Twoshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bước vào đời em khi em mới chập chững hai mươi tuổi.

Gã thì gần tròn ba mươi rồi, kinh nghiệm yêu đương bằng không thì gã chẳng biết rót mật vào tai em bằng những thanh âm ngọt ngào hay là cả những lời chúc ngủ ngon nữa.

Gã thích dùng hành động hơn, gã thích được ôm trọn người em bằng chính vòng tay lớn của gã, hôn lên tóc em trước khi ngủ hoặc là ngắm nhìn em như thể ngắm các vì tinh tú tít tận trời cao.

Tinh tú lòng gã chỉ có em.

Ban đầu, em còn tưởng gã chơi thật hay thách thua nên mới tỏ tình em bằng cái câu chẳng có chút tình cảm nào.

Gã bước đến, ôm mặt em và nói to lên ba chữ "Tôi thích em".

Chẳng có ánh mắt ngại ngùng khi nhìn người mình thích làm em có chút hụt hẫng.

Ánh mắt gã tỏa sáng như những ông sao trên trời nhưng gói gọn trong đó là hình bóng của em.

Em chần chừ hồi lâu sau mới đồng ý, gã ôm chằm lấy em mà nâng niu đi cái thân ảnh nhỏ bé, xem em như một báu vật quý giá cả đời gã mới có được trong tay.

Gã yêu rồi vẫn cư xử như bình thường làm em có chút khó chịu, đột nhiên em hỏi gã.

"Anh này, tại sao mỗi lần anh nhắn tin với em đều không nói yêu em thế? Lời nói yêu em nó khó đến vậy sao anh?"

"Nói yêu ai thì phải nói trực tiếp, tôi không thích nói kiểu cho có."

Em bĩu môi nhìn gã với vẻ mặt không thể nào buồn bã hơn.

"Nếu em thích, mỗi ngày tôi sẽ đều voice nói yêu em được chứ, còn bây giờ thì...."

"Tôi yêu em."

Gã ngắt quãng câu làm em có chút ngượng nghịu, muốn bỏ chạy khỏi ánh mắt gã tý thì đã bị gã kéo lại và thơm vào má em rồi.

.

Năn nỉ mãi, gã mới cho em ở chung nhà, phải nói từ lúc gã gật đầu, em vui chẳng thể tả, liên tục chạy nhảy rồi hôn liên tục vào mặt gã, cuống quýt lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị chào đón cuộc sống mới tại nhà gã.

"Đem những thứ cần thiết nhất thôi nhé, đồ em mặc tôi đi làm có thể mua cho em."

"Anh muốn lấy em lắm hay sao mà nói mua đồ cho em gớm thế?"

"Tôi muốn được dùng tiền mình để mua đồ cho người tôi thương, như thế không được à?"

Em im lặng.

"Còn về việc lấy em, tôi không chắc nên cũng không nói ra được, tôi không thích trở thành kẻ nói được nhưng không làm được."

Những đồ hiệu đắt đỏ của em cứ thế bị em cho lại hết vào tủ, em phải nghe lời gã rồi, chỉ đem theo những bộ đồ ngủ và cả mặc ở nhà thôi.

.

Cuộc sống đại học lúc nào cũng muốn nuốt chửng người ta vào một khoảng không vô tận, đến cả thời gian nghĩ ngơi cũng chẳng có, cứ phải làm việc nhóm khiến em mệt lã, mà khổ nỗi nhóm năm đứa thì có hai ba đứa không làm cũng đòi có ăn, khiến số công việc em phải làm tăng lên gấp bội, em muốn nói lắm chứ nên vì tình nghĩa bạn bè nên chỉ biết ôm gã khóc thút thít thôi.

Gã nhìn bé mèo khóc trong lòng mình thì thương lắm chứ, nhưng gã cũng có công việc của riêng mình, rảnh rỗi thì chỉ là nơi để em giải tỏa hết những uất ức, rồi hôn trán em để an ủi đôi phần nào, riêng gã cũng chẳng cho em lời an ủi nào trọn vẹn.

"Anh xem đó, tụi nó chả thèm làm, em làm muốn gãy cả lưng luôn này."

Gã im lặng chẳng nói gì, riêng gã đã thoát khỏi cái thời gian dài tự mình làm việc của cả tập thể lâu rồi mà chẳng than vãn được với ai, lúc gã học đại học thì còn mệt nhọc hơn em, chẳng ngày nào được ngủ đủ giấc cả, toàn phải làm bạn với cà phê, căng thẳng thì tìm đến thuốc lá để giải sầu.

Đột nhiên gã chuyển sang đặt mũi trên phần tóc mượt mà của em.

"Tóc em thơm thật, hương tựa như hoa hồng em nhỉ?"

Em lúc này cũng dần nín khóc, chuyển sang đối diện với gã.

"Tóc em vốn đã thế ạ, dù có đổi dầu gội mùi nồng cỡ nào đi chăng nữa thì nó lại tỏa ra cái mùi hoa hồng đặc trưng thế thôi ạ."

Thấy gã có vẻ nghiêm túc, em chợt đùa.

"Vậy sau này em không gọi đầu nữa nhé, để cho anh thỏa sức ngửi."

Gã bật cười thành tiếng, sau đó còn chọt lét em để em phải cười giống mình, ấy thế mà bao nhiêu áp lực trên công ty gã lại được em xoa dịu đi phần nào.

.

Gã có thói quen hay đi vào quán bar gần nhà em, đôi khi còn chả thèm nói em một tiếng cho em hay, vì gã biết em sẽ luôn cảnh cáo gã về vấn đề có một tên sát nhân luôn rình rập rồi cướp đi sinh mạng của những người vô tội một cách bất ngờ, em luôn phản đối về việc gã bước chân vào quán bar đầy rẫy nguy hiểm đó, lỡ đâu một mai em không ở trong vòng tay gã nữa thì sao chứ.

Hôm nay gã lại trốn em đi vào quán đó nữa rồi.

Em biết chứ, nhưng em sẽ âm thầm đi theo bảo vệ gã, dù gì lỡ tên đó có nhảy ra đe dọa thì em cũng sẽ lấy thân thay thế cho sinh mệnh gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro