☆ Bếp Trưởng & Sư Tử ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là đi săn, nhưng thực chất Felix và Yein sẽ không giết bất kì ai, trừ trường hợp bắt buộc.

Nơi hai người đến là câu lạc bộ kín của quỷ ăn thịt, Muin. Một chỗ chốn xa hoa cho đám quỷ ăn thịt có tiền đến tiêu khiển.

Felix chỉ thấy hơi kỳ vì tại sao Yein lại đưa em đến một câu lạc bộ của ghoul để kiếm thức ăn thôi. Không phải lúc trước chị Hana nói tiệm cà phê kiếm thức ăn ở mấy đoạn vách núi với bờ sông à?

Yein dẫn Felix chọn lấy một bàn trong góc khuất phòng ngồi xuống, tầm nhìn vừa vặn có thể thấy được sàn nhảy đang rút lại sang hai bên, mở ra một đấu trường dưới lòng đất với vài cô cậu ấm khoác trên mình đống váy áo hàng hiệu, run rẩy, sợ hãi ngước nhìn lên trên.

Cửa lồng trong góc đấu trường được nâng lên, một bóng đen lao vút ra ngoài nhanh như một cơn gió. Nó lao tới đu lên phía sau người một cậu trai trẻ. Âm thanh rắc vang lên như tiếng xương gãy, chiếc đầu của cậu con trai đó đứt lìa, trực tiếp bị ném lên trên ban công. Đám quỷ ăn thịt thất "thức ăn" tới thì vội vội vàng vàng, tranh nhau bâu lại thành đám tranh giành "suất ăn" của mình.

Felix ngồi một bên nhìn chiếc đầu người bị đám quỷ ăn thịt cắn xé, khuôn mặt con người bị biến dạng nham nhở, lẫn lộn máu thịt khiến bụng em bất giác trở nên cồn cào. Cơn đói lại tới, nhưng cơn buồn nôn cũng theo đó mà đến cùng với những gì đang diễn ra trong tầm mắt em.

Từng người, từng người một. Từng cái đầu của những cậu ấm cô chiêu phía dưới đấu trường bị bứt ra không thương tiếc, mỗi một cái đầu bứt ra đều sẽ được vứt lên cho đám ghoul lấy làm "bữa nhẹ". Felix quay mặt nhìn xuống đấu trường. Kẻ đã tách đầu những con người kia lại là một cô bé tóc đen, không, là ghoul thì đúng hơn. Felix ngửi được mùi của cô bé ấy. Chiếc mặt nạ với đôi cánh đã che đi phần mắt của cô bé đó, chỉ để lộ ra chút vết tàn nhang trên má.

Mấy đốm tàn nhang này...có hơi quen mắt.

Cô bé đó...chắc là trạc tuổi Jimin.

Jimin?

Chắc là em đã nghĩ quá nhiều rồi.

Cô bé ghoul kia khiêng lần lượt những thi thể đặt ngay ngắn lên chiếc bàn kim loại. Cửa lồng lại được mở một lần nữa, một tên đầu bếp đội chiếc mũ cao chuyên dành cho những đầu bếp xuất hiện. Bộ đồng phục trắng cùng chiếc khăn và tạp dề đỏ, tên đầu bếp giải phóng chiếc kagune của mình, to lớn như thứ đao búa của đồ tể, sắc nhọn như có thể đâm xuyên bất kì vật liệu cứng cáp nào.

Tên quỷ ăn thịt đó, tự xưng là "Bếp Trưởng".

"Ladies and Gentlemen! CHÀO MỪNG! Đến với bữa tiệc xa hoa của Muin! Ta là Bếp Trưởng, người sẽ chế biến bữa tối đặc sắc của buổi tối ngày hôm nay."

Ah!

Felix giật mình, em vừa chạm mắt với cô bé ghoul kia.

Cô bé quay sang thì thầm vào tai Bếp Trưởng chuyện gì đó. Ánh mắt ông ta bỗng nhìn thẳng về phía em, nở một nụ cười. Mắt đối mắt. Felix cảm nhận được nụ cười này chẳng hề thân thiện chút nào. Đầy ý đồ. Đầy toàn tính.

Như xuất hiện một thứ áp lực lạ kỳ, trực giác mách em nghe về một điều nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của mình. Lồng ngực Felix như bị vật nặng đè nén, đôi mắt đỏ ngầu của em cũng hằn lên những đường gân tím đen, trên trán liên tục tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

Phải. Em sợ.

Felix đứng bật dậy toan chạy khỏi đây thì phát hiện một đám thanh tra của CCG đã núp ở cửa ra vào từ lúc nào. Em vội cúi người thấp xuống, khẽ đi lại phía Yein đang ngồi, nói nhỏ cho con bé biết về sự xuất hiện của đám Bồ Câu.

"Nhanh! Dùng kagune của anh hốt lấy đống thi thể!"

Yein giống như không hề biết gì về sự xuất hiện của những vị khách "không mời mà tới" này. Con bé giải phóng kagune của mình, phóng ra một loạt những mảnh kim loại về phía Bếp Trưởng và đám CCG, mở đường cho Felix dùng những chiếc xúc tu của mình trộm đi đống thi thể trên bàn bếp. Cô bé ghoul chạy lên phía trước chắn lấy những mảnh kim loại thay cho Bếp Trưởng, vừa định nhảy lên ban công thì ông ta đã giơ tay ra hiệu, không cần đuổi theo Felix.

Yein cầm tay Felix, kéo em chạy đến bên một chiếc cửa sổ, con bé đạp chân phá vỡ cửa kính, tạo thành một lỗi ra trên không cho hai người. Đám thanh tra của CCG lúc này cũng đã giết gần hết những tên quỷ ăn thịt còn sống. Hiện trường hỗn loạn. Vài tên thanh tra cũng lao tới chỗ Yein và Felix đang đứng, dùng quinque tấn công mãnh liệt vào hai đứa trẻ. Trong khi Felix dùng xúc tu của mình đánh lại mấy tên thanh tra, Yein lại nhân lúc em không để ý, dùng một chân đạp em ngã thẳng từ chiếc cửa sổ xuống. Felix theo phản xạ quợ quậy hai tay che trước mặt chuẩn bị tinh thần gãy vài cái xương khi đáp đất. Nhưng lạ là, em không thấy đau. Những chiếc xúc tu còn lại đã chống thẳng xuống nền đường, đỡ lấy cơ thể của em. Felix nheo mắt, ngước lên phía cửa sổ nhìn, Yein lấy đà vừa nhảy được ra ngoài thì lại bị một chiếc kagune khác kéo lại. Chiếc kagune gai góc, cuốn chặt lấy bụng của Yein, máu đỏ tuôn trào từ trên không trung rớt xuống mặt đất, rơi xuống lốp đốp trên ngay chính khuôn mặt em.

"CHẠY ĐI! FELIX, CHẠY MAU ĐI!"

"YEINNN!"

Felix đứng hình, em không can tâm bỏ chạy, hành động như vậy sẽ chỉ tổ khiến em cảm thấy tội lỗi hơn thôi. Em dùng kagune của mình găm chặt vào lớp gạch dày của tòa nhà, từng chút một, mạnh mẽ tiến thẳng tới chỗ của Yein. Xui xẻo thay, kagune của em không đủ dài, không đủ mạnh, chúng không thể vươn tới được chỗ cao như Yein.

Yein bị kéo lại vào bên trong tòa nhà rồi biến mất. Felix càng lúc càng vội vã, em lấy đà, dựa vào những chiếc kagune của mình như súng cao su mà phóng thẳng bản thân lên phía trời cao. Nhưng chẳng tới nửa đường, cô bé ghoul khi nãy đã nhảy ra khỏi chiếc cửa sổ, dùng lực đạp chân thẳng vào bụng của Felix một cái thật mạnh, khiến em rơi đập cả mình xuống dưới đất, lún vỡ cả mặt đường.

"Lee Yongbok."

Cô bé ghoul dẫm chân lên mặt Fourth, liên tiếp dậm thật mạnh cho tới khi đầu em lún sâu xuống dưới lòng đường.

"Anh đã làm bố tức giận."

Cô bé ấy đã nói với Felix như thế. Cứ mỗi một câu nói, Felix lại phải hứng thêm một cái đạp đau đớn vào mặt mình.

"Anh phá hỏng kế hoạch của bố."

Đứa trẻ này...không có kagune?

Từ đầu tới cuối, Felix chưa từng nhìn thấy cô bé này sử dụng kagune của mình, kể cả khi tấn công em.

"Anh đã phá hỏng buổi tiệc của bố."

Bố?

"Bố sẽ không tha cho anh."

Bố...là ai?

"Bố sẽ đến giết anh sớm thôi."

Đứa trẻ này...là con của Bếp Trưởng?

"Khi đó, tôi sẽ nuốt anh vào bụng."

Em, bị ăn thịt sao?

"Như cách bố ăn mẹ."

Là do em đã bị đạp vào mặt nhiều đến mức chai sạn cảm giác, hay là em không cảm thấy gì thật?

Cái đạp tiếp theo không xuất hiện. Felix lờ mờ nhìn thấy cô bé ghoul đang lơ lửng trên không trung, cơ thể bị một vật sắc nhọn màu cam phập phồng sáng chói xuyên qua. Cô bé bị hất ra xa một góc, ngã vào bức tường gần đó. Felix cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi như được bế lên, chiếc mặt nạ sư tử mờ ảo thoáng hiện trong đôi mắt em một chút rồi tắt hẳn, chỉ để lại một màu đen tuyền.

Người con trai bế em lên, trước khi đi, chiếc kagune còn bồi cho cô bé kia thêm một nhát nữa vào người cảnh cáo. Kagune xiên lấy đống thi thể bỏ vào một bao tải kéo đi, người con trai thì ôm Felix ở trong lòng, tiến về phía chiếc xe ô tô đỗ khuân khuất gần đó. Sư Tử ném đống thi thể vào trong cốp rồi đặt em cài đai an toàn ngay ngắn ở ghế trước, lái xe phóng đi khỏi trung tâm quận.

Tên Bếp Trưởng đeo mặt nạ xuất hiện đứng bên cạnh cô bé ghoul, ông ta đưa mắt nhìn theo chiếc ô tô màu đen mới rời đi, chẹp miệng cau có nói.

"Vô dụng!"

Tên bếp trưởng nhìn đứa trẻ của mình tức giận mắng chửi. Từ sau lưng của ông ta mọc ra kagune, một đám xúc tu mang vảy đỏ thẫm rung lên, cuốn lấy người cô bé ghoul mang đi.

Chỉ là...đám kagune của Bếp Trưởng... Chúng y hệt với kagune của Lee Felix.

Felix hoảng hốt giật mình tỉnh dậy. Em vừa có một giấc mơ kì lạ. Một giấc mơ rất đẹp, mà cái kết lại chẳng đẹp chút nào. Trong giấc mơ em thấy mình bị ăn thịt, nát bấy trên vũng máu của chính mình, vỡ vụn nằm trong vòng tay của Hyunjin.

Bị ăn thịt...bởi chính em.

Thật kỳ lạ...

Dù có hơi kỳ quặc nhưng Felix chỉ nghĩ chắc là do em bị yếu vía thôi. Hồi bé em xem phim kinh dị xong cũng hay bị mơ như vậy, không sao. Felix lúc này cũng phát hiện em là tỉnh lại trên giường ngủ của chính mình, ý em, là chiếc giường của em ở căn hộ của Stray Kids. Ga giường và chăn gối đều đã được thay mới, phòng ngủ cũng được trang trí lại một màu trắng ngà, đèn trần với đèn led gắn ở PC cũng được thay mới hoàn toàn.

"Anh dậy rồi à?"

Jeongin mở cửa phòng đi vào, bê theo một khay đồ ăn. Thấy anh trai mình đã tỉnh, thằng bé đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Felix, "bữa sáng phục vụ tại giường" chuẩn chỉ của khách sạn năm sao được nhân viên Yang Jeongin phục vụ đây.

"Ông Hyun làm cho anh đấy. Ổng rửng mỡ đòi vào bếp."

Đĩa gan và tim tươi sống được thái lát, trình bày cẩn thận và trang trí "sốt đỏ" xung quanh. Đôi nhãn cầu thì được xếp gọn vào trong chiếc ly thủy tinh Hyunjin từng tặng sinh nhật em. Một ly "kem" nhãn cầu cho tráng miệng ra đời. Felix nhìn khay đồ ăn được trang trí hoa hòe lòe loẹt thì phì cười. Em biết Hwang Hyunjin hàng ngày rất "điệu", dù sao thì hắn cũng yêu thích việc có một bữa ăn hoàn hảo và đẹp mắt. Hyunjin thật sự rất sành ăn. Đặc điểm thú vị đó vậy mà chẳng hề biến mất, ngay cả khi những thứ hắn có thể ăn hiện tại chỉ còn gói gọn trong cơ thể của một con người. Chỉ là ăn để lấy chất dinh dưỡng bình thường thôi, nào có cần phải chế biến hay nấu nướng gì, thế mà Hwang Hyunjin vẫn cố gắng khiến đồ ăn hắn làm phải thiệt đẹp đẽ như những tác phẩm nghệ thuật hắn vẽ ra. Giống với cái cách Hwang Hyunjin vẫn luôn tồn tại trước mặt công chúng. Một người nghệ sĩ.

"Hyunjin đang ở ngoài à?"

"Không. Nay anh ấy đi gặp team marketing của Versace, chắc tầm trưa anh ấy sẽ về đấy."

Felix gật gù. Em dùng nĩa xiên một miếng gan bỏ vào miệng. Vị gan ngọt, hương thơm như bơ sữa, gan mềm nhai trong miệng em nhẹ nhàng tan ra như thạch rau câu. Lát tim đỏ mọng chấm cùng "sốt" đặc chế, gấp đôi hương vị thơm ngon. Miếng tim dai chắc như thịt tôm hùm, lại hơi có chút vị chanh vàng như khi ăn với hải sản. Felix nhấp thêm một ngụm "rượu vang" ngâm nhãn cầu, đầu lưỡi em hơi tê bởi chất men chua nồng, nhưng vị "rượu" lại thơm lên mùi hoa quả tươi mát. Rượu này Felix đoán, chắc chắn là của chị Hana ngâm.

"Ngon ghê. Em ăn cùng không Innie?"

"Em không sao, em ăn rồi. Anh cứ ăn đi. Em với Channie hyung đang sửa lại mấy thứ ngoài phòng khách, ăn xong thì cứ bỏ đĩa vào bồn nhé, bao giờ Hyunjin thì về cho ảnh rửa." - Jeongin mỉm cười nựng má Felix.

Felix cũng nghe lời em út. Em ăn no xong thì đem đĩa ra ngoài bỏ vào bồn. Em phát hiện phòng bếp hình như mới được lắp thêm máy rửa bát, vậy là sau này Hyunjin với Changbin có còn được trưng dụng làm máy rửa bát thủ công không thì chắc phải nhờ tâm trạng Lee Minho rồi. Felix ngắm nghía xung quanh vẻ ngoài mới của căn hộ. Đẹp thật. Mọi thứ đều được đích thân các anh sơn sửa lại cẩn thận. Mặt kính căn hộ đã được lắp lại thành kính một chiều, bàn trà với ghế sofa cũng được thay mới to cứng cáp hơn, thảm cũng là màu Minho thích. Một góc phòng khách còn được trưng nguyên đống nhà cây cho mèo với mấy cái chuồng cún, chắc cú là lần này mấy con người này định vác hết đàn con thơ qua đây chăm rồi.

"Nhưng mà...giờ bọn mình chuyển hẳn về căn hộ hả Jeongin?"

"Đúng vậy! Chuyển về hẳn. Chuyện của Yein anh đừng lo. Ngài Jaeshin đã nghe chuyện rồi, ông ấy nói sẽ tự mình xử lý." - Jeongi nói với em.

Jeongin biết anh mình đang lo cho nhỏ nhân viên mới của tiệm. Hôm qua lúc Felix được đưa về tiệm, cơ thể và gương mặt của em đã ở trong tình trạng thương tích chằng chịt, miệng thì cứ lẩm bẩm tên Yein. Yein không được đưa về cùng với Felix, Jaeshin và mọi người trong tiệm đều ngầm hiểu đã có ẩu đả xảy ra, chỉ là không rõ Yein biến mất là do ghoul hay do CCG, bởi bản tin sáng nay đưa tin về cuộc tụ tập của quỷ ăn thịt tối hôm qua không có tên của Yein. Là Hyunjin lúc ấy đã xin chủ tiệm mang Felix về để chăm sóc, ban đầu Hana nhất quyết không đồng ý, nhưng việc toàn bộ nhân viên hiện tại của GOAT người thì mất tích, người thì bị truy nã, việc Jaeshin giữ em lại ở tiệm cũng chẳng còn an toàn nữa. Hơn nữa, hiện tại, trên danh nghĩa, chiếc căn hộ giờ thuộc quyền sở hữu của Chan và Minho, hai con người hoàn toàn bình thường, thậm chí còn là những đối tượng được CCG đặc biệt bảo vệ do cả hai đều là những người làm việc cho CCG. Ở lại căn hộ của cũng đồng nghĩa với việc cả đám được gián tiếp bảo vệ dưới tấm ô dù mang tên CCG.

Vẫn như cũ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

[Ủy ban phòng chống quỷ ăn thịt CCG đưa tin: Tối ngày hôm qua tại một câu lạc bộ casino ở Tower Palace Three G, Gangnam, đội thanh tra hạng nhất của CCG đã thành công triệt phá đường dây buôn người của một nhóm quỷ ăn thịt số lượng lớn. Số quỷ ăn thịt được xác nhận là một số các nhân vật có ảnh hưởng trong các tập đoàn kinh tế lớn tại Seoul, các nạn nhân được xác định là một nhóm những thanh niên đã bị mất phần thân, chỉ còn lại đầu tại hiện trường. Hiện kẻ đứng đầu là quỷ ăn thịt cấp SSS "Bếp Trưởng" vẫn đang được CCG gấp rút truy nã cùng đồng phạm.]

"Đừng coi TV nhiều, không tốt cho mắt mày đâu."

Felix không nhận ra Hyunjin đã về từ lúc nào. Hắn cởi chiếc áo khoác nóng nực ném lên sofa, nhào tới ôm lấy em nũng nịu, tiện tay giật luôn chiếc điều khiển trên tay em, tắt cái chương trình thời sự đang lảm nhảm kia đi. Trời đẹp như vậy, ngồi nghe mấy cái bản tin từ mấy tên thanh tra đáng ghét thật không thích hợp tí nào. Hyunjin dụi đầu vào ngực em, hít lấy hít để thứ mùi hương đã lâu rồi hắn không được cận kề.

"Hyunjin, tối hôm qua...là mày cứu tao phải không?"

Chiếc mặt nạ Sư Tử trắng.

"Ừ, là tao. Cảm động không? Cảm động thì cho tao hôn một cái đi."

Hyunjin được đà sấn tới, hắn áp một bên má mình dụi vào má em.

"Hyunjin ah, đừng dụi nữa. Mày chưa cạo râu, tao nhột."

Hwang Hyunjin ngưng lại, mặt hắn ỉu xìu xị ra một cục giận dỗi. Hyunjin vuốt ve xương quai xanh của em. Ngón tay hắn từ từ di chuyển lên chiếc vai gầy gò, dừng lại ở nốt ruồi trên vai em, hắn nhấn một lực khiến Felix bất ngờ bị đau mà là lên.

"Á đau tao! Bị điên hả con chồn này!?"

"Chỗ này. Mày đã cắn tao ở chỗ này." - Hắn chỉ.

Nơi đó của em không có sẹo. Hắn thì có.

"Tao xem được không?"

Felix nghe bạn nói xong thì liền quay lại, mặt đối mặt với Hyunjin. Em muốn biết...rốt cuộc em đã làm điều gì với người bạn em yêu quý.

Hwang Hyunjin cởi cúc áo sơ mi, vạch ra bên vai từ lâu đã không còn cần phải che đi bằng lớp băng trắng nồng nặc mùi thuốc kháng sinh. Đây chắc là lần phẫu thuật thứ ba, lần này là hắn được đắp một tấm da mới. Chỉ đen được khâu ngay ngắn thẳng hàng, nhưng màu da lại chẳng có chút ăn nhập với làn da trắng của Hyunjin. Miếng thịt vai trông có hơi tím đen, nổi gân góc, ở đó chắc là có thứ đã biến Hwang Hyunjin thành quỷ ăn thịt giống như em.

"Bác sĩ bảo sẽ để lại sẹo." - Hắn nói.

Sẹo sao...

Trái tim Felix trùng xuống. Hyunjin vẫn còn là người của công chúng, nếu fan phát hiện ra hắn có một vết sẹo trên người, vậy phải làm sao đây? Nói rằng vết sẹo đó là do em đã ăn thịt hắn à? Rằng Hyunjin đã suýt chết vì chính bản thân em?

"X-Xin lỗi... Tao xin lỗi, Hyunjin."

Hyunjin kéo Felix vào lòng mình, hắn ghé đầu hôn lên bên vai phải của em, tại chính nơi mà hắn đang mang một vết sẹo xấu xí. Hắn đưa hai tay ôm lấy đôi má ửng hồng của người trước mặt, thở dài một hơi rồi mỉm cười. Bạn nhỏ của hắn sao mà mau nước mắt quá, má thì đỏ phát nóng thế này, mắt đẹp sao lại rưng rưng sắp khóc rồi.

"Không khóc, tao không sao. Không đau. Tao có thứ này cho mày."

"Gì vậy?"

"Nhẫn của mày."

Hyunjin lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một đôi nhẫn Homaika trắng đen.

"Hoàng tử Lee Yongbok hình như đánh rơi đôi nhẫn ở vũ hội, tôi đem vật trả lại cho hoang tử đây."

Felix rưng rưng nhìn Hyunjin. Món đồ đôi giữa em và hắn, liên kết như tri kỉ không thể tách rời. Hwang Hyunjin nâng bàn tay phải của em lên, đeo đôi nhẫn vào ngón giữa. Nhẫn hơi rộng, hình như là em đã gầy đi không ít rồi.

"Người ta bảo, đeo nhẫn ở ngón giữa tay phải tức là đã có người yêu rồi đấy." - Hắn nói.

"Tao làm gì có người yêu."

"Tao. Mày đồng ý làm người yêu tao không, Yongbok?

"Không, Hyunjin. Không. Đeo nhẫn giống nhau không có nghĩa là người yêu. Giống nhau cũng có thể là sinh đôi, như tao với Han Jisung."

Em tháo đôi nhẫn ở ngón giữa của mình đeo lại đeo vào ngón cái. Lần này thì vừa vặn rồi. Felix nhìn gương mặt Hyunjin ánh lên vẻ thất vọng lại thấy có hơi tội lỗi. Nhưng em không thể không thẳng thừng. Chuyện giữa em và Hwang Hyunjin không bao giờ là thứ có thể xảy ra.

"Không phải hẹn hò cũng được, sau này có thể hẹn hò sau. Vậy mày là sinh đôi của tao, tao là sinh đôi của mày. Mày để lại nơi này của tao một vết sẹo, tao để lại vai mày một dấu hôn."

Hyunjin đặt môi mình lên vai Felix nút mạnh một cái. Cùng một vị trí, hắn để lại trên đôi vai kia chút son hồng còn dư, một chút dấu răng mờ. Ừ thì sinh đôi, nhưng Han Jisung chắc chắn không có "đôi" thứ này với Felix. Điều đó khiến Hwang Hyunjin là "sinh đôi" đặc biệt hơn.

Nhưng gượm đã...

"Sau này có thể hẹn hò sau" là ý gì?

Felix đưa tay sờ lên dấu hôn Hyunjin để lại cho mình. Nếu Hyunjin cắn lại em như cách em đã cắn hắn, vết thương của em rồi cũng sẽ tự động hồi phục lại nhanh chóng thôi. Vì em là ghoul. Nhưng thứ Hwang Hyunjin cho em là dấu hôn, không phải một vết thương hở. Cơ thể của quỷ ăn thịt dù có khỏe mạnh như thế nào cũng không thể xóa đi vết son môi cùng mùi hương hắn đã lưu lại trên da thịt em.

"Cái... Mày nói sau này có thể hẹn hò sau... là ý gì?" - Em lắp bắp hỏi Hyunjin.

"Ý trên mặt chữ."

Hắn trả lời em. Hwang Hyunjin vốn đã coi Lee Felix trên mức bạn bè từ lâu rồi. Hắn thì thích em đó, em thích hay không hắn lại không biết. Lee Felix là một tên nhóc rất cứng miệng, lời nói ra một đằng, tay chân lại đi một nẻo.

"Tao với mày là bạn, Hwang Hyunjin."

Không sao đâu, Hyunjin đã quen với sự thân mật không danh phận này từ rất lâu rồi. Cũng không phải lần đầu Hyunjin tỏ tình với em.

Chúng ta là bạn.

Những người bạn yêu thương nhau như gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro