extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày không còn em nữa, gã là người khóc nhiều nhất trong đám tang của em.

Gã vứt bỏ đi tôn nghiêm, tự tôn của mình mà quỳ một gối trước linh cữu của em mà khóc nấc.

Dường như toàn bộ nước mắt tồn tại trong gã đều khóc cho em.

Mất em rồi gã chẳng còn gì nữa.

Chẳng còn niềm vui nhỏ nhắn sau khi đi làm về, chẳng còn ai lải nhải lài nhài bên tai về cuộc sống đại học nghẹt thở nữa.

Bao nhiêu đó thôi cũng chẳng còn nữa.

Dù em có chết đi chăng nữa, em vẫn là tín ngưỡng số một trong lòng gã.

Gã yêu em nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân của gã.

Còn đâu lúc nâng niu bàn tay của em rồi lại lén lút đặt nụ hôn vào bàn tay nhỏ xinh đó, còn đâu cái cảm giác bị một con sâu dính người bám chặt không cho gã đi đâu cả, chỉ được phép ở nhà với em thôi.

Suy cho cùng, người đau lòng nhất vẫn là gã.

.

Gã lờ đờ tỉnh dậy trên giường bệnh, trong tang lễ của em gã lăn đùng ra ngất xỉu ấy thế mà chìm vào mộng mị hơn nửa năm trời.

Gã nhướn mày nhìn xung quanh, nhìn lại cơ thể mình đã dần tái tê lại vì không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian dài.

Tính cả ánh mặt trời nhỏ trong lòng của gã.

Gã nheo mắt nhìn về phía cửa, một người phụ nữ bước vào, trên tay là một chén cháo.

Cô ấy thương gã lắm, suốt nửa năm cận kề chăm sóc gã, lau mình cho gã, đút cho gã ăn những miếng cháo còn ấm, hay là cả ngắm nhìn gã ngủ mê cả ngày.

Cho dù ai khác có yêu thương gã cách mấy, hình bóng em mèo con trong lòng gã cũng chẳng thể xóa nhòa đi.

Gã đau đầu không nhớ rõ bản thân là ai, tại sao lại ở cái nơi chốn vắng người này, bốn góc chỉ là những bức tường vô tri vô giác nhuộm lên mình màu trắng của sự tinh khiết.

Có phải chính màu trắng tinh khiết giúp gã nhớ lại em không? Lúc xưa em cũng tinh khiết đến nỗi gã còn nghĩ em là thiên thần tái thế, bước vào đời gã như một liều thuốc chữa lành, rồi lại biến mất như cái cách thuốc theo dòng nước tụt xuống cổ họng.

"Cô là ai?"

Gã không hỏi bản thân là ai, gã chỉ muốn biết xem cô gái này liệu là ai thôi, tại sao lại đến đây làm gì?

"Em là vợ anh, Eni."

Người phụ nữ đặt chén cháo xuống bàn, bản thân cũng đã lường trước được một ngày gã sẽ tỉnh dậy và hỏi cô câu tương tự.

"Phiền cô cho tôi xác nhận hương tóc."

Dẫu người kia có chút ngớ ngẩn, cô cũng gật đầu làm theo.

Bỗng cô bị đẩy mạnh khiến toàn thân choáng váng nhìn gã.

"Không phải, người yêu tôi không sử dụng loại dầu gội này."

"Đồ ngốc ạ, em đã đổi từ lâu rồi."

"Nếu vậy thì càng không phải, người yêu tôi ẻm ngốc lắm, chả biết nói tôi ngốc đâu, toàn là để tôi nói ẻm ngốc."

Gã chau mày lí luận.

Hết cách, người kia cũng kể toàn bộ sự thật cho gã nghe.

"Dừng lại, tôi không muốn nghe nữa, người yêu tôi vẫn còn sống, em ấy chắc chắn sẽ đợi tôi ngoài cửa."

"Ngoài cửa sổ, anh sẽ thấy người yêu anh đang nằm an nghỉ tại nơi đó."

Người phụ nữ rời đi bỏ lại gã một mình ở nơi này, đây chính xác là nhà của gã, còn về phần mộ của em, được xây ở sau vườn nhà gã, em vẫn muốn chết được bên cạnh gã, em sẽ ở đây làm ma giữ nhà cho gã, mà gã đã ở nhà suốt hơn nửa năm rồi, giờ gã mới chịu thức, em phải giận gã thật lâu mới được.

Gã mở cửa, nheo mắt lại vì lâu rồi chả được ánh mặt trời sưởi ấm, bình minh đến làm gã có chút xao xuyến, đây chính là thời khắc gã nói lời yêu em, rước em về nhà với danh nghĩa là cục vàng đích thực của gã.

Cách đó khoảng vài mét, nhà của em nằm giữa mảnh vườn nhỏ của gã, tuy nhỏ nhưng lại ấm áp ghê gớm, trên đấy còn có di ảnh của em đang mỉm cười nhìn về phía gã.

Em nhớ gã lắm, mãi nhìn về căn phòng nơi chứa gã đang nằm mê man trong đấy thôi, mà buồn cái là em nhìn gã nhưng gã chẳng chịu nhìn em, cứ nhắm mắt thở đều như thể đang say giấc mà không để ý đến em gì cả.

"Chào mèo con, có lẽ anh đã để em đợi quá lâu rồi nhỉ?"

Gã tiến đến, đại não cũng nhớ được tất tần tật những hồi ức đẹp của hai người rồi.

Gã lau đi vết bụi trên di ảnh của em, cay cay sóng mũi nhìn em với ánh mắt dịu dàng âu yếm, trước giờ em là người duy nhất được gã tặng cho ánh nhìn đó.

Gã không muốn để ý cái gì khác ngoài nụ cười đẹp như ánh ban mai của em, kèm theo cả ánh mắt như chứa cả những vì sao tinh tú lấp lánh trên dãy ngân hà bao la này.

"Anh nhớ em."

Em cũng nhớ anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro