2: Say Yes với Chihae.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie đã ra ngoài từ sáng sớm cùng với trợ lý, cả hai di chuyển đến phòng thu chuẩn bị cho ca khúc mới trong album sắp phát hành.

Phong độ của nữ thần vẫn không hề mất đi, sự thể hiện trong giọng hát còn có chút trưởng thành theo năm tháng. Ý nghĩa bài hát cùng cách thể hiện trong bản ballad mới càng ngày càng khiến người nghe cảm thán về sự chân thật. Kim Jennie như thả hồn vào trong bài hát, khiêu vũ cùng những nốt nhạc tạo ra một tác phẩm chạm đến tâm hồn những người đồng điệu.

Kết thúc công việc ở phòng thu suông sẻ, nàng lại vội vã di chuyển đến nơi quay TVC cho bộ sưu tập mới của Calvin Klein.

Thân hình chuẩn mẫu của Kim Jennie thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Đã bốn năm qua đi nhưng body của nàng ta chỉ có hơn chứ không có kém. Nhan sắc càng trở nên sắc sảo, diện mạo càng trở nên cuốn hút.

Tất cả những gì đã chuẩn bị chính là dành cho sự trở lại của Kim Jennie, một Kim Jennie hoàn toàn khác biệt.

- Có mệt lắm không em, hai tháng đầu này lịch trình dày đặc quá. Vì mới trở lại nên em cố gắng chịu khó một chút, đợi một thời gian nữa chị sẽ sắp xếp cho em có thời gian nghỉ ngơi.

Danny đang lái xe nhưng vẫn muốn nói chuyện cùng nàng. Dạo này thời gian giữa các cuộc hẹn cứ sát nhau làm cho Kim Jennie thở còn không kịp thở. Vừa mới xong công việc này đã liền thay đồ tiếp nối đến nơi khác tiếp tục lịch trình.

Dù cho vất vả nhưng có vẻ vì đó mà dạo này nàng đã dần bỏ thói quen hút thuốc, thi thoảng vẫn còn nhưng đã rất hạn chế. Rượu bia giờ chỉ còn xã giao, không còn thường xuyên như trước.

- Chỉ sợ không có việc làm, chứ bao nhiêu mà em chẳng làm được. - Nàng nhướng mày trêu chọc Danny.

- Em và Ricky...

- Em đói rồi.

Vì số lượng công việc quá nhiều nên nàng đã không còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện khiến bản thân bận tâm. Đến cả thời gian được đi ngủ còn trở nên quý giá, hà cớ gì nàng lại bỏ phí nó cho những suy nghĩ buâng quơ.

- Chị sẽ nhắn lịch trình ngày mai cho em sau nhé, tạm biệt. - Danny vui vẻ đưa nàng đến tận cửa, sau đó lái xe quay về nhà.

Lựa chọn sự trở lại lần này dường như là sự lựa chọn đúng đắn, nàng đang dần cảm thấy bản thân được chữa lành và trái tim đã đang cảm nhận được sự hạnh phúc.

Chậm rãi đi vào nhà, thuận tay ngắt thêm một nhành hoa nhỏ. Căn nhà này từ lúc gia đình Lisa đến đã ấm cúng hơn, tất cả các đèn luôn được mở sáng từ ngoài sân vào tận phòng ngủ. Jennie nhìn vào đồng hồ đeo tay, chỉ mới hơn bảy giờ tối.

- Daaa! Xinh đẹp về aaa... - Chihae leo xuống khỏi ghế ăn, nôn nóng chạy thẳng đến chổ nàng.

- Từ từ, ngã bây giờ. - Nàng vội dang tay ôm nó vào lòng đi ngược lại bàn ăn, đôi môi cong đến mức đã không thể khép lại.

- Cậu sắp dạy hư Chihae của bọn tôi rồi. Có đứa trẻ nào lại dám gọi bạn thân của Mommy nó là "xinh đẹp" không? Không có bọn tôi còn dám cho nó gọi tên mình trống không nữa.

Lisa bất lực lắc đầu, thật ra cô cũng muốn con gái gọi mình là xinh đẹp nhưng con bé nhất quyết không gọi, nó chỉ muốn dùng từ ấy để gọi mỗi Jennie mà thôi.

- Jennie ăn cơm nha, để chị lấy chén. - Chaeyoung xới cho nàng một chén cơm đầy, nàng dưới con mắt của chị vẫn còn rất gầy nên vẫn cần phải bồi bổ thêm rất nhiều.

- Dì xinh đẹp ơi...

- Hửm?

- Con sắp phải về nhà rồi, không được ở đây chơi với xinh đẹp được nữa. - Gương mặt của Chihae dần trở nên buồn bả, nó bỏ hẳn muỗng xuống không thèm ăn tiếp.

- Mình ở đây cũng đã gần hai tháng rồi mà, mình đâu thể ở đây mãi được.

Jennie chợt im lặng, sự hiện diện của gia đình nhỏ này thật sự đã mang ánh sáng để sưởi ấm cho trái tim của nàng, nhất là Chihae. Nhưng nàng vẫn không nên ích kỷ mà giữ họ lại bên cạnh mãi, dù gì họ cũng đã có cuộc sống riêng.

Kim Jennie đã không còn là đứa nhỏ mười bảy tuổi và Lalisa cũng vậy.

- Hai người định khi nào sẽ trở về Thụy Sĩ?

- Chị định tuần sau sẽ bay về Hàn Quốc cho Chihae thăm ông bà rồi mới bay sang lại Thụy Sĩ.

- Em hiểu rồi.

- Dì xinh đẹp đừng buồn, buồn là không còn xinh đẹp nữa. Mai mốt Chihae sẽ đi làm, sẽ kiếm thiệt nhiều tiền để qua thăm dì xinh đẹp. - Nó dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình để nâng hai bên má của nàng lên. Cái môi không ngừng tíu tít như chú chim nhỏ đang hứa hẹn điều xa vời.

Jennie bị một màn đáng yêu của làm cho nhũn cả tim, hòa theo gật đầu lia lịa.

- Cậu không định quay về thăm bà nội sao?

- Chưa tính tới, công việc dạo này bận quá nên cũng không suy nghĩ được gì nhiều.

- Bà ấy mất rồi, quay về thắp cho bà ấy nén nhang đi. - Lisa không có ý định nhìn mặt Jennie, miệng vẫn nhai cơm đều đều.

Đôi đũa trên tay Jennie bị nới lỏng rơi mặt bàn, khó tin nhìn lên Lisa. Từng đoạn ký ức lần lượt quay về khiến đại não nhất thời không thể chứa hết tất cả, những hình ảnh ngày cứ lặp đi lặp lại như một thước phim.

- Cậu nói gì vậy? - Nàng không dám tin, muốn hỏi lại một lần nữa.

- Tôi nói là bà ấy mất rồi, mất từ hai năm trước rồi. Cậu nên quay về thắp cho bà ấy một nén nhang đi. - Lisa đặt mạnh chén xuống bàn làm cơm bên trong văng ra tung tóe, âm điệu phát ra vô cùng tức giận.

- Cậu nổi điên cái gì, bà ấy mất tất cả là lỗi của tôi hay sao?- Nàng cũng không vừa lòng với thái độ của người đối diện mà lớn giọng, đôi chân mày đã đấu lại thành một đường.

- Cậu ích kỷ, cậu chỉ biết mỗi bản thân cậu thôi. Khi trưởng thành cậu liền dùng sáu năm để trở thành nữ thần tượng ở Hàn Quốc, lại dùng thêm bốn năm để sang Tây Ban Nha trốn tránh quá khứ. Cậu chớ hề quay về gặp bà ấy một lần, cũng chưa từng gọi điện hỏi thăm bà ấy lấy một câu. Bà ấy nhớ cháu gái của mình một phần thì cũng nhớ cậu giống y như vậy. Bà chết dần chết mòn trong nỗi nhớ hai cái đứa mà bà thương yêu nhất. Sao người như cậu lại không hiểu những điều đó?

- Mỗi ngày cậu bị sự thương nhớ dằn vặt thì chúng tôi không như thế hả Kim Jennie. Cậu nhẫn tâm cắt đứt tất cả các mối quan hệ đang có chỉ để trốn chạy cùng với cái quá khứ đếch bao giờ có thể sống lại để làm cái gì?

- Lisa... em đừng nói nữa.

- Cậu im miệng lại được chưa? Cậu định mắng chửi tôi bằng những từ ngữ đó trước mặt con gái của mình hả?

- Công việc của cậu đáng giá bao nhiêu tiền, mỗi ngày cậu làm ra bao nhiêu tiền? Nói đi tôi trả, làm ơn cậu quay về sống cho thực tại đi Kim Jennie. Cậu không thương bản thân mình hả, cậu đâm đầu vào những thứ đó làm gì?

- Cậu cũng thừa biết trong khoảng thời gian đó tôi đã phải khổ sở ra sao. Tại sao không ai hiểu cho cảm giác của tôi mà chỉ biết kêu tôi hiểu cho cảm giác của mấy người?

Bao nhiêu sự kiềm chế bỗng hóa thành nước mắt chạy dọc hai bên gò má. Sự yêu thương và chán ghét đan xen trong tâm trí làm cả hai không thể bình tĩnh được.

Lisa thương Jennie nhưng cô cũng thương mọi người xung quanh Jennie.

Jennie thương những người xung quanh nhưng nàng cũng thương chính bản thân mình.

- Chihae giúp mẹ đưa dì Jennie lên phòng nghỉ nha, mẹ sẽ ở đây nói chuyện với Mommy một lát. Jennie giữ con bé giúp chị một lúc, cho Lisa một chút thời gian ha. Hai dì cháu đi đi.

Chaeyoung giải vây, vội đẩy lưng Jennie về hướng phòng. Nàng tức giận còn muốn đứng lại nói cho rõ với tên thối kia nhưng lại bị đứa nhỏ y đúc một khuôn tên đó nắm tay kéo đi. Bước ngắn bước dài đóng cửa thật mạnh như cho người ta biết cơn giận của mình to đến mức nào.

- Đừng khóc nữa, có gì từ từ chúng ta sẽ nói chuyện lại với Jennie. Chị dắt em vào rửa mặt rồi chúng ta ra ăn cơm nha, chị đói lắm.

Lisa ấm ức cầm tay Chaeyoung đi theo sau, đợi chị ấy rửa mặt cho xong mới chịu ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm. Bản thân thật sự bị con nhỏ Kim Jennie kia làm cho tức giận đến phát khóc.

- Xinh đẹp đừng bực bội nữa. Mommy với mẹ con thương xinh đẹp dữ lắm, Chihae nói thiệt đó. - Nó ngồi xếp bằng trong lòng Jennie, ngón tay bé xíu đang cố gắng chọt chọt vào hai bên má nàng.

- Mommy của con lớn tiếng như thế với dì làm gì. Dì cũng đâu mong muốn mọi chuyện sẽ thành ra như vậy đâu, dì cũng buồn mà?

Dưới con mắt non nớt của Chihae, nó chỉ nhìn thấy được thế giới này thật còn nhiều điều kỳ thú. Nhưng dưới con mắt của Kim Jennie, nàng chỉ toàn thấy đắng cay và chua chát. Không phút giây nào lòng nàng được yên ổn thật sự. Hôm nay Lisa lại gợi nên một cơn sóng làm đổ vỡ tất cả những lớp phòng bị của nàng nên nhất thời không thể nhịn được mà buông lời lớn tiếng.

- Hay là Ni nghe lời Mommy về Hàn Quốc chung với Chihae đi.

- Dì còn nhiều việc lắm, có thể sẽ không về cùng con được.

- Con có tiền, ủn ỉn của con có nhiều tiền lắm. Ni về chơi với Chihae, Chihae cho Ni tiền.

- Phải cần nhiều lắm đấy, không sợ ủn ỉn bị ốm à?

- Không ạ! Mommy của con có nhiều tiền lắm, ủn ỉn không ốm được đâu.

Jennie bật cười, ngã người nằm xuống giường. Kéo chăn che lên tận đầu, chừa mỗi đôi mắt để ngắm nhìn bé con.

- Đồng ý hông ạaaa!

- Phải suy nghĩ đã...

-...

-...

- Xinh đẹp suy nghĩ xong chưa, Chihae buồn ngủ lắm rồi.

- Con hôn dì một cái, dì sẽ đồng ý đi cùng con.

-...

- Nào! Không đồng ý sao?

- C...ó.

Jennie bật cười nhìn con gà con đang lon ton tung cửa chạy ra ngoài. Chihae là bậc thầy không thích hôn, minh chứng là nó đã miễn cưỡng và suy nghĩ dữ lắm mới đồng ý hôn vào má nàng một cái, hôn xong liền đưa tay vội lau môi ngay lập tức.

- Mẹ ơiiii! Xinh đẹp chịu về Hàn Quốc với Chihae rồi.

Cả Chaeyoung và Lisa đều trố mắt nhìn con gái, hai người có chút không tin tưởng lời cô con gái nhỏ vừa nói.

- Con không được nói dối đâu, trẻ con nói dối là xấu lắm. - Lisa bế nó đặt lên đùi, chỉ tay vào cái mũi nhỏ đang hỉnh lên của con bé.

- Con nói thiệt đó, xinh đẹp đồng ý rồi.

Ba mẹ con họ miệng không che giấu nổi nụ cười, ngon miệng tiếp tục ăn cơm. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến cả ba đều hướng mắt ra nhìn, là Danny.

- Tôi là trợ lý của Jennie, tôi đến vì vừa nhận được nhắn tin của em ấy. - Dứt câu Danny liền đi thẳng lên phòng.

- Kim Jennie! Chuyện em muốn trở về Hàn Quốc là sao?

- Chị báo lại với các nhãn hàng sắp xếp đôn lịch lên hết vào trong tuần này. Thứ ba tuần sau em sẽ bay, dù gì cũng có chút nhớ quê rồi.

- Em nói đôn là sẽ đôn lên được hết tất cả hả, huống hồ gì tuần sau em bay rồi. Gấp gáp như vậy, em có việc gì sao?

- Nếu họ không đồng ý thì em sẽ đứng ra đền hợp đồng, chị không phải lo lắng.

- Sẵn viết thư gửi cho công ty cũ của em, thông báo cho họ về việc em chấp nhận trở lại hoạt động ở thị trường Hàn Quốc và đang cân nhắc về việc ký tiếp hợp đồng.

- Chị biết rồi. - Danny gập chiếc laptop để lại vào cặp táp, cân nhắc một chút cũng đứng lên đi về.

- Jennie! Chihae đã nói với tôi rồi, cậu thật sự sẽ về cùng chúng tôi đúng không?

- Ừm.

- Sao đột nhiên cậu...

- Điên thật! Lúc tôi không muốn về thì lại hối thúc tôi về cho bằng được. Đến lúc tôi muốn về thì lại chặn hỏi hết lần này đến lần khác.

Jennie quăng gối vào mặt cái người đang đứng chắn hết tầm nhìn của nàng, sao bây giờ cái mặt của tên này lại làm nàng chán ghét đến vậy cơ chứ, nhìn thôi đã muốn đi đến đấm cho một phát. Khi không xông vào phòng người khác mà không gõ cửa. Hai mươi tám rồi mà làm như đứa con nít mười tám tuổi. Đứng dậy đi thẳng đến cửa đóng thật mạnh, đẩy đầy lực vào mặt Lisa.

- Liệu hồn trở về phòng ngủ với chị Chaeyoung đi, để yên cho tôi nghỉ ngơi cái đồ khó ưa nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro