☆ Mày có thể ăn tao ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

App X chiều hôm ấy được dịp đông vui nhộn nhịp.

Một số fan chụp được ảnh ba thành viên của Stray Kids xuất hiện ở công ty, trong đó có Felix xuất hiện trong tình trạng bịt băng một bên mắt. Ngoài ra vẫn chưa có thêm thông tin gì mới về tình trạng của Hyunjin.

NMIXX trùng hợp đang có lịch trình nên cũng xuất hiện ở công ty. Haewon thấy ba người đi họp trên phòng chủ tịch cũng đợi xong việc mới qua hỏi thăm.

Haewon rủ Lily canh sẵn trước cửa thang máy. Chỉ cần ba con người kia ra khỏi phòng liền sẽ bị hai chị em bắt lại, kéo ra một góc kín hỏi chuyện. Haewon biết tỏng cái nết giấu chuyện của Bang Chan mà, kín như bưng.

"Giờ thì ba người có thể giải thích lí do tại sao Hwang Hyunjin lại biến mất vô thời hạn." - Haewon tò mò hỏi.

"Mày mắc hỏi lắm à em?" - Bang Chan thở dài nhìn Haewon.

"Không. Nhưng mà làm gì có ai trên đời bị đau chân mà dừng hoạt động vô thời hạn. Cả công ty đều thắc mắc chứ đâu phải mỗi tụi em."

Felix im lặng. Em không biết nên nói gì. Đại não em có lẽ đang cố rặn ra một câu chuyện giả tưởng nào đó thuyết phục nhất cho hai đứa em. Nhưng tốt hơn vẫn là càng ít người biết chuyện của Hyunjin với em thì càng tốt.

"Hyunjin bị té lúc lộn nhào trên cao. Cổ chân bị thương hơi nặng nên bác sĩ chưa ước chừng được bao lâu thì khỏi. Hai đứa đừng lo."

"Rồi thế mắt anh làm sao rồi đây mà phải đeo băng che mắt?"

"À, cái này, anh lên lẹo á. Channie hyung với Jisung mới đưa anh đi bác sĩ bôi thuốc hồi sáng. Người ta bảo đeo băng để tránh nhiễm khói bụi."

Lee Felix mà không được cho đi đóng phim chính là một thiếu sót của ngành phim ảnh Hàn Quốc.

Ngạc nhiên là sau khi ba người họp xong, JYP cũng ngay lập tức đưa ra thông báo Felix tạm dừng hoạt động vô thời hạn vì thoát vị đĩa đệm trở nặng hơn và cần thời gian điều trị, tương tự như Hyunjin.

Không cần nói cũng biết, mạng xã hội bùng nổ tin tức khi chỉ trong hai ngày, hai thành viên của Stray Kids đã ngưng hoạt động vô thời hạn vì chấn thương. Ai nấy cũng đều lo lắng.

Bang Chan chỉ xin nghỉ làm buổi chiều nên ca tối anh vẫn còn có lịch lên studio chạy nhạc cho kịp deadline. Minho hiện tại vẫn đang trong bệnh viện chăm sóc Hyunjin. Seungmin với Jeongin thì dọn đồ quay về nhà để lấy quần áo thay mới cho Hyunjin rồi.

Trước khi đi Chan có gửi lại cho Felix tin nhắn ghi địa chỉ tới bệnh viện chỗ Hyunjin đang nằm. Em nhận ra đây là bệnh viện tư của nhà Seungmin, thảo nào mà thông tin được bảo mật kĩ đến thế. Biết là Chan đã gửi địa chỉ, tức là anh lớn muốn Felix đến đó, nhưng em vẫn chưa thực sự sẵn sàng đối mặt với Hyunjin đâu. Nhìn thấy cậu ấy chắc em sẽ hoảng loạn bỏ chạy mất.

Felix về đến nhà thì không chần chừ chạy thẳng vào nhà tắm kiểm tra. Em nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt xấu xí đó vẫn chưa biến mất. Còn cả cái kagu gì gì đó ngài chủ tiệm nói với em cũng chưa xuất hiện. Felix chỉ mong nó không tự nhiên nhảy ra vào những lúc không thích hợp thôi. Tốt nhất vẫn là sớm một chút, ít nhất thì em sẽ sớm biết được bản thân mình nên làm gì.

Felix quay lại phòng bếp, em đặt lên mặt bếp túi giấy đựng thức ăn chị Hana đã đưa cho em. Ngài Jo nói lần đầu là miễn phí, nhưng những lần sau em sẽ phải trả tiền để mua thức ăn. Nguồn cung là có hạn, nên giá tất nhiên sẽ cao hơn một chút. Giá của miếng thịt em đang cầm trên tay là 300.000 won, cho nửa cân, đắt gần như gấp đôi lần so với một cân thịt bò Hanwoo. Vì quỷ ăn thịt chủ yếu chỉ cần lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể con người nên phần thịt nào cũng sẽ như phần thịt nào, giá cả không thay đổi, miếng nào nào cũng đều như nhau. Ghoul không kén ăn, trừ một số con quỷ thích làm màu với việc ăn uống.

Tất nhiên, nếu không có khả năng chi trả, GOAT sẵn sàng cưu mang những quỷ ăn thịt không có khả năng chiến đấu hay tự đi săn. Thay vào đó có thể phụ giúp cho cửa tiệm, giống Hana. Chủ tiệm cũng nói rằng em có thể yên tâm với nguồn cung cấp thức ăn, chắc chắn không phạm pháp.

Felix mở gói bọc ra, bên trong là một miếng thịt đỏ, đây là lần đầu em nhìn thấy thịt người nên không rõ lắm phần thịt này là từ bộ phận nào. Em đang suy nghĩ không biết có nên làm chín miếng thịt hay không, hay là cứ...ăn thôi.

Em đặt miếng thịt lên chiếc thớt nhỏ, kiếm một con dao, thêm cái nĩa nữa, thái nhỏ từng miếng thịt sống bỏ vào miệng.

Chuyện này sẽ thật ghê rợn biết bao nhiêu nếu để một người bình thường nhìn thấy. Nhưng Felix, đây là lần đầu tiên sau hai năm trời em có thể thật sự có một bữa ăn đúng nghĩa. Mùi thơm của thịt giống mùi canh gà hầm sâm, thịt dai, giòn, vị của thịt lại đậm đà, ngon miệng như thịt heo nướng samyang. Felix không vội, em chậm rãi xắt từng miếng thịt, vừa ăn vừa ngân nga vui vẻ.

Felix cảm nhận được cơn đói trong em dần dịu đi. Cơ thể em cũng có sức sống hơn trước. Bởi chỉ riêng cơn đau dạ dày khi nhịn đói của người bình thường thôi đã rất tệ rồi, cơn đói của ghoul còn hành hạ Felix đau đớn hơn thế gấp trăm lần. Vậy mới bảo, Felix còn chịu đựng được cơn đói đấy suốt hai năm cũng là một loại chuyện lạ kì tích. Chưa chết là may.

Đang ăn thì bị giật mình bởi tiếng mở cửa vào nhà, là Seungmin với Jeongin quay về lấy đồ. Jeongin thấy em đang ăn miếng thịt đỏ sống thì hơi run người, chỉ chào em một câu rồi tiến nhanh tới phòng của Hyunjin lấy những đồ cần thiết, né tránh va chạm ánh mắt với Felix nhiều nhất có thể.

Felix biết Jeongin sợ em nên em cũng không thể ý kiến gì, ngược lại còn cảm thấy thật có lỗi vì đã khiến em út sợ. Đợi cho đến khi Seungmin và Jeongin đi rồi, Felix bỏ dao nĩa qua một bên, hai tay cầm lấy miếng thịt ngoạm lấy ngoạm để. Tốt nhất là em nên nhanh chóng ăn cho xong rồi dọn bếp trước khi tất cả mọi người về nhà.

Đôi phụ huynh của nhà trẻ chắc là về muộn nhất rồi, tận gần khuya cả nhà mới được thấy Bang Chan với Minho ló mặt về nhà. Người lớn về đủ rồi, giờ thì phải nói chuyện lại về chuyện của nhóm thôi.

"Đầu tiên, là chuyện về Felix."

Cả nhà sáu anh em ngồi ngay ngắn ngoài phòng khách nghe cặp song sinh nhà mình lên nói. Jisung còn cất công làm thêm hẳn mấy cái bảng in minh họa như slide thuyết trình để Felix đứng cầm cho mọi người dễ hiểu nữa chứ.

"Đây là ghoul, còn gọi là quỷ ăn thịt. Không phải ma cà rồng nhé, mấy người đừng có mà lẫn lộn đấy. Còn Yongbok nhà mình, là con người bình thường. Con gà này vì lý do nào đó không rõ nguyên nhân mà bị biến thành ghoul, mà đã biến lại còn biến nửa vời, nửa người nửa quỷ. Nên là mọi người mới thấy chỉ có một bên mắt của thằng gà bị kỳ lạ."

"Ủa thế Bokkie có cái sức mạnh khủng bố chà bá lửa gì đó như dị nhân không?"

Seo Changbin giơ tay lên hỏi một câu cắt ngang, Minho ngồi bên cạnh nghe thấy cũng bất lực quay ra kí đầu thằng em ngố này.

"C-cũng có, chắc là thế. Có không mày?" - Jisung quay sang hỏi.

Felix nhún vai, em chịu. Em cũng chưa biết là có hay không.

"Chắc là cũng có, mà nó chưa xuất hiện. Thêm một thông tin nữa thì Yongbok không ăn được thức ăn của con người nhé, do lưỡi và tuyến enzim của thằng gà khác với mọi người."

"Đó giờ anh vẫn thấy Lix ăn uống bình thường mà nhỉ, không phải à?" - Minho nghi hoặc hỏi em mình.

"K-Không có đâu. Vị giác của em đã thay đổi từ hai năm trước rồi. Mọi người để ý sẽ thấy em chỉ ăn rau và uống cà phê." - Felix run run, nhỏ giọng đáp.

"Đ-Đồ ăn bình thường có vị như thế nào với anh vậy?"

Jeongin lên tiếng hỏi. Vẫn là vẻ mặt dè dặt ấy. Felix cũng không bất mãn hay gì, nhưng em mong Jeongin có thể hiểu em sẽ không làm hại em ấy. Tất nhiên Jeongin biết điều này. Jeongin không hẳn là sợ Felix, chỉ là em út vẫn chưa tiếp nhận được cú sốc đêm hôm qua thôi. Jeongin cũng lo cho Felix nên mới mạnh dạn hỏi, không biết suốt thời gian qua anh trai em rốt cuộc đã phải đối mặt với những chuyện gì.

"Thịt nướng có vị rác chua thối, cá có vị như dầu máy, gà hầm thì như mỡ lợn hỏng, cơm thì như keo dính nhớp nháp trong miệng, đến cả kim chi cũng có vị như nhựa đốt. Xà lách thì có vị như cát khô, nhưng đó là thứ ít tệ nhất anh có thể miễn cưỡng ăn rồi."

Nghe đến đây mọi người đều im lặng. Sốc vì Felix đã phải diễn một vở kịch lâu đến như vậy. Sốc vì em vẫn chưa chết ngay cả khi không thể ăn bất cứ thứ gì trong thời gian lâu như thế.

"Nên là thứ duy nhất Felix có thể ăn được là..., ừm, mọi người biết rồi đó." - Jisung nói.

"Là gì cơ?" - Seungmin thắc mắc, đã nói là cái gì đâu mà biết vậy?

"...con người."

"Vậy thứ mày ăn lúc chiều là..." - Seungmin run tay chỉ về phía bạn mình.

Felix gật đầu thay cho câu trả lời. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy ghê rồi, đừng nói đến việc về nhà và thấy thằng bạn mình đang ăn...một thứ mà người bình thường không thể chấp nhận được. Jeongin căng mắt kinh ngạc, bụng em út chợt lạo xạo cồn cào, hai tay bụm miệng chạy thẳng vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.

"Em xin lỗi."

Felix bỏ xuống mấy tấm bảng em đang cầm trên tay, đi về phòng của mình chốt cửa lại. Em ngồi thụp xuống trên sàn nhà bất lực khóc. Hay là giờ em chuyển đi chỗ khác? Nhưng em làm gì còn nơi nào để đi cơ chứ. Gia đình em đâu có ở Hàn. Em cũng đâu thể cứ lởn vởn quanh nhà khi chính những người trong nhà còn đang ghê tởm em đến buồn nôn như vậy. Em không giận Jeongin đâu, nhưng nói em không buồn là nói dối.

Không khí ảm đạm trong nhà cứ tiếp diễn như vậy sang tận sáng ngày hôm sau. Mọi người đã lên công ty từ sớm rồi, còn lại Seungmin với Jeongin sẽ đi xe sau. Jeongin tỉnh dậy liền qua gõ cửa phòng Felix đầu tiên. Sáng nay Jeongin không có lịch quay cái gì nên nó sẽ qua trông Hyunjin, nó muốn qua hỏi Felix liệu có muốn tới thăm Hyunjin cùng không, và xin lỗi em vì phản ứng tối hôm qua nữa.

Jeongin vừa chạm vào cửa thôi cánh cửa đã tự động đẩy vào bên trong rồi. Cửa không đóng, giống như người trong phòng đã rời đi từ sớm. Jeongin thấy không có Felix trong phòng thì hụt hẫng quay đầu ra ngoài. Nào nghĩ nó lại bắt gặp mẩu giấy note Felix đã dán trên tường phòng, nói rằng em sẽ chuyển ra ngoài ở, không làm phiền đến mọi người nữa. Jeongin đọc được tờ giấy note thì lo lắng chạy qua báo với Seungmin lên công ty luôn bây giờ, sau đó lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm chat của cả nhà, báo chuyện Felix bỏ đi rồi.

Felix không nói em đi đâu cả, thành ra nhà cũng không biết phải tìm em như thế nào, sáu người cũng chẳng thể lật tung cả cái đất Seoul lên tìm người như mấy tổng tài trên phim đâu.

"Không phải là thằng bé sẽ về Úc luôn chứ?" - Minho lo lắng suy nghĩ.

"Không có chuyện đó đâu, em đừng lo. Khi nào muốn về thằng bé sẽ tự mò về thôi. Hyunjin bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Felix sẽ không rời khỏi Hàn đâu, bao giờ Hyunjin tỉnh thì thằng bé sẽ tự vác mặt tới thôi."

Bang Chan đau đầu day day thái dương của mình. Làm anh lớn chẳng dễ gì, người lắm việc nhất lúc nào cũng là anh. Người tiếp nhận thông tin điều trị của Hwang Hyunjin: Bang Chan. Người giúp xử lý chuyện ăn uống của Lee Felix: Bang Chan. Người ngồi cả mấy tiếng đồng hồ giúp Han Jisung soạn "giáo án" thông tin cho mấy đứa em mình hiểu về tình hình của hai thằng em bất ổn hiện tại: Bang Chan. Người quản lý giấy tờ tiền nong viện phí lịch trình của hai thằng em bất ổn của mình: Bang Chan.

Người đàn ông toàn năng của gia đình xin được xướng tên Bang Christopher Chan.

Còn Felix, em bây giờ đang ở tiệm cafe GOAT, nơi không ai nghĩ đến nhất. Đáng ra lịch của em là tháng sau mới cần quay lại để mua thức ăn, nhưng Felix không ở đây vì đồ ăn. Em đến để gặp ngài chủ tiệm xin phép cho em được ở lại tiệm cafe. Ngài Jo đồng ý, nhưng đổi lại em sẽ phải làm nhân viên cho tiệm coi như trả công.

Thế nên là Felix, từ idol K-pop, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Stray Kids, giờ là một nhân viên làm bánh của tiệm cafe GOAT. Cũng may vì Felix đã có kinh nghiệm làm bánh rất nhiều lần ở nhà rồi, nên chuyện làm bánh hiện tại không quá khó nhằn với em.

Hôm nay Felix bất ngờ tới nên Jo Jaeshin cũng tiện đưa luôn cho em chiếc mặt nạ ngài đã làm. Chiếc mặt nạ che nửa mặt với khuôn miệng được làm bằng vải da trắng. Dây đeo gắn liền với hoa văn nổi trên mặt nạ, là kiểu dây leo của cây cối nhấn nhá cuốn xung quanh. Phần miệng có khóa kéo được gắn một hàng răng nanh trắng ngà, phòng khi em muốn cắn hay khi ăn chỉ cần kéo khóa ra là được, vừa có thể đảm bảo lưu thông không khí. Mặt nạ đẹp thì đẹp, nhưng ghoul cũng cần có đủ độ đáng sợ khi người khác nhìn thấy nhân dạng của chúng. Felix từng nói với ngài chủ tiệm là mình thích hoa hồng nên Jaeshin cũng làm thêm cho em một bông hoa hồng từ acrylic nhẹ nhàng, chắc chắn mà vẫn lấp lánh, bóng bẩy tựa như gốm sứ. Mặt nạ vải da được thiết ké khóa kéo cao ở phía sau gáy nên ôm mặt rất chắc chắn, không lo bị rơi hay tuột.

Ngài Jo đặt tên cho nó là "Hoa Sứ".

Nhưng mà, hình như không đúng lắm.

Không phải mắt em cần che là mắt trái à?

"Thấy thế nào, có thoải mái không? Ta vẫn giữ lại cái bịt mắt vì thấy nó khá hợp với con."

"Thoải mái ạ, nhưng mà ngài Jo, hình như mặt nạ bị sai ạ. Mắt con che bên trái mà ạ?"

"Không sai đâu, con đâu thể đeo mặt nạ rồi gặp ghoul khác với đôi mắt của con người được. Đôi mắt kia sẽ giúp họ nhận dạng được con cũng là đồng loại."

Felix gật đầu. Em cầm chiếc mặt nạ của mình ngắm nghía.

Xinh quá!

Trông xinh lắm ý.

Rất hợp với em.

Làm việc ở GOAT, Felix mới biết hóa ra tiệm cà phê không "flop" như em vẫn tưởng. Tiệm cafe khá nổi ở Itaewon dù nằm trong con hẻm bé tí. GOAT nổi tiếng là nơi có cà phê ngon, tiệm có cả người bình thường lẫn ghoul, may là em có thể phân biệt họ bằng mùi. Hầu hết các ghoul sẽ nồng mùi máu, trong khi con người thì có nhiều loại mùi tạp nham khác nhau hơn. Có lẽ là vì làm ở tiệm cafe nên chị Hana với chủ tiệm thường nồng mùi cà phê hơn là những ghoul khác. Thỉnh thoảng cũng có fan nhận ra Felix, hỏi tại sao em lại ở đây, em cũng chỉ đáp lại rằng dù đang bệnh nhưng không muốn ở nhà một chỗ nên là đăng kí đi làm bán thời gian nhẹ nhàng chút.

Tiệm cà phê tính cả Felix thì chỉ có ba người thôi, mà hai thì đúng hơn, vì ngài Jo chẳng bao giờ thấy xuất hiện ở tiệm cả. Hầu như toàn là ở dưới phòng trưng bày lúi húi cặm cụi, nên cả tiệm chỉ có Felix với chị Hana đứng coi thôi.

Felix ở tiệm cafe trong tuần đầu tiên học được thêm khá nhiều thứ đó. Chẳng hạn như được chị Hana dạy cách pha chế cà phê riêng cho ghoul thì phải thêm nguyên liệu riêng của tiệm vào như thế nào, ra cửa hàng cung cấp phải lựa hạt ra làm sao, được chỉ cách sắp xếp trưng bày các loại bánh ra sao. Em cũng hiểu được rõ hơn kagune rốt cuộc là cái gì. Hana đã cho em coi kagune của chị, nó là một cái đuôi lớn màu đỏ thẫm với lưỡi liềm sắc bén ở cuối đuôi, có động đậy như một vật thể sống.

Ngoài ra còn có chuyện thức ăn. Vì em ở đây rồi nên có thể giúp Hana đi lấy thức ăn về. Chủ tiệm nói nguồn cung thức ăn của GOAT không vi phạm pháp luật, cũng tức là không có chuyện giết người sống, nghe sẽ hơi khó hiểu, nhưng nguồn thức ăn của tiện cà phê là từ xác của những người đã chết, hầu hết là ở các vách núi hoặc hạ nguồn các con sông.

Tuần đầu làm việc nên Felix phải làm quen khá nhiều thứ, thành ra bận bịu bù đầu đến tối muộn cũng chỉ kịp đi ngủ mấy tiếng. Nguyên một tuần không động vào điện thoại, Felix chẳng mảy may biết rằng Hyunjin đã tỉnh lại từ vài hôm trước, và hình ảnh em làm việc tại tiệm cà phê cũng đã bị leak ra từ hôm nao rồi. Hyunjin và em xuất hiện lại trước công chúng cũng đồng nghĩa khắp các trang tin tức sẽ lại réo gọi tên hai đứa em.

[Stray Kids Hwang Hyunjin xuất hiện ở JYP với một bên vai bị cuốn băng chằng chịt.]

Đó là cách báo chí đưa tin về hắn, một người đã được JYP thông báo là "đau chân" chứ không phải "đau vai".

Hai người, một người bịt mắt, một người băng vai. Tai nạn hay không cũng không có tin tức gì. Cũng chẳng có bất kì thông tin nào về việc hai idol xuất hiện ở bệnh viện.

Từ lúc Hwang Hyunjin tỉnh dậy, người hắn muốn gặp đầu tiên nhất là Felix, không để làm gì cả, chỉ là muốn gặp em thôi. Thế mà ý ông trời thế nào người đầu tiên hắn thấy lại là Lee Minho, cái người mà ngày ba bữa đều đặn đòi nắm đầu hắn nhét vào nồi chiên không dầu.

Về đến nhà rồi thì lại không thấy em, nhóm chat lại nhắn là Felix xách vali bỏ nhà đi bụi rồi, gọi điện cho mẹ Heni ở Úc thì mẹ lại bảo tưởng em đang ở với cả đám. Hyunjin bực chứ, vừa bực vừa giận. Đã thiệt hại mất một cái vai thì chớ giờ còn mất luôn cả vợ tương lai.

Hyunjin ngừng hoạt động rồi nên đang trong trạng thái nghỉ ngơi rảnh rỗi, cứ chỗ nào Felix có thể đến hắn cũng sẵn sàng lái xe đến chỗ đó tìm em.

Bang Chan có kể lại hết chuyện của Felix cho Hyunjin nghe rồi, nhưng mà hắn thì tai điếc không sợ súng. Hyunjin nào có ngại bị em ngoạm cho phát nữa, hắn là đang lo em trốn tránh không muốn nhìn mặt hắn kia kìa.

Vai mất còn có thể nối lại, vợ mất thì đào đâu ra đứa thứ hai.

Thế là vào một ngày chủ nhật đẹp trời, khi Felix được dịp đứng quầy pha chế thay cho Hana thì tiệm cà phê được vinh dự đón chào một idol nổi tiếng ghé ngang.

Hwang Hyunjin tìm thấy em rồi.

Hóa ra em ở đây, trong một tiệm cà phê nhỏ bé ở Itaewon.

Là Han Jisung đã đưa cho hắn địa chỉ của tiệm cà phê. Đây là nơi cuối cùng hắn có thể đến tìm em.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Felix nhìn cậu bạn thân xuất hiện thì mỉm cười. Em đã chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó Hyunjin sẽ tìm tới đây rồi, chỉ là em hơi ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ sớm như thế thôi.

"Một latte nhé."

Hwang Hyunjin kéo ghế ở trước quầy bar, ngồi xuống đối diện em.

"Không phải mày thích uống cafe à?"

Fan hay gọi HyunLix nhà họ là bộ đôi "cà phê sữa". Một người thì nghiện Americano tới độ ngày phải tu bốn, năm cốc. Một người thì thích ngọt, chỉ uống được mỗi sữa thôi.

"Latte cũng có cafe mà. Vừa có Hyunjin, vừa có Yongbok."

Lần thứ n Lee Felix bị cậu bạn thân yêu của mình đánh gục bởi mấy câu tán tỉnh. Lần nào cũng thế, lần nào Felix nghe xong cũng chỉ cười với mấy câu thính sến súa của Hyunjin thôi.

Em đẩy cốc latte đến trước mặt Hyunjin, cố tình pha nhiều cafe hơn một chút vì em biết bạn lớn này không thích uống ngọt quá.

"Bok à."

"Ừ?"

"Mắt của mày?"

Hyunjin chỉ ngón tay vào một bên mắt của mình, ý muốn hỏi tại sao em lại phải đeo bịt mắt thế kia.

Felix nhấc miếng bịt mắt lên cho Hyunjin xem, đôi mắt đen đỏ vẫn ở đấy, chưa biến mất. Em cảm nhận được mà. Vì khi nhìn bằng con mắt màu đó, mọi thứ trước mắt em đều biến thành một màu đen đỏ, giống như được gắn miếng lọc màu cảm biến nhiệt vậy.

"Đẹp thật."

Hyunjin khen em đẹp. Đã thành ra bộ dạng này rồi mà tên chồn ngố này vẫn khen em đẹp sao?

Đâu phải lần đầu tiên Hyunjin khen Felix đẹp. Dù khi làm việc, quay phim hay ở nhà, Hyunjin vẫn luôn miệng khen em đẹp. Felix xinh đẹp nhất, đẹp số một không ai số hai.

Vậy mà sao lần này lại lạ quá. Hyunjin chỉ khen em đẹp thôi, trái tim em đã như bị bàn tay nào đó bóp nghẹt đến khó thở.

Felix như bị kích động lao ra đứng trước mặt Hwang Hyunjin. Đôi mắt em rơm rớm nước mặn. Em túm lấy cổ áo của Hyunjin kéo đến dãn vải, quát hắn một tiếng lớn. Không phải vì tức giận, mà vì em không nhịn được nữa những sự ủy khuất và cảm giác tội lỗi em mang trong mình.

Felix không dám tới tìm Hyunjin là vì em xấu hổ với sự xấu xí của bản thân, mệt mỏi với quả bom hẹn giờ là chính em.

"Tao là quỷ ăn thịt đấy Hwang Hyunjin! Là quỷ ăn thịt! Mày hiểu không? Mày không sợ tao sẽ xé xác mày ra, ăn thịt mày thêm lần nữa à?!"

Mặc cho những lời mắng mỏ của Felix, Hyunjin vẫn bình thản ôm em vào lồng ngực mình. Em nghe được tiếng trái tim của hắn đang đập, rất mạnh mẽ. Từng nhịp đập như nói lên rằng hắn không sợ em đâu. Hyunjin yêu thương em còn chẳng hết, sao lại sợ em được.

Hyunjin thơm lắm. Felix vẫn ngửi được cái mùi hương quyến rũ ấy từ cậu bạn của mình. Thứ mùi ngọt ngào như mật, ngọt như những câu tán tỉnh sến súa Hyunjin hay học trên mạng rồi đem về nói cho em nghe ấy.

Ngọt đến mức khiến dạ dày em sôi sục.

Khiến em lại thèm muốn được ăn thịt Hyunjin thêm một lần nữa.

"Không sao đâu Bok à. Mày có thể ăn tao. Tao cho."

Ăn xong cho tao hôn một cái là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro