1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm ấy, ve sầu râm ran cả một vùng trời như kêu than thay phần cái nóng bành trướng khắp Tokyo phồn thị.

Nóng, nóng đến điên đầu. _ rảo bước trên con trải đầy tia nắng, bỗng chốc thấy đầu óc mình quay cuồng. Không được rồi, hôm nay là buổi đầu tiên đến phỏng vấn xin việc, đến muộn là nguy to.

Thế nhưng, càng bước tầm mắt lại càng mơ hồ. Đang gượng bước băng qua đường thì từ đâu một chiếc Rolls-Royce Sweptail lao vun vút đến suýt thì đâm trúng em.

Người ta còn chưa kịp đụng, em đã bị sốc nhiệt mà ngất trước đầu xe.

Chủ xe là một cậu chàng tóc xanh ngần, mặt cau có không khác gì vừa bị móc túi mở "cạch" cửa xe một phát rồi bước xuống. Người này là Itoshi Rin, cầu thủ bóng đá nổi tiếng mới đi nhận liên tiếp 6 cái giải về.

"Xe tôi có cam, đừng có ăn vạ."

Cậu thiến niên trẻ cọc cằn liếc xuống nhìn cô gái đang nằm sõng xoài, mặt mày đỏ bừng vơi tất thảy sự khó chịu, chẳng có tý thương cảm nào cả.

Rõ ràng là con người thô thiển, thấy người khác ngất mà còn dùng chân lay lay nữa? _ thề, nếu lúc đấy em còn đủ tỉnh táo sẽ tát lật mặt tên (chồng tương lai) này.

Rin định bụng quay vào xe, bỗng chốc có người ở ghế lái chính thò đầu ra, nhắc nhở.

"Cậu Itoshi, e là vẫn còn paparazzi rình theo. Cậu có sợ bị bôi xấu hình ảnh..."

"Muốn bao nhiêu, đưa gấp đôi" (ý là đôn tiền để chặn thông tin á. Đi thương lượng mà nói dễ như đi chọn 4'không bằng). Giọng nói khô đặc cắt ngang lời bác tài, nhưng rối cuộc vẫn phải bế cô gái kỳ lạ này vào trong xe.

Có lẽ vì hơi mát của điều hòa và độ êm của ghế phụ nên đầu óc em thông thoáng hơn, từ từ tỉnh lại.

Đập vào mắt đầu tiên là hình một người đẹp trai muốn chửi thề luôn. Nhìn thấy anh đang vừa lật đống hờ sơ xin việc vừa nói "Vừa xấu vừa kém, đi xin osin à?" là muốn cắn người chứ không còn muốn chửi nữa.

Mãi sau em mới nhận ra mình đang ở trên xe người lạ, quần áo thì xộc xệch do vừa ngã mà cứ nghĩ người ta làm bậy làm bạ. Em đấm thẳng vào mặt cậu chàng điển trai trước mắt, ngay lập tức, máu mũi của Rin chảy ra.

— A-Aaanhh.. Là ai-... Tôi đang ở đâu?!?

"Tch- biết ngay là rước họa vào thân."

Anh nhướn mày khó chịu, lấy tay quyệt đi vệt máu trên mũi rồi liếc thẳng sang phía em với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro