Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[𝘛𝘪𝘮𝘦 𝘚𝘬𝘪𝘱]

Cloak thở hổn hển chạy trốn khỏi bị truy sát, không ngờ lại một kẻ nữa hãm hại gã. Khiến gã phải nhục nhã lén lút để thoát ra ngoài.

Cloak bỗng đâm vào một người thiếu niên khi gã cố gắng tìm nơi để ở ẩn qua ngày, vì nếu bây giờ gã mà công khai chạy ra ngoài sẽ bị bắn chết.

Judge bị đụng trúng, ngã xuống.

"-Ah..."

"-Ui...!!! Đi đứng kiểu gì thế hả?"

Judge cau mày, đứng dậy. Phủi quần áo, dù tức giận nhưng cậu vẫn bình tĩnh.

"-Xin lỗi, tôi không thấy anh"

Giọng cậu ngọt ngào và êm dịu. Gã đơ người một lúc, gã vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục chạy.

Judge chớp mắt nhìn gã, "không phải tên này ăn phải cái gì rồi chứ? Mới nãy còn mắng mình cơ mà? Bỏ đi, quan tâm làm gì"

Judge ôm túi đồ của mình lên và đi tiếp

Cloak thở hổn hển, lưng anh dựa vào bức tường trắng. Anh nhìn lên. Đó là một nhà thờ, nơi tượng của Chúa Jesus được đặt ngay ngắn trên ngọn tháp của nhà thờ. Cloak nuốt nước bọt rồi mở cánh cửa. "Két!" tiếng mở cửa vang lên. Bên trong nhà thờ yên ắng, những ngọn nến vẫn đang cháy. Chứng tỏ có người ở đây.

Cloak nhìn xung quanh và rồi nhỏ giọng nói:

"-Tôi xin phép..."

Cloak dùng kỹ năng ẩn mình để ngồi sau bức tượng của Chúa Jesus. Gã băng bó cánh tay bị thương của mình, cắn răng chịu đựng khi miệng của vết thương nứt ra, máu chảy từng giọt xuống sàn.

Judge cảm nhận được, cậu lên tiếng khi cầm trên tay quyển sách Thánh.

"-Là ai? Là ai đang làm vấy bẩn đền thờ này?"

Cô cú nhỏ của Judge bay tới, đậu trên tay cậu ấy sau khi thám thính một vòng.

Cloak im lặng một lúc.

Không thấy ai trả lời, Judge mỉm cười.

"-Nếu anh không ra, tôi sẽ báo cảnh sát về việc anh tự tiện đột nhập vào nhà thờ đấy"

Cloak rùng mình, gã uể oải đứng dậy, dơ hai tay lên rồi từ sau bức tượng đi ra. Judge ngạc nhiên, "chẳng phải đây là người sáng nay đụng vào mình đây à? Sao nhìn tả tơi quá vậy?"

Judge suy nghĩ và nhìn Cloak bằng ánh mắt hoài nghi sau chiếc khăn đang che trên mắt cậu ấy.

"-Ah...là cậu? Cậu làm việc ở đây?"

Judge nhắm mắt lại, thở dài.

"-Tôi chỉ tới để cầu phúc thôi, người làm việc ở đây chỉ có Sơ và Cha Xứ. Tôi không có chức vị gì ở đây cả."

Cloak gãi đầu, gã ngượng ngùng.

Judge mỉm cười, vẻ mặt đó của gã thật đáng yêu.

"-Sao anh lại đột nhập vào đây?"

"-Tôi...."

"-Trả lời câu hỏi của tôi đi, thưa anh."

Cloak ậm ừ, lúng túng. Gã nghĩ bừa ra một lý do để đánh trống lảng vì người này không chắc có đáng tin hay không.

"-Tôi tới để dọn dẹp thôi, không có gì lạ cả"

Judge mở đôi mắt ra, đôi mắt đỏ rực hiện lên. Đôi mắt của cô cú nhỏ theo đó mà phát ra ánh sáng xanh dương.

"-Thưa anh, anh đang nói dối tôi đấy. Không thể nào một người không mặc đồng phục "lao công" như anh lại dọn dẹp nơi này được. Và cũng sẽ chẳng có ai "bị thương" khi quét dọn đâu."

Cloak rùng mình khi thấy Judge nở một nụ cười tươi khi nói xong.

"-...."

Cloak im lặng, cậu không thể nói dối con người này. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao cậu ta lại biết gã không thành thật? Hàng nghìn suy nghĩ trong đầu gã xuất hiện.

Judge mỉm cười, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang phần lạnh lùng và có ý muốn đuổi Cloak đi.

"-Thưa anh, nếu anh không định nói thật thì mời anh ra khỏi đây. Tôi sợ rằng Sơ và Cha Xứ sẽ rất sốc khi bị một người lạ mặt xâm phạm vào chỗ linh thiêng của họ đấy."

"-Tôi...ờm...tôi không có..."

Cloak chưa kịp nói tiếp thì tiếng gõ cửa vang lên. Judge giật mình, Cloak sợ hãi trốn vào chỗ cũ. Judge lại nhìn Cloak rồi nhìn cánh cửa.

Judge dặn cô cú của mình trông chừng Cloak để cậu ra mở cửa. Cô cú đậu trên đầu Cloak và giúp gã ta bình tĩnh lại.

Judge cảm thấy có chuyện xấu sẽ xảy ra, cậu chắc chắn rằng phải đuổi những người ngoài cửa đi. Cậu mở cửa, nhìn hai người áo đen trước mặt.

"-Hai vị tìm ai sao?"

Hai người mặc đồ đen nhìn nhau rồi gật đầu, một tên đeo kính râm và tên còn lại thì không. Tên đeo kính râm, hạ súng xuống vì tưởng Judge là Cha Xứ nên lễ phép hỏi.

"-Thưa Cha, người có thấy một tên nam nhân cao khoảng 1m73, mặc đồ màu đỏ và màu xám ghi, mái tóc màu nâu, đôi mắt xanh dương đậm và có hai vết khâu ở hai bên khóe miệng không ạ?"

Judge nhớ ra người mà họ miêu tả đúng với người mà đụng trúng cậu sáng nay. Judge suy nghĩ một lúc, nhưng chợt thấy vẻ mặt sợ hãi của gã, cậu đành đánh liều. Judge cười mỉm, cậu cứu gã một lần vậy.

"-Ồ, nghe có vẻ nguy hiểm, ta có thấy, nhưng cậu ta đã chạy về hướng khu rừng cạnh bến cảng rồi."

Hai người đàn ông mặc đồ đen nhìn nhau, gật đầu và cảm ơn Judge.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đóng cửa lại. Cô cú nhỏ bay ra, đậu trên vai Judge.

"-Ổn rồi thưa anh, anh có thể rời đi được rồi"

Cloak lúng túng bước ra.

"-Cảm ơn cậu đã cứu tôi...ơn này tôi sẽ nhất định trả lại."

"-Hm~...rất có khí chất nhưng không cần đâu. Anh để lại liên lạc cho tôi là được"

"-À...ừ...Tôi quên không giới thiệu, tôi là Cloak."

"-Cloak? Tên nghe rất hay, tôi là Judge. Rất hân hạnh!"

"-Hân hạnh và cảm ơn cậu, Judge."

"Không có gì."

Judge và Cloak trao đổi số điện thoại cho nhau xong, gã ta gật đầu. Rời khỏi nhà thờ và chạy thẳng về nhà.

Judge nhìn số trên bàn tay mình, cậu nhếch nhẹ mép rồi kéo tay áo xuống.

"-Thú vị thật...thực sự mong được gặp lại anh ấy quá..."

~𝐄𝐧𝐝~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro