng loạn la hét.

"HÁ HÁ HÁ!!!"

Yein nhảy cẫng lên cười phần khích. Nó đã dùng chiếc kagune của mình chém đứt lìa đầu của Olivia.

"Thấy sao?! Đẹp không?!"

Nó cười rạng rõ nhảy chân sao, chỉ tay vào cơ thể không đầu đang ngã khụy gối trước người em.

"CON ĐĨ NÀY... MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY!!! J-JIMIN..."

"Ấy ấy! Không phải là em làm gì, mà là Bố đã làm gì. Ngài Lee đã đưa em gái anh xuống đây, cũng là người ra lệnh cho em giết chết con bé. Không phải nó đã đập anh mấy trận ra bã sao Felix? Anh không muốn nó chết đi à?"

Phải rồi...

Con bé đã đánh tôi đến thân tàn ma dại ở Gangnam, còn ăn thịt tôi khi chúng tôi đánh nhau ở nhà.

Tại sao tôi lại tức giận vì con bé chứ?

Vì Jimin là em gái tôi à?

"Tình anh em ruột thịt. Cảm động nhỉ? Cả hai người đều là sản phẩm lỗi của Bố. Thằng anh thì khiến bố sợ. Con em lại khiến bố khinh miệt. Thứ quỷ ăn thịt không có kagune, là thứ vô dụng nhất trong các loại vô dụng."

Vậy là không chỉ mình tôi không đáng sống.

Bố, vốn không muốn cả tôi, hay là Jimin. Bố vốn chẳng cần ai trong cái gia đình này cả.

"CON KHỐN NẠN..."

Felix gằn lên từng chữ đầy giận dữ. Đôi con ngươi căng trợn hết mức, nước mắt đã chuyển thành thứ nước mặn đỏ như máu từ bao giờ.

"NHÌN ĐI FELIX! NHÌN XEM! NHÌN COI EM ĐANG VUI SƯỚNG ĐẾN MỨC NÀO!"

Yein đắm chìm vào thứ dục vọng tàn bạo đẫm máu của chính mình, miệng nó ư ử một bài nhạc cổ điển rồi quơ tay qua lại trong không trung, tưởng tượng bản thân như đang khiêu vũ.

"Đó là lỗi của mình... Lỗi của mình... Tại sao luôn là tôi...? Tại sao...? Bao nhiêu người trên thế giới, tại sao lại là tôi...? Hyunjin ah... Hyunjin ơi... Cứu tao với..."

Tôi run rẩy, lẩm bẩm như một kẻ sắp phát điên.

Xui xẻo.

Tôi là một thứ xui xẻo.

Thứ sao chổi kí sinh trong cuộc sống của mọi người.

Tất cả những điều này xảy ra, là tại tôi.

"Đừng gọi nữa, nó sẽ không đến đâu."

Han Jisung lại xuất hiện bên cạnh tôi.

"Không cần nói gì đâu. Tao chỉ là một ảo giác trong tâm trí của mày thôi."

Một thứ ảo giác tôi không thể phủi tay xóa đi.

"Mày biết rồi đấy. Mày cô đơn và yếu đuôi, bởi vì mày chẳng thể sống thiếu bất cứ ai. Stay gọi mày là sunshine, và bọn tao là sunshine protector. Mày thấy chứ? Tất cả đều có thể bảo vệ mày. Trừ chính mày."

Phải rồi.

Tôi đã sống một cuộc đời dựa dẫm vào quá nhiều người.

"Nếu có bất kì ai trên thế giới này yếu đuối, đó không phải là bởi họ không có khả năng, Felix. Mà là bởi họ quá yếu mềm, quá mức tốt bụng, tốt đến mức dễ dàng để người ta chà đạp. Là mày đó, Yongbok. Mày chính là kẻ yếu."

Tôi có thể nói gì bây giờ...

"Một thằng khờ, bị lừa bởi anh em, bị lừa bởi bố và em gái, bị lừa bởi chính thằng nhóc kiêu ngạo mà mày đem lòng yêu nhưng không dám thổ lộ. Thậm chí bị lừa bởi chính bản thân mình. Đó, hoàn toàn là lỗi của mày. Lee Yongbok."

Lee Felix tốt bụng đến mức kì lạ. Em nhẫn nhục và chịu đựng mọi sự đối xử bất công mà thế giới dành cho em. Đó là lí do tại sao em có kết cục như thế.

"Nếu mày đủ chín chắn, bớt lo nghĩ cho cái mà mày gọi là quan tâm cho cả nhà, mày đã có thể nói hết mọi suy nghĩ của mày ra, và bọn tao sẽ không phải đi tìm mày chỉ vì mày giận dỗi bỏ nhà ra đi."

"Im đi, Jisung."

"Nếu mày đủ can đảm, mày đã có thể về nhà và cứu mẹ trước khi ông bố của tâm thần của mày ăn thịt bà ấy."

"Tao bảo mày im đi mà, Han Jisung!"

"Nếu mày đủ mạnh mẽ, mày đã có thể giết Yein và cứu cô em gái mày yêu quý."

"TAO BẢO MÀY IM ĐI!!!"

"SAO MÀY KHÔNG THÀNH THẬT VỚI BẢN THÂN MỘT LẦN ĐI LEE YONGBOK!!!"

Felix gào thét thật lớn, át hình cái ảo ảnh Han Jisung đang quở trách em. Gào như thể em đang moi móc ruột gan của bản thân ra chỉ để phủi đi những cơn ảo giác đang quậy nát bộ não em.

"Nghĩ lại đi, Lee Yongbok. Ngài Lee sợ mày. Phải có lí do gì đó ông ta mới sợ mày. Có lẽ mày có thứ gì đó mà bố mày không có, thứ khiến bản thân mày giá trị và mạnh mẽ tới mức ông ta khiếp sợ trước đứa con của mình. Mày biết đấy, nếu ông ta, hay là Lũ Hề mạnh lên. Không chỉ tiệm cà phê sẽ bị san bằng, mà cả Seoul sẽ bị ông ta cùng lũ quỷ ăn thịt tàn phá. Hwang Hyunjin, tao, thằng Seungmin, Innie, rồi cả ba anh, tất cả sẽ chung một định mệnh với mẹ của mày và Olivia. CCG không có đủ năng lực để ngăn cản Lũ Hề, đó là lí do tại sao chúng vẫn tồn tại. Làm người cũng không ai mãi yếu đuối được đâu, Yongbok à."

"...Tao sẽ không để nó xảy ra. Tao sẽ không để ai biến mất thêm một lần nào nữa..."

"Mày quá yếu."

"Vậy thì tao sẽ mạnh lên."

"Bằng cách nào? Bok à, mày còn chẳng thể tự đi săn một mình. Mày không biết cách chiến đấu."

"Chẳng sao cả... Tao sẽ giết hết... Giết hết tất cả những thứ đe dọa đến cuộc sống yên bình của tao. Kể cả là con người, hay quỷ ăn thịt."

"Tặng cho mày bí mật này. Những bán ghoul sinh ra tự nhiên như mày, chỉ có thể sống được ba mươi năm. Tức là chỉ mười năm nữa thôi, mày sẽ chết."

"Vậy thì sao..."

"Bok à. Sống, nghĩa là phải ăn kẻ khác. Mày sẽ không bao giờ có thể có một cuộc sóng yên bình nếu cứ để kẻ khác ăn mày như vậy."

Em sẽ sống, nếu ăn thịt kẻ khác.

Ăn thịt "đồng loại" của chính mình.
________

"Yein à. Một nghìn trừ bảy, bằng bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro