☆ Not only you ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin tìm được Felix rồi, nhưng hắn không đem em về được.

"Về cùng tao. Được không?"

"Hwang Hyunjin à Hwang Hyunjin. Mày không hiểu. Tao đã không còn nơi nào để về nữa rồi."

Felix bất lực đứng trầm ngâm trong lòng cậu bạn của mình. Em nào muốn chuyện như thế này. Em vẫn còn vài album nhạc chưa thu âm, vẫn còn mấy đợt comeback nữa cùng mọi người, Stray Kids chỉ mới vừa tái ký thôi mà. Nói là "tạm" ngưng hoạt động, nhưng với Felix, sự nghiệp của em đã vĩnh viễn kết thúc từ một tuần trước rồi.

Stray Kids, chỉ còn lại mọi người thôi. Không có em.

Hyunjin đã ở bên cạnh Felix rất lâu rồi, đủ nhiều để hắn hiểu mỗi câu nói của em có ý nghĩa gì. Đủ để biết rằng dù em có quay trở về căn nhà chung ấm áp tám người, thế giới ngoài kia cũng đã không còn chỗ dành cho em nữa.

Hyunjin quay về căn hộ. Một mình. Chỉ có một mình Hwang Hyunjin quay về. Về cùng đôi nhẫn Homaika của em trong túi áo. Về cùng nửa trái tim của hắn trong tay.

Cả nhà biết Hyunjin đi tìm Felix nên xong lịch trình một cái là chạy ngay về nhà ngồi đợi tin tức của ông em trai, công việc bận rộn của cái nghề này chẳng vơi ra chút thời gian nào cho họ thở. Khi Hyunjin về, Jeongin là người đầu tiên chạy tới hỏi hắn tình hình của Felix. Từ sau cái đêm hôm Felix bỏ đi, Jeongin vẫn luôn áy náy, nghĩ rầngnh trai bỏ đi là do mình.

"Yongbok không về nữa đâu. Đừng đợi."

Đó là tất cả những gì Hwang Hyunjin đã nói khi quay trở lại.

Nhưng Han Jisung thì không đợi, Han Jisung sẽ tự mình đi đem thằng song sinh của mình về. Ép thằng chồn này không được, vậy cậu sẽ túm đầu Seo Changbin phải đèo cậu đi bằng được tới chỗ của Felix. Jeongin cũng xin hai anh đưa mình đi theo cùng. Bây giờ trời hơi tối muộn rồi nhưng mà ba người đi thì chắc sẽ ổn thôi.

Đáng ra là không lo.

Nhưng đời thì vô thường.

Tiệm cà phê có giờ mở cửa vào buổi tối, nhưng không phải cho con người. Hana có ca học tối nay nên Felix sẽ là nhân viên trông tiệm, nhiệm vụ của em là đón tiếp các vị khách ghoul đến quán và đưa các đơn đã đặt cho các vị khách đến lấy thức ăn. GOAT là điểm trú ẩn cho ghoul duy nhất ở Seoul nên chẳng ngoa khi nói rằng con hẻm nhỏ này lại là nơi tập trung nhiều quỷ ăn thịt nhất.

Nơi nguy hiểm nhất đối với con người.

Và như một lẽ thường tình, Han Jisung và hai anh em không hề biết gì về điều này.

Lúc ba người lái xe đến khu Itaewon đã là khoảng chín giờ tối rồi, vẫn chưa phải quá muộn, nhưng chắc là vừa đủ để con hẻm này không nên có bóng dáng con người xuất hiện.

Ba người xuống xe ở đầu đường. Trời tối đã đành, trước mặt ba anh em giờ còn là con hẻm nhỏ tới mức chỉ vừa đủ cho một người lách vào. Jisung bật đèn pin điện thoại tiến vào bên trong trước, Changbin cũng bật đèn pin điện thoại đi phía sau cùng, để em út đi trước mình. Hai đốm sáng trắng chiếu rọi trong con hẻm, Jeongin cũng không rảnh rỗi, vừa đi vừa mò đường trên bản đồ trong điện thoại. Cứ như vậy, ba người chẳng hề để ý rằng phía trên những vách tường từ bao giờ đã xuất hiện những đốm đỏ đang chầm chậm quan sát, im lặng di chuyển theo hai người.

"Changbin hyung, anh tra hộ em bản đồ với, điện thoại em hết pin mất rồi."

Không có một âm thanh nào đáp lại Jeongin.

"Changbin hyung? Bin hyung? Seo Changbin?!"

Jeongin và Jisung quay người lại, Changbin đã biến mất từ bao giờ. Jeongin hoảng loạn hét lớn. Trời tối càng tối, con hẻm không có lấy một chút ánh sáng càng khiến hai anh em càng sợ hãi hơn cả.

"Jeongin? Innie ah?"

Tiếng hét của của Jeongin đột ngột ngắt giữa chừng.

Han Jisung quay đầu lại, em út biến mất rồi. Không có Changbin, cũng không có Jeongin. Hai người biến mất rồi.

"Hai người đâu rồi? Đừng có mà trêu em như vậy chứ! Em sợ ma lắm."

Changbin với Jeongin đâu không thấy, chỉ thấy khi Han Jisung quay người lại, trước mắt cậu là một bà lão gầy gò bất thình lình xuất hiện dưới ánh đèn pin điện thoại.

"Bà ơi, bà là người sống ở đây ạ? Bà có thấy hai người con trai cao lớn đi cùng con ở đâu không ạ?"

Bà lão không nói gì, chỉ nở một nụ cười rồi tiến dần về phía Jisung.

'Phập'

Trong cái không gian nhỏ bé yên ắng đấy, tiếng kêu cứu thều thào của Han Jisung là thứ âm thanh duy nhất ta có thể nghe được, nhưng không với được. Những chiếc xúc tu đỏ sọc từ bụng bà lão kia đang đâm xuyên qua bụng của Han JIsung, nhấc bổng người cậu lên giữa không trung.

'Phập'

Thêm một nhát nữa. Lần này là lồng ngực của Han Jisung.

"C-Cứu... Cứu t-tôi với..."

Bà lão chẳng để sót một giọt máu nào của Han Jisung phung phí trên mặt đất. Bà ta thưởng thức, liếm láp cơ thể Han Jisung như một con mồi lâu ngày mới xuất hiện.

"Haa..."

Han Jisung chưa chết, cậu vẫn còn ý thức, nhưng trước mặt Han Jisung hiện tại, là Changbin hyung của cậu đang nằm sấp trên đống dây điện chằng chịt, một cánh tay của anh đã bị đám quỷ ăn thịt xé nát, chia nhau ngấu nghiến gặm nhấm. Trong khi Jeongin cũng nằm sấp ở bên cạnh, đôi mắt mở to vô hồn, bị đám quỷ ăn thịt cấu xé đến nội tạng chất thây thành đống ra ngoài.

Hai con người lơ lửng ở đó. Mặt đối mặt với cậu. Mắt chẳng thể nhắm lại.

Em sợ.

Changbin ơi. Em sợ.

Ngón tay Changbin thoi thóp cử động. Anh chưa chết. Đôi mắt anh mở vì anh vẫn còn nhìn rất người anh thương, giờ đây đang lơ lửng trước mặt anh, cùng với cơ thể bị xuyên thủng bởi những thứ quái quỷ.

Rồi một tiếng xoẹt như gió lướt qua, giữa những tiếng cười rả rích của đám quỷ ăn thịt, đám ghoul con nào con nấy đều bị chém thành mảnh. Những chiếc xúc tu của bà lão kia cũng bị chém đứt, thân thể bà ta bị rẹt thẳng xuống một đường tách làm đôi. Jisung bị rơi xuống nền đất liền kêu lên đau đớn. Đám quỷ ăn thịt trên phía Changbin và Jeongin cũng bị giết sạch. Những bóng đen vừa ngang qua kéo theo thân xác của cả ba người biến mất vào màn đêm của con hẻm. Chuyện xảy ra nhanh quá, Han Jisung lờ mờ nhìn không ra những người đưa mình đi là ai.

Chẳng rõ nhân vật nào đã cứu ba người, cũng không chắc có phải là cứu hay không, cũng chẳng rõ ba người có còn sống hay đã chết. Bởi sáng hôm sau, thứ tin tức người ta nhận được trên báo chí và mạng xã hội, là thông báo về sự mất tích đầy bí ấn của bộ ba thành viên của nhóm nhạc Stray Kids từ phía đồn cảnh sát.

Hết Hyunjin, Felix, giờ là Changbin, Jisung và Jeongin. Sự mất tích của cả năm nhân sự này đều vô tình khiến giá cổ phiếu của JYP tuột dốc không phanh cùng với một đống tiền phải đền bù cho các lịch trình và nhãn hàng. Fandom thì tức giận chửi mắng công ty không chăm sóc cho nghệ sĩ. Gia đình của năm người ai nấy cũng đều lo lắng không thôi vì con cái họ mất tích. Bang Chan thì chưa tìm được em mình đã bị lôi lên phòng họp chủ tịch nghe mắng. Chuyện xảy ra giờ cũng đã kéo cả cảnh sát vào cuộc rồi.

Felix xem tin trên mạng biết chuyện không hay đã xảy ra thì liền xin nghỉ phép mấy hôm. Em chạy bán sống bán chết về căn hộ, trong phòng khách là Hyunjin và hai anh lớn đang ở nhà ngồi cùng với hai người đàn ông khác. Trông họ không giống cảnh sát lắm.

Lúc Hyunjin và hai anh lớn nhìn thấy Felix. Em là điều họ không mong đợi sẽ xuất hiện nhất.

Hai người đàn ông khoác áo măng tô nhìn thấy em liền trực tiếp tháo mở những chiếc vali bạc đang cầm trên tay, bên trong lộ ra những thứ quỷ dị nhìn trông giống như kagune, nhưng không mộc ra từ cơ thể của họ. Lúc bấy giờ Felix mới biết, có vẻ như em đã về nhà sai thời điểm rồi.

Hai người đàn ông đó là những thanh tra của CCG, hay còn được quỷ ăn thịt gọi với cái tên thân thuộc là Bồ Câu, nhân viên của Ủy ban phòng chống quỷ ăn thịt. Hai vị thanh tra không đến để tìm Felix, họ nhận thông tin điều tra cùng sở cảnh sát Seoul thì tìm thấy cánh tay được xác nhận là của Seo Changbin ở hiện trường nên mới tìm tới đây để nói chuyện.

Chỉ là không may, em xuất hiện. Và CCG thì luôn chuyên nghiệp tới mức chỉ cần đánh hơi cũng có thể biết ai là quỷ ăn thịt.

Vậy nên bây giờ, căn hộ của Stray Kids đã bị phá hủy tan nát bởi trận đánh nhau giữa Felix và hai thanh tra của CCG. Felix không thể tấn công, em chỉ né đòn và cố gắng tránh xa ba con người kia nhất có thể để không ai bị thương. Rồi thế nào Hwang Hyunjin lại đột nhiên nổi máu anh hùng, xông ra ôm chặn lấy một vị thanh tra, khiến cho chiếc kagune gai góc đâm rách cánh tay phải của hắn. Thanh tra của CCG chỉ có nhiệm vụ, đó là bắt và giết quỷ ăn thịt. CCG không phải cảnh sát, họ không bảo vệ bất cứ ai ở đây.

Động vào em thì không sao, nhưng động vào người em yêu quý thì hoàn toàn không thể được.

Máu ứa ra một vệt dài trên cánh tay Hyunjin khiến hắn đau đớn mà nhăn nhó mặt mũi. Mùi máu tươi của Hyunjin lại xộc thẳng lên mũi Felix, vô tình kích động cơn đói của em khiến em biến đổi. Không có mặt nạ của em ở đây, nhưng Felix đã chẳng còn quan tâm đến việc liệu hai thanh tra của CCG có đang thấy mặt em hay không nữa rồi.

Dọc sống lưng của Felix dần mọc ra bốn cái xúc tu to lớn đỏ ngầu, đầu xúc tu sắc nhọn như chiếc kim đâm, được cuốn quanh bởi đống dây leo xanh lá đậm màu, giống như một cây thường xuân.

Đây là, kagune của em.

Loại được mọc ra từ thắt eo, Rinkaku*.

Cả thể lực lẫn tốc độ của Felix như được tăng lên gấp bội. Con mắt trái trở nên đỏ rực, em gào lớn lao nhanh về phía một vị thanh tra, dùng xúc tu của mình cố gắng chém đứt thứ vũ khí người đó cầm trên tay. Tên thanh tra cũng may mắn né được đòn tấn công của em, nhưng vũ khí của tên thanh tra đó cũng chẳng tầm thường, gã liên tục bắn ra một loạt những thứ như những viên pha lê nhọn hoắt chĩa về phía em. Felix nhanh lẹ, dùng những chiếc xúc tu cuốn quanh cơ thể làm lá chắn. Em nhảy qua một góc khác trong phòng khách, dùng những chiếc xúc tu của em chặn lại những viên pha lê đang xả vào người em không ngừng.

"Này! Hai người không thể bình tĩnh nói chuyện được à? Tôi đã làm gì mà hai người chưa mà hai người ngang nhiên lao vào tấn công người khác thế?"

Felix lên tiếng. Ngài Jaeshin trước đó đã dạy em về CCG rồi, em biết CCG là nơi chống lại quỷ ăn thịt. Nhưng đến mức không nói không rằng, trong khi em chưa làm gì, còn chưa làm hại ai lần nào đã bị đem đè ra chém giết tận cùng như thế này có phải vô lý quá rồi không?

"Người khác? Quỷ ăn thịt mà còn dám tự nhận là con người? Có con người nào lại đi ăn thịt đồng loại của mình sao?" - Vị thanh tra trẻ tuổi đang bị Hyunjin kìm giữ lên tiếng.

Giọng điệu gã khinh khỉnh sỉ nhục em khiến Hyunjin đứng đó vô cùng sôi máu. Hắn cắn mạnh một cái vào vai gã đàn ông. Vị thanh tra đó vì bị đau mà dùng vũ khí hất mạnh Hyunjin ngã ngửa ra đằng sau, cả thân trên của hắn đập mạnh vào bàn kính vỡ toang.

Felix thấy Hyunjin bị thương đã nặng giờ lại càng nặng, lý trí trong em điên lại càng điên. Các xúc tu điên cuồng chia nhau ra liên tiếp tấn công trực diện vào hai tên thanh tra. Nhưng dù cho có là bốn đánh hai đi chăng nữa, Felix cũng chỉ là một ghoul mới sinh chẳng biết chút gì về việc chiến đấu. Đem Felix so với những thanh tra chuyên nghiệp của CCG, em vốn chẳng là gì cả. Những chiếc xúc tu tấn công một cách loạn xạ của em rồi cũng sẽ đến lúc lộ ra yếu điểm, khi đó, Felix cũng chẳng còn đủ sức lực để tấn công thêm nữa.

Hai vị thanh tra nhanh chóng chớp được thời cơ, họ đã nhìn thấy sơ hở khi thể lực của em giảm sút đáng kể. Người thì dùng vũ khí của mình bắn ra những viên pha lê đâm xuyên cơ thể em, người lại dùng thứ lưỡi liềm sắc bén của mình chém đứt bốn chiếc xúc tu của em một đường dứt khoát, không hề thương tiếc.

Felix gào thét trong đau đớn. Hyunjin thì nằm ngất trên sàn, Bang Chan nhìn thấy em đau đớn không nhịn được cũng định lao tới thì bị Minho lắc đầu cản lại.

Con người suy cho cùng cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé, vô lực.

Vị thanh tra lớn tuổi không chỉ chém đứt kagune của Felix, gã còn bồi thêm mấy nhát chặt đứt toàn bộ tay chân của em. Felix đã chẳng còn sức lực chống trả, em ngất lịm đi trong vòng tay của vị thanh tra còn lại. Hai vị thanh tra cũng chẳng quan tâm đến ba con người đang ở trong phòng khách nữa, trực tiếp đem cánh tay của Changbin cùng cơ thể của Felix ra về. Trước khi đi cũng không quên phép lịch sự để lại một câu chào.

Minho sau đó lập tức gọi điện cho bệnh viện đến đưa Hyunjin đi cấp cứu. Bang Chan thì vội vã lái xe chạy đến tiệm cà phê, anh cần gặp chủ tiệm. Dù chỉ là một con người nhỏ bé, Bang Chan có thể không cứu được Felix, nhưng ngài chủ tiệm chắc chắn có thể.

Bang Chan dừng xe trước con hẻm ở Itaewon, anh chạy nhanh vào sâu trong con ngõ hẹp rồi dừng lại trước tiệm cà phê. Mở toang cánh cửa tiệm cà phê, gương mặt anh hoảng hốt đến mồ hôi nhễ nhại, hít thở không ra hơi. Anh lảo đảo bước đến phía quầy, với lấy tay của Hana đang đứng trong quầy rồi ngã xuống sàn ngất đi, chỉ để lại một chữ cho Hana trước khi nhắm mắt.

"F-Felix..."

Hana mở to mắt bất ngờ. Cũng may hiện tại tiệm đang vắng không có khách. Cô dùng hai tay kéo lê cơ thể to lớn của Bang Chan xuống tầng dưới, ném vị khách loài người cho Jo Jaeshin xử lý.

"Tên này nhắc đến bé Lix nhà chúng ta. Có vẻ như là có chuyện gì đó. Của ngài đấy."

"Ta biết rồi, ta sẽ xử lý."

Phải mất một khoảng khá lâu Chan mới tỉnh lại. Anh phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng lạ giống như phòng trưng bày, xung quanh là một đống các loại mặt nạ được cất trong tủ kính. Ngồi đối diện Chan là một người đàn ông đứng tuổi, Chan nhìn thấy người đàn ông trong hình dạng của ghoul thì có chút giật mình, theo phản xạ mà lùi về phía sau.

"Không cần sợ. Ta không ăn thịt cậu."

Bang Chan nghe thế cũng thả lỏng bản thân được phần nào. Jaeshin đẩy cốc nước lọc về phía Chan, trông anh có vẻ vẫn hơi dè chừng cầm cốc lên uống một ngụm cho tỉnh táo.

"Cậu đến đây tìm ta?"

"Ngài là chủ tiệm?"

"Phải. Ta là Jo Jaeshin."

Bang Chan tìm được đúng người cần tìm thì trở nên vội vã, quỳ xuống trước ghế Jaeshin đang ngồi, khẩn trương nói.

"Làm ơn! Xin ngài! Hãy cứu Felix!"

"Thằng bé xảy ra chuyện gì?"

"F-Felix... Thằng bé bị hai người đàn ông bắt đi rồi. Bọn họ mặc áo khoác trắng, cầm theo vali."

Jaeshin tức giận đứng bật dậy. Đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Ngài không ngờ thằng bé Felix lại gặp phải bọn thanh tra của CCG nhanh như vậy.

"Sao thằng bé lại bị bọn chúng bắt?"

"Ba người em của tôi bị mất tích, bọn họ tìm được một cánh tay thuộc về một người nên họ đến để điều tra. Tôi không nghĩ là đúng lúc đấy Felix lại trở về nhà, thằng bé đã đánh nhau với hai tên thanh tra, sau đó thì bị họ bắt đi."

Jaeshin cau mày. Đáng lẽ ông nên bảo con bé Hana dạy thêm cho Felix cách chiến đấu mới phải. Là ông quá chủ quan với đám CCG rồi.

CCG là kẻ thù không đội trời chung của ghoul. Thanh tra của CCG là những người được đào tạo đặc biệt để đối phó với quỷ ăn thịt, ngay cả vũ khí của CCG cũng là được làm từ các kagune khác nhau của ghoul, những thứ được gọi là quinque.

CCG thường sẽ ưu tiên việc giam giữ quỷ ăn thịt hơn là trực tiếp giết chúng, chủ yếu là vì mục đích nghiên cứu và trích xuất các tế bào RC từ ghoul để tạo ra các quinque. Felix bị đến đây không phải ngoại lệ. CCG không giết em, họ phân loại em thành một quỷ ăn thịt cấp B, sau đó giam em lại trong khu vực với các ghoul cùng cấp độ. Việc Felix là bán ghoul càng khiến em được CCG đặc biệt để ý hơn rất nhiều, chủ yếu vì các bán ghoul tiền lệ thường được ghi nhận khỏe hơn ghoul thuần rất nhiều.

Felix tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đang bị trói chặt trên giường, em không cử động được, sau đó lại phát hiện chân tay của bản thân đã biến mất. Felix mất máu quá nhiều rồi, em cần được ăn, nếu không cứ thế này em sẽ sớm xuống đất nằm sớm thôi.

Cứu Felix ra không phải chuyện đơn giản. Nơi CCG đưa em đến cũng không khác với nhà tù là bao, có điều đó là nhà tù dành riêng cho quỷ ăn thịt, đồng nghĩa với việc giúp em vượt ngục ở đây còn khó hơn cả trăm ngàn lần. Chỉ một mình Jo Jaeshin chẳng thể đủ sức lực để cứu em ra. Jaeshin an ủi Bang Chan rồi bảo anh cứ về trước đã, ông sẽ nghĩ cách rồi liên lạc lại sau.

Đến Jo Jaeshin cũng không thể cứu Felix.

Han Jisung kéo anh em đi tìm Felix, người không tìm được, lại còn đi , không ai về. Hwang Hyunjin thì bị chấn thương lần thứ hai, lần này là trật khớp lưng và bị mảnh kính cứa rách da, phải băng bó. Felix thì bị CCG bắt về nhà tù cho quỷ ăn thịt. Minho cũng bị sang chấn tâm lý sau khi chứng kiến Felix bị chặt đứt tứ chi trước mặt. Seungmin thì suy sụp tinh thần, nhốt mình trong nhà cả tuần trời sau khi Jeongin mất tích.

Tất cả.

Chỉ còn lại một mình Bang Chan.

Gồng gánh lấy trách nhiệm sinh mạng của bảy con người.

Anh muốn về nhà. Về ôm lấy Lee Minho của anh vào lòng làm nũng. Anh mệt .

Đôi khi Bang Chan ước mình đừng biết quá nhiều. Biết nhiều nhưng không thể làm gì được, là một loại chuyện rất vô dụng.

Rất tội lỗi.

Rất nặng nề.

Bang Chan biết mọi thứ. Nhưng cũng chẳng biết cái gì.

Felix à...

Em không phải người duy nhất...căm ghét sự vô dụng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro