đừng nhớ tôi mà tương tư nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó cách đã được còn vẹn nửa tháng , hắn đến gặp cô dần dần ít đi , số lần chạm mặt đếm trên đầu ngón tay , cả câu nói thốt ra bằng miệng cũng chưa tròn đôi 3 câu .

Hắn nghĩ hắn làm vậy là cô sẽ buồn rồi chạy đi kiếm hắn ư , nhưng nô hề , cô rất vui , rất muốn mở tiệc là đằng khác .

Ai thèm nhớ cục phiền phức như hắn.

Cô nhận được một cuộc điện thoại , chia đôi suy nghĩ.

" Danh tiểu thư ? "

" Quản gia Lý ? , có chuyện gì cần cháu ư " cô lười biếng đáp.

Cô lâu nay vẫn là một đại tiểu thư danh giá nhà họ Danh lừng lẫy bí ẩn , gia thế có thể gọi là hãi hùng , cô chỉ việc nằm không hưởng thụ , nhưng cô cảm thấy nó rất vô vị , nên 18 tuổi đã đòi ra ngoài tự lập, mặc cho gia đình cấm cản nhiệt liệt , cô vẫn cứng đầu , chịu hết nổi thì đòi cắt đứt quan hệ luôn , Ông Bà Danh xưa nay cưng chiều con ... Nghĩ kiểu cô rời xa họ là bão tố nhưng không được bức cô nên chấp nhận , nói một tiếng chấp nhận , bề ngoài cho cô lăn lộn khổ cực , nhưng luôn luôn núp phía sau hỗ trợ cô con gái cưng , ..Tỉnh nam cô mỗi lần nhắc đến giới hào môn hay đi đến một bữa tiệc sang trọng là y như cô sẽ nôn và lười nhác lếch đi cả không nổi .

" Ông chủ bảo tôi báo lại với cô , tối nay có tiệc chiêu đãi của nhà họ Huỳnh , nên phiền cô thu xếp về nhà nhanh để cùng đi với cậu chủ , ông chủ sức khỏe không tốt nên cậu chủ và cô chủ thay mặt "

Cô bĩu môi , lại là mấy cái bữa tiệc chán quách , cô ngã lưng chống cằm.

" nhắn lại với cha là cháu không đi "

" không được đâu , ông chủ nói nếu cô chủ không đi sẽ bắt cô chủ trở lại Danh gia tiếp quản sản nghiệp đấy "

" Ba lại ép cháu , một bữa tiệc , dăm ba nữ nhân ganh ghét , vài câu xã giao , không ít cám giỗ , thì có gì hay , cháu không điiiiii " cô kéo dài chữ cuối , Tỉnh nam là kiểu người rất ghét đông đúc , lại còn là không thích tìm phiền toái .

" tiểu thư đừng làm khó ông già này , cô nhất định phải tới đó...tút "

quản gia tất máy để lại một Tỉnh nam hụt hẫng.

Tỉnh nam : =...= ? Ơ ta còn chưa nói xong mà .

Quản gia Lý cảm thấy mệt mỏi ; mình có nên về hưu không nhỉ ?

...... Ở thảm đỏ chào khách Vip của khu sang trọng MỘC TINH

Cô mặc thân váy dài màu đỏ nhung kiều diễm , tay bèo cổ lọ , mái tóc xoăn lọn ngọt ngào , mặt được trang điểm kiểu mong manh ...nhưng làm thế nào thành sắc sảo hù chết người.

chiếc váy nhìn qua nếu được khoác lên một cô gái mảnh mai tưởng chừng thanh lịch tao nhã , nhưng khi nó khoác lên người cô lại ôm gọn body bốc lửa thì nó lại là sexy kiểu quyến rũ hất một cái là sẽ có một giàn cặp mắt rớt xuống .

Danh Tống Thiên tối mặt , bặm môi vỗ lưng bà chị " chị có thể nghiêm túc không , còn phải giữ gìn thể diện cho gia đình , ráng rồng đi , không thì người ta lại tưởng em dắt phải một bà già "

* bốp *

" mi nói ai là bà già hả !!! , chị mày không cần giữ thể diện đấy "

Mọi người liền ngoảnh đầu lại nhìn , Danh Tống Thiên ôm mặt đau nhưng giác quan nhắc nhở rằng đang không ổn , vội chỉnh tư thế lôi bà chị hung hãn đi.

Từ trong bóng tối , người đàn ông gác chân ngồi trên con xe ngước nhìn , ánh mắt không chút gợn sóng lại vài phần nhung nhớ tô điểm màu ấm , hắn , hắn hiềm ý lạnh đốt sống lưng , khô khan nơi cổ họng thốt lên " đêm nay có lẽ anh nên ở lại chơi với em "

Đúng hắn sợ cô buồn , hắn nghĩ khoảng thời gian không có hắn nên cô chắc chắn là chơi vơi tương tư , vô tri phải mặc định là cô đang nhớ hắn đến chết .

Tỉnh nam mà biết được những điều hắn nghĩ về cô sau khoảng thời gian ấy , sẽ tức chết mà ăn vạ cho coi .

------------

Còn chap sau nữa nha , đang cố đây 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro