☆ Chỉ là bạn thôi, nha bạn ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của quỷ ăn thịt cũng đa dạng giống như thế giới của con người.

Cũng có những kẻ khuyết thiếu.

Kho tài liệu của CCG ghi chép rất nhiều thông tin về những "sinh vật" rất đặc biệt, những con quỷ ăn thịt nguy hiểm đến mức cả CCG cũng phải mất rất nhiều công sức và thời gian mới có thể tiêu diệt.

Quỷ ăn thịt cấp SSS.

Cú Độc Nhãn ở Tokyo, Mãng Xà ở Thượng Hải,.v.v.

Ghoul cấp SSS không nhiều, nhưng chỉ một con cũng đã đủ khiến cho Ủy Ban đau đầu trong vài năm. CCG cũng có kha khá các ghi chép nghiên cứu liên quan khác đến bán ghoul, dù thật ra Ủy Ban mới chỉ ghi nhận được hai trường hợp bán ghoul cấp SSS là Một Mắt và Cú.

Hầu hết các trường hợp của bán ghoul đều được tạo ra qua cấy ghép nhân tạo, một loại thí nghiệm trái phép và được CCG cho là vô nhân đạo. Còn lại là các bán ghoul được sinh ra tự nhiên, lai giữa ghoul và người bình thường, có điều số lượng bán ghoul như thế này không nhiều. Hầu hết những đứa trẻ là bán ghoul khi sinh ra thường không thể sống được quá ba mươi tuổi. Các tế bào RC dị biệt của ghoul trong cơ thể sẽ ăn mòn các chất dinh dưỡng và tế bào cơ thể người với tốc độ chóng mặt, khiến cơ quan nội tạng cũng như chức năng hoạt động già và suy yếu nhanh chóng.

Nghiên cứu về bán ghoul là mảng hoạt động của Bang Chan mấy ngày gần đây, hầu hết là nghiên về cấu tạo cơ thể và cơ chế hoạt động của kagune. Điều này giúp ích khá nhiều cho anh trong việc chăm sóc cho mấy con báo con ở nhà.

Bang Christopher Chan, Lee Minho và Hwang Hyunjin. Ba người đàn ông mẫu mực của gia đình, ba miệng làm, tám miệng ăn, cụ thể là nuôi năm con quỷ ăn thịt đang thất nghiệp. Những tưởng quỷ ăn thịt thì cần gì phí tiền mua thức ăn của con người đúng không? Không! Kim Seungmin từ lúc biết tin Jeongin trở về căn hộ thì cũng đã quay lại đây rồi, mà chỉ tính tiền mua thực phẩm về nhà của hai người già với Kim Seungmin thôi đã hết gần hai triệu won rồi, tiền ăn của năm con quỷ kia còn gấp đôi gấp ba. Má nó! Tiền mua thức ăn thôi mà đắt như giá cổ phiếu lúc Hwang Hyunjin quay lại JYP làm việc vậy! Jo Jaeshin còn tư bản hơn cả Park Jinyoung PD-nim. Nếu không phải nhà có thằng chồn sương vẫn còn có thể đi làm thì chỉ mỗi lương đi viết nhạc cộng với lương thực tập của Chan với Minho cũng khó mà nuôi nổi cả tám đứa. Chưa kể còn tiền nhà với tiền điện nước.

Câu hỏi lớn nhất chắc hẳn là thế tại sao không đuổi quách mấy đứa vô công rồi nghề ra khỏi nhà đi. Thì Bang Christopher Chan sẵn lòng trả lời, rằng nếu như anh chọn đuổi Seo Changbin hay Kim Seungmin ra khỏi nhà, hai đứa út ít anh cưng chiều sẽ dọa ăn thịt phu nhân Lee của anh, và nếu anh mà dám có ý định đuổi Lee Felix thì dù chỉ là suy nghĩ thôi, vị kiều thê lớn tuổi của anh sẽ kề dao dí cổ anh.

Về cơ bản thì trong cái nhà này, Bang Christopher Chan đứng cuối chuỗi thức ăn. Không có quyền mà cũng không muốn đuổi đứa nào đi cả. Nếu có thì quý ngài Bang sẽ là người được đi chạm cỏ đầu tiên.

(Thực ra thì đuổi Kim Seungmin cũng được, nếu Jeongin không có vấn đề.)

Nói chung là, bị ép nuôi.

Quá ác độc. Quá tàn nhẫn.

Thực ra thì mấy đứa nhỏ ở nhà cũng không hẳn là quá vô dụng. Nói thẳng ra thì là lấy thân báo đáp. Lee Minho học về chế tạo quinque nên ở nhà sẽ rất thường xuyên thấy cảnh mấy con quỷ bị con mèo họ Lee đem trải hết kagune ra nhà để làm bài tập thí nghiệm. Bang Chan nhiều khi thấy cũng tội, cũng chỉ biết lắc đầu. Biết sao được, không có tiền nó vậy đấy.

Dẫu sao thì việc này cũng không phải không có ích. Bang Chan và Lee Minho đang sống cùng năm con quỷ ăn thịt, lại thêm việc cả lũ đang âm thầm đối đầu với CCG, hai người sẽ chẳng biết được chuyện gì sẽ bất chợt xảy đến với mình. Có bên mình một số vũ khí sẽ bớt nguy hiểm hơn khi hai người ra ngoài trong tình hình này. Nhưng để sử dụng quinque thì không dễ, Bang Chan vẫn đang suy nghĩ việc sẽ đăng ký huấn luyện thanh tra ở CCG. Làm tay trong có khi lại có lợi hơn.

Từ sau khi dọn hẳn về căn hộ, Felix ở nhà dường như rất thích dính với Han Jisung, khiến cho cậu trai hai mươi tư tuổi giấu tên H nào đó rất hay núp sau tường nhìn muốn nổ đom đóm mắt. Seo Changbin nhìn thấy thằng em cứ nhấp nha nhấp nhổm bám chặt lấy tường thì tiến tới tới vỗ vai, khiến Hwang Hyunjin giật mình nhảy cẫng lên.

"Này, làm sao không đấy?"

"Em bình thường."

Bình thường cái rắm...

"Bình thường thì làm sao mày phải nhấp nha nhấp nhổm lọ mọ cái gì ở đấy thế?"

"Em...em..." - Hắn run rẩy.

"Hay là...mày bị trĩ?"

Ông già Bin. Miệng thối đéo chịu được.

"Điên! Tào lao không ông già! Em đang coi Felix."

"Coi thì ra hẳn phòng khách ngồi hẳn hoi tử tế cạnh nó mà coi, mày núp lùm cái gì ở đây mà trông hèn mọn quá vậy?"

"..."

Trông cũng...hơi hèn thật.

"Dạo này Felix nó cứ dính lấy thằng sóc, em ngứa mắt."

"Nói chung là ghen?"

"Ai thèm ghen?"

"Không có danh phận để ghen thì nói."

"Thế anh có chắc?"

"Ừ, tao có." - Seo Changbin vuốt cằm nhếch mép nhìn thằng em sĩ đời.

Sét đánh ngang tai. Tình anh em gần chục năm đã bị phản bội. Chấm dứt tình nghĩa trong một nốt nhạc. Hóa ra, chỉ có mỗi Hwang Hyunjin bị friendzone, bị cô đơn trong ngôi nhà này.

Không chịu được, Hyunjin lao thẳng ra chỗ Felix với Jisung đang ngồi hú hí, hắn cầm lấy tay em kéo mạnh vào phòng mình. Cánh cửa phòng đóng sầm lại trước bốn con mắt không hiểu chuyện gì của Changbin và Jisung.

Hyunjin đẩy ngã Felix nằm lên giường. Hắn trèo lên người em, hai chiếc đùi săn chắc kẹp lấy eo nhỏ không cho em giãy dụa, hai tay của hắn cũng khóa chặt lấy cổ tay của em trên đỉnh đầu. Đang yên đang lành bàn chuyện gạ Han Jisung kéo hộ rank LOL lên vàng thì tự dưng lại bị thằng ngố nào đó lôi xềnh xệch lên giường. Ai mà không tức! Lix là Lix thấy rất tức, rất giận!

"Thằng Hyun! Mày lại phát điên cái gì nữa vậy?!" - Felix nhìn con quỷ cao mét tám đang đè trên người em với ánh mắt đầy uất hận.

Mẹ nó, Hwang Hyunjin nặng như heo vậy!

"Mày...không chơi với tao. Tao chán." - Hwang Hyunjin bịa đại một lí do, không thể nói toẹt ra với em là hắn ghen được.

"Chán thì đi làm đi ba, mắc mớ gì lôi tao đi chơi kabedon?"

"Không thích đi làm."

Người ta hay bảo nghề chọn người. Nhưng với Hwang Hyunjin, làm người không ai chọn đi làm cả.

"Thế giờ mày thích cái gì?"

"Thích mày. Thích Lee Yongbok."

"Ừ ừ, tao cũng thích tao. Giờ thì xuống khỏi người tao đi, mày nặng như con heo vậy." - Felix thở dài, cơ thể thì liên tục giãy dụa cho tên to xác kia rời xuống khỏi người em.

"Mày biết ý tao là gì mà...Yongbok."

Đôi mắt người lớn trùng xuống, vẫn là hắn bị em từ chối. Hyunjin buông hai tay, nằm cả người xuống đè lên em. Hwang Hyunjin ôm lấy Felix, đầu áp vào lồng ngực nhỏ, hắn nghe được rõ ràng từng nhịp đang đập của trái tim em.

Hyunjin thở dài, bản thân cũng tự sao hắn lại cố chấp thế nhỉ. Hay là vì Lee Yongbok chưa bao giờ thực sự "từ chối" hắn?

Nhắc mới nhớ, Felix chưa bao giờ nói lý do tại sao em từ chối hắn.

"Chúng ta là bạn, Hyunjin."

Ừ, "chúng ta là bạn".

Chỉ có vậy.

Một câu nói vẫn luôn được lặp lại mỗi lần hắn nói thích em. Chỉ là bạn...cũng được coi là một lý do à?

"Tao hôn mày được không?"

"Được."

Hwang Hyunjin vươn người đặt một nụ hôn lên môi em. Một nụ hôn nào đã thỏa mãn được cái sức xuân tràn trề của tuổi hai mươi tư mang theo tình yêu. Cứ như vậy, hai cái, rồi ba cái hôn cứ tiếp tục trào tới, dập dềnh như cơn sóng thủy triều. Cho tới khi hai chiếc lưỡi luồn lách va chạm vào nhau. Cho tới khi một tay của người lớn chống lên giường, và tay còn lại mân mê, sờ nắn da thịt mềm mại của người nhỏ dưới những lớp áo vải.

Felix không phản kháng, trái lại em còn rất thành thục phối hợp, quàng tay ôm lấy cổ cậu bạn của mình. Tiếng môi lưỡi mút mát đầy ái muội đan lẫn cùng tiếng rên rỉ ướt át khiến người nghe được chẳng khỏi đỏ mặt. Phải mãi đến khi môi lưỡi người nọ tách rời, và những hơi thở hổn hển ấm nóng dần lấy lại nhịp điệu, mắt đối mắt, hai gương mặt ấy lại nhìn nhau, đáy mắt giấu nhẹm đi những tâm tư khó mở lời.

"Lí do là gì?"

"Lí do gì?"

"Nếu đã coi tao là bạn, tại sao mày vẫn để cho tao hôn?"

"Thói quen."

Thói quen?

Nỗi thất vọng hiện rõ lên trong ánh mắt của Hyunjin. Là do thói quen sao? Là vì hắn với em vẫn thường xuyên làm những chuyện như thế này, vậy nên em nghiễm nhiên coi nó như một thói quen?

"Mày không cảm nhận được chút gì khi hôn tao à? Felix?"

Hwang Hyunjin rất hiếm khi gọi em là Felix. Trừ lúc hắn buồn. Vì em.

"Môi mày hơi khô ráp, nhưng ngọt."

Hyunjin triệt để bị chọc tức, uất ức đè mạnh hai tay Felix xuống giường, ánh mắt hắn như hàng trăm viên đạn muốn xả thẳng vào gương mặt xinh đẹp phía dưới thân. Đôi bàn tay bóp nghẹt lại cổ tay nhỏ bé đến tím dại.

"M-Mày... Vậy nếu tao nói muốn làm tình với mày, mày cũng đồng ý?"

"Ừ."

Felix suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Tại sao?"

"Mày là nụ hôn đầu của tao. Tao không có vấn đề nếu người lấy đi lần đầu của tao cũng là mày."

Cái gì?

"Nếu đã không yêu tao, lại còn nằm dưới thân một thằng đàn ông khác như này, mày không sợ sau này người ta chỉ trỏ mày sẽ không lấy vợ sinh con được à?!"

"Là mày thì không sao."

Felix rút hai tay của mình ra, nhấc tay ôm lấy hai má của Hyunjin. Từng giọt nước nóng hổi lăn xuống chạm vào tay em.

Hyunjin khóc rồi.

Em đưa ngón cái dịu dàng quệt đi những giọt nước mắt của Hyunjin, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước phản chiếu lại nụ cười của em. Felix kéo đầu Hyunjin sát lại, hôn lên đôi mắt của hắn.

"Hyunjin, tao chưa từng nói là không thích mày. Mày rất đẹp trai, rất chuẩn gu của tao. Tao rất thích. Nhưng Hyunjin ơi Hyunjin, giữa tao với mày chỉ có thể là bạn, hoặc bạn thân, rất thân. Không có gì khác hơn, chỉ vậy thôi. Vì nếu có một ngày nào đó khi mày tỉnh dậy, trên chiếc giường này, trong căn nhà này, và không có tao ở trong đó, mày sẽ chỉ đơn thuần mất đi một người bạn mày yêu quý. Chỉ vậy thôi."

"F-Felix..."

"Mày muốn hôn tao? Được, tao sẽ hôn mày. Hôn cho tới khi tao chẳng còn lại chút không khí nào trong miệng. Mày muốn làm tình với tao? Được, mày muốn đè tao ra chịch mấy tiếng tao cũng cho. Tao có thể rên rỉ cả ngày lẫn đêm cho đến khi mày thỏa mãn. Nhưng sẽ chỉ vậy thôi. Chỉ đến thế thôi Hwang Hyunjin. Tất cả sẽ dừng lại ở đó. Tao có thể cho mày mọi thứ, chỉ duy nhất tình yêu là không, Hyynjin à. Nếu mày muốn, tao có thể cư xử với mày như những người yêu nhau, nhưng Lee Yongbok mày thầm thương trộm mến vẫn sẽ không bao giờ là người yêu của mày."

Vì nếu ta yêu nhau, và một mai khi tao chết đi, dù là bị giết bởi CCG, hay là bởi thứ đã xuất hiện trong giấc mơ của tao, tao biết người khóc nhiều nhất sẽ là mày.

"Đ-Đừng... Đừng dính lấy Han Jisung như thế."

Hyunjin đã thôi nước mắt, đầu vẫn cúi gằm dán chặt vào lồng ngực em.

"Sao vậy?" - Em hỏi.

"Mày cứ dính với thằng sóc đấy cả ngày thì thầm to nhỏ. Mày không để ý đến tao."

"Hoàng tử Versace ghen à?"

"Ừ. Tao ghen."

Felix phì cười, vậy ra đây lí do Hwang Hyunjin cáu gắt tách ngang em khỏi Jisung rồi lôi vào phòng đè ra, là vì hắn ghen sao. Bạn lớn của em sao mà đáng yêu quá vậy!

"Tao vẫn cay vụ bị thằng cún chọc rank đồng, nên tao mới đi nịnh Han Jisung mấy ngày hôm nay để nó kéo tao lên rank vàng thôi. Không ghen nữa, nha?"

"C-Còn nữa..."

"Chuyện gì?"

"Seo Changbin bảo tao với mày có là gì của nhau đâu mà tao bày đặt ghen với dỗi..."

Hyunjin bĩu môi ôm lấy bạn nhỏ dưới thân mình. Thắng làm vua, thua không cãi được thì ta đi mách lẻo. Felix thấy bình giấm Hwang Hyunjin nổ thì bụm miệng cười, hai con người hơn hai mươi tuổi đầu, nửa năm mươi tới nơi rồi mà vẫn còn thích hơn thua.

"Cho mày biết một bí mật. Changbin hyung đã tỏ tình Han Jisung thất bại suốt bốn năm rồi đấy. Anh ấy còn thảm hơn mày nhiều."

"Ồ."

"Không khóc nữa, nhé? Mày khóc tao sẽ không ôm mày nữa đâu."

"Biết rồi mà..."

Felix vuốt ve mái tóc đen đang đè lên ngực mình, nở nụ cười dịu dàng với Hyunjin.

"Tối qua tao thấy trên bàn mày có một sấp tài liệu của Chan hyung, có chuyện gì vậy?" - Hyunjin hỏi em.

"Nhớ cái đêm mày cứu tao không? Đêm ở Gangnam ấy."

"Nhớ."

"Ừ, ghoul mà mày đánh nhau cùng ấy, nó không có kagune."

"Vậy sao?"

"Hơi lạ, nhỉ? Lúc tao gặp nó ở trong tòa nhà tao cũng không thấy nó dùng kagune. Nên là dạo này tao có hỏi thêm Channie hyung về chuyện ghoul không có kagune."

"Tao hôn mày được không?"

"Vẫn muốn hôn nữa à?"

"Lúc nào cũng muốn hôn mày."

"Mặt dày!"

"Đừng nghĩ nhiều, Yongbok."

"Biết rồi! Ra ngoài đi, mày nặng như heo vậy đó Hwang Hyunjin!"

Felix đỏ mặt đẩy cục tạ Hyunjin xuống, chạy vọt ra khỏi phòng rồi bế Kkami ngồi ngay ngắn trên sofa. Hwang Hyunjin nhìn hai cục bông trắng nhà mình đang ôm nựng nhau thì không khỏi phấn khích bay òa tới, dọa cho nhỏ Kkamki giật mình nhảy tọt khỏi lòng em.

"Hay là mày đem Bbama của thằng Han ra đây đi, cho Kkami có chồng."

"Han Jisung giữ con như giữ vàng, không sợ nó mách Minho hyung túm đầu mày nhét vào nồi chiên không dầu à?"

"Có..."

"Ừ, thế nghỉ khỏe đi."

Hyunjin ôm Kkami trong lòng ngồi buồn thiu. Hắn ngả ngớn thế nào, nhằm ngay chiếc đùi mềm mềm trắng trắng của Lee Felix mà gối xuống nằm.

"Mày có tính về Úc không?"

"Cũng có, nhưng tao đang bị CCG truy nã, làm sao xuất cảnh được. Ủy Ban hình như cũng đang cho Bồ Câu theo dõi mày mà?"

"Không sao, tao có cách. Muốn thì tao đưa mày về, gặp bố mẹ một hôm rồi về ngay là được. Nhỏ Jimin chắc nhớ mày lắm đấy."

"Ừm. Vậy cuối tuần này được không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro