- Lá Thư Thứ Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Khải Tát này, anh có tin vào phép thuật không?

Em nhìn lên anh, nhìn anh bằng cả khát vọng tuổi xuân, nhìn anh bằng cả hoài bão cuộc đời. Anh thấy rõ sâu trong đôi ngươi mang sắc tím pha đỏ của em, có thứ gì đó vẫn luôn cháy sáng giữa số phận u minh, mãnh liệt đến như thế. Em vẫn giữ lại nơi đáy lòng cằn cỗi, một tia sáng le lói cuối cùng, một tia sáng sẽ chẳng bao giờ bị dập tắt bởi nghiệt ngã cuộc đời. Với em, bóng đá là phép màu, bóng đá là ước mơ, bóng đá còn là anh nữa. Em đã từng mơ mộng, em đã từng gục ngã.

Vì em của anh là một người ''như thế'' đấy. Một bông hoa dại mỏng manh nhưng thật mạnh mẽ, kiên cường biết bao; một bông hoa dại bị giẫm đạp bởi từng cơn mưa rào nhưng lại đẹp đẽ đến nhường nào.

: Có, anh có.

— Anh tin là thế, em ạ.

Chúa đã mang ta đến cõi hồng trần rồi lại để ta tự vùng vẫy giữa biển đen. Chúa đã mang em đến với anh, một cách bất ngờ tựa làn gió thu buổi sớm nhưng rồi lại cướp em đi khỏi vòng tay anh, mang em về nơi mặt trời đã chết, đại dương đã cạn; một nơi mà nước mắt em không còn, tất cả còn sót lại duy nhất chỉ là những ngày xưa khi nắng vẫn còn trên môi. Ngày em đến, mưa ngừng rơi, nắng cũng tắt. Tình yêu của em như ánh sáng từ một vầng sao xa, chiếu rọi đáy lòng anh.

—  Anh nhớ, nhiều lắm.

Anh nhớ, ngày Berlin trở cuối đông, em từng nói rằng chính anh đã làm cháy bùng lên trong em ngọn lửa niềm tin một lần nữa, rằng chính anh là phép thuật màu nhiệm nhất của cuộc đời em, rằng chính tình yêu của anh đã khiến em sống đến tận bây giờ.

— Anh nhớ, ngày em nói em yêu anh.

Chàng trai nhỏ bé thẹn thùng đứng trước anh, cố lấy hết dũng khí để nói ra một câu ''Em thương anh''. Lúc ấy, anh thấy tình yêu của anh xinh đẹp biết bao.

: Nếu phép màu có thật, nếu Chúa nghe thấy anh; anh vẫn chờ nơi này, chờ ngày em về, chờ ngày tình về.

Ngày ấy, anh vô vọng gọi tên em, bất lực ôm lấy thân em. Người ta nói anh chẳng thương, chẳng yêu em đâu. Người ta bảo anh chẳng trân trọng, chẳng hôn em đâu. Tiếc thay cho em, anh xin lỗi vì đã để em phải yêu một người như anh, để em phải yêu một kẻ điên mãi theo đuổi cái tham vọng ích kỉ của riêng bản thân như anh.

— Nhưng em à, anh xin lỗi.

Làm sao anh có thể khóc đây, dẫu rằng ngày tháng ấy em đã nhiều lần khóc vì anh. Làm sao anh có thể khóc đây, khi ở nơi ấy, người anh thương bằng tất cả những vụn vỡ của con tim vẫn đang cười mà. Làm sao anh có thể khóc đây, ở nơi ấy liệu em có hạnh phúc không?

Anh đoán biết, ở nơi ấy, em sẽ được chiêm ngưỡng thứ phép thuật mà những ngày xưa em thường ao ước, em sẽ được làm những thứ em chưa từng có thể; rồi em sẽ phải quên anh, quên tình mình. Anh không muốn em đi, không muốn em phiêu bạt đến nơi anh chẳng thể thấy.

Đằng đẵng một năm bảy tháng em đi, bụi hồng trong vườn héo mất rồi. Hẳn, chúng cũng biết, chàng trai nhỏ hằng ngày tỉ mỉ chăm sóc chúng chẳng còn ở đây nữa. Chúng đang khóc đấy, em có biết không, hỡi em?

Từng cánh hồng rơi xuống là từng ngày anh mất em, anh đếm ngày em đi, tính ngày anh đau. Đóa hồng ngày nào nở rộ trong nắng sớm, vươn mình đón gió thu giờ đây lại úa tàn trên mộ em, khô rạc chẳng còn sức sống.

— Nhưng em này, anh yêu em nhưng chẳng thể bên cạnh để trao em thứ tình yêu như em vẫn hằng mong chờ, chỉ xin em đừng buồn.

''Hứa với anh, ngủ thật ngon, phù thủy nhỏ của anh.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro