08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mới nói gì?" em bỗng dưng đứng lên rồi tiến lại gần tôi hơn, tôi thấy vậy cũng lùi về sau vài bước cho đến khi bị em ép đến bàn thì tôi mới không lùi lại được nữa, dáng người to lớn của em đứng trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy thật áp lực không những thế trên mặt em còn hiện lên sự tức giận, là tại sao chứ? Em tức giận vì tôi nói ra những lời vừa nãy sao?

"Lặp lại một lần nữa". Em nhìn thẳng vào trong mắt tôi rồi hỏi, tay tôi siết chặt vào cạnh bàn rồi lảng tránh ánh mắt của em sau đó cũng lấy bình tĩnh nói lại cho em nghe.

"Tôi nói..."

Tôi mới vừa mở miệng chưa kịp nói hết câu thì em cúi xuống hôn tôi, tôi mở to con ngươi nhìn em còn em thì nhắm mắt lại di chuyển lưỡi vào sâu trong khoang miệng và càn quét bên trong đó, hồi sau tôi thở không nổi nữa nên mới đánh vào người em nhưng em thì chẳng chịu buông tha cho tôi. Hành động này của em như là đang rút hết khí trong phổi tôi ra ngoài và không cho tôi nói thêm câu nào nữa, nhưng chẳng phải em là người yêu cầu tôi nói ra những lời đó sao?

Thân người to lớn của em đè tôi xuống bàn ăn, tôi thở gấp đẩy em ra khi thấy em có ý định làm tình với tôi nhưng sức tôi thì chẳng lại em, cho dù tôi có đẩy em mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì em vẫn không thèm nhúc nhích mà được đà tiến tới cởi áo tôi ra, mặc cho tôi phản kháng hết lực em vẫn cúi xuống hôn lên cổ tôi và trải dài những nụ hôn từ cổ cho xuống eo cuối cùng khắp nơi em đi qua đều có một dấu đỏ để lại, mặt tôi đỏ bừng khi thấy em đang nhìn chằm chằm vào tôi và tiếp tục cúi xuống hôn tôi như ban nãy.

"Jung..."

"Em yêu anh, yêu anh, yêu anh..."

Em dùng tay phải siết chặt cổ tay tôi không cho tôi phản kháng nữa và tay còn lại của em kéo khóa quần tôi xuống còn tôi thì lại ngơ ra nhìn em.

Em mới nói gì cơ? Em nói em yêu tôi sao?

Trong khi tôi đang ngơ ra vì câu nói vừa rồi thì em hệt như con thú mất hết lý trí mà xâu xé con mồi trước mắt là tôi, từng chuyển động của em rất mãnh liệt và liên tục đi sâu vào bên trong khiến tôi không khỏi đau điếng, tôi gấp gáp lấy hơi thở khi cả người tôi đã rời rã chẳng còn chút sức nào để chống chọi với em ở giờ phút này, tôi đưa tay chạm nhẹ vào mặt em mà giọng tôi lúc này cũng trở nên mỏng hơn so với mọi ngày, có lẽ là do tôi mệt quá chăng?

"Đau... Tôi đau quá..."

Em nghe tôi nói đau liền ngưng mọi chuyển động lại sau đó đỡ người tôi tiến lên phòng ngủ, tôi gục đầu vào vai em sẵn tiện trút giận cắn vào vai em một cái thật mạnh, em kêu lên một tiếng rồi di chuyển nhẹ nhàng hơn so với ban nãy và tôi thì cũng dần quen hơn với niềm hoan lạc mà em tạo ra cho tôi, hai chân tôi bất giác kẹp vào eo của em vô tình làm cho em thuận tiện đi sâu hơn thế, bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa, mưa lớn lắm nhưng chẳng thể nào lấn nổi âm thanh ân ái bên trong căn phòng này.

Khi cả tôi và em đều đạt được khoái cảm thì em mới chịu buông tha cho tôi, tôi mệt mỏi nhìn em và tự hỏi, sao tôi lại làm tình cùng em chứ? Chẳng phải ban nãy chỉ là cuộc trò chuyện bình thường thôi sao? Sao lại làm tới mức này rồi...

"Không đau, không đau nữa... Anh đừng khóc nữa mà."

Tôi vẫn còn khóc sao? Tay tôi bất giác đưa lên chạm vào mắt thì mới cảm nhận được dòng nước ấm nóng và mằn mặn, thì ra là tôi đã khóc từ nãy đến giờ mà vẫn chưa dừng lại được. Nhưng tôi khóc vì đau hay là một nguyên nhân nào khác nhỉ?

"Jungkook..."

"Vâng? Anh khó chịu ở đâu ạ?" em đưa tay xoa vùng thắt lưng cho tôi, giọng tôi khàn khàn thều thào như sắp tắt tiếng tới nơi.

"Đừng nói yêu tôi, xin cậu đấy..."

Em nghe vậy liền dừng tay lại và xoay mặt tôi đối diện với mặt em sau đó hỏi:

"Vì sao lại cầu xin em? Có gì mà em không thể nói lời đó?"

Tôi định đưa tay sờ vào mặt đối phương nhưng lại dừng lại rồi hạ tay xuống cuối cùng mà bất lực nhìn em, sao em lại không hiểu ý tôi? Em cố chấp như vậy làm gì chứ?

"Tôi đau, đau lắm Jungkook. Vì thế xin cậu đừng đối xử với tôi như thế nữa... Tôi vốn dĩ không phải là Haru, càng không phải là người cậu thương cơ mà..."

"Không. Jimin, người trước mặt em là Jimin cơ mà. Em không coi anh là Haru, em nói em sai rồi là thật, em nói em yêu anh từ tận đáy lòng cũng là thật. Em không cần anh tha thứ cho em ngay bây giờ nhưng chỉ mong anh có một ngày... Thương hại em mà cho em ánh dương như ngày đó một lần nữa, có được không anh?"

Tôi nhìn em một hồi rồi cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, em buông tay ra khỏi mặt tôi rồi nằm xuống bên cạnh tôi sau đó tôi cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang vòng qua ôm cả người tôi như một cách chở che nhưng tôi lại chẳng thấy an toàn một chút nào, tôi có hơi khó chịu nhưng cũng không đẩy em ra làm gì nhắm mắt không phản ứng lại với em mà ngủ một giấc tới sáng.

Mấy lời em vừa nói tôi sẽ không để tâm đâu, cứ việc coi nó là lời nói gió bay là được rồi.

Sáng hôm sau có vẻ trời vẫn còn mưa, cơn mưa dai dẳng chưa dứt sau một đêm dài, tôi choàng tỉnh bởi tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ và tiếng mưa lớn ào ạt đổ xuống mái hiên. Trời mưa thì ngủ đã thật đấy, tôi muốn ngủ lâu hơn một chút nhưng lại thôi. Tôi ngồi dậy và cảm nhận được cơn đau đớn từ thắt lưng truyền đến, phải mất một lúc sau tôi mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà thì thấy em đang nấu đồ ăn sáng, em với chiếc tạp dề màu xanh trơn trong cũng khá hợp đấy và nếu tôi không nhầm thì đây là mùi thịt nướng.

"Anh, anh thức rồi ạ? Mưa lớn thật anh nhỉ?"

Tôi gật đầu cho có với em rồi từng bước đi xuống bậc thang pha một cốc sữa ấm và lấy một quyển sách ra đọc trong lúc chờ em làm xong đồ ăn. Tôi vừa đọc được một hai trang liền cảm thấy buồn ngủ nên đã gấp cuốn sách bỏ vào hộc tủ trước mặt, tôi ngáp ngắn ngáp dài định ngủ tiếp thế nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo trở lại khi thấy cuộc gọi từ Taehyung.

"Tôi nghe đây, cơn mưa có vẻ sẽ không dứt ngay đâu. Chiều nay sao? Được đấy, vậy hẹn cậu ở nhà hát Paradise. Ừm, cậu..."

Tôi còn đang nói dang dở thì bị em giật cái điện thoại ra khỏi tay, tôi tức giận đứng lên giành lại điện thoại từ tay em nhưng em đâu có cho tôi lấy lại dễ dàng như thế. Em dùng lực đẩy tôi ngồi xuống rồi nói vào điện thoại:

"Cả ngày hôm nay anh ấy đều bận, anh đừng liên lạc với anh ấy nữa vì anh ấy đã có tôi bên cạnh rồi".

"Jungkook!"

Em ngắt máy rồi trả điện thoại cho tôi, tôi coi lại thì thấy em đã xóa số của Taehyung ra khỏi máy của tôi rồi.

"Cậu... Đồ điên này! Cậu mới vừa làm cái gì vậy hả?"

"Xóa số anh ta. Anh tiếc rẻ cái số này à? Anh quan tâm anh ta đến thế sao?"

"Tôi quan tâm ai là chuyện của tôi, tôi lưu số ai cũng là chuyện của tôi. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu đối với tôi mà nói chẳng là cái thá gì hết!" cơn tức giận trong tôi bỗng dưng bùng phát dữ dội và tôi không thể nào kiềm chế nó lại được nữa vì thế tôi đã lớn tiếng với em.

"Anh..."

Tôi mím chặt môi nhìn em rồi thấy mắt em đỏ ngầu, tiếp đó là vài giọt nước mắt lăn dài xuống má em mà tôi hiện tại lại thấy có lỗi với em, nếu có thể thì tôi lại muốn đưa tay lên lau nước mắt trên mặt người này và nói lời xin lỗi nhưng tình hình hiện tại thì không khả quan lắm.

"Xin lỗi, là em đã sai rồi. Là em đi quá phận, em không nên như thế. Anh đừng giận... Đừng giận em có được không?"

Em nắm tay tôi lại mà van nài, tôi bất lực rút tay ra khỏi tay em nhưng em lại không buông tay tôi ra.

"Buông ra, tên điên...".

"Đúng, em là tên điên. Em đúng là điên rồi nên mới thế này đây. Anh... Ở lại với em đi, chiều nay đừng đi có được không? Em đã đặt hai vé xem phim rồi..."

"Tôi có hẹn với Taehyung trước, cậu có thể nhường lại cho bạn bè."

"Phim chiếu cũng trễ, vậy thì em sẽ chờ anh về..."

"Tôi không rảnh. Cậu tốt nhất vẫn là nên kiếm người khác đi." tôi đẩy em sang một bên rồi lại ngồi xuống bàn, em tiến lại chỗ tôi rồi nở lên nụ cười sau đó lắc cái chìa khóa trong tay.

"Em giữ chìa khía, nếu anh không đồng ý thì chiều nay đừng hòng bước chân ra khỏi căn nhà này. Hoặc nếu anh đi được thì em cũng chẳng biết cái người tên "Taehyung" đó có đến được đây để đón anh không nữa".

Mẹ nó... Tên khốn nạn này, em khốn nạn như thế ấy vậy mà lúc nãy tôi còn thấy xót cho em, tôi đúng là kẻ ngu ngốc mà...

"Cậu dám động tới Taehyung sao?"

"Có gì mà không dám? Em đâu có ngán ai bao giờ. Em nói được làm được đấy nhé, cho em câu trả lời của anh đi. Em vẫn cho anh đi với anh ta nhưng phải về đúng giờ để đi coi phim cùng em. Được chứ, anh?"

Tôi siết chặt nắm đấm trong tay lại rồi miễn cưỡng gật đầu, tôi quyết định rồi, sau này tôi sẽ chẳng về lại căn nhà này nữa vì mỗi lần về đều sẽ gây chuyện với em.

Tên khốn nạn, nếu tôi mà mạnh hơn một chút thì e là tôi đã bóp chết em từ rất lâu rồi.

"Tốt lắm. Để em hôn anh một cái nào". Em cúi xuống hôn lên trán tôi rồi cố tình vén áo tôi ra xem thành tích em để lại cho tôi vào đêm hôm qua. Em nhìn xong liền cười tươi hơn và đưa tay bẹo má tôi.

"Em vừa thiết kế cho anh một bộ đồ rất đẹp, anh có thể mặc nó để chụp cho buổi chụp hình vào ngày hôm sau. Bây giờ thì ngồi ăn với em đã".

Tôi ngồi xuống bàn ăn cùng em mà bầu không khí cũng chẳng vui vẻ gì, tôi ăn vội rồi đi lên phòng thay đồ ra chuẩn bị đi cùng với Taehyung. Tôi nhìn mấy vết hôn ở cổ liền thở dài một hơi rồi chọn một cái áo len cổ lọ để che đậy đi nó, nếu để Taehyung thấy mấy dấu vết này thì đúng là không hay chút nào cả.

Tôi thay đồ đi xuống nhà và nhìn ra bên ngoài sân, giờ thì trời cũng đã tạnh mưa rồi này. Thời tiết bỗng trở nên tốt hơn khi có một vài tia nắng len lỏi qua những đám mây đen đằng kia, tôi mở cửa ra ngoài và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một hồi thì thấy chiếc Camry đỗ trước nhà tôi, không cần hạ kính xuống cũng biết người ngồi bên trong là Taehyung. Tôi mở cửa xe tiến vào bên trong rồi mỉm cười với cậu, cậu bảo tôi thắt dây an toàn lại và một lúc sau thì cậu mới hỏi:

"Có tin đồn đăng lên cậu đã ly hôn với Jungkook, xem ra nó là tin giả rồi nhỉ?"

"À... Cũng... Có thể xem là đúng, cậu đừng để tâm đến những gì Jungkook nói lúc nãy nhé. Thằng nhóc đó lâu lâu có vấn đề nên nói năng nhảm nhí thôi".

Nghe tôi nói vậy cậu cũng phì cười nhưng chẳng nói gì thêm nữa, tôi ngồi yên trong xe cho đến lúc đến nhà hát thì cậu mới mở lời trò chuyện với tôi, tôi cùng cậu nói chuyện một lúc thì tôi níu áo cậu lại, cậu quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu còn tôi thì lại ngượng ngùng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Có vẻ cậu thấy tôi khó xử nên cũng chẳng cần biết tôi định nói gì mà đưa tay vỗ nhẹ vào tay tôi trấn an.

"Không sao đâu. Chuyện vừa rồi tôi vốn dĩ không để ý nên cậu đừng lo lắng nhé. Đi chơi thì phải giữ tâm trạng vui vẻ chứ và tôi đã follow acc twitter và instagram của cậu rồi. Có như vậy thì chúng ta có thể thoải mái nói chuyện hơn".

Tôi ngơ ngác nhìn cậu còn cậu thì nắm tay tôi đi vào trong, tôi cúi xuống nhìn tay tôi và tay cậu liền cảm thấy tim mình đập rất dữ dội. Những lời cậu vừa nói chính là những điều mà tôi vốn đang định hỏi cậu, ấy vậy mà cậu còn chưa nghe tôi nói đã trả lời đúng trọng điểm như vậy rồi. Giây phút tôi nhìn bóng lưng cậu đằng sau thì tôi lại tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng trên đời này còn có người như cậu hay sao? Quen biết cậu đúng là may mắn thật đấy... Ít nhất thì trong cuộc đời của tôi vẫn có một điểm sáng, mà điểm sáng đó lại chính là cậu.

Tôi và cậu vào nhà hát xong đến gần chiều thì cậu lại nhỏ nhẹ hỏi tôi:

"Jimin đói chưa?"

"Đói rồi. Chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau chứ?"

"Điều đó là tất nhiên mà. Mà này... Tôi muốn hỏi cậu một chuyện".

"Chuyện gì cơ?" tôi và cậu tới bàn ăn thì cậu vẫn không nói tiếp mà để tôi chọn xong menu mới tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Cậu sống cùng Jungkook à?"

Tôi nghe xong nhất thời nghẹn họng chẳng biết phải trả lời cậu làm sao, tôi ấp úng một lúc thì cậu cũng cười nói với tôi:

"Tôi hiểu rồi. Có vẻ tối nay cậu bận nên mới dời giờ sớm hơn so với dự tính nhỉ? Là với Jungkook sao?"

"Ừm... Tôi có hẹn với Jungkook vào bảy giờ. Thành thật xin lỗi cậu..."

"Không, có gì mà phải xin lỗi chứ. Vậy ăn xong tôi đưa cậu về cho kịp nhé? Nào, mau ăn đi".

Tôi gật đầu rồi ăn cùng cậu, trên bàn hiện tại có lẩu và cơm trộn. Vì chỉ có hai người và tôi cũng đang gấp nên hai món này có vẻ là ổn nhất rồi, cậu nhìn tôi ăn một lúc thì cũng ăn theo đến sáu giờ bốn mươi thì cậu đưa tôi về đến nhà. Mà về đến nhà cũng đã sát giờ chót là sáu giờ năm mươi chín. Cậu mở cửa cho tôi bước xuống xe thì tôi nhìn thấy Jungkook đứng trước cửa chờ sẵn, sắc mặt em tối đen lại khi thấy tôi và Taehyung nhưng rồi rất nhanh chóng gương mặt đó đã xuất hiện một nụ cười.

"Đi thôi anh".

Em tiến tới kéo tay tôi một cái thật mạnh khiến cổ tay tôi bị đau, tôi rít lên một hơi thì Taehyung đã ngăn em lại rồi quay sang nhìn tôi.

"Không sao chứ? Cổ tay cậu có bị làm sao không?"

Em quay lại nhìn tôi rồi đẩy mạnh Taehyung đang đứng cạnh bên tôi ra và nói với giọng khá khó nghe:

"Không cần anh lo. Anh có sao không? Em xin lỗi..." em cúi xuống hôn lên tay tôi một cái rồi nhe răng ra cười để lộ hai chiếc răng thỏ ra. Tôi lảng tránh ánh mắt của em nhưng vẫn lắc đầu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

"Tôi không sao đâu. Cậu mau về đi Taehyung".

"Ừm... Hẹn gặp lại". Cậu nhìn tôi một hồi mà vẫn không có ý định rời đi thì Jungkook mới kéo nhẹ cổ áo tôi xuống để lộ ra vài vết hôn trên cổ tôi cho Taehyung thấy sau đó còn nở nụ cười đắc ý, tôi cầm tay em lại rồi nhíu mày nhìn em còn em thì xem như không có gì mà bình thản nói:

"Cổ áo không đều nên em chỉnh lại cho anh một chút. Giờ thì mình đi được rồi anh nhỉ?"

Nói rồi em đưa tay ôm lấy eo tôi mà đi lên xe, trên xe tôi lại nổi giận mà gằng giọng hỏi:

"Cậu như vậy là có ý gì?"

"Ý gì là ý gì? Em muốn giữ đồ của mình cũng không được à?"

"Tôi không phải là đồ vật của riêng cậu, mở cửa xe ra ngay".

"Không mở. Anh đã hứa là sẽ cùng em đi xem phim mà."

"Tôi không hứa, tôi là đồng ý đi với cậu nhưng cậu lại làm trò gì đấy? Mở cửa xe ra ngay, tôi không đi với cậu".

Em nghe vậy liền xoay qua đè người tôi xuống ghế rồi giận dữ nghiến răng như thể là em đang kiềm nén sự căm phẫn trong lòng để nó không vỡ toạc ra khỏi cái vỏ bọc đáng yêu mà em mất công gầy dựng mấy ngày nay vậy.

"Em nói em không mở. Anh muốn em mở cửa để đi với anh ta chứ gì? Không là không. Anh có nói gì thì em cũng không mở cửa xe ra đâu".

Em cúi xuống hôn lấy môi tôi, tôi càng thêm giận mà vung tay tát mạnh vào mặt em sau đó quát:

"Đồ điên, cậu muốn cái gì hả? Cậu rốt cuộc là muốn cái gì?"

"Em muốn anh, em muốn anh, em muốn anh. Anh có nghe rõ không? Anh nghe rõ lời em nói chứ?"

"Không, Jungkook. Cậu tha cho tôi đi, cậu buông tha cho tôi có được không? Vì sao cậu lại không hiểu? Vì sao lại cố chấp như thế?"

Em lặng người ra nhìn tôi và trong giây phút đó tôi lại thấy ánh mắt em trở nên bi thương đến lạ, còn nước mắt trên mặt tôi lại tiếp tục chảy xuống và hằn sâu trong gương mặt ấy chính là nỗi bất lực không nói thành lời...

"Vì em yêu anh, em cũng muốn hỏi vì sao anh không hiểu? Vì sao lại cố chấp chối bỏ em?"

Giọng em run run nói sau đó thì cúi xuống ôm lấy tôi vào người mà dỗ dành, tôi không biết đâu Jungkook... Là ai đã khiến tôi thành ra thế này chứ? Bây giờ em bảo tôi hiểu em, tôi làm sao mà hiểu em được đây?

"Cậu buông tha cho tôi... Làm ơn, Jungkook. Tha cho tôi lần này, coi như là tôi xin cậu đấy..."

Em lắc đầu rồi ôm chặt lấy tôi vào người hơn sau đó mỉm cười lau nước mắt trên mặt tôi.

"Không, Jimin. Em yêu anh, yêu anh đến chết mất vì thế em sẽ không buông tha cho anh càng không để anh lọt vào tay người khác. Hãy nhớ lời em nói nhé, xin anh... Hãy nhớ lấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin