2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— A-Anh đừng có manh động... Tôi biết võ đấy!

Em khua tay múa chân loạn xạ nhưng cũng chỉ nhận được ánh mắt sắc lẹm của hắn.

Rin lườm nguýt em một phát rồi một tay vuốt ngược  tóc ra sau, tay còn lại dứt khóa rút từ trong túi ra cái điện thoại mới toanh.

Chết rồi, sao bắt cóc bây giờ đẹp trai thế nhỉ.. _ bắt đầu muốn tình nguyện bị bắt rồi.

Chưa kịp cảm thán được thêm gì thì đằng ấy thô bạo quăng thẳng chiếc điện thoại đang sáng đèn về phía em.

"Tự nhìn."

Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đỉnh đầu và lăn xuống đùi em. Vừa vặn, nó đang phát cảnh "sinh viên nghèo mới lên phố" ngã lăn ra xe người khác ăn vạ.

— H-Hiểu lầm... Trôn, trôn. ___ nhục không biết chùi đi đâu cho hết, cảm giác mặt nóng rang lên vì xấu hổ.  Đã ngã trước xe người ta thì thôi đi, đằng này được giúp đỡ còn đánh người ta chảy máu mũi.

Đúng là nhục hết chỗ nói!

Rin nhướn mày nhìn em nhỏ đang lúng túng với con mắt kẻ từ trên cao nhìn xuống, bắt đầu đòi hỏi.

"Cô tính đền bù tôi như nào đây?"

_ đang nhục hết chỗ nói giờ nghĩ đến vấn đề bồi thường lại quấn quýt hơn, đầu nảy số như đi thi toán.

— Hay là... Hay là tôi đền tiê-... (Có tiền đ đâu mà đền) À không! Để tôi... Ờm. ___ cứ luyên thuyên mãi vẫn chẳng phải làm như nào, cuống quá nói bừa một câu.

— Để tôi lấy thân chuộc tội- À nhầm! Lấy công chuộc tội!

"Cũng được, nhà tôi thiếu lao công."

___ mặt nghệt ra, cứ nghĩ nói bừa thì người ta sẽ kiêng nể mà bỏ qua, ai ngờ...

Tên này biết khách sao không vậy! Em cắn răng nói nốt một câu.

— Lương tháng... Bao nhiêu.

"50 triệu"

— Chốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro