1: Ngày trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thông báo giới lần lượt đưa tin, nữ thần bất ngờ quay lại giới giải trí sau nhiều năm vắng bóng.

Kim Jennie!

Cái tên vừa xuất hiện đã chễm chệ nằm trên top 1 hot search. Sức nóng sau nhiều năm không hoạt động vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các trang báo lớn cập nhật liên tục, số bài báo đã lên đến trăm ngàn.

Vô tình hay cố ý tạo nên một cơn sốt toàn cầu khiến người hâm mộ vô cùng nôn nóng muốn gặp lại thần tượng.

- Các công ty đã bắt bắt đầu gửi thư ngỏ ý mong muốn em trở về Hàn Quốc.

Danny có vẻ khá sốt sắn với những thông tin này, trái ngược hoàn toàn với thái độ của Kim Jennie. Nàng ấy chẳng mảy may suy nghĩ, thả chân xuống giường bước đi thẳng đến phòng khách.

- Chủ tịch công ty cũ cũng đã liên hệ với chúng ta, ông ấy liên tục đề ra những điều kiện thuận lợi để em có thể đồng ý tiếp tục ký hợp đồng với họ.

Kim Jennie lướt mắt nhìn sang laptop của Danny một lượt, hàng tá email và tin nhắn của truyền thông trong và ngoài Hàn Quốc.

- Gửi thư cảm ơn cho họ là được. Hiện tại em vẫn chưa có ý định trở về. - Nàng lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, rút một điếu đưa lên miệng.

- Kim Jennie! Đã mười năm rồi, là mười năm đó.

- Em thật sự không muốn suy nghĩ cho tương lai của mình hả?

Danny tức giận trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, đưa tay giật phăng điếu thuốc làm nó rơi xuống sàn.

- Em đang suy nghĩ đây, Danny?

Tiếc nuối nhìn điếu thuốc vừa nằm trên môi giờ lại bị vùi nát dưới sàn. Lắc đầu tiếp tục lấy một điếu mới cho vào miệng, đốt cháy và rít một hơi dài.

- Nếu em đã quyết định trở lại thì tốt nhất là nên bỏ mấy thứ chết tiệc đó đi. - Danny dần bước ra xa, mùi của làn khói trắng quyện vào không khí khiến cô chẳng thể nào ngửi được.

- Đây cũng không phải lần đầu.

Đây không phải lần đầu, lần đầu chính là mười năm trước. Từ khi Kim Jennie chỉ là một đứa thực tập sinh nhỏ bé, và cũng chỉ là một đứa nhỏ vừa vặn mười tám tuổi.

- Mau đi vào nghỉ ngơi đi, sắp tới sẽ có rất nhiều dự án cần em đảm nhận.

- Nhìn em bây giờ có khác gì cái xác không hồn sống trong ngôi nhà bị bỏ hoang không cơ chứ.

Đồng hồ điện thoại lúc này đã hiển thị hai giờ ba mươi phút sáng. Nhìn đứa nhỏ được mọi người tung hô với cái mác nữ thần rồi nhìn sang ngôi nhà tối đen của nó khiến cô không khỏi đau lòng.

Ánh sáng của mặt trời và ánh đèn trên sân khấu chính là hai thứ ánh sáng duy nhất mà nàng nhắc nhở bản thân phải chấp nhận. Đó cũng là hai thứ ánh sáng duy nhất trong suốt mười năm nay Kim Jennie phải đối mặt.

Chẳng ai biết vì sao, Kim Jennie từ một đứa ghét bóng tối trở thành một người không muốn bước ra ánh sáng. Cả khoảng thời gian ấy chính là nỗi ám ảnh khiến cả đời nàng cũng không thể quên.

- Em mau vào trong nghỉ ngơi đi, ngoài này lạnh lắm, đừng để chị nhắc nhở nữa Jennie.

- Trông chị cứ giống như bà ngoại của em. - Nàng nhìn Danny đang cố gắng kéo mình đứng dậy mà bật cười thành tiếng.

- Nói cỡ đó mà em còn không chịu nghe, không biết đến khi nào mới xuất hiện một người trị được bản tính ương bướng của em nữa.

Kim Jennie trên sân khấu và Kim Jennie dưới sân khấu chính là hai thái cực đối lập. Với một người xa lạ như cô, cô cũng không thể không đau lòng. Danny xót xa nhìn đứa nhỏ mà mình đã gắn bó suốt ngần ấy năm giờ đây đã tiều tụy thấy rõ.

- Come on! Em gần ba mươi rồi, em biết mình nên làm gì mà.

- Em đối xử với bản thân tệ thật đó.

Kim Jennie nhìn theo bóng lưng của trợ lý cho đến khi nó bị khuất sau cánh cửa. Cảm giác cô đơn trong màn đêm đen ở Tây Ban Nha một lần nữa nuốt chửng lấy nàng. Như thói quen đưa tay gạt đi điếu thuốc sắp tàn vào một bên của cái ghế gỗ.

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài hai bên gò má, cũng không rõ từ khi nào lại trở nên lôi thôi đến như vậy.

Kể từ cái hôm xảy ra vụ việc đó. Kim Jennie đã thừa biết trái tim của mình sẽ khuyết đi một nửa, hồn của nàng cũng sẽ mất đi một phần.

Lê đôi chân nặng nề từng bước trở vào phòng, nàng cố gắng vùi đầu vào gối để ngăn cho những giọt nước mắt chua chát thôi rơi nhưng không thể.

- Đau quá.

Phút chốc đôi mắt bỗng hóa thành đám mây lớn, không thể chứa nổi sức nặng của hơi nước mà đổ mưa, ngày một nhiều.

Nàng đặt tay lên ngực trái, nơi này không biết đã nhói đau bao nhiêu lần.

Nếu trái tim thật sự biết nói, nó sẽ lớn tiếng mắng chửi, bởi thay vì để nó cảm nhận được sự hạnh phúc thì suốt ngần ấy năm qua chủ nhân của nó chỉ cho nó nhớ lại cảm giác của sự đau thương.

Trong đêm tối tĩnh mịch của đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp, có một Kim Jennie khóc nức nở rồi lại ngủ quên. Ngủ quên trong những cơn đau mà bản thân tự gieo rắc, nó dường như đã thấm sâu vào bên trong từng tế bào.

Chín giờ sáng, chiếc xe sang trọng đánh lái một vòng chạy thẳng vào một biệt phủ xa hoa.

-Hey! Tin tức báo chí đưa là thật sao quý cô Kim Jennie?

Nàng không buồn trả lời, nhìn cái bánh kem nhân xoài trên bàn lại mệt mỏi nhắm mắt. Vừa sáng sớm trợ lý đã sang đây nhắc nhở về việc thu âm ca khúc mới làm nàng uể oải muốn suy nghĩ lại. Giờ thêm một người đến hỏi thăm về việc trở lại càng khiến nàng dâng lên sự chán ghét.

- Cậu hết tiền tiêu hay sao mà đột nhiên muốn quay lại vậy?

- Hỏi làm gì, định bao nuôi tôi à?

- Có mà điên mới bao nuôi cậu.

- Chị Chaeyoung đâu, sao không đưa chị ấy đi cùng?

- Chaeyoung với Chihae đi mua chút đồ ở trung tâm mua sắm. Tiện đường mua bánh cho mẹ con chị ấy nên sang thăm cậu một chút.

- Chihae bao nhiêu tuổi rồi?

- Con bé ba tuổi. Xinh xắn, đáng yêu lắm. Để hôm nào tôi đưa chị Chaeyoung cùng con bé đến thăm cậu.

Park Chaeyoung và Lalisa đã kết hôn được bốn năm ở Thụy Sĩ. Họ cũng đã quyết định định cư ở đất nước xinh đẹp này. Hai người bằng phương pháp cấy tủy cũng đã có cho mình một cô con gái. Lisa nói về cô con gái nhỏ nhà cậu ấy bằng vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, Kim Jennie có thể cảm nhận được.

Nàng chưa bao giờ ghen tị với bạn thân về bất cứ thứ gì, nhưng về chuyện tình cảm thì có lẽ đã có đôi chút. Nàng ước gì bản thân cũng được viên mãn như Lisa, xa xỉ quá.

- Cậu định ở đây luôn à, không định về Hàn lại sao?

- Tôi đang suy nghĩ, dù gì ở đây cũng rất tốt nhưng có lẽ đợi lúc nào đó thích hợp tôi sẽ trở về.

Lisa vô tình trông thấy đống vỏ chai bị giấu dưới gầm ghế và còn có cả hai bao thuốc lá bị vùi dưới tấm thảm. Không thể kiềm chế liền quay sang lớn tiếng với người bên cạnh.

- Yahhh!

- Cậu nhỏ tiếng một chút, lớn tiếng như vậy làm cái gì?. - Jennie nhìn thái độ khó coi của Lisa đối với mình, bản thân cũng có chút không hài lòng.

- Cậu điên rồi, cậu muốn giết chết bản thân mình đến như vậy sao, cậu thảm hại như vậy từ bao giờ? - Sau khi mở cửa tủ lạnh và nhìn vào sọt rác trong phòng bếp, Lisa không thể bình tĩnh được.

- Tôi biết bản thân mình thảm hại mà, cậu đừng lớn tiếng nữa. - Jennie gục đầu vào giữa hai đầu gối, sự bất lực dâng lên đến đỉnh điểm khiến cả người nàng không ngừng run rẩy.

- Jennie...

- Tôi cũng biết đau lòng mà Lisa, tôi đau lòng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Tôi thất vọng về bản thân, tôi cũng không muốn bản thân cứ mãi đắm chìm vào cái quá khứ đau đớn kia, nhưng tôi lại không thể thoát ra. Nó ám ảnh tôi vào tận trong xương tủy, tất cả những gì tôi thấy chỉ là hình ảnh của chị ấy.

- Tôi nhớ chị ấy đến mức bản thân cũng đã thử vài cách để đi tìm chị ấy rồi. Ánh mắt, cử chỉ mà chị ấy từng trao cho tôi giờ đây là thứ khiến tôi ám ảnh. Nó dằn vặt tôi mười năm nay, mười năm nay tôi sống không bằng chết...

Nàng buông thỏng bản thân như không còn chút sức lực để phản kháng. Suốt những năm nay, không có ai chịu lắng nghe những suy nghĩ này của nàng.

Họ chỉ thấy một Kim vJennie mắt luôn mĩm cười, miệng luôn làm dáng trên sân khấu. Chứ chẳng bao giờ họ thấy luôn có một Kim Jennie muốn tự giải thoát cho bản thân nhiều đến như thế nào.

Lisa đau lòng khi nhìn cô bạn ngày nào của mình giờ đây lại trở nên như vậy. Cô không ngừng trách cứ bản thân, tại sao lại không cố gắng liên lạc với cậu ấy nhiều thêm một chút. Cả hai cùng nhau ngồi tâm sự không biết đến bao lâu. Kể cho nhau nghe về những câu chuyện buồn vui sau bao nhiêu năm không gặp lại. Lần này gia đình Lisa sang Tây Ban Nha cũng chỉ để nghỉ dưỡng nên vẫn có thể sắp xếp thêm một chút thời gian ở lại chơi cùng Jennie.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro