End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hành động mà gã sẽ làm nhiều đến mức cho đến dần trở thành thói quen là mỗi khi ra ngoài sẽ thơm tóc em, một phần là đánh dấu chủ quyền, tóc em chỉ được gã thơm thôi, mà một phần để cho gã cảm thấy an tâm mà rời khỏi nhà.

Em vẫn để cho gã thơm, nhằm để cho gã nghĩ rằng em không rõ gã đi đâu.

"Anh đi ra ngoài tý nha, sẽ về với em ngay mà."

"Toàn đi bỏ người ta thôi, phải thơm em hai cái để đền bù ạ."

"Em dần học thói hư nhỉ, biết vòi vĩnh luôn rồi."

"Vòi vĩnh vài cái thơm từ người yêu mình là sai ạ? Thế em không đòi nữa."

Gã liền hôn em chụt chụt vào môi.

"Anh đùa tý mà em đã xù lông lên rồi."

Gã xoa đầu em mở cửa rời khỏi.

Thật ra em đã nghe lén hết việc bạn gã rủ gã đi giải khuây ở mấy cái quán bar rồi, trùng hợp tên quán mà họ nhắc đến lại là quán gần nhà em thế mới ác, ấy thế mà gã chẳng hỏi ý kiến của em gì cả, đồng ý cuộc hẹn luôn mà không cần suy nghĩ, về em sẽ trách phạt gã mới được, dám làm em buồn.

Rất tiếc là em không có cơ hội để trách phạt gã rồi.

.

Rất nhanh em đã bám đuôi được gã cho đến quán, gã tưởng em không có xe đi chứ gì, gã nhầm rồi, hai nhà bên cạnh đều là do em mua trước nên muốn thì cứ mở cửa mà phóng xe đi thôi.

Gã theo bạn gã vào quán, em cũng rón rén vào sau, thoạt đầu bác bảo vệ cứ nghĩ em định ám sát ai nên mới mặc kín đáo chả lộ da thịt ra ngoài gì cả.

Mãi cho đến khi em vụng về lấy chứng minh thư kèm với kéo khẩu trang đen ngòm xuống thì bác mới cho em vào.

Em vụng về tìm gã giữa chốn đèn đủ màu sắc nhấp nháy khiến em mãi mới tìm được gã.

Gã đứng khoanh tay hút thuốc, tay vẫn đẩy những cô gái bán thân thể góp vui đang bâu vào, gã biết người gã chỉ có thể được một bé mèo nào đó bám lấy thôi.

Gã dường như cảm nhận được ai đó ngắm nhìn gã một cách đầy mê muội, bèn đảo mắt hướng về cái người đang  khoác trên mình nguyên cây đen, không khó để gã nhận ra chính là bé mèo của gã đã theo đến tận đây.

Em tiến lên vài bước về phía gã, gã cũng mong đợi sẽ được công khai với đám bạn rằng đây là người gã thương nên đã dán mắt mong đợi về phía em, hoàn toàn chả chút giận em vì đã không nghe lời gã, gã giấu em đến đây mà, theo gã thì thà bị em mắng tý chứ chả muốn làm em khóc đâu, gã đau lòng chết mất.

Chưa kịp vui vẻ được bao lâu, em bị người lạ mặt bóp cổ lôi em đi, gã nhanh chóng vứt điếu thuốc đang hút dở trên tay mà đuổi theo, đám bạn gã thấy được tình huống tồi tệ, người nhấc máy lên điện cảnh sát rồi trốn vào nhà vệ sinh để khai báo, còn lại đều giúp gã đuổi theo tên kia.

Cả quán bar đang chìm đắm trong điệu nhạc giựt tung nóc, chả ai quan tâm đến một kẻ sát nhân vắt kiệt đi nguồn sống em.

Em trong tay hắn, bị hắn bóp cổ đến hít thở khó khăn, nhưng vì hắn lôi em đi mạnh quá, em mất sức không thể phản kháng, hắn khỏe thật, lôi một người nặng gần năm mươi ký như em mà chạy vẫn nhanh đến nỗi bốn năm người lớn đuổi không kịp.

.

Mãi cho đến khi hắn lôi em vào trước quán bar, rồi nguy hiếp em bằng cách kề dao lên cổ em rồi đe dọa gã thôi ngay cái ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy hắn đi.

Hắn kề dao vào cổ em đe dọa, vẫn bấu chặt lấy cái thân thể người gã nâng niu từng ngày.

Dù em có tệ thế nào đi chăng nữa, thì gã cũng chẳng dám nói em câu nào, đừng nói đến việc dám làm hại cơ thể em như này.

Gã nhìn người gã nâng niu suốt gần mấy năm có lẻ ấy bị người ta không thương tiếc mà xem như món đồ hàng, lòng gã đau như cắt nhưng nếu gã tiến lên một bước thì tính mạng của em sẽ bị đe dọa.

Em kinh hồn bạt vía, nhìn gã với ánh mắt đầy sự mệt mỏi,  lượng dưỡng khí của em gần như cạn kiệt bởi vì bị bóp vùng cổ mạnh, em thở một cách nặng nề, giọng yếu ớt muốn nói gã hãy bỏ mặc em đi, nhưng gã vẫn ngoan cố ở lại.

"Chạy đi anh!"

Em không vùng vẫy, lại còn rất ngoan trong tay hắn, đúng rồi nhỉ, giờ em mệt lắm rồi, không còn sức để phản kháng nữa, bị hắn lôi như vậy em muốn chết đi tại chỗ, nhưng vì lòng thương gã nên chẳng muốn chấm dứt cuộc đời này.

Xe cảnh sát vừa đến, họ giơ súng lên đe dọa hắn nhưng hắn vẫn giữ nụ cười gian xảo nhìn từng người một, hắn biết nếu hắn có không may ăn một viên đạn thì hắn cũng còn sức để cho thể đâm em đến chết.

"Thử nổ súng xem nào?"

Cảnh sát vừa nhìn mặt hắn, đã biết ngay hắn là kẻ sát nhân chán đời, giết những người vô tội mua vui, nhằm để phục vụ cho cuộc đời nhàm chán của hắn.

"Đừng bắn!"

Gã ngăn chặn những ngòi súng đang nhắm vào hắn.

Em lúc này đã khóc to rồi, tiếng em khóc là thứ thanh âm mà gã sợ nhất trên đời, vừa nghe em khóc, mặt mày gã sợ sệt mà quỳ xuống đất.

Hắn không muốn phải nghe những thanh âm nhức tai này nữa nên đã tát em một cú mạnh.

"Mày im! Mày mà khóc nữa là tao không tha cho mày đâu."

Em thôi khóc, nhưng vẫn còn thút thít.

"Trên đời có hai thứ mà ta chẳng hề sợ chúng, thứ nhất là pháp luật, thứ hai oan hồn
những kẻ chết thảm trong tay ta."

"Pháp luật là cái thứ gì chứ? Đôi khi người ta chỉ muốn phòng vệ, thì lại bị kết án với tội ngộ sát."

"Chính mẹ ta đây, năm đó vì cứu ta khỏi đám cướp tàn bạo đấy, không may lỡ giết một tên ác nhân trong đó, mẹ ta đâu có muốn, nhưng mà tình mẫu tử thiêng liêng quá, bà chỉ muốn cho ta được an toàn. Người mẹ nào mà có thể cắn răng nhìn con mình bị người khác hành hạ đau đến khóc không thành tiếng đâu cơ chứ? Cảnh sát đến, chính là những người chỉ biết có mắt nhìn nhưng lại ngu si đần độn chả hiểu thực hư câu chuyện ra sao, lúc đấy thì lại tin rằng mẹ ta là kẻ giết người, dù cái chết của kẻ đó chỉ là bà muốn bảo vệ ta, năm ấy đã có một đứa trẻ khóc đến khàn cả cổ họng, nhìn mẹ mình vào tù với tội ngộ sát."

"Vậy thì công bằng ở đâu hả?"

Hắn gầm lên một tiếng, đẩy em xuống đâm em nhiều nhát liên tục vào ngực trái của em.

Em gào lên đau đớn nhưng vẫn chẳng thấy ai ngoài tiếng  can ngăn hời hợt kia đến cứu em cả, duy nhất chỉ có tiếng súng được nổ ra bắn vào lưng kẻ sát nhân ấy giúp em thôi phải chịu những nhát dao chí mạng từ kẻ đấy.

Gã ngay lập tức chộp lấy súng của một trong số những tên cảnh sát ngoài biết can ngăn hời hợt thì chẳng biết làm gì.

Hắn chết, em thì nằm thoi thóp ở cạnh xác hắn.

Gã tiến đến, nâng mặt của em dậy mà lòng đau đớn dữ dội.

"Mèo con của anh......"

Đôi mắt hắn nặng trĩu như thể có tảng đá nỗi buồn đặt lên, người vẫn run như cầy sấy nhưng vẫn chạy đến ôm lấy dáng người nhỏ bé đã ăn trọn nhiều nhát dao rồi thoi thóp trên mặt đất lạnh giá.

"Anh à...không có em....anh nhớ sống tốt nhé....em yêu anh."

Em chỉ nói được câu đó rồi bỏ hắn lại một mình, tim em không đập nữa, dường như nó đã cố gắng hết sức mà hoạt động rồi, nhưng bị tổn thương nhiều quá, nó không tự chữa lành được.

Trái tim của người lúc nào cũng có hình bóng của gã đã ngừng đập rồi.

Gã gào thét đau đớn, nước mắt lã chã rơi lên gương mặt xinh xắn tựa thiên thần của em.

Em đẹp lắm, lúc em rời bỏ gã cũng đẹp nữa.

Gã trách em.

"Đồ ngốc của anh....em đi rồi thì làm sao anh sống tốt được."

Đám người đó ra sức định đem em chôn cất nhưng vẫn bị gã giữ chặt trong lòng.

"Ai cho các người lấy em ấy đi...em ấy vẫn là của tôi mà."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro