Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cloak gác chân lên bàn, đăm chiêu nhìn tấm ảnh chụp trộm đàn em của gã đang mưu tính hãm hại gã. Cloak day hai huyệt thái dương của mình rồi thở dài. Gã bỏ chân xuống, đứng dậy khỏi ghế. Bước từng bước tới phía của người thiếu niên đang quỳ xuống.

Cloak đi ra đằng sau rồi dùng chân ấn đầu người thiếu niên đấy xuống sàn.

"Nói đi, tại sao mày phải làm thế, hửm?"
"T...tôi xin lỗi...làm ơn tha cho tôi..."

Người thiếu niên run rẩy đến mức Cloak có thể cảm nhận được. Nhưng không may thay, gã đâu hề có cảm xúc thương xót cho người này.

Chân gã ấn mạnh hơn.

"Mày dám phản bội lại tao sao? Chris? Mày nên nhớ rằng tất cả thông tin về mày tao đều có trong tay. Vậy mà mày lại cấu kết với kẻ thù chỉ để sát hại tao? Tao nên trừng phạt mày thế nào đây? Chặt hết ngón tay của mày? Hay là...cắt lưỡi của mày cùng với "thằng nhỏ" đang trong quần của mày?"

Chris sợ hãi, gào khóc xin tha.

"Tôi xin lỗi...Boss! Tôi thực sự xin lỗi...đó không phải lỗi của tôi, mà là..."

Nói đến đây, hắn nảy ra một ý tưởng là đổ lỗi hết lên đầu vợ con của hắn chịu tội thay, vì đằng nào hắn cũng sẽ cao chạy xa bay với tình nhân.

"Là do vợ tôi sai khiến, nếu tôi không làm. Cô ta sẽ giết chết tôi"

Cloak mở to mắt nhìn hắn. Gã không thể tưởng tượng nổi, một người đàn ông có vợ có con đàng hoàng, sống hạnh phúc như thế, mà lại tàn nhẫn đẩy cuộc sống hạnh phúc của mình xuống biển lửa. Cloak nghiến răng, đôi mắt xanh biển ngọc bỗng chốc mang đầy thù hận và căm ghét. Tâm trí của hắn cũng phải thốt lên "Tên này đúng là cặn bã". Cloak càng dùng lực xuống phía dưới chân mạnh hơn đến nỗi khiến Chris không thở nổi.

"Boss!!! Làm ơn...ặc...Boss...tôi...không thở được..."

Giọng gã trầm xuống và mang theo sát khí lạnh như băng.

"Mày có chắc là vợ của mày làm điều này không?"

Gã thả lỏng bàn chân đang đè đầu của Chris xuống.

Chris vẫn cứng đầu, hắn không thừa nhận, vẫn khẳng định rằng là vợ hắn sai bảo hắn làm vậy.

"Vâng...thưa Boss! Chính con ả đó đã sai khiến tôi làm việc này ạ".

"Cạch!", tiếng nạp đạn vang lên, căn phòng lặng im như tờ. Cloak chĩa nòng súng vào đầu hắn.

"Mày đừng tưởng là tao không biết vợ mày là ai! Mày nên nhớ rằng trong thành phố ngầm này, tao biết rất rõ tình hình của mỗi thành viên. Dù có bị gia đình sai khiến hay như thế nào thì tao đều biết lý do. Trong khi vợ của mày là một người hiền hậu, làm công việc nội trợ và nuôi đứa con trai đang tuổi lớn của mình. Còn mày thì sao? Mày vào đây, ngoài việc hậu đậu và vô dụng thì mày đã làm được cái gì? Hửm? Thu thập bằng chứng thì chả có cái nào đúng cả cũng chả có cái nào khớp với lời khai của nạn nhân. Tao vẫn giữ mày lại vì tao nghĩ mày sẽ trung thành như đợt đầu mày cầu xin gia nhập. Và giờ nhìn xem...mày phản bội lại tao? Mày lấy vợ con của mày ra làm lá chắn cho mày. Có thảm hại không hả, Chris? Tao đã giết rất nhiều người rồi, và tao sẽ không cảm thấy thương xót cho một kẻ như mày đâu Chris ạ."

Gã cúi người xuống thấp hơn, nói thầm vào tai hắn.

"Tao đã cho người cưỡng bức và tra tấn con ả tình nhân của mày rồi đấy. Tao nghĩ mày cũng nên xứng đáng bị như thế!"

Dứt lời, Cloak bắn vào tay của Chris và cho người lôi hắn ta đi, mặc cho hắn ta gào thét và nguyền rủa gã.

"Nhớ cắt lưỡi nó và khâu cái mỏ của nó lại. Đau đầu quá"

[Time Skip]...

Cloak về nhà trong trạng thái mệt mỏi, gã đã phải xử lý rất nhiều công việc và tìm cách làm sao "hàng cấm" của gã có thể vào bến cảng một cách an toàn. Gã mở tủ lạnh ra và lấy chai rượu vang, rót vào ly và uống cạn.

Inference đúng lúc vừa mới về, cậu thấy gã uống rượu nên lại gần.

"Anh lại uống rượu đấy à?"

Cloak đặt ly rượu lên bàn, quay ra nhìn Inference.

"Ừm...em đang khó chịu với anh đấy à? Nhóc con?"

Inference thở dài, cậu ghét việc phải so đo với Cloak, nhất là khi gã ta đang trong cơn say của men rượu.

"Haizzz...em đã nói rồi, uống rượu không tốt cho cơ thể của anh đâu, anh cả! Với lại, người phụ nữ anh bảo thì em đã điều tra ra rồi. Cô ta đúng thật là người xấu."

"Hm~...cô ta đã làm gì?"

"Sau khi được cứu khỏi cái nơi tồi tàn ấy thì cô ta đã thừa nhận tất cả. Cô ta run rẩy và sợ hãi khai hết rằng cô ta đã tạt axit vào rất nhiều người phụ nữ khác để chiếm đàn ông của riêng mình. Bao gồm những người đàn ông đã có vợ con"

"Chà...thật thú vị làm sao. Cô ta vẫn chưa chết à?"

Inference tháo mũ và chiếc kính xuống, cau mày nhìn gã.

"Anh có thể đừng nói như kiểu anh mong cô ta như thế chứ, dù cô ta xứng đáng với cái chết thì hãy để cô ta bị xử phạt theo pháp luật đi"

Cloak phá lên cười, gã ta thấy buồn cười vì pháp luật ở những năm này. Gã ta lẩm bẩm khi nhìn chai rượu đã hết và nhìn chiếc ly thủy tinh trên tay gã.

"Bọn cảnh sát...ha~...đúng là một lũ ngu"

Inference nhìn Cloak.

"Haha...không phải nói em đâu, nhóc con. Em không cùng đẳng cấp với chúng nên em đừng nhìn anh với ánh mắt như thế"

"Nhưng nếu em không hợp tác với họ thì làm sao em được phép nhìn thấy xác chết và bắt đầu phá án?"

"Nhưng bọn chúng ngu thật mà. Luôn tới chậm, lúc nào cũng dơ súng lên để khống chế kẻ địch, tham nhũng, cậy bản thân là cảnh sát nên làm những chuyện vượt quá giới hạn, chưa kể có vài kẻ còn nhận hối lộ nữa. Thật nực cười, ở xã hội này...lũ cảnh sát rất vô dụng và ngu ngốc"

Inference thở dài, cậu chuyển chủ đề.

"Bên anh sao rồi? Đừng khiến em phải đi tìm luật sư bao che tiếp cho anh. Hiếm khi anh nhờ em điều tra về những người khác đấy nhé"

"Haha...anh đã bắn nát bàn tay của nó vì nó dám đổ lỗi lên đầu vợ và đứa con của mình. Cặn bã như vậy mà đến bọn cảnh sát ngu ngốc đấy mà cũng không bắt được. Thảm hại!"

Cloak đặt chiếc ly thủy tinh lên bàn, vỗ vai Inference và cười khúc khích.

"Nhóc con rửa hộ anh nhé, anh đi ngủ đây~"

"Vâng!"

Inference nhìn bóng dáng của gã và thở dài. "Biết bao giờ...anh ấy mới gặp được người khiến anh ấy ngừng làm việc này đây?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro