☆ The 3rd one ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời, ai lại hứng thú tới thăm lão già này vậy nhỉ?"

"Priest."

"Đã lâu lắm rồi đó, phải không, Chris? Con trai yêu quý của ta."

"Câm miệng! Tôi không coi ông là bố tôi. Hơn nữa, giờ tôi là Chan, Bang Chan. Mong ông không nhầm lẫn."

"Ha! Con vẫn chẳng biết đùa chút nào! Hơn nữa, cắt mất chữ h trong tên không giúp con tự gạch bỏ mình khỏi dòng máu nhà Bahng đâu."

Bang Chan hiện tại đang ở trong trung tâm giam giữ, cùng với Lee Minho, hai người đến đây là để gặp một người. Bố của Bang Chan, Jack Bahng. Hay còn được CCG gọi với một cái tên khác.

Quỷ ăn thịt cấp SS "Priest".

"Tôi có vài câu hỏi, và tôi muốn ông nghiêm túc trả lời chúng."

"Tch! Con với cái. Vô ơn thật đấy!" - Priest tạch lưỡi.

Bang Chan quả thật không muốn nhìn mặt người đàn ông này một chút nào. Gương mặt quá đỗi đáng ghét.

Nếu không phải Felix nhờ, Bang Chan cũng sẽ không viện cớ xin thanh tra hướng dẫn cho đến khu giam giữ để nghiên cứu tù nhân thế này.

"Trả lời câu hỏi của con thì cũng được thôi, nhưng mà, không phải cuộc trò chuyện này chỉ nên là của riêng hai cha con ta thôi à?" - Jack đá mắt về phía Minho, người con trai kì lạ vẫn luôn đứng phía sau Bang Chan.

"Không liên quan đến ông."

"Hừm...người yêu à?"

"Không phải chuyện của ông!"

"Lâu rồi ta chưa được ăn, người yêu con có mùi rất thơm đấy."

'Rầm'

"Ông đừng có làm tôi mất kiên nhẫn!"

Bang Chan tức giận đập vào mặt kính buồng giam. Nếu Priest dám động vào một sợi tóc của Lee Minho, hắn sẽ giết ông ta chết thêm một lần nữa, chết không toàn thây.

Minho thấy Chan bị kích động thì tiến tới an ủi, anh cũng không phải dạng hiền lành gì, chỉ ngước mắt lên lườm tên ghoul một cái rồi lùi về đứng ở cửa ra vào. Quy định là quy định. CCG yêu cầu bắt buộc phải có ít nhất hai người có mặt ở trước buồng giam giữ ghoul. Lee Minho là người khôn ngoan, anh biết nếu anh ở lại sẽ càng khiến tên ghoul này chọc điên Chan dễ dàng hơn, nhưng cũng không thể vì thế mà không tuân thủ quy định của CCG.

"Bếp Trưởng là ai? Hắn ta sử dụng kagune gì?" - Bang Chan bắt đầu tra hỏi sau khi Minho lùi đi.

"Bếp Trưởng à? Một cái tên quen thuộc. Gã là một người bạn cũ của ta thôi. Còn kagune của hắn, ta không biết." - Jack dửng dưng ngồi nói, mỗi câu nói đều cố tình nhấn mạnh một từ nào đó, cảm giác thật giả lẫn lộn.

"Bên cạnh Bếp Trưởng luôn có một đứa trẻ, là ghoul. Ông biết chứ?"

"Ta không biết."

"Đứa trẻ đó không có kagun-"

"Sao con không thành thật chút đi, Chris?"

"Ý ông là gì?"

"Cầm một tờ giấy và đọc những câu hỏi bản thân đã biết rõ câu trả lời. Con không thấy nhàm chán à?"

Priest nở nụ cười nhìn về phía Bang Chan. Một nụ cười khiến con người ta sởn tóc gáy.

"Bahng Christopher Chahn."

"Ông muốn nói gì?"

"Con sẽ không bao giờ chối bỏ được cái sự thật đó, Chris."

Trong lòng Bang Chan có một chiếc rương. Một chiếc rương cất giữ mọi thứ về quá khứ và tuổi thơ của hắn. Và giờ thì chiếc rương ấy như tìm được chiếc chìa khóa của chính nó. Mở ra, và ùa lấy tâm trí Bang Chan với những ký ức tồi tệ.

"Ta biết con muốn hỏi ta chuyện gì. Nhưng con trai yêu dấu, không phải con mới là người biết rõ hơn ai hết ư? Máu thịt của ta, ADN của ghoul, chúng đang chảy trong người con kia cơ mà!"

Bang Chan sững người. Thật may vì Lee Minho không đứng ở đây, đó là điều duy nhất hắn quan tâm.

"Ô-Ông tốt nhất là nên ngậm miệng lại trước khi tôi lao vào đó cắt lưỡi ông...."

"Đứa trẻ có một nửa là quỷ ăn thịt, nhưng vẫn có thể ăn thức ăn của loài người, sống như một con người. Đứa trẻ có cả hai con mắt của ghoul, cũng có cả hai con mắt của loài người. Đứa trẻ không có kagune. Không phải tất cả đều là con à, Christopher?"

"Im đi..."

"Có lẽ con nên thừa nhận một chuyện, rằng dù ta có là một quỷ ăn thịt, ta vẫn là bố ruột của con. Và đứa trẻ con đang tìm kiếm, chẳng ai khác ngoài chính con, con trai của ta. HAHAHAHAHA!"

"TÔI BẢO ÔNG CÂM MIỆNG!!!"

Priest nhìn Bang Chan giận dữ đấm vào mặt kính của buồng giam thì liền cười lớn vui vẻ đầy thỏa mãn. Tên ác nhân này rõ là chẳng giống Bang Chan ở điểm nào.

"Biết rõ câu trả lời nhưng vẫn đến đây tìm ta. Nếu không phải là nhớ ta, vậy con nói xem, Chris, con đang có ý đồ gì đây?"

Bang Chan buông thõng hai tay, mái tóc xõa xuống rũ rượi, che đi đôi mắt khó biểu cảm của hắn.

"Bán ghoul... Những đứa trẻ như tôi, chúng thường sống được bao lâu?"

"Ba mươi năm."

"Có khả năng nà-"

"Có. Nếu con ăn thịt đồng loại của chính mình. Ý ta là, ăn thịt ghoul."

Priest nhắc lại cho Bang Chan, nhấn mạnh rằng, "đồng loại" là ghoul, và hắn, là ghoul. Đây là điều chưa từng được CCG ghi chép lại, càng không phải là một điều hắn nên tin bừa.

"Tôi biết rồi."

Bang Chan đứng dậy ra về. Khi hắn bước gần ra tới chỗ Minho đứng, Priest còn nhân từ, để lại cho con trai mình một chỉ dẫn.

"Chris. Con nên rượt theo Alice, thay vì Thỏ Trắng."

Vì Alice mới là thứ Thỏ Trắng tìm đến, có Alice, ta mới đến được Wonderland.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" - Minho nhìn anh người yêu từ lúc ra khỏi khu giam giữ vẫn luôn đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, không nhịn được tò mò bèn mơt miệng hỏi.

"Không có gì."

"Anh có lấy được thông tin gì không?"

"Không hữu ích lắm. Anh đói rồi, anh muốn ăn thịt nướng với canh kimchi."

"Ừm, vậy mình về nhà nhé, em nấu cho anh."

Lee Minho xoa đầu ông sói già đi bên cạnh mình. Người thì to mà sao nhõng nhẽo quá.

Hôm nay là thứ bảy, Hwang Hyunjin thật sự đưa Felix về Úc như đã nói. Hai người đã dùng ID giả của Hyunjin để thuê một chiếc ô tô trong Sydney nên đám Bồ Câu không thể theo dõi được vị trí của hai người, hộ chiếu máy bay cũng là được làm giả.

Chiếc ô tô màu bạc đỗ lại trước cổng một ngôi biệt thứ lớn với sân vườn rộng rãi trước nhà. Felix tiến đến phía khóa cổng nhận diện vân tay. Nói ra thì hơi lạ, nhưng bình thường nhà của Felix sẽ rất nhộn nhịp, nào là tiếng cười đùa của mẹ với chị Rachel trong nhà, rồi tiếng của Olivia nói chuyện với bố. Còn hiện tại, sân vườn thì trống không, đám hoa hồng trong vườn của mẹ dường như đã héo đi hơn nửa vì không được chăm sóc, và bên trong căn nhà chúng...tan hoang, đổ nát, những mảnh kính vỡ vụn nằm la liệt trên nền nhà, và hơn hết, không có lấy một bóng người xuất hiện.

Không có mẹ, không có bố, cả chị Rachel và Olivia cũng không.

Mẹ... Mẹ đâu rồi?

Hyunjin và Felix đều bị đứng hình trước khung cảnh sập xệ của ngôi nhà. Hai người hoảng loạn chia nhau ra chạy khắp các tầng rồi qqua đến phòng ốc, tìm xem còn có ai đang ở đây không.

Và rồi Felix đã thấy một bóng lưng. Bố của em đang đứng đó, trong căn phòng ngủ đã đổ nát của Felix. Hai tay ông ôm một chú mèo xám lạ, vuốt ve tấm lông của nó.

"Về rồi đó à, Felix?"

"B-Bố?"

Ngài Lee quay lưng lại, ông mỉm cười hiền từ với em. Cứ ngỡ rằng cuộc đoàn tụ của hai bố con sẽ êm ấm và hạnh phúc, cho đến khi Felix nhìn thấy màu đỏ quen thuộc ấy. Màu đỏ đen quỷ dị từ đôi con ngươi của bố khiến cho Felix giật mình sợ hãi, vô thức lùi bước về phía sau. Chẳng để con trai cưng kịp quay đầu bỏ chạy, ngài Lee thả ra chiếc kagune của mình, một nhát xiên thẳng vào một lỗ trên người đứa con trai bé bỏng. Felix đau đớn thộc ra một ngụm máu tươi. Cơ thể em bị chiếc kagune xiên lơ lửng trên không trung. Không một chút ý niệm nào giải thích được cho em chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Dường như chẳng có một chút thương xót hay tiếc nuối nào dành cho em từ ánh mắt của ngài Lee, ông ta quăng mạnh em từ trên lan can xuống giữa phòng khách, cơ thể nhỏ bé đập mạnh xuống sàn gạch, vỡ toác một mảng. Cùng lúc đó, Hwang Hyunjin cũng từ trong góc nhà bị đá lăn ra về phía Felix, cơ thể hắn bị đánh đạp dã man, thương tích nhiều đến mức bản thân hắn cũng không thể hồi phục kịp.

Kẻ đã khiến Hyunjin ra nông nỗi này bước ra từ trong góc nhà. Là cô bé đó.

"Angel."

Toàn thân Hwang Hyunjin nằm một chỗ bê bét máu chảy, Felix cố gắng lết thân mình nhồm dậy xem Hyunj còn thở hay không nhưng cơ thể bị thương của em lại chẳng nghe lời. Lỗ hổng trên người Felix vừa nhanh chóng nối liền lại thì ngài Lee kính mến đã xiên cho con trai mình thêm vài nhát nữa, khiến cho khả năng hồi phục của em tốt mấy cũng chẳng là thứ tôm tép gì với đống vết thương đang chảy máu không ngừng nghỉ của em.

Hyunjin gượng dậy, từ vai hắn mọc ra chiếc kagune phập phồng ánh cam như lửa đốt, lao thẳng về phía bố của Felix, miệng hắn gào lớn mắng chửi.

"ÔNG ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ!?"

"Chửi bậy là không đúng mực đâu, Hyunjinie."

Ngài Lee ung dung né mọi đòn đánh từ chiếc kagune của Hyunjin, mặc cho hắn vẫn lao về phía ông tấn công dồn dập. Koukaku của Hyunjin có độ sắc và bền nhất định, nhưng chỉ có sức mạnh thôi sẽ không bao giờ là đủ để đấu lại với một lão già xảo quyệt.

"CON MẸ NÓ NGAY CẢ CON TRAI ÔNG MÀ ÔNG CŨNG GIẾT?!"

"Nặng lời quá Hyunjinie. Sao ta lại giết con trai mình được chứ? Thằng bé không chết được đâu."

Angel nhảy đến trước mặt ngài Lee, chặn lấy đòn đánh của Hyunjin, tung cước đá hắn bay hẳn ra ngoài sân vườn. Ngài Lee nhìn về phía Hyunjin nhếch miệng mỉm cười, chiếc kagune thật quen thuộc, giống với một người bạn cũ. Ông ta chẳng mất quá nhiều thời gian đoán ra được người đã bảo vệ cho mấy đứa nhỏ này là ai.

"M-Mẹ... Mẹ đâu... Mẹ Heni đâu?"

Felix nằm liệt trên sàn, mắt em vẫn hướng về phía người đàn ông mình gọi là "bố". Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Em không hiểu. Một chút cũng không.

"Hừm... Heni sao? Ta ăn rồi. Ta đã ăn bà ấy, không sót lại một chút gì. Ta đã thưởng thức mẹ của con ngon miệng như một mĩ thực nhân gian. Tiếc quá nhỉ, ta lại quên mất không để dành cho con một miếng! Con không biết được hương vị của mẹ con ngon đến thế nào đâu!"

Như sét đánh ngang tai. Khuôn mặt Felix bỗng chốc tối sầm lại. Sự kinh ngạc cùng nỗi khiếp sợ đến ghê tởm bao phủ lấy ý thức em, nước mắt càng làm nhòe đi đôi mắt long lanh như châu báu. Trái tim em trống rỗng, những giọng nói cùng thanh âm xung quanh chỉ còn lại một tiếng bíp dài. Từng mảnh ký ức tua nhanh trong đầu em, gượng gắng níu lấy chút lý trí bé nhỏ còn sót lại.

"YONGBOK!"

Hyunjin sợ hãi nhìn về phía ngài Lee rồi quay lại hét lớn tên em. Felix không nghe được, thanh âm bên tai em chẳng có gì ngoài những tiếng ù kéo dài đến vô tận.

"Con tưởng tượng được không? Cái khoảnh khắc mẹ của con nhìn thấy tên con trai cưng của mình hiện lên màn hình điện thoại với thông báo truy nã. Bà ấy đã rất sợ hãi, và ta, đã rất hào hứng khi được thưởng thức nỗi sợ đó. Từng mảnh cơ thể của mẹ con đã bị chính tay ta xé toạc, máu thịt của Heni vương lại trong mọi ngóc ngách của căn nhà này. Ta đã ăn, không chừa đến một vụn xương."

Hyunjin nghe rõ mồn một tất thảy những gì mà "ngài Lee" đang nói, mỗi một từ ngữ thoát ra chẳng có một từ nào nghe lọt tai. Quá mức đồi bại. Bệnh hoạn đến kinh tởm.

Ăn... Ăn sao...?

Mẹ bị ăn...bởi bố!?

"Tôi đã nói rồi."

Angel xách theo chiếc búa nặng nề trên tay bước đến trước mặt Felix, nó cúi xuống nhìn em, mặt đối mặt.

"Tôi sẽ ăn anh."

Angel cầm cổ tay của Felix, nó dùng chân đạp giữ lấy bả vai của em, dùng một lực mạnh kéo cánh tay của em phựt một tiếng, đứt lìa khỏi cơ thể.

"Như cách Bố ăn mẹ." - Nó nói.

"AGRHHH!"

Felix hét lên thất thanh đầy đau đớn, đôi mắt em trợn ngược giã trắng, thân thể em thì quằn quại trong vũng máu của chính mình. Angel cầm cánh tay đã đứt của em lên, thản nhiên gặm lấy một miếng lớn rồi nhai nuốt chửng. Nó cũng đưa tay đưa tay tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, quệt đi vết máu lem trên khóe miệng, trừng mắt nhìn mà nói với em.

"Vị ông anh tởm như chuột chết vậy."

Jimin.

Đứa trẻ đó...là Jimin.

Olivia...

Là con bé sao?

Vậy...Bếp Trưởng là Bố...

Còn em...là con của Bếp Trưởng???

Felix được một phen cả kinh, em hoảng sợ nhìn Olivia đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt tròng đen cùng con ngươi đỏ như máu. Đôi mắt ấy nhìn em đầy khinh thường và chán ghét. Felix không hiểu...tại sao mọi thứ là thành ra thế này?

Lộn xộn quá...

Em đã làm gì để phải chịu những điều này...

"Đem anh con theo đi."

Ngài Lee đeo lại chiếc mặt nạ Bếp Trưởng của mình, ông ra lệnh cho đứa con gái út mang Felix đi theo. Hyunjin ở ngoài sân mất máu quá nhiều, cơ thể của hắn cũng không chịu đựng được nữa mà ngất đi, bất lực nhìn theo Felix bị đưa đi mất.

Phải mất tới vài ngày sau, khi Hwang Hyunjin bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhột trên da mặt. Hắn mở mắt, là cô con gái Kkami đang liếm láp gương mặt của hắn, và hắn, đang một lần nữa nằm trong phòng bệnh. Đây đã là lần thứ tư hay thứ năm gì đó Hwang Hyunjin nhập viện rồi. Nguyên nửa đầu năm thôi mà đã ra vào bệnh viện nhiều tới mức Kim Seungmin phải tặng vội cho hắn cái thẻ bệnh nhân VIP, cứ đến là đón, tới là có ngay phòng.

Kkami liếm mặt Hyunjin vài cái rồi chui rúc vào cạnh vai hắn nằm xuống. Bang Chan đi vào cầm theo một ống tiêm, anh tiêm vào vào ống dẫn một chất lỏng màu đỏ, Hwang Hyunjin đoán đó là máu của Jaeshin.

"Sao em lại ở đây?" - Hắn hỏi.

"Anh với Minho về nhà thì không thấy mày với Felix đâu. Nghĩ chắc hai đứa mày lôi nhau đi hú hí nhau đâu đó nên kệ. Ai mà ngờ tận đêm chủ nhật rồi vẫn không thấy ló mặt về nhà, Minho lo nên bảo anh gọi điện thử. Gọi thì không một đứa nào bắt máy. Quần áo rồi hộ chiếu với ID thì vứt bừa đầy trên giường, Minho nghi hai đứa bay ra nước ngoài nên anh nhờ Jeongin check cái ID giả của mày thì thấy định vị đang ở nhà Felix. Anh với Minho bay vội qua đó, sang tới nơi thì phát hiện mày máu me be bét đang nằm bất tỉnh nhân sự trong sân nhà. Rồi sao nhà Felix mà chỉ thấy mỗi mình mày, nhà cửa còn tan hoang máu me bầy hầy. Lix đâu? Có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Yongbok bị bắt rồi."

Hwang Hyunjin gác tay lên trán bất lực nói. Bang Chan nghe em trai mình lại bị bắt lần nữa cũng hốt hoảng hỏi thêm.

"Hả?! Sao lại bị bắt?! Ai bắt? CCG tìm thấy hai đứa bắt thằng Lix đi nữa rồi hả?!"

"Không. Không phải CCG. Là bố của cậu ấy. Bố của Yongbok. Ngài Lee."

"Bố của Lix á?" - Chan khó hiểu nhìn thằng em đang nằm trên giường bệnh.

"Ừm. Còn có em gái cậu ấy, Olivia."

"Sao bố của Lix lại bắt em ấy đi là như thế nào? Mày nói anh chả hiểu cái gì cả."

"Chuyện Yongbok nhờ anh tìm hiểu đấy Bang Chan. Yongbok là con trai của Bếp Trưởng, bố của cậu ấy là ghoul. Olivia chính là kẻ đã tấn công cậu ấy cái đêm ở Gangnam, con bé đó là đứa trẻ không có kagune mà hai người đang tìm đấy!"

Bang Chan sững người, cơ thể anh như hóa đá. Chuyện quái gì đây?!

"Ngài Lee đã giết cả gia đình mình. Ông ta đã ăn thịt mẹ của Yongbok, có lẽ chị gái cậu ấy cũng cùng chung số phận. Ông ta chỉ chừa Olivia. Và để sót cậu ấy vì Yongbok đã ở Hàn cùng chúng ta. Ngôi nhà đã đổ nát từ trước khi em với Yongbok đến. Bọn em đã đánh nhau với bố và em gái cậu ấy một trận. Như ông anh thấy đấy, em đã bị bố cậu ấy tẩn cho một trận ra bã và em gái cậu ấy thì đạp cho một phát nằm bẹp ở sân vườn. "

Vậy hóa ra...Alice, là Felix sao?

Và đứa trẻ không có kagune, là Olivia.

Giống như anh.

"Nghỉ ngơi đi, anh sẽ lo vụ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro