☆ Blood, sweat and tears ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghoul.

Gọi nôm na là Ngạ Quỷ, dễ hiểu hơn một chút thì là quỷ đói.

"Tokyo Ghoul". Đó là một câu chuyện mà hầu hết bất cứ ai yêu thích truyện nhanh Nhật Bản cũng đều phải đọc qua ít nhất một lần, dù cho bộ truyện đã cổ lỗ sĩ bao lâu đi chăng nữa.

Không loại trừ Bang Chan.

Bang Christopher Chan, dưới cương vị một trong những wibu chính hiệu hàng thật giá thật của nhóm nhạc giải trí Stray Kids, đang chạy loạn sau cánh gà để dí mấy đứa em coi bằng được bộ truyện anh mới được Stay giới thiệu này.

Cái miệng của ông già Chan sau giờ làm cứ luôn láo liên mấy tiếng trời về cái bộ truyện đấy, lại được thêm cả Han Jisung cũng hùa theo, "song kiếm hợp bích" thành công khiến cả đám nhức đầu. Trộm vía công ty cũng gọi là có tí "khấm khá", thế nào lại tậu được hai căn hộ bốn phòng ngủ liền kề nhau, đập liên thông cái thế là giờ thành căn hộ tám phòng ngủ, ai cũng có phòng riêng, trừ việc với tám cái mồm như loa phát thanh cãi nhau trong phòng khách thì có ốp bao nhiêu cách âm cũng chẳng đủ.

"Hoặc là hai người live bé tiếng lại, hoặc là em sẽ nắm đầu hai người cùng với Kim Seungmin đang chơi game nhét vào nồi chiên không dầu! Mười một giờ đêm rồi đấy!" - Minho mở cửa thò đầu vào phòng người anh lớn mà quát hai con người đang ngồi cười phớ lớ trong kia.

Nhà có nuôi mèo, xin vui lòng không cười lớn tiếng vào đêm muộn.

Đây là bữa ăn thứ N trong tuần cả nhà bất lực với hai cái mồm lắm chuyện của Bang Chan và Jisung, nay thì thêm cả hai cái mỏ của Hwang Hyunjin với Kim Seungmin nữa. Ăn không ăn, toàn nói là nói.

"Haiz"

"Sao vậy Yongbok? Thịt hôm nay không ngon à?" - Minho nghe thấy tiếng thở dài của Felix liền quay sang hỏi em.

"Dạ không, thịt anh nấu ngon lắm! Nhưng mà...bụng em có hơi no rồi ạ."

"Ăn thêm chút thịt đi cho béo, mới ăn được tí nào mà đã kêu no? Stay than mày gầy đi nhiều lắm rồi đấy!"

Felix nhăn mặt nhìn cái bát chất chồng thịt nướng của mình, lại nhìn qua người con trai bên cạnh miệng thì càu nhàu, tay thì gắp lấy gắp để mấy miếng thịt mới cho em. Hwang Hyunjin từ bao giờ lại ép em ăn lắm thịt thế này, không phải đó giờ tên chồn này vẫn hay giành thịt với em à?

"Gắp vừa thôi, ăn phần mày nữa đi." - Felix lại thở dài một hơi, dịu giọng nói với Hyunjin.

"Biết rồi."

Hyunjin nhún vai. Tuy nói là gặp nhau 24/7, nhưng không phải lúc nào hắn cũng được ăn cùng bạn yêu của mình vui vẻ như thế này. Tất cả vì hôm nay cả nhóm được nghỉ, không lịch trình nhóm, không lịch quay, không show riêng, không một sự kiện. Những ngày cả tám người có thể chung bàn ăn chơi khuya muộn như thế này, đếm chỉ trên đầu ngón tay.

Hyunjin thiếu hơi bạn yêu của mình lắm. Từ đợt mọi người biết Felix bị đĩa đệm là đã không được ổn rồi, hắn lo, thành ra lúc nào cũng thấy Lee Felix tự dưng mọc thêm cái đuôi ở hậu trường, cái đuôi chuyên léo nhéo tên Hwang Hyunjin. Hyunjin cũng chăm đi "tuần tra" trên bubble hơn chút, thi thoảng thì hỏi Stay cách nấu mấy món bổ bổ mà đơn giản, thi thoảng lại hỏi cách làm mấy cái đồ handmade nghệ nghệ đang hot. Hôm trước Hwang Hyunjin ngồi lướt thì thấy mọi người than bạn yêu của hắn gầy quá, cần bồi bổ, nên là mới ngồi ngoan ngoãn nướng thịt thay cho Minho hyung rồi gắp cho bạn cả bát ú ụ thịt như bây giờ đây.

"Em...đi vệ sinh một chút nha mấy anh."

Felix nhìn bát thịt đầy liền cảm thấy hơi chóng mặt. Trộm vía, không có ai nhìn thấy đôi mắt đang lảo đảo của em. Em đã rất cố gắng ăn hết phân nửa chỗ thịt Hyunjin gắp cho rồi. Felix cười nhẹ rồi xin phép mọi người rời bàn một lúc, Hyunjin thì mải nói chuyện nên cũng không để ý mè nheo đòi đi theo.

Felix lựa căn phòng tắm cách xa phòng ăn một chút, cẩn thận khóa trái cửa ra vào như một thói quen. Em chao đảo bước đi rồi quỳ xuống trước bồn cầu, móc họng đấm bụng nôn hết ra hơn nửa đống thịt nướng Hyunjin đã gắp cho em vữa lúc nãy.

Thật tội lỗi...

Nhưng mà...

"Kinh tởm..."

Felix thở dốc, em kê tay lên thành bồn cầu để tựa đầu cho đỡ mỏi. Em mệt quá. Dạ dày em nhộn nhạo như sắp muốn nổ tung rồi vậy.

"Vị như một đống rác tanh chua thối nát trộn với phân vậy..."

Ý em, là đống thịt mà Minho hyung làm.

Nhưng khoan chút, không phải em chê đâu. Vì Felix luôn biết đồ ăn Minho hyung lúc nào nấu cũng ngon hết.

Nhưng không phải lần đầu Lee Felix của nhà Trẻ Lạc bị như thế này.

Vị giác của Felix có hơi..."đặc biệt".

Không phải ngẫu nhiên Lee Felix lại ăn nhiều rau đến mức mọi người nghĩ rằng em đang trong chế độ ăn kiêng giảm cân nào đó, bởi mới từ hồi comeback của Oddinary thôi, em vẫn là một đứa rất thích ăn thịt, còn rủ Seungmin cướp luôn hộp gà chiên của Changbin hyung ăn cơ mà.

Nhưng chuyện bắt đầu sau tour diễn MANIAC ở Nhật Bản, 19/06 năm 2022, ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, một trong hai chiếc xe của Stray Kids đã gặp tai nạn. Felix đã ở trong chiếc xe đó, cùng với Minho, Seungmin và Jeongin. Tai nạn không nghiêm trọng lắm, ai đó đã rải đinh ra đường khiến lốp xe bị thủng và tài xế mất lái lao lên lề đường. Trộm vía mọi người đều không có sứt mẻ gì mấy, Felix cũng chỉ bị đập đầu vào cửa kính, còn lại không có vấn đề gì.

Felix thì không hiểu tại sao từ sau sự kiện đó vị giác của em có vẻ không đúng lắm, mọi thứ em ăn hằng ngày đều có mùi vị thật...ghê, và tởm. Sau này Felix phát hiện thêm cà phê và rau là hai thứ duy nhất em có thể ăn uống. Vị chả ngon đâu, nhưng không tởm đến mức khiến em buồn nôn.

Cà phê vẫn có vị cà phê. Đắng.

Và xà lách thì như một mớ cát khô lạo xạo ở cuống họng.

Ít nhất thì cát khô cũng đỡ hơn mấy cái mùi vị tởm lợm kia.

Felix đi khám rồi, nhưng bác sĩ nào cũng nói em bình thường khỏe mạnh. Nói chắc là em bị tâm lý hậu chấn thương, sinh ra ảo giác.

Tai nạn xe em chỉ bị đập đầu có một cái thì lấy đâu ra chấn thương tâm lý vậy...

Tệ thật.

Chẳng nói đến việc Felix còn thuộc tạng người dễ xuống cân. Không ăn chút thôi là nhìn ra liền em có thể gầy tới mức nào.

Felix quay lại bàn với gương mặt trắng bệch như sắp chết của mình khiến ai nấy nhìn em cũng lo lắng. Jeongin ngồi gần đó cũng chạy vội tới đỡ lấy em. Chan với Minho nhìn em thì đứng ngồi không yên, liên tục hỏi liệu em có bị làm sao, trong người có mệt hay không. Hwang Hyunjin ngố vẫn cứ ngố, cứ đứng trân trân luống cuống nhìn mọi người bâu vào Felix thôi, thế nào tên chồn ấy lại quơ tay bế luôn bạn yêu của mình vào thẳng giường êm đệm ấm nằm.

"Để em đi nấu ít cháo cho thằng bé. Seo Changbin vào bếp với tao!" - Minho vỗ vai Chan an ủi, tiện tay kéo luôn con thỏ heo đang ăn vào lại bếp.

Felix không thích Hyunjin bế em đâu, chân của Hyunjin mới bị bong gân hôm trước, chân chưa khỏi đã đi bế một thằng con trai gần năm mươi sáu cân. Chân Hwang Hyunjin mà có mệnh hệ gì chắc cả hai đứa sẽ được một suất vào nồi chiên không dầu của Minho hyung mất.

Felix được Hyunjin đặt lên giường như nào thì em nằm im như thế, không nhúc nhích. Em mệt quá, vừa mệt vừa đói. Hyunjin lọ mọ đi tìm thuốc dạ dày cho em rồi về phòng thay đồ đi tắm, một hồi quay lại vẫn là Lee Felix giữ nguyên một tư thế trên giường.

"Này, dậy uống thuốc đi."

"Không uống đâu." - Felix lắc đầu.

"Mày đừng nhõng nhẽo Lix!"

Hyunjin thở dài, hắn đặt viên thuốc cùng cốc nước lên chiếc kệ đầu giường, dùng hai tay kéo cả người em dậy, ngã đổ về phía thân người cao lớn.

"Há miệng ra nào."

Cũng gọi là có phản kháng, mà không đáng kể. Felix há miệng, để kệ cho Hyunjin đặt mấy viên thuốc màu trắng đắng ngắt kia vào lưỡi mình.

Ghê thật.

Vị thuốc ấy.

"Đắng lắm hả?"

Hyunjin thấy em nhăn mặt khi uống thuốc thì phì cười. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ em không uống được thuốc đắng nên mới nhăn mặt như vậy. Felix cũng chỉ gật đầu đáp lại cho có lệ. Thuốc với em nào chỉ có đắng. Cái thứ vị chát dính cổ như bùn đất hôi hám. Ghê quá...

Hầu hết mọi người chỉ nghĩ Felix bị đau dạ dày thông thường, không thì là bị rối loạn ăn uống. Em cũng nghĩ vậy. Đó là lời an ủi nhất Felix có thể bịa ra cho chính mình rồi. Không thì cùng lắm là vị giác thay đổi do dính Covid thôi. Lên Google tìm cũng chỉ tổ nói em bị ung thư.

"Mày thấy trong người sao?"

"Mệt. Với đói."

Hyunjin ôm lấy bạn nhỏ đang dựa vào bụng mình, vỗ vỗ đầu nhỏ trong lòng.

"Muốn tắm không?"

Fourth lắc nhẹ đầu. Không tắm. Đụng đậy còn chả muốn, tắm cái gì.

"Ý tao là muốn tắm không thì tao tắm cho."

Nữa. Cái thói tán tỉnh của Hwang Hyunjin lại bắt đầu hoạt động rồi đấy. Tai Felix hơi đỏ ửng lên. Ngại, em ngại chứ, nhưng mà cũng quen rồi.

"Cút." - Felix chống tay đẩy Hyunjin ra.

"Mày hôi như thế tao không qua ngủ chung như mọi khi đâu. Tao qua phòng Changbin hyung ngủ đấy."

"Mày nghĩ Changbin sẽ chứa mày à? Cút về phòng mày mà ngủ."

Hwang Hyunjin câm nín. Ừ thì cũng đúng. Nhưng mà đấy đâu phải là trọng điểm...

Hyunjin không nói nữa, trực tiếp hai tay bế Felix thẳng tiến tới nhà tắm, thả em xuống bồn. Bồn tắm hắn đã pha sẵn nước ấm, bom muối tắm đã hòa tan, hắn còn rắc thêm mấy cánh hoa làm màu như mấy video trên Tiktok, vịt cao su cũng có cho Felix nghịch cả đống. Về cơ bản là Lee Felix muốn gì Hwang Hyunjin cũng có, chỉ cần em chịu đi tắm.

Hyunjin kéo ghế thấp ngồi bên ngoài bồn, với cánh tay thoăn thoắt cởi từng nút sơmi của Felix. Em không phản kháng đâu, cũng nào phải lần đầu. Quần ngắn với boxer cũng bị tên chồn sương này cởi hết sạch rồi. Hắn cầm lấy miếng bông tắm, xịt một ít sữa tắm ra, bóp lấy bọt trắng rồi áp lên vùng da cổ trắng ngần của em. Hyunjin cố gắng nhẹ nhàng di chuyển tay như hắn vẫn hay làm. Bông tắm trườn dọc xuống từng tấc da em, đến cả chỗ ngại ngùng của em Hyunjin cũng không bỏ qua, cẩn thận giúp em vệ sinh sạch sẽ. Mùi vani men theo hơi nước lan tỏa khắp phòng tắm. Hwang Hyunjin mỗi lần lấy sữa tắm đều xịt nhiều lắm, thành ra bọt với mùi cứ phải gọi là đầy ắp.

Hwang Hyunjin tắm toàn thân cho Felix trước, xong mới đến gội đầu cho em. Mái tóc dài tối màu mềm mại là thứ Hyunjin rất thích ở em. Tóc em gần đây dài nhanh lắm, thành ra lúc nào cũng phải búi thành cái chỏm cao trên đầu ấy, không thì buộc chùm hai bên, cho nó mát, mấy lần trong hậu trường các chị stylist đều buộc như vậy cho em. Không sao, tóc em dài, Hyunjin vừa vặn cũng thích tóc dài. Nhiều lúc Hyunjin sẽ hay than nhớ Felix tóc vàng, cái giọng y chang lúc Jeongin kêu hắn để tóc dài vậy.

"Tao xả nước xong thì mày tự lau khô người nhé. Đồ ngủ tao treo trên móc. Mặc quần áo xong thì gọi tao, Minho hyung có nấu ít cháo cho mày, tao đem vào cho."

Felix gật đầu. Hyunjin tắt vòi nước, hai tay đỡ em bước ra khỏi bồn tắm. Hắn giúp em ngồi ngay ngắn trên thành bồn, áp chiếc khăn tắm lên người em rồi ra ngoài. Không phải Hwang Hyunjin ngại khi nhìn thấy Felix khỏa thân đâu, hắn nhìn cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà lần nào cũng như lần nào. Felix trắng quá, vừa trắng vừa mềm, cơ bụng múi nào múi nấy đều rõ ràng, vòng eo lại nhỏ nhắn không có lấy chút mỡ thừa. Chân em dài, nuột, lại còn chẳng thấy lông đâu, chả bù cho cái chân đen đầy lông của hắn. Hwang Hyunjin phải cảm thán Stay nói đúng lắm, Felix rất xinh, xinh hơn cả con gái ấy, hắn nhìn cũng không kìm lòng được.

Lee Minho khi nãy đã vo gạo đổ nước nấu cháo sẵn rồi, lúc Hwang Hyunjin đi ra là chỉ cần đợi nấu xong thịt là bê vào cho em ăn thôi. Minho bắc xoong nhỏ lên bếp, thành thục đổ thịt băm Changbin vừa mới xay vào, thả một ít gừng xắt nhỏ trong hộp vào xoong xao lên. Anh nêm gia vị mỗi thứ một ít, Felix dạo gần đây không thích ăn gia vị đậm lắm. Thịt chín đổi màu thì Minho đổ nước vào, đợi cho nước sôi rồi bỏ thêm rau cải, cuối cùng cắt thêm một chút hành lá cho đẹp. Mùi canh thịt thơm phức ngập cả gian bếp. Han Jisung thấy mùi đồ ăn thì mon men tiến lại nhà bếp, thấy anh mình đang lụi hụi nấu cái gì đó cũng lên tiếng hỏi.

"Nãy anh ăn thịt nướng chưa no hả? Anh nấu món gì thơm thế?"

"Anh nấu ít cháo cho Felix, nó bảo mệt với đói."

"Thằng Lix ăn nguyên nửa chỗ thịt Hyunjin gắp cho mà vẫn còn đói á hả? Nhìn đống thịt trong bát nó là em em còn no không ngủ được á!" - Jisung hơi ngạc nhiên, bình thường nó không thấy nhỏ bạn song sinh của mình ăn nhiều đến thế, huống chi là nay còn kêu đói sau khi nốc một đống thịt.

"Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ chắc là bị trào ngược dạ dày, lúc nãy em để ý thấy có vết nôn trên áo nó."

"Hyung, cháo xong chưa ạ? Để em đem vào cho Yongbok." - Hwang Hyunjin lẹ chân nhảy vào bếp bám lấy vai Minho.

"Xong rồi, đem vào cho thằng bé này."

Minho tắt bếp. Anh múc cháo trắng ra bát rồi chan chút canh thịt vào, rắc thêm một chút tiêu đen để Felix ăn cho ấm người. Hyunjin bê bát cháo đặt vào khay ăn, rót thêm một cốc nước lọc rồi bưng vào phòng ngủ cho Felix.

Lúc Hyunjin vào phòng thì Felix đã ngồi yên vị ở trên giường rồi. Hắn đặt khay đồ ăn trên bàn máy tính cho em, tiến tới kéo em dậy, một tay vòng ra sau eo nhỏ đỡ lấy em. Felix khi mệt sẽ rất yên lặng, có người hỏi thì em đáp, không cũng chỉ gật với lắc.

"Mày không sốt, người cũng không nóng, cũng không thấy bị ợ hơi."

Tay phải của Hyunjin sờ tới sờ lui quay cổ với mặt của em. Trông em bình thường lắm, cũng không giống như bị trào ngược dạ dày chút nào.

"Nãy mày nôn à?"

"Ừm."

"Tại tao bắt mày ăn nhiều thịt quá à?"

Felix lắc đầu. Đúng là không phải do Hyunjin. Ăn bao nhiêu nào có quan trọng, khi chỉ cần ngửi thôi cũng đã đủ để khiến em buồn nôn rồi chứ cần gì ăn.

Kể ra Felix còn gắng gượng được tới tận bây giờ đã là kì tích cần ghi vào kỉ lục Guiness rồi. Vì người bình thường chỉ nhịn ăn được nhiều nhất là hai mốt ngày, còn em, hai năm. Vỏn vẹn hai năm Lee Felix chẳng thể nhét được thứ đồ ăn gì vào bụng ngoài cà phê đen. Cùng lắm thì thêm được mấy miếng xà lách. Đến bản thân em cũng còn chẳng hiểu sao mình vẫn còn sống được đến bây giờ.

Hoặc là bây giờ em sẽ chết.

Ngay bây giờ.

"Này, Lix! Felix! Yongbok ah! Tỉnh lại đi!"

Mắt em lờ mờ, toàn thân như không có trọng lực mà đổ vào người Hyunjin. Hyunjin hốt hoảng tưởng em ngất liền gọi tên em, lay mạnh người em tỉnh dậy. Hai bên tai Felix cứ ù ù cạc cạc chẳng rõ câu gì với câu gì. Bây giờ em chỉ ngửi thấy một mùi rất thơm thôi, thơm lắm. Cái mùi ngọt ngào như mật ong ấy.

Felix mon men nhổm người úp mặt vào vai của Hyunjin.

Thơm quá!

"Hyunjin à, mày thơm quá."

Thơm như mùi vị của một món đồ ăn hảo hạng.

"Tao biết tao thơm rồ-"

Chưa nói hết câu, Hyunjin đã bị đứng hình, âm thanh bị chặn lại trong cuống họng không thể phát ra. Bên vai phải truyền tới một cơn đau điếng không thể tả. Hai tròng mắt hắn mở to, liếc tới bên vai phải của bản thân. Máu tươi bắn tóe tứ tung lên chăn ga, xung quanh toàn là máu của Hwang Hyunjin. Hai tay hắn đang ôm người nhỏ phía trước cũng run lên liên hồi.

F-Felix?

Felix đang ăn thịt hắn.

Hwang Hyunjin đau đến mất ý thức, hét lên một tiếng a thật lớn. Sáu con người đang ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét của Hyunjin liền vội vã lao sang. Vừa xông vào phòng thôi, trước mắt sáu người đã bày ra một vẻ kinh hoàng.

"AHHH!!!"

Căn phòng thơm mùi cháo thịt từ lúc nào đã trở nên tanh nồng mùi máu tươi. Cái thứ mùi tanh tưởi đẫm đặc đến sặc sụa lan tỏa trong không khí.

Hwang Hyunjin nằm đó, nằm trên chiếc giường ngủ lớn mà run rẩy, đôi con ngươi trợn ngược, âm thanh rên rỉ đầy đau đớn. Ga giường trắng loang lổ thấm đẫm màu máu đỏ. Ngồi phía trên người Hyunjin là Felix, với tay áo ngủ thấm đẫm thứ máu không phải của em. Một bên tròng mắt hóa thành màu đen sâu hoắm, con ngươi nhỏ lại thành một chấm tròn đỏ. Miệng Felix cặm cụi nhai ngấu nghiến miếng thịt thơm ngon em đã xé ra từ vai của Hwang Hyunjin, khuôn mặt nhoe nhoét máu mỉm cười đầy thỏa mãn.

Kim Seungmin từng trêu rằng Hyunjin là đồ ăn Felix thích nhất vì hai đứa suốt ngày dính lấy nhau. Giờ thì đúng thật. Vị của Hyunjin rất ngon. Giống như một miếng bít tết A5 được nướng chín bảy phần, phủ lên một lớp sốt mù tạt mật ong dịu ngọt.

"H-hai đứa..." - Minho run rẩy nói.

Bang Chan là nhóm trưởng, anh đương nhiên rất hoảng, nhưng chắc chắn cũng là người phải giữ bình tĩnh nhất trong nhà. Không một ai có thể hiểu được cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong căn nhà này, khi Hwang Hyunjin đang bị Lee Felix...ăn thịt.

Felix nghe thấy tiếng nói thì quay đầu. Em chưa hoàn toàn mất ý thức, em vẫn nhận ra được những ánh nhìn kinh hãi của mọi người đang chĩa về phía em.  lại quay lại nhìn về phía Hyunjin nằm dưới thân mình. Hắn đang ở đó, rên rỉ đau đớn với một bên vai chảy máu bung bét thịt đỏ. Felix nhìn xuống hai tay mình, đôi bàn tay thấm đầy máu vẫn còn đang cầm lấy một miếng thịt sống đỏ tươi.

Felix giật mình sợ hãi, em rơi khỏi người Hyunjin nhảy xuống giường. Đôi mắt em run lên, ngấn đậm một tầng nước mắt sợ sệt và tội lỗi. Felix nhắm mắt chạy lách qua mọi người, vọt ra khỏi căn phòng ngủ của em, chạy một đường thẳng xa khỏi căn hộ mặc cho đôi trần của em có đang chạm lên mặt đường thô rát.

"Minho, em với Jisung chăm Hyunjin hộ anh, Seungmin gọi cấp cứu bệnh viện nhà em đến hộ anh với, gọi cả anh quản lý đến nữa. Nhớ bảo bệnh viện giữ kín chuyện này. Changbin với Innie giúp Minho cầm máu cho Hyunjin nhé, cố gắng giữ đừng để cho nó ngất. Anh đi tìm Felix về."

Bang Chan dặn dò mấy đứa em mình ở lại, một mình xỏ giày chạy ra ngoài tìm Felix. Anh nghĩ Felix chắc không thể chạy xa được, đi tìm một hồi thì thấy em nhỏ đang ở bên bờ hồ ngồi úp mặt vào gối.

Bên trong khu căn hộ có một cái hồ không lớn lắm, Felix chạy ra bờ hồ là muốn dùng nước gột rửa sạch đống máu tươi nhớp nháp đang dính trên người em đi. Em vừa chà kì thật mạnh da thịt của mình, vừa khóc nức nở vì sợ hãi chính bản thân mình.

Thật ghê tởm.

Em đã ăn thịt .

Nghĩa đen.

Em đã ăn thịt người bạn em yêu nhất.

Giống như con thú hoang háu đói chộp được miếng mồi ngon trước mặt.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với em thế này...

"Felix..."

Felix giật mình quay về hướng có tiếng nói. Là Chan hyung. Em bất giác lùi lại mấy bước, né xa người anh lớn đang đứng trước mặt mình.

"Về với anh nào. Mọi người không mắng em đâu. Có chuyện gì, về rồi mình cùng giải quyết nhé?"

Bang Chan biết em đang thấy sợ nên cũng không tiến gần tới em nữa. Anh khụy xổm xuống, giang hai tay tỏ ý Felix có thể lại gần mình. Cũng phải vắt não khuyên nhủ hơn chục câu Felix mới chịu đồng ý để Bang Chan đưa mình về nhà.

Lúc Felix được Bang Chan đưa về thì mọi người đã ngồi đông đủ ở phòng khách nói chuyện rồi, chỉ trừ Hyunjin đã được sơ cứu và nghỉ ngơi ở trong phòng.

Felix về. Em đứng trước mặt các anh lớn, nhỏ bé và đầy tội trạng như kẻ mới phạm tội tày đình. Bang Chan không bảo Seungmin đưa Hyunjin lên bệnh viện Seoul là có lí do. Ý thức bản thân là idol, là người nổi tiếng, lên thẳng bệnh viện lớn ắt sẽ có lời ra tiếng vào, hơn hết bệnh viện cũng chẳng phải mối lo lớn nhất. Vết thương của Hyunjin khá lớn và không giống như do tai nạn hay ngẫu nhiên, ít nhiều sẽ có khả năng dính líu tới cả cảnh sát điều tra, điều này càng không tốt cho cả nhóm. Trộm vía nhà Seungmin có bệnh viện tư tốt, bảo mật sẽ dễ hơn, cứu được Hyunjin, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.

Bây giờ đã là quá khuya, đâu đó khoảng hai, ba giờ sáng. Hôm nay cả nhóm sẽ bắt đầu với lịch trình lúc mười giờ, chủ yếu là lên phòng tập với đi quay show tạp kỹ. Lịch trình kéo dài đến tận workshop nhảy lúc mười giờ tối. Cả Hyunjin và Felix đều chắc chắn không thể xuất hiện trong tình trạng như thế này.

Felix đứng trước mặt các anh. Tay em che lấy bên mắt trái của mình. Tay còn lại bấu áo lo lắng, sợ rằng các anh sẽ mắng em điều gì đó khủng khiếp.

"Felix" - Minho gọi em.

"D-dạ?"

"Mắt em bị sao hả? Anh xem được không?"

Felix ren rén bỏ hai tay xuống, để lộ ra một bên mắt đen đỏ dị thường. Ai nấy cũng bị em làm cho bất ngờ. Han Jisung thấy mắt Felix thì nhăn mặt, chạy vào phòng mình làm cái gì đó.

"M-mắt của em?" - Changbin lắp bắp nói.

"Em không sao... Hyunjin sao rồi ạ?"

"Nó bị mất một mảng thịt, khá lớn, vết da với cơ bị xé khoảng 5cm, vết cắn rộng khoảng 3cm, sâu tầm một đốt ngón tay. Nó bị ngất vì đau và mất khá nhiều máu. Innie đã giúp anh cầm máu, làm sạch vết thương với băng gạc lỏng cho nó rồi. Trong nhà không có kháng sinh nên anh không tiêm kháng sinh ngay cho thằng Hyun được."

Minho thuật lại tình trạng của Hyunjin cho Felix nghe. Xe cấp cứu chưa vẫn chưa tới, anh đã rất cố để Hyunjin không mất quá nhiều máu rồi.

"Anh không rõ vết thương đã vào dây thần kinh hay chưa. Mong là xe cấp cứu có thể tới sớm. Thằng Hyun cần phẫu thuật trước khi vết thương trở nên tệ hơn, cụ thể là sáu tiếng, theo như anh biết." - Minho nói tiếp.

Felix như chết lặng. Hyunjin bị như bây giờ, tất cả là tại em.

Vết thương của Hyunjin thế nào mà lại nặng hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

"Thứ lỗi cho anh nhiều chuyện, sao thằng  hôm qua còn đang yên lành tự dưng lại bị như thế này?"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh quản lý đang đứng bên cạnh Jeongin. Felix cũng lúng túng nhìn anh quản lý.

"E-em ăn cậu ấy." - Felix ấp úng.

"Hả?" - Anh quản lý mặt đầy dấu hỏi chấm hỏi ngược lại Felix.

"Em đã ăn cậu ấy. Nghĩa đen. Là ăn cậu ấy như cách mọi người ăn một món ăn bình thường."

Thêm một con người sợ hãi.

Thêm một người anh trai nhìn em với ánh mắt kinh sợ như nhìn thấy quái vật.

Một con quái vật ăn thịt người.

Sáng hôm đấy tất nhiên không có hoạt động nào của Hyunjin được diễn ra. Việc các fansite không chụp được ảnh đi làm của Hyunjin khiến cho fandom náo loạn đẩy trending hashtag yêu cầu công ty giải thích, ai nấy cũng đều lo lắng cho sự vắng mặt không rõ lý do của một thành viên.

JYP giữa chiều ngày hôm đó cuối cùng cũng đưa ra thông báo. Chỉ nói chung chung là chan Hyunjin bị thương trong lúc luyện tập, cần được chữa trị nên mọi hoạt động nhóm và cá nhân đều sẽ bị hoãn vô thời hạn.

Hôm qua đi quay cho Music Bank còn vui vẻ khỏe mạnh, hôm sau đã mất tích vì "đau chân". Lại còn ngưng hoạt động vô thời hạn một cách khó hiểu khiến cho Stay khó mà chấp nhận lý do JYP đưa ra.

Cũng phải biết lịch trình luyện tập của cả nhóm chiều tối ngày hôm đó cũng bị hoãn. Cũng may chỉ là lịch trình luyện nhảy trong phòng tập. Cốt là vì hôm nay phiên Minho với Seungmin và Jeongin đi chăm cho Hyunjin, trong khi Chan với Jisung đưa Felix đến một nơi mà hai người nghĩ là có thể giúp được cho em.

Hyunjin được cấp cứu phẫu thuật đến hơn năm, sáu tiếng mới xong. Vết thương được sơ cứu đúng cách nên may mắn không bị nhiễm trùng. Nhưng hiện tại thì hắn vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.

Hôm nay là ngày đầu tiên nên Minho có kinh nghiệm nhất phải trực tiếp đi chăm cho Hyunjin, dắt theo hai đứa nhỏ đi theo để nếu anh không ở đấy thì có thể thay nhau chăm bạn. Minho đi thì Chan cũng xin nghỉ tập luyện cho cả đám một hôm luôn.

Hầu hết mọi người ở công ty đều biết chuyện chân Hyunjin bị thương. Mấy anh em nhà bên cũng muốn đến thăm nhưng Minho không cho, nói bao giờ thích hợp sẽ nói lại cho họ sau.

Cứ nghĩ viễn tưởng là sẽ không có thật.

Nhưng câu chuyện Bang Chan và Jisung đã đọc chưa bao giờ ghi là truyện viễn tưởng.

Nơi Bang Chan đưa Felix và Jisung đến là một cửa hàng cà phê hơi cũ kĩ, sâu trong con một hẻm ở Itaewon. Han Jisung nguyên mấy tiếng trốn trong phòng đến rạng sáng cũng chỉ để đi lên khắp các diễn đàn trên Naver để lục tìm thông tin về tình trạng của Felix. Cuối cùng thì được một tài khoản chỉ cho quán cà phê này.

Trời đang là ban ngày, nhưng tiệm cà phê có vẻ nằm trong ngõ sâu quá, càng đi hẻm lại càng nhỏ, càng tối tăm thiếu sáng. Cho đến khi ba anh em dừng lại trước cửa tiệm. Đó là một tiệm cà phê nhỏ kiểu Nhật, nhìn qua có hơi cũ, bên ngoài treo biển tên tiệm thô sơ được cuốn quanh bởi đèn dây treo đỏ. Mùi cà phê đậm đà thơm nức mũi thoát ra từ trong tiệm khiến Felix như tỉnh táo lại phần nào.

"Tới đây được thôi, mày tự vào trong nhé?" - Jisung hướng về phía Felix nói.

"Ừm."

"Một lúc thôi, tao với Chan hyung ở ngoài đợi mày."

Nơi này trông không có vẻ gì là nguy hiểm với ba người, nhưng khổ nỗi, Han Jisung lại không nghĩ thế. Felix cũng đủ tỉnh táo tự biết phải làm gì nên Bang Chan chỉ dặn dò em cẩn thận rồi kéo Jisung rời ra ngoài lên xe trước.

"Anh với Han đợi em trong xe."

Đó là câu cuối cùng Chan đã nói với Felix trước khi để em lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro