09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đẩy mạnh em ra khỏi người rồi dùng tay lau môi của mình, em khó chịu nắm tay tôi lại và tiếp tục cúi xuống hôn thêm một lúc nữa thì mới chịu dừng lại.

"Bây giờ mình đi coi phim nhé anh?"

Tôi lườm em rồi mặc em muốn làm gì thì làm, tôi sẽ coi như là đi coi phim với không khí vậy. Thế là suốt buổi coi phim tôi chẳng nói chuyện với em câu nào mà chỉ chăm chú quan sát phim, dù đây là phim kinh dị nhưng theo tôi cảm nhận ngoài những màn jump scare ra thì phim này chẳng có gì đặc sắc khiến cho tôi cảm thấy thật phí tiền và phí thời gian để coi nó, nhưng khi quay sang nhìn em thì em lại tái xanh mặt lấy tay che mắt lại khi thấy sát nhân xuất hiện trước màn hình.

"Nắm tay em đi, em sợ quá"

Đồ trẻ con, tôi bất lực thở dài đưa tay cho em nắm thì mới phát hiện ra tay em đã ướt đẫm mồ hôi, cái thằng nhóc đô con lực điền ấy vậy mà sợ mấy cái này ư? Buồn cười thật. Tôi càng nghĩ càng thấy hài nên khi ra khỏi rạp tôi liền bật cười nhìn em, sắc mặt em bây giờ vẫn chưa hết tái xanh nên càng nhìn tôi cứ lại hài hước thế nào ấy.

"Anh cười gì chứ? Em sợ thật đấy..."

"Rồi, không cười cậu nữa là được."

Em thấy tôi không cười nữa nên mới véo nhẹ mặt của tôi chọc cho tôi cười tiếp, đôi mắt tròn xoe của em nhìn tôi và sâu thẳm trong con ngươi của em hiện giờ tôi thấy chỉ toàn là bóng hình của tôi mà thôi.

"Anh cứ cười lên đi ạ. Anh cứ quạo mãi nhìn không đẹp chút nào. Em có thể hôn anh một cái chứ?"

Tôi im lặng nhìn em rồi gật đầu, cho dù tôi có từ chối thì em vẫn hôn tôi đấy thôi.

"Lúc nãy anh đã đi ăn rồi nên bây giờ mình đi về nhé? Anh có mệt không?"

"Có chút".

"Lên lưng em cõng anh ra xe".

"Không cần phải thế. Tôi... Đi được mà. Mau đi thôi".

"Vâng" em cười tươi nắm lấy tay tôi rồi cùng nhau về nhà, tôi vào phòng tắm trước rồi lên giường giả vờ ngủ trước em để khỏi phải nói chuyện cùng em nữa, sau khi tiếng nước ở phòng tắm dừng lại và mùi của sữa tắm tràn ngập hết căn phòng thì tôi đã biết em tắm xong rồi. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi sẽ không mở mắt ra nhìn lại em đâu, tầm vài phút sau vẫn không có động tĩnh gì khiến tôi thấy có gì đó lạ lạ rồi đột nhiên có một cánh tay vòng qua ôm trọn cả eo tôi lại khiến tôi có hơi rùng mình một chút. Hóa ra là em đang ôm eo tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của em đang phả vào mặt tôi khiến tôi hơi nhột nhưng vẫn cố gồng mình không nhúc nhích trước mặt em. Em đưa tay sờ vào môi tôi sau đó nhẹ giọng nói:

"Em xin lỗi... Làm sao đây? Jimin à, em đúng là điên thật rồi."

Ừm, em đúng là điên rồi nên mới nói ra lời xin lỗi này đấy Jungkook ạ.

Tôi nhắm mắt tới nửa đêm vẫn không ngủ được nên mới mở mắt ra quay sang thì nhìn thấy em đã say giấc nồng từ bao giờ, tôi gỡ nhẹ tay em ra khỏi eo tôi rồi đứng lên lấy vài món đồ sau đó nhẹ nhàng cầm chìa khóa xe lái thẳng về nhà mình, tất nhiên thì tôi không về lại nhà ba mẹ rồi vì hiện giờ cả ba mẹ và anh đều đi công tác vẫn chưa về. Tôi về đó em chắc chắn sẽ tìm đến mà tôi thì cũng chẳng có ai bảo vệ cho, thế nên tôi đã lái xe đến ngoại thành rồi dừng lại ở một căn nhà, căn nhà này tôi đã mua lại năm vừa rồi nhưng không sử dụng đến tuy vậy nó không có chút bụi bẩn nào cả vì mỗi ngày đều có người tới quét dọn cho tôi, ngày trước thì nơi đây là nơi tôi trở về sau khi đối mặt với bão táp ngoài kia và hiện giờ thì nó là nơi tôi lảng tránh Jungkook cho tới khi tôi thấy ổn. Dự tính là tôi sẽ ở đây đến khi nào ba mẹ và anh về mới thôi, khoảng thời gian này vẫn là nên tránh mặt em thì hơn.

Xung quanh căn nhà là những thân cây to lớn bao quanh khiến cho căn nhà bỗng trở nên nhỏ bé hơn hẳn so với tầm nhìn bên ngoài, những cành cây khô vô tình bị tôi đạp lên khiến chúng tạo ra một âm thanh khá vui tai. Tôi lấy chìa khóa mở cửa vào bên trong căn nhà liền cảm thấy thoải mái ngay, không gian căn nhà rộng rãi mà thoáng mát và vì có người dọn dẹp mỗi ngày nên khi tôi đang mệt mỏi nhìn cảnh tượng này lại thấy thư thái hơn hẳn. Mỗi vật trong nhà đều rất gọn gàng, sạch sẽ khiến tâm tình tôi hiện tại tốt hơn bao giờ hết. Tôi bật ánh đèn vàng trên sân thượng lên rồi ngắm nhìn những vật xung quanh, không gian ở đây yên tĩnh thật đấy. Không có tiếng xe cộ ồn ào, không có tiếng nhạc inh ỏi đúng là thích thật. Giá như sự yên tĩnh và bình lặng này kéo dài thật lâu hơn thế này nữa thì tốt biết bao.

Ngày hôm sau tôi được quản lý báo cho biết rằng tôi được công ty cho phép nghỉ ngơi trong khoảng thời gian sắp tới, chậc... Vậy là quá tốt rồi, tôi có thể ở đây nghỉ dưỡng trong thời gian tránh mặt Jungkook.

Cũng may là tôi cũng tháo sim ra nên em chẳng gọi được nếu không thì giờ này e rằng em cũng gọi cháy máy tôi rồi, cả twitter lẫn instagram tôi đều khóa lại hết và bắt đầu tạo một acc khác để liên lạc với anh trai và Taehyung.

Tôi nhắn tin với Taehyung được một lúc thì cậu copy một đường link của bài báo qua cho tôi đọc, tôi đọc xong bỗng dưng cảm thấy buồn cười khi tiêu đề báo ghi "Model Park Jimin giải nghệ sau tám năm hoạt động?" và hàng loạt trang báo khác. Họ ghi tiêu đề cứ như thể tôi đi trốn nợ rồi biệt tích vậy.

"Đồn đoán vớ vẩn. Tôi chỉ là đi nghỉ dưỡng mà thôi."

"Cậu đi một mình sao?"

"Phải, chỉ một mình. Taehyung nhớ tôi rồi à? Muốn hẹn tôi đi chơi đúng không?"

"Hmm, cũng có thể xem là vậy nhưng tôi biết cậu đang tránh mặt Jungkook. Cậu đừng gửi địa chỉ cho tôi nhé kẻo tôi đến mà Jungkook lại đi sau thì không hay đâu."

"Ừm. Tôi hiểu, nhưng mà... Cậu ăn sáng chưa đó?"

"Vừa mới nấu xong, để tôi chụp qua cho cậu".

Nói rồi cậu chụp qua cho tôi một đĩa Beefsteak được trang trí rất bắt mắt, tôi thả sticker qua cho cậu rồi chúc cậu ngon miệng sau đó tôi cũng vào bếp đi nấu ăn và nằm đọc sách đến chiều tối, thật là... Sao thời gian dạo này cứ trôi qua nhanh vậy nhỉ? Thoáng một chốc là hết một ngày rồi.

Giờ mà nấu ăn thì chắc đến tối khuya mất nên tôi quyết định đặt đồ ăn trên mạng và ước chừng hai mươi phút sau nó sẽ được giao đến đây. Tôi đứng lên rửa sạch đống chén ban nãy miệng thì lẩm nhẩm lời bài hát mà mấy ngày qua tôi đã nghe.

Lúc tôi rửa xong chén thì cũng là lúc đồ ăn được giao đến, tôi lấy khăn lau tay rồi nói lớn:

"Ra ngay".

Tôi vừa mở cửa nhìn nhân viên giao hàng rồi nhìn xuống hộp mì và cơm tôi đặt sau đó lấy tiền ra hỏi:

"Của tôi là bao nhiêu đây đúng không?"

Người nhân viên đẩy mũ lên rồi nhìn tôi với ánh mắt chứa nhiều ý cười bên trong, tôi giật mình lùi lại vài bước khi thấy người trước mặt tháo nón xuống rồi cười cười với tôi.

"Anh ở đây cũng thoải mái nhỉ? Nhưng em nghĩ là không thoải mái so với lúc ở cùng em đâu ha".

Tên điên... Ấy vậy mà tìm được tới đây rồi sao? Bằng cách nào chứ?

"Nào, anh đừng trưng ra bộ mặt sợ hãi như em lúc xem phim kinh dị như vậy chứ. Anh cũng thật là... Lại chặn tất cả thông tin để em không liên lạc được, một ngày không thấy anh em buồn muốn chết".

"Ra ngoài. Jungkook."

"Không thích, chà... Cái ghế này êm quá ta. Nơi đây đúng là rộng rãi thoáng mát thật, anh có cần người đến ở cùng không ạ?"

Ai đó đuổi tên này ra hộ tôi với, tôi sắp phát điên tới nơi rồi.

"Lại đây em đút cho anh ăn, em không có giận anh đâu mà em còn thấy may mắn vì tìm được anh nữa kìa. Ai mà ngờ anh lại thích chơi trốn tìm đến vậy chứ, mai này anh muốn chơi thì nhớ nói với em trước một tiếng để em đi tìm anh nha. Và anh cứ yên tâm đi vì ở có trốn ở cái ngõ ngách nào em cũng tìm được anh hết..."

"Cậu..."

"Há miệng ra nào, lại gần đây một chút đã."

Sao bây giờ tôi còn sợ cảnh tượng trước mặt hơn là cảnh kinh dị hôm trước vậy nhỉ? Tôi nuốt nước bọt xuống rồi nhìn tên điên trước mặt, nếu tôi chống đối không biết tên điên này có giết tôi giống trong phim không đây?

"Em thổi nguội rồi ấy ạ. Anh mau há miệng ra đi".

Tôi hít sâu một hơi rồi ngồi lại gần em, em làm động tác há miệng cho tôi xem rồi cầm đũa mì trước mắt chờ đợi tôi há miệng ra, tôi vừa mở miệng thì thứ chạm vào miệng tôi không phải mì mà là môi em.

Em đè tôi xuống ghế rồi liên tục hôn môi tôi, tôi đẩy em ra khỏi người rồi đứng lên nhìn Jungkook.

"Đồ thần kinh này!"

"Mới có một ngày không thấy anh là em đã muốn phát điên, mẹ nó anh vậy mà lại bỏ em mà đi sao?"

"Vì sao tôi phải ở cạnh cậu hả? Cậu điên hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nghe hiểu chứ? Cậu mà hôn tôi một cái nữa là bình hoa vô đầu đấy".

"Cứ thử đi".

Tôi nổi nóng cầm bình hoa bên cạnh lên rồi ném thẳng vào người em, tôi cứ ngỡ em né nhưng không, em đứng yên để bình hoa đập trúng vào đầu em sau đó tôi thấy máu chảy từ trán xuống mặt em, máu chảy càng lúc càng nhiều khiến tôi phát hoảng lên nhưng em thì vẫn bình thản nhìn tôi.

"Tiếp tục đi. Anh rất ghét em mà đúng chứ? Cứ đánh cứ làm những gì anh muốn như thế sẽ tốt hơn cho cảm xúc của anh. Em không sao, anh đừng có lo mà..."

Em lấy tay lau máu trên gương mặt rồi mỉm cười với tôi, tôi lấy khăn lau máu cho em còn em thì cứ tránh né không cho tôi lau.

"Như thế sẽ nhiễm trùng, để em đi đến bệnh viện cho người ta xem vết thương đã. Em không cố ý đến đây để chọc tức anh đâu, em cũng không kêu anh quay về cùng em. Em chỉ là muốn đi tìm anh thôi... Thật may quá vì anh vẫn còn ở gần em." em đưa tay xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài cửa, tôi vội nắm tay em lại rồi cất lời:

"Hay để tôi đưa cậu đi."

"Cũng được ạ, xe em ở dưới. Chúng ta qua đường lấy xe đã."

Tôi thấy em hơi choáng váng nên cũng đỡ em lại cho đến lúc đi ra đường lấy xe, tôi bảo em đưa chìa khóa cho tôi và dặn dò em đứng ở đây chờ để tôi qua đường lấy xe rồi quay lại rước em. Em nắm tay tôi lại và hôn lên trán tôi một cái thật nhẹ.

"Đừng bỏ em đi một mình đấy, biết chưa hả?"

"Bỏ cậu lại thì tôi làm được gì chứ? Đứng yên ở đây đi".

Tôi đẩy nhẹ người em ra rồi đi qua đường lấy xe thì lúc này có một chiếc xe mất lái đâm thẳng về hướng tôi, cả người tôi nhất thời không di chuyển được nữa mà đứng lặng chờ chiếc xe đang lao đến chỗ mình. Nào, di chuyển đi chứ, mau lên Park Jimin!

Thế nhưng thân thể tôi vẫn cứng đờ ra cho đến khi tôi thấy cả người tôi ngã xuống đường và có tiếng hét của mọi người xung quanh, tôi cảm nhận được máu đang chảy ở tay và chân tôi nhưng có vẻ nó không bị nặng lắm vì lúc nãy đã có một lực tay rất mạnh đẩy tôi ra khỏi chỗ chết, giờ đây khi tôi quay đầu nhìn lại thì đã thấy thân người em đang nằm trên vũng máu đỏ tươi.

"Jungkook!"

Tôi hoảng sợ bò lại gần em còn em thì lại cười với tôi:

"Đừng giận em... Lần trước là em sai rồi, em đã dặn lòng là phải tìm cách chuộc lỗi với anh. Em sẽ chuộc lỗi với anh bằng mọi cách, kể cả dùng cả tính mạng này..."

"Jungkook... Không sao, em bình tĩnh. Tôi không giận em nữa..."

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi khiến đầu óc tôi cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, tôi cảm thấy choáng khi thấy em được đưa lên xe cấp cứu và tôi cũng không thở nổi khi ngồi quan sát em cạnh bên. Phải chăng tôi choáng  là do lúc nãy tôi bị ngã mạnh hay là do nhìn em thành ra thế này đây? Tôi nắm tay Jungkook rồi thở ra một hơi thật dài, người ta đang sơ cứu cho em còn em thì đã bất tỉnh từ khi nói xong câu nói đó. Tôi nắm tay em cho đến lúc vào phòng cấp cứu vẫn chẳng muốn buông tay ra chút nào, lúc này em ở phòng cấp cứu còn tôi thì được bác sỹ rửa và băng bó vết thương lại cho ở phòng cạnh bên. Khi xong rồi thì tôi ngồi xuống ở ghế trước phòng cấp cứu mà không khỏi phiền muộn, một hồi sau khi bác sỹ nói em bị va đập rất mạnh tuy nhiên em đã vượt qua cơn nguy kịch. Nghe tới đây tôi mới nhẹ nhõm thở ra lấy lại bình tĩnh trấn an mình, đến khi bác sỹ cho vào thăm tôi mới tiến lại nhìn em trên giường rồi nắm lấy tay em.

Tôi nhìn em trên giường với chằn chịt vết thương trên người liền im lặng, cả không gian cũng lặng như tờ và mọi vật đều im phăng phắc không có lấy một tiếng động. Một hồi sau thì tôi nghe tiếng khóc và cảm nhận được vị mằn mặn cho đến khi tôi nhận ra tay em có vài giọt nước mắt đang rơi xuống, ồ... Hóa ra là tôi đang khóc đấy ư?

Tôi vội lau nước mắt trên mặt mình rồi xoa nhẹ tay em sau đó run giọng cất lời:

"Ráng khỏe lại nào, Jungkookie. Đừng để anh chờ lâu quá đấy, anh xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã khiến em bị thương thành ra thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin