Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu ngả màu.

Sau khi trốn thoát thành công, Cloak nhanh chân về nhà rồi gã đi thẳng về phòng. Mặc cho Clarity vừa mới đến chào hỏi. Clarity chớp mắt nhìn bóng lưng vội vàng của Cloak mà lắc đầu thở dài.

Cloak đóng cửa, gã vạch ra một tờ giấy A0 to đùng, đặt lên bàn. Gã cầm bút đỏ khoanh tròn vào nhiều điểm trên đó cùng với những chú thích mà gã ghi ở ngay phía dưới chữ.

Điện thoại của gã rung lên một hồi, gã giật mình rồi cầm lấy máy điện thoại. Màn hình hiển thị tên người gọi "Judge". Gã thắc mắc rằng tại sao cậu lại gọi vào giờ này dù trời đã bắt đầu tối.

"-Có việc gì giờ này sao, thưa ngài Thẩm Phán? Tôi chắc là hai chúng ta chưa thân tới mức phải gọi giờ này."

Judge ở đầu dây bên kia cười tủm tỉm.

"-Hửm? Tôi tưởng hai ta đã thân khi trao đổi số điện thoại cho nhau rồi chứ? Mà bỏ đi, ngày mai cậu có thể tới nhà thờ được không? Tôi cần giúp đỡ một chút."

"-Hả? Tôi nghe không nhầm đấy chứ? Ngài Thẩm Phán đây có chuyện gì để nhờ tôi sao~? Thật thú vị."

"-Thế anh có làm không?"

"-Vậy tôi sẽ nhận được gì từ việc này?"

"-Tôi không ngờ anh lại là người ham vật chất đến vậy. Tốt thôi, 30.000 echoes thì sao?"

"-Chà...giá cao đấy~...được rồi. Tôi sẽ tới."

"-Được, hẹn anh vào sáng mai, đúng 7 giờ 30 phút sáng. Không tới là anh biết tay tôi đấy, Cloak ạ."

"-...."

Judge gác máy, cậu mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng đã lên, bầu trời xuất hiện nhiều vì sao sáng. Lúc này "White" bước vào và nhìn Judge.

"-Anh Judge...chúng ta đi ăn cơm thôi."

Judge gật đầu, cùng "White" rời khỏi phòng.

---

Sáng hôm sau, đúng giờ. Judge ngạc nhiên khi thấy Cloak đang vui đùa cùng lũ trẻ, cảnh tượng này khiến cậu ngạc nhiên và có chút ấn tượng.

"-Thật đẹp...anh ấy tựa như thiên thần vậy..."

Judge nghĩ trong đầu, khi lũ trẻ về hết thì Cloak mới nhìn thấy Judge. Gã lại gần cậu, nhìn chằm chằm.

"-Ngài Thẩm Phán? Ngài sao thế? Sao lại đứng ngây ra như thế này?"

Judge giật mình, cậu lúng túng đáp:

"-À...ờm...xin lỗi, không có gì đâu. Chúng ta vào nhà thờ thôi."

"-Được."

---

Vừa bước vào nhà thờ, mọi thứ xung quanh đều đổ nát khiến Cloak và Judge có chút hãi hùng. Judge lo lắng và chạy thẳng vào để tìm xem còn ai không. Còn Cloak dọn dẹp đống bừa bộn, gã hất chiếc ghế ra và rùng mình. Một người đàn ông đang nằm trên vũng máu. Cloak lại gần, vừa đưa tay ra để kiểm tra thì bị Judge ngăn lại.

"-Đừng chạm vào thi thể đó Cloak...nơi này đã bị tấn công rồi...ngoài các Cha Xứ ra thì không có Sơ nào bị giết cả..."

"-Không lẽ...bọn chúng biết tôi ở đây?"

Judge chưa kịp đáp lời thì Cloak vội dơ tay ra rồi kéo Judge vào lòng. Gã vội ôm cậu trốn sau tường.

Trái tim Judge đập thình thịch, mùi hương sữa tắm của Cloak thoang thoảng. Gã ra hiệu "im lặng, Judge gật đầu quan sát.

"-Chậc..."

Đám đàn em của kẻ địch nhìn xung quanh, giọng họ to, vang khắp nơi.

"-Tao đã bảo là nó không có ở đây rồi, sao mày không tin tao chứ?"

"-Cái gì? Là lỗi của tao à? Rõ ràng hôm qua có người bao che cho hắn. Chứ máy dò tìm người của tao đâu có sai."

"-À...vậy là tên Cha Xứ đó đã bao che cho hắn! Kỳ lạ là tên Cha Xứ đó không có trong này...hay hắn ta không phải là "Cha Xứ"?"

"-Hả? Mày nói tên đó giả mạo "Cha Xứ" sao?"

"-Ừ, chứ mày nghĩ sao? Chúng ta giết sạch những người trong này mà không thấy hắn. Mày không nghi ngờ sao"

"-Chết tiệt!"

"-Suỵt! Có người ở gần đây."

Judge loay hoay trong lòng Cloak, cậu không cẩn thận nên làm rơi chiếc chuông nhỏ xuống đất. Tạo thành tiếng "leng keng". Cloak mím chặt môi, hai người kia dơ súng và bắn vào tường.

Cloak nín thở, gã ôm chặt Judge trong lòng.

"-MÀY LÀ AI? RA ĐÂY NGAY LẬP TỨC!"

Cloak nghiến răng, gã nhìn Judge run rẩy trong lòng của mình. Cloak nhẹ nhàng xoa đầu Judge, gã trấn an cậu. Cloak rút khẩu súng trong túi quần của gã ra và lăn tròn, núp sau ghế.

Hai gã kia càng điên cuồng nả đạn khắp nơi. Cloak né từng viên đạn sau những chiếc ghế gỗ.

Một lúc sau, khi hai gã kia dừng bắn, tên đeo kính hạ súng xuống và cười một cách man rợ.

"-Ái chà, tao tưởng bọn tao đã mất dấu mày. Ai ngờ mày lại ở đây, không cần phải đi đâu xa để tìm."

"-Ra đây đi Cloak! Bọn tao hứa là chỉ lôi mày về gặp Boss thôi!"

Cloak khinh bỉ, gã đứng dậy rồi bắn vào chân của tên đeo kính. Tên đeo kính đau đớn hét lên, hắn ta ngã xuống. Tên béo bên cạnh hốt hoảng, cầm súng bắn tiếp về hướng của Cloak.

Cloak chuyển hướng núp sang chỗ khác, gã vừa chạy dọc qua những thân cột hình tượng nữ thần vừa nả súng về hướng của hai gã kia.

Trận chiến xảy ra ác liệt, Judge bị tiếng súng làm cho sợ hãi. Tâm lý của cậu đã không còn vững, Judge đứng dậy. Định chạy ra cửa thì bị tên đeo kính chặn lại. Hắn ta cố gắng đứng dậy, thân thể hắn ta dựa vào tường, tay trái dơ súng lên trước mặt Judge, tay phải áp vào tường để chống đỡ.

Cloak quay ra thì thấy Judge bị đe dọa. Gã nghiến răng, phía này gã đang bị tên béo chặn. Cloak cầm dao phi vào chân của tên béo, đấm vào mặt hắn, rồi chạy thật nhanh về hướng của Judge.

Khi tên đeo kính bóp cò, tiếng súng vang lên. "Đoàng!", Judge nhắm mắt lại vì biết mình sẽ chết nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ. Viên đạn trúng vào lưng của Cloak, gã thừa thời cơ, đấm vào mặt tên đeo kính khiến hắn bất tỉnh.

Cloak thở hồng hộc, gã an tâm nhìn Judge lần nữa. Gã thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt xanh dương ngọc mờ dần. Gã nhắm mắt lại, cả thân thể ngã đổ nhào về phía trước. Judge kịp thời đỡ Cloak, cậu vội vã đưa gã lên bệnh viện.

𝐄𝐧𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro