tôi mới chính là người tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước xuống xe không chậm chạp cũng không cần hấp tấp vì bữa tiệc này hắn không cần nể mặt ai , dù hắn có trễ nửa tiếng cũng không ai hó hé , hắn tránh né chỗ đông đi vào một khoảng trống tùy tiện ngồi trong góc khuất không có sự chú ý , chắp tay lên chân chỉ nhìn một hướng về nàng thơ của hắn xem mọi cử chỉ của nàng .

Trợ lý Lâm tò mò đứng kế anh không khỏi ngăn miệng nhiều chuyện " tại sao ngài không trực tiếp xuất hiện gặp mặt tiểu thư Danh cô ấy sẽ mừng khi thấy ngài , không nhất thiết phải nhìn cô ấy từ xa ? "

Anh cười nhẹ " cô ấy nhớ tôi ngay cả một cuộc gọi không cần , thong dong như thể tôi không tồn tại " nói dễ dàng lời nói mà lòng bực tức hỏa hoạn nhìn mấy tên đàn ông đang tia cô [ cái váy này phải bị hủy diệt ]

Cô cầm ly rượu đỏ lắc lư đứng chung với em trai khuôn mặt khó ở , ai đều muốn tiếp chuyện làm quen , cô đều tặng một cái nhìn chằm chằm họ lại nuốt lời vào lại .

Đợi chàng rể họ Lý kết thúc cuộc nói chuyện với Cậu út Danh , thì cô mới kéo tay em trai vào bàn ăn dài " Chị mày đi về trước đấy phần còn lại mày tự lo , nghĩa vụ đã xong đứng đây đã tất 18p nói với ba mẹ còn kiếm chuyện với chị mày thì đợi con gái hư này kiếm ba mẹ nuôi khác nhé " cô run người một ít " đứng đây có xíu mà cần phải đi tiêm phòng rồi "

Tống Thiến đã biết trước việc này đã xảy ra nhưng vẫn không thể có cách lường , chảy mồ hôi hột [... phải làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ của ba mẹ giao nối duyên quý tử họ Huỳnh với bà già này đây ]

" khoan , khoan chị khoan đi gấp bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi , em thấy chị ...a chị đói rồi phải không ăn ít bánh Pháp đi " anh nhanh tay bưng cái dĩa chưng đầy bánh mát mắt , nhưng thái độ cô giành cho những chiếc bánh là không hứng thú , cô đẩy cái dĩa ghét bỏ " chị thèm mì tôm với Coca Cola " nói đến món ăn đơn giản này cô lại sáng mắt lạ thường .

Tống Thiến :...

Anh nhìn xung quanh mong ngóng quý tử họ Huỳnh khi nào mới đến , thì người đứng đầu mới nổi sóng lớn khá nhanh trong giới cùng một cô chân dài bước đến vui vẻ nâng ly " Haha tưởng ai thì ra là Cậu út Danh Tống Thiến , hân hạnh hân hạnh được gặp , hâm mộ tài năng tuổi trẻ của cậu đây khá lâu "

Anh nhạt nhòa cười tiếp nhận cụng ly xã giao " a quá khen quá khen , thì ra là ngài Châu Phong Điền , tuần trước chúng ta gặp mặt ở nhà hàng Đông Tiên quả là có duyên "

Cô liếc người em trai cô vừa thốt , tên đàn ông này chạc tuổi ba cô lại đang quỷ dị nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười mỉm , cô ả đi cạnh không kém luôn đá mắt tỏ ra khả ái tiên tử với em trai cô ngại ngùng , lắm giây quay sang ánh mắt dè bỉu khinh thường cô " a đây là người cậu Danh dẫn theo ? Đúng là lâu nay không thấy bóng dáng nữ nhân bên cậu , hôm nay nhìn thấy ngạc nhiên đôi chút , đúng là có mắt nhìn haha , bọn đàn bà ấy mà xinh đẹp thì liền quấn chân người giàu cho chúng ta , cho tiền ngoan ngoãn phục tùng , tôi khuyên cậu chỉ nên chơi một lần thì bỏ "

Tống Thiến nhịn cười mặt đen nói nhỏ bên tai cô " thấy chưa lăn lộn bên ngoài bụi bặm nên chị phèn đến nổi bị nói là nữ nhân ham tiền của em đấy " , cô " ha " một tiếng nổi điên , anh gật đầu cười ác " chỉ là bận việc quá không thể , ngài nói quá thật ra đây là chị gái ít lộ mặt của nhà họ Danh chúng tôi Danh Tỉnh Nam không phải loại đàn bà xấu xa như ông nghĩ 💢 "

Giây phút đó ông Châu bất ngờ hoảng cực độ lập tức dẹp ý nghĩ muốn ăn thịt cô trong đầu mình sắp toang , nữ nhân trở nên sốc thận trọng cảm thấy may mắn khi chưa mở miệng lời nào thu nọc rắn lại kế hoạch trong đầu hạ nhục cô quẳng đi xó nào .

" a tôi..tôi thật xấu hổ vạ miệng không biết đây là tiểu thư Danh , lỗi của tôi ngại quá tôi sẽ tạ lỗi với tiểu thư " hắn cúi đầu hối lỗi run rẩy , Tống Thiến tức giận " ông có thể viễn cảnh ra lúc tôi nói cho ông Danh về chuyện ông nói con gái cưng của ông ấy về việc này thì vụ việc sẽ thế nào không ? Nhẹ lắm nhé công ty không còn đường bước ! "

Ngay lúc này quý nhân xuất hiện giải vây ông Châu cầu cứu quý tử họ Huỳnh , Huỳnh Kỳ Đồng hiểu việc nói giúp , nhà họ Danh cùng nhà họ Huỳnh xấp xỉ ngang nhau nên không thể không nể mặt " coi như đây là vô tình bỏ qua , tôi mong ngài lần sau mở miệng nên khiêm tốn một ít mới không có phiền toái " , ông Châu cúi người " Xin lỗi một lần nữa , a Tuyết đi " hắn hấp tấp chuồn lẹ sang chỗ khác thở phào , cô cười rõ mệt " tại sao em không để cái mác nữ nhân của em đợi xem thêm trò vui , sẵn dẹp luôn công ty của hắn "

Quý tử họ Huỳnh dáng dấp anh tuấn , khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ nhìn liền ái ngại động lòng sau cô nhìn hắn trong đầu lại so với tên kia " không bằng ? " , đối với cô tên kia đã ở một cấp độ hoàn toàn khác , buổi sáng trắng sáng đến mức chói mắt đêm đến thì đen đến nổi mù .

Nghĩ đến đấy cô hơi chột dạ sởn da gà , nhìn xung quanh cảnh giác .

Có cảm giác ai đang muốn ăn thịt mình ...

Cô suy nghĩ rất lâu cũng không thèm để ý cái cách diễn biến trong cuộc trò chuyện đã dẫn đến bị em trai bán rẻ , đến lúc cô biết thì đã bị đẩy đi cùng Huỳnh Kỳ Đồng dẫn đi tản bộ .

Kỳ Đồng không ngại ngùng như cô nghĩ hắn lại rất vô tư hoạt bát mở lời , cô mặt cứ lạnh biết thì nói không biết thì im dẫn đến một bầu không khí ngượng ngùng một người hay nói như Kỳ Đồng cứu không nổi .

" Tiểu thư Danh , xin phép hỏi một câu , cô đã để ý hay có nửa kia chưa ?" hắn không dám nhìn cô , dù sao đây là một câu hỏi ép buộc , hắn hôm trước cũng đã bị ba mẹ ép duyên phải làm quen định sẵn mục tiêu cho anh là tiểu thư Danh .

" .." cô nghĩ một hồi định nói là không thì toàn thân lạnh toát , cơ hồ nhìn thấy nòng súng đâu đó chỉ vào cô , cô nhạt nhách cảm xúc tiện miệng không quan tâm cái loại bị cảnh báo vừa rồi " tôi bản thân bận rộn , không có thời gian cho tình cảm cho lắm , chưa có "

Sau khi nói câu này cô đổ mồ hôi hột , hốt hoảng nhìn nhưng ngoài cô với Kỳ Đồng... Không có ai khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro