10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chăm sóc em được vài ngày thì em mới dần tỉnh lại, cũng như lần trước tôi hỏi em có đau ở đâu không, em lắc đầu và cười tươi nói rằng em không đau nhưng tôi vừa chạm nhẹ vào vết thương thì em đã tím tái mặt mày mà mếu máo nhìn tôi.

"Đau sao nói không đau?"

"Người ta sợ anh lo lắng..."

Thôi nào, đừng có trưng ra cái vẻ mặt đáng yêu đó, em mà để cái biểu cảm này lâu thêm chút nữa thì sao tôi chống chọi lại được đây chứ?

Tôi thở dài một hơi vắt sạch nước ở khăn rồi lau người em cho sạch, trong quá trình lau tôi không nói chuyện với em mà em cũng chỉ dùng ánh mắt to tròn kia nhìn mặt tôi thôi.

"Mặt tôi có sức hút đến thế sao?"

"Đúng vậy. Mà ngoài sức hút ra em còn thấy... Sự lo lắng trên gương mặt của anh nữa. Anh lo cho em à?"

Tôi dừng lại không lau người em nữa mà nhìn chằm chằm vào em, làm sao có thể không lo được, em suýt chút nữa là chết rồi đấy.

"Ừ, tôi lo. Cậu đói bụng chưa? Tôi đi xuống mua cho cậu ăn chút gì đó nhé?"

"Anh à, khoan đã. Em không đói chút nào, anh ngồi đây nói chuyện với em đi".

"Chuyện gì?" tôi hỏi rồi gỡ tay em ra khỏi tay tôi. Em lúc nãy vừa nắm giờ đây bị tôi gỡ ra nên cũng khó chịu tiếp tục nắm chặt hơn.

"Anh... Hết giận em rồi phải không?"

"Giận chuyện gì cơ? Tôi không nhớ đấy, cậu nói xem tôi giận cậu chuyện gì?" tôi vờ hỏi rồi nhìn thái độ của em, em nghe tôi hỏi vậy cũng hít sâu một hơi rồi nhỏ tiếng trả lời:

"Thì... Chuyện trước kia... Em đẩy anh vào chỗ chết..."

Nhắc đến chuyện này là máu trong người tôi lại dồn hết lên não nhưng lần này vì tôi mà em thành ra thế này nên có thể coi là huề nhau đi. Dù sao em cũng có thể thoát ra khỏi cơn nguy kịch cũng là một điều may mắn.

"Chúng ta huề nhau, không ai nợ ai hết."

"Anh sai rồi. Chúng ta vẫn chưa huề nhau". Em nói rồi lấy tay chạm vào tim tôi sau đó mỉm cười nhìn tôi, lúc này ánh nắng lọt qua khe cửa rọi thẳng vào mặt em càng làm cho nụ cười này vốn đã rạng rỡ giờ đây lại càng chói chang hơn, tôi ngơ ra nhìn em xem em định nói gì thì em cất lời sau vài giây lặng thinh kia.

"Để em trả cho anh tình cảm sáu năm qua đã... Em vẫn còn nợ anh đấy thôi".

"Cậu..."

"Em sẽ trả nhưng có lẽ là trả dư hơn thế. Suy đi nghĩ lại vẫn là nên trả anh cả đời để dính anh lâu hơn một chút có vẻ sẽ tốt hơn".

Nói rồi em vòng tay qua ôm trọn lấy eo tôi, em ngẩng đầu lên chờ xem câu trả lời của tôi là gì thế nhưng tôi lại chỉ im lặng mà không đáp lại lời em, em đưa tay sờ vào mặt tôi tiếp tục hỏi:

"Đừng ly hôn với em, được chứ?"

Đừng ly hôn với em sao? Câu nói này khi được thốt ra khỏi miệng em tôi thấy thật lạ lẫm vì trước giờ em chỉ toàn đòi ly hôn với tôi mãi thôi, giờ vị trí bị đảo ngược khiến tôi không quen cũng phải.

Tôi thở dài nhìn em rồi gật đầu, sao cũng được, cứ tùy theo ý em vậy và nếu em thay đổi thì tôi cũng nhẹ lòng phần nào. Tôi cũng không muốn ly hôn với em chút nào vì dù gì tôi cũng còn thương em mà.

Nếu em thật lòng yêu tôi thì ánh dương ngày đó cũng sẽ vì em mà chiếu sáng, ngay cả tình cảm của tôi năm nào đã vì em mà gieo rắc vào từng nụ hoa thì hôm nay cũng có ngày vì em mà nở rộ một lần nữa.

Nói tôi dễ dãi cũng được, nói tôi mềm lòng cũng không sao. Tôi chỉ là thấy cuộc đời này vốn dĩ không nhất thiết phải đánh một người chạy đến mức không có đường quay lại, không nhất thiết phải thế, chỉ cần người đó có ý hối lỗi thì đường nào cũng sẽ mở cho người đó để quay đầu. Là người với nhau cả mà, có nhất thiết phải dồn ép đến bước đường cùng hay không?

Ngày hôm nay nếu em không hối lỗi và làm việc tạ lỗi với tôi thì tôi có cho qua mọi chuyện như hiện tại không đây? Câu trả lời là không, việc tôi muốn ở em là hối hận và chữa lại mọi lỗi lầm của em và em đã làm được một điều, điều còn lại tôi sẽ chờ thời gian hồi đáp.

"Cảm ơn anh..."

Em ôm chặt lấy tôi hơn rồi tôi cũng phì cười mà đưa tay xoa đầu em bé trước mặt, em bé của tôi năm nay đã hai mươi bốn rồi mà cứ thích làm nũng mãi thôi.

"Bây giờ tôi xuống mua cho em cháo đã, em ngồi ngoan ở đây nhé?"

"Bao lâu anh quay lại?"

"Năm phút".

"Lâu vậy sao?"

"Vậy là nhanh lắm rồi. Ngồi chờ tôi chút đi, đồ ngốc".

"Vâng..." em bĩu môi nhìn tôi còn tôi thì vội chạy xuống mua đồ ăn cho em xong còn phải xem chỗ nào ngon mà làm nhanh để em đỡ phải đợi lâu, tôi vừa chờ người ta làm vừa nhìn đồng hồ xong nhìn phòng trên tầng hai của em mà không khỏi gấp rút, ai biết được nếu năm phút tôi không quay lại thì em có thể cũng vác cái thân như xác ướp xuống tìm tôi luôn thì sao đây?

"Của cậu đây"

Tôi nghe xong liền quay lại nói "cảm ơn" rồi đưa tiền cho người bán sau đó vội vàng chạy lên phòng của em, may quá, vừa đúng năm phút.

"Anh, em đang ngồi đếm giây đợi anh đây."

"Tôi biết rồi, nào ăn chút cháo đã nhé?"

"Nhưng tay em đau lắm".

Em huơ huơ cánh tay bị thương và đầy vết bầm tím ra trước mặt tôi, tôi thở dài nhìn em rồi mở hộp cháo ra.

"Nghe bác sỹ nói chân em bị gãy nhưng tay thì đâu có đâu nhỉ? Nó chỉ bị trầy ngoài da thôi cơ mà."

"Em chẳng biết đâu, có lẽ là có anh bên cạnh nên bây giờ nó chủ quan, nó không chỉ trầy da thôi đâu mà bây giờ nó liệt luôn rồi. Mau mau đút em đi..."

Chậc, học đâu ra cái thói này vậy nhỉ? Nhưng mà cũng dễ thương thật đấy trời ạ, ngày trước mà em làm nũng với tôi như thế này thì tôi mê em như điếu đổ luôn, ngày nay thì tôi cũng mê em lắm nhưng có vẻ là bớt lại rồi.

"Bớt nhõng nhẽo lại đi. Há miệng ra cho tôi đút nào."

"Anh nhớ thổi cho em nữa."

"Rồi rồi, biết rồi".

Thế là tôi phải đút cho em đến khi cháo trong tô không còn nữa mới thôi, khi ăn xong tôi ngồi gọt táo cho em còn em thì phác họa trên màn hình điện thoại một lúc sau mới đưa cho tôi nhìn.

"Anh thấy họa tiết này phù hợp với tổng thể bộ đồ chứ ạ?"

Tôi nhìn họa tiết em chỉ trên cà vạt rồi im lặng một lúc sau đó mới nói:

"Được chứ, có vẻ nó là điểm nhấn nếu bộ vest này là màu xanh. Vì nếu nó là màu xám hoặc đen thì họa tiết này sẽ được cho là không tinh tế cho lắm."

"Vâng, em đã tính độ tương phản cả rồi và nó sẽ tone xoẹt tone với nhau. Bộ này thiết kế ra chỉ có một bộ thôi và nó dành cho anh trong buổi chụp hình tạp chí của em khi em dần ổn lại, nhé anh?"

"Cũng tốt thôi, nhưng em có biết số đo của tôi là bao nhiêu không?"

"100-?-90, chỉ có eo là em không biết thôi".

"Thế thì làm sao đây nhỉ?"

"Lại đây để em xem nào". Em kéo tôi lại gần rồi vòng tay qua ôm trọn eo tôi sau đó ước tính gì đó và mỉm cười đầy tự tin như thể em đã biết được đáp án rồi vậy.

"Em đoán là bảy mươi sáu. Đúng chứ?"

Chính xác, không lệch đi đâu được. Tôi cười gật đầu rồi vỗ tay cho em, đúng là Jungkook, không cần thước đo cũng biết luôn số đo eo của tôi.

"Em đoán đúng rồi vậy có thưởng gì cho em không?"

Tôi giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục gọt táo, em đánh nhẹ vào đùi tôi để tôi chú ý đến em và hỏi lại:

"Có không ạ?"

"Câu đố dễ mà. Có lẽ là không thưởng đâu".

"Không dễ chút nào hết... Anh hôn em một cái đi, ở đâu cũng được".

Vì em nói ở đâu cũng được nên tôi đã hôn nhẹ lên trán em một cái rồi coi như xong. Em cười cười nhìn tôi rồi tiếp tục phác thảo bộ đồ trong điện thoại và vài ngày sau em gửi qua cho nhân viên của em bắt đầu chọn loại vải và phụ kiện đi kèm vì em sợ em xuất viện không kịp trước ngày chụp ảnh cho tôi. Thế nhưng thật may vì tròn hai tuần là em đã được xuất viện, tuy không thể hoạt động mạnh như trước nhưng em đi lại được đã là tốt lắm rồi.

Tới ngày chụp hình tôi mặc bộ vest em thiết kế và bắt đầu chụp cho tạp chí của em, tôi cứ ngỡ em không đến nhưng khi thấy bóng dáng em đứng sau bức tường nhìn tôi tôi liền cảm thấy vui vẻ lên hẳn, lúc coi lại ảnh tôi vì không kiềm chế được cảm xúc mà có ý cười bên trong đáy mắt khiến nó không hợp với concept này lắm nên bắt buộc phải chụp lại, em tiến tới chỉnh cà vạt lại cho tôi rồi nói:

"Anh cười vì em đến phải không? Vậy em che mặt lại nhé?"

"Không cần phải thế. Tôi sẽ nhịn cười lại, em có việc thì mau về đi".

"Em có việc gì đâu. Em đến đây xem anh làm việc rồi chờ anh xong rồi mình cùng đi ăn này".

"Như thế cũng được".

Sao không nói thẳng ra là em đến đây canh tôi luôn đi, từ nãy đến giờ ai mà tiếp xúc với tôi đều bị em lườm cho tránh hết ra.

Tôi nhìn em một lúc rồi cũng thôi không nhìn nữa mà chuyên tâm chụp ảnh và hoàn thành sớm để được đi về sớm cùng em, nói là nói thế nhưng tới tận chiều thì buổi chụp hình mới xong và tôi vào phòng thay đồ cũng mất một lúc mới ra cùng em được.

"Mình đi ăn ở đâu nhỉ?"

"Có quán ăn gần đây em khá thích, cũng gần thôi nên chúng ta đi bộ được chứ? Xe em gửi dưới tầng rồi".

"Cũng được. Mà..."

"Này, giờ em mới thấy nha. Anh đeo cái ghim cài áo em tặng đấy à?"

Em gỡ cái ghim cài áo ra rồi cười nhìn tôi sau đó trêu chọc:

"Cái này không hợp với bộ đồ anh đang mặc đâu. Con vịt vàng này phải cài vào chiếc túi anh đang đeo mới đúng. Nhưng mà bộ đồ của anh có vịt vàng vào trông đáng yêu thật đấy".

"Đáng yêu cái đầu em, trả lại đây".

"Em mượn ngắm một chút đi mà. Em có thể lấy nó để cài nó vào áo của em chứ?"

"Không, em đã cho tôi mà. Trả lại đây".

"Bây giờ em sẽ lấy lại. Anh muốn lấy thì tới đây lấy nào".

Em giơ cái ghim cài áo cao hơn rồi cười tươi bỏ chạy, tôi đuổi theo em còn em thì liên tục ghẹo gan tôi đến khi em va phải một người ngay ngõ quẹo. Tôi vừa định nói câu xin lỗi thì thấy em lùi lại sau lưng tôi, tôi ngẩng đầu nhìn rõ hơn thì mới nhận ra người trước mặt mặc bộ vest đen đang nhìn chúng tôi chằm chằm đâu đó pha lẫn sự tức giận khi thấy Jungkook rồi nghiêm khắc nhìn sang tôi và trầm giọng cất lời:

"Em giỡn mặt với anh đấy à?"

Con ngươi tôi mở to hơn bình thường và thân người tôi cũng lùi về phía sau một bước, môi tôi mấp máy nhìn người trước mặt mà lúng túng trả lời:

"Anh hai..."

Phải, người trước mặt tôi chính là anh hai của tôi, Park Jijung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin