11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buông anh ra đi mấy bọn nhải, anh không muốn động tay với mấy đứa đâu.", miệng nói trước một cái dọa chúng nó sợ chứ anh đang sợ đến run mình rồi đây này.

"Mày dám láo sao? Hôm nay cho mày nếm mùi mới được.", một cú đạp vào bụng anh khiến anh choáng váng ôm lấy phần bụng của mình mà nhăn mặt.

Anh ngã khuỵu xuống, chúng bắt đầu lục tung đống quần áo của anh chỉ để lấy những thứ có giá trị như điện thoại và tiền. Nhưng hôm nay may là anh không mang theo chúng. Chỉ có đúng vài đồng lẻ mua sữa dâu cũng bị chúng lấy sạch.

"Mặt sáng sủa mà nghèo, xui thật.", nếu là anh lúc còn bình thường thì sẽ chửi một trận cho tiêu đời rồi.

Ngay lúc này anh thấy mệt quá, chẳng còn tý sức lực nào để kháng cự chúng. Chúng cứ hết đấm đá vào người anh để hả dạ, anh đau điếng mà gào khóc.

Lẽ nào anh toi mạng rồi sao? Sao anh cảm thấy mệt mỏi quá. Giờ có la hét đến mấy cũng chẳng có ai cứu được anh, giờ này thành phố chỉ còn lại ánh  vàng của đèn đường và hiếm khi có tiếng xe cộ chạy ngang qua thôi.

Trong lúc mắt anh đang dần lịm đi thì một trong số các tên to con lúc nãy.

Anh nhìn thấy hắn cười nhẹ một cái vì hắn đã đến cứu anh, mệt đến ngất đi tại chỗ.

Hắn đã dần lén lút theo anh đến tận bây giờ, nhặt chiếc gậy bên đường rồi đánh bọn kia túi bụi.

Với máu điên và liều sẵn trong người hắn dễ dàng một thân một mình lao vào đó.

Một người một gậy đánh cho bọn nó nhừ tử vì dám động đến người của hắn, không may hắn lại bị một nhát dao đâm vào nơi tay trái khiến hắn có chút choáng váng nhưng cũng kịp bế anh bỏ chạy vào bệnh viện.

Máu cứ thế chảy dài trên đường đi, hắn cố lắm mới đưa anh đến bệnh viện vì là ở thành phố lớn, cứ chạy 1 - 2 kilomet thì sẽ có một bệnh viện.

Mở cửa bệnh viện, hắn mệt lả để có thể chạy tiếp, nằm ngất tại chỗ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy anh không buông, đặt anh đè lên người mình để giảm đau đớn khi anh ngất lịm đi.

Các nhân viên thấy thế thì tri hô mọi người đưa cả hai vào phòng khám, một người với đầy những vết thương do bị đánh đập, người còn lại bị dao đâm đến tận xương, máu mất đi không ít nhưng cũng kiên cố đưa người kia đến bệnh viện.

.

Tỉnh dậy sau khi đã cảm thấy khá hơn, hắn vội hỏi anh đang ở đâu khi vẫn còn nằm trên giường, vì thuốc tê đã gần hết tác dụng, hắn nhói lên vì vết thương không nhẹ ở tay trái.

Bố hắn nhướng mày nhìn hắn tra hỏi.

"Con làm gì mà để bị thương nặng đến thế?", bố hắn làm bác sĩ ở nơi này, nếu không muốn nói là người nắm toàn quyền bệnh viện này nhưng chỉ muốn thỏa mãn với niềm đam mê ngành y, giả dạng làm bác sĩ không có quyền hành gì nhưng việc lớn bé gì cũng phải thông qua ông.

Đối với sự nghiêm khắc từ bố, hắn chỉ nói bản thân vô tình làm rơi dao khi đang nấu ăn, nhưng làm sao qua mắt được bố.

"Ta vẫn đang tin tưởng con đấy, sử dụng lòng tin của ta thật tốt.", bố hắn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái đến mẹ hắn còn phải nể phục, không đòn roi và không lời mắng nhiếc nhưng chỉ cần nhìn mặt bố là anh đã rén ngang.

"Con đánh nhau cho nên mới thế ạ."

Nực cười thật, thằng bé mà ông nuôi nấng gần hai mươi năm lại có thể điềm nhiên nói ra lời như thế, ông lại chẳng hiểu thằng bé quá, đến con muỗi nó còn chẳng dám đập thì làm sao có thể đánh nhau được, anh hùng cứu mỹ nhân thì có.

"Con mau về nhà đi, về ta tính sổ với con sau.", vết thương đã được băng bó nên có thể quay về nhà. Nhưng hắn thì làm sao về tay không được, còn cậu bạn bướng bỉnh giận dai nữa.

"Cậu biến đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.", đã nghe các nữ y tá tám chuyện với nhau về con trai của bác sĩ Lee vì cứu anh mà đã bị thương nặng nên giờ anh rất ghét hắn,  hắn cứ bỏ mặc anh đi tại sao cứ phải làm như bản thân thích anh nhiều đến thế?

Hắn tiến đến ôm chằm lấy anh bằng tay phải, anh cũng chẳng thèm đẩy hắn ra vì toàn thân đang đau nhức, nhưng tại sao hắn tiến đến ôm thì mọi cơn đau đó lại được xoa dịu hẳn nhỉ?

"Tôi xin lỗi vì tôi đã không làm lành trước với cậu.", gì mà dịu dàng đến thế? Tim anh giờ đây đã có chỗ chứa cho vị ân nhân này rồi.

"Tại sao cậu lại cứu tôi chứ? Cậu có thể bỏ mặc tôi mà, tôi chịu đau giỏi lắm, nhiêu đó không có nhằm nhò gì với tôi đâu."

"Nhưng tôi không nỡ nhìn thấy cậu như thế, bởi vì tôi....thích cậu.", giọng nói cứ nhẹ nhàng quá đỗi, anh có thể hoàn toàn cảm nhận được trái tim người kia hướng về mình nên cũng chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Câu trả lời là vì hắn thích anh cho nên mới đối tốt với anh đến thế.

??????

Ricky đổi lại rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro