10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cả hai đều chẳng thể yên giấc.

Đếm cả hàng ngàn con cừu cũng chẳng thể ngủ nổi với đống suy nghĩ len lỏi trong đầu.

Cảm giác cô đơn lạnh lẽo bủa vây trong căn phòng chỉ có một mình.

Nhìn lên chiếc cúp được đặt trung tâm ở bàn ngủ mà lòng anh nhẹ bẫng.

.

"Sao mày không giữ mà lại đưa tao làm gì?", một chút khó hiểu vì tại sao hắn thắng mang cúp về lại nhờ anh giữ giùm.

"Nhà tao đầy rồi, không chứa hết được.", nói chuyện thấy không có ưa rồi đó, bạn mèo đã căng nhưng cũng rộng lòng giữ giùm chiếc cúp bóng rổ mới tinh cho hắn.

"Giữ làm kỉ niệm đi sau này lỡ mày quên tao rồi thì mày nhìn nó nhớ tao.", hắn chọc anh.

"Méo thèm nhớ thằng mặt dày như mày.", anh không để tới nên đã đưa hẳn cho hắn để lên kệ, ai bảo cao làm gì nên phải làm mấy việc này thôi.

"Tao thì tao muốn nhớ bạn lùn Ricky lắm đấy!", hắn cẩn thận đặt vào vị trí trung tâm của kệ, nhìn xuống nói với giọng đầy khiêu khích.

"Cút hộ bố!"

.

Năm giờ sáng, anh miệt mài cày phim nước nhà đến ngáp dài vài cái. Buồn ngủ nhưng cũng không cưỡng lại sức hút của mấy bộ phim lẻ đầy sức hấp dẫn, máy gần hết pin nhưng anh luyến tiếc đến nỗi nó sập nguồn luôn.

Điện thoại gì mà không sài nổi được 8 tiếng đồng hồ, hàng dỏm thật.

Phòng đối diện sáng đèn với đầy những thanh âm xào nấu trong bếp.

Dù giận đến mấy hắn cũng thường xuyên phải đảm bảo bạn nhỏ không bị cơn đau dạ dày làm ngất xỉu.

Thích một người vô tâm là thế sao?

Đôi lúc hắn cảm thấy như bản thân chỉ là người làm không công cho anh, nhưng mức lương mà hắn nhận được là nụ cười của anh.

Trời vừa sớm, hắn rời khỏi căn phòng rồi mang theo một phần cơm.

.

Lớp kinh tế lúc nào cũng đầy những bài giảng liên quan đến tính toán, cứ như toán học phiên bản cao cấp hơn, nó được áp dụng nhiều vào đời sống nhiều hơn là những phương trình tìm X khiến người ta tự hỏi có X trên bảng rồi mà tại sao phải tìm? Và tìm kiếm làm gì khi nó muốn ẩn mình đi.

"Oaaaa", đây chắc phải là cái ngáp thứ hai mươi mấy lần trong một buổi sáng của anh rồi, cơn buồn ngủ cứ kéo đến khiến anh không tài nào tập trung vào bài học. Đâu ai bỏ một buổi học mà rớt môn được đâu, thôi thì cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một buổi vậy.

Buổi học đó kết thúc như thể hai năm vừa trôi qua, nó lâu cực kỳ.

Giờ ra chơi cũng là lúc anh cho phép được nằm dài trên bàn mà ngủ, nhưng lại bị đánh thức bởi mùi hương quen thuộc và cả giọng nói đó.

"Ăn kẻo nguội.", lần này hắn đến tận mang cho anh một phần cơm trưa luôn, cả đám biết thế nên dặn nhau trật tự để cho đôi này tình tứ.

"Mang về đi, không thích ăn.", anh vẫn còn giận việc hôm qua không có lấy một lời xin lỗi nào cả, thẳng thừng bỏ đi mà không nhìn lại dù chỉ một lần. Mà anh nói thế thì người ta im lặng đã là bao dung cho anh lắm rồi.

Giọng anh có phần hơi cự tuyệt vì tủi thân nhưng lúc này hắn còn thảm hơn.

"Cậu không ăn làm sao mà có sức học được?", hắn trực tiếp vào lớp anh để đẩy nó gần anh hơn.

Anh nhíu mày lúc này mới mở mắt nhìn hắn, "Cậu cứ mặc tôi đi, tôi có chết thì có liên quan đéo gì đến cậu, đừng tỏ vẻ như mình để tâm đến tôi quá, tôi cảm thấy buồn cười lắm đấy."

Không nói gì nhiều, hắn trực tiếp đùng đùng mang phần cơm đã thức sớm chuẩn bị cho anh mang ném vào thùng rác gần đó, khung cảnh đó đáng sợ tới mức hắn bỏ đi một lúc rồi cả lớp mới bắt đầu có tiếng nói trở lại.

Việc hắn và anh giận nhau thì cả lớp kinh tế đó hay cả trường đều biết.

Anh bực đến nỗi phải xin về sớm, trực tiếp đến chỗ làm.

Cả ngày hôm đó đối với Ricky như một ngày tồi tệ nhất.

Hết ca làm cũng gần mười giờ đem, tiện tay mua cho mình một hộp sữa dâu an ủi bản thân thì lại chạm mặt với hắn cũng đang mua sữa dâu với anh.

Anh chỉ nhìn hắn một cái rồi tính tiền ra về.

Giờ này mà mua sữa dâu chắc là đang mua cho bạn gái của hắn chứ gì nữa. Tự tin với khả năng đọc hắn như một cuốn sách, Ricky thở dài rồi rảo bước về nhà.

Nhưng vừa đi ngang một con hẻm vắng thì anh đã bị mấy tên to con bắt lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro