nhớ tôi thực sự khó nói ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái khoảnh khắc Kỷ Đồng chủ động khớp tay chạm vào ngón tay trắng nõn của Tỉnh Nam , để hòng tiến tới một mối quan hệ nhanh hơn , thì đột như chớp chưa đụng cô đã bị người đàn ông khác nắm tay giữ kéo cô nằm gọn vào khung ngực rắn rỏi lúc nào , vào lúc lớ ngớ chưa thôi đã gặp cặp mắt dữ tợn lạnh như đầu mùa đông , giọng nói chất chứa kiêu hãnh chiếm hữu " người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động ? Anh không cần tay nữa  "

Kỷ Đồng đơ cơ mặt không hiểu , Cô toàn thân cứng đờ [ hắn , cái giọng nói ngọt nhưng đáng ghét này chỉ thể là tên mặt dày dâm dật kia ] , nhìn xuống tay hắn đang cầm khẩu súng đen cô chỉ biết nhanh tay trộm súng quăng vào bụi cây * xoạt *

Thao tác nhanh đến nổi Kỷ Đồng không biết Trí Mẫn định lấy gì bắn mình nhìn rõ khuôn mặt anh thì đã là hoảng , ít giây hơi sợ chuyển sang cười đậm " Phác Trí Mẫn ? Ôi trời tưởng ai , cậu về lúc nào đấy " anh tính tới khoác vai người bạn thân thì bị lửa phẫn của hắn nhìn chằm chằm im lặng , hiểu rõ biết điều sợ chết nhấn nhá qua điện thoại nhìn tên đàn ông trước mắt " a tớ đặt phòng giùm rồi nhá , haha 201 " , Trí Mẫn khóe miệng cong đưa mắt ra hiệu hạ ít cái ghen .

Kỷ Đồng tạ ơn trời đất , đi ngang qua hắn nói nhỏ " coi như món quà tớ tạ lỗi , chúc vui vẻ , mai gặp.. " rồi chạy té khói , thoát đã là may mắn ở thêm vài giây e là mặt trời không biết đã mọc chưa đã ở dưới sâu lòng đất .

Kỷ Đồng bóng dáng không còn , Tỉnh Nam bị mất tự chủ không thể khống chế vì cánh tay đàn ông của hắn siết cô quá chặt , thoát không nổi cô để im " anh đến đây làm gì , lâu nay biệt tích sao không biến mất luôn đi cho tôi nhờ , vẫn cái thói biến thái này không thể bôi bớt cái mặt của anh "

" biến thái ? Từ đầu đến chân cơ thể em không có chỗ nào tôi chưa ăn , sao lại dùng từ này ? " anh ôm đặt cằm lên vai cô , cái mùi hương trên cơ thể cô luôn làm hắn mê muội như thế , thấy cô im lặng anh nói câu chọc " thử thách xa em tôi chỉ chịu được đến đó , tôi sợ em bị đám đàn ông đê tiện sử dụng chiêu trò , sợ em yêu ai khác  "

Cô bật cười " từ lúc nào anh có quyền quản thúc không cho tôi quen người khác " , anh nhéo chóp mũi cô nhẹ " em đến khi nào mới chịu nói chuyện ngọt với tôi gọi tôi một tiếng " cục cưng " đây ? , đến cả nói " em nhớ anh " cũng không , tôi đã lạnh em còn nhạt với tôi "

" đi mà kêu vị hôn thê của anh đấy , con chó nhà anh làm phiền tôi mãi ! " cô cựa quậy ra khỏi vòng tay , cô không phải là ghét hất phũ anh chỉ là đang giận dỗi .

" phiền ? Tôi còn chưa hỏi em là ai giao cho em mặc cái thứ này , không kín đáo chỗ nào cũng đều hở "

" anh dám hỏi ngược lại tôi , tôi thích thì tôi mặc đấy tiền tôi kiếm được thích thì mua , còn không phải tiền anh , quản cái gì ! "

" em có thấy tháng này mình bỗng nhiều lương hơn mọi người không ? "

"...." cô thông minh không thể không hiểu , ý này là nói chính anh đã tự cho cô thêm tiền thông qua công Ty , với thực lực anh không thể không làm được , cô trầm mặc [ chính nguyên nhân này , một thời gian bị nói ăn ngủ với giám đốc ...] đã tức còn tức ói máu hơn , cô bắt đầu dùng hết sức thoát khỏi .

Anh mặc kệ cô náo , không buông là không buông , đến khi cô mệt lừ cam chịu mặt khó ở cực hạn chỉ nới lỏng một ít , khi Tống Thiến đến kiếm chị mình anh mới nương tay thả cô ra , trước khuôn mặt cả triệu câu hỏi nhìn 2 người một nam một nữ cách biệt không khí không thể hòa trộn trước đó còn thân mật  .

Cô liếc hắn như muốn nhào cào nát cái khuôn mặt không biết xấu hổ là gì , im lặng đi ngang đùng đoàng biểu cảm kéo em trai mạnh rời đi , anh đứng đó cười không nên lời , trợ lý Lâm từ trong bụi cây nhảy ra đứng sau " Tại sao ngài không đánh ngất cô ấy đem vào xe , rồi muốn làm gì thì làm , nhìn cô ấy đang dỗi như thế ngài lại không biết dỗ người ta chậc chậc "

Trí Mẫn tắt nụ cười " miệng của anh tự tung quá rồi đó , việc của tôi anh ít nhiều lời " anh cười nhẹ , trợ lý Lâm nổi da gà cúi đầu , anh lặng thin nhìn về hướng bóng dáng dáng mỏng manh cười cong môi [ nhất định tôi sẽ làm em yêu tôi đến chết ]

Lên xe nhắm mắt tĩnh dưỡng , thở một hơi mệt mỏi " tiến độ chuyện kia ra sao ? "

Trợ lý lấy ra một bao có chứa hình ảnh " hôm nay người của chúng ta đã chụp được những thứ này " , tập trung tay đặt bánh lái di chuyển .

Anh mở ra nhìn một lượt ánh mắt khinh bỉ " vị hôn thê này quả nhiên miệng lưỡi xảo trá , tinh vi hành động cũng thật không đáng tin " nụ cười trong khoảng tối nửa mặt " sớm thôi cuộc hôn nhân này sẽ bị tôi làm cho ông bà Phác sáng mắt "

---

Dạo này chán không muốn viết , hôm nay giữ đúng lời hứa với một bạn đăng 2 chap , tôi cảm động khi vẫn có một người đợi được truyện này , cảm ơn mọi người lắm ạ , cũng chỉ vì tôi có một cái thói xấu " đã đào thì không cần lấp " nên cũng buồn , mong lễ trao giải Mama đến nhanh Moment Bangtwice ơi đến nhanh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro