11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo anh về nhà" anh dùng một lực mạnh kéo tôi về lại phía anh, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Jungkook phía sau nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo lại. Anh tôi quay lại nhìn em với nét mắt rất giận dữ như thể nếu em không buông tôi ra thì anh sẽ đánh em tại đây vậy, tôi thấy tình hình không ổn nên mới quay lại nói nhỏ với Jungkook:

"Buông tôi ra đi, sẽ không sao đâu".

"Nhưng mà..."

Anh tôi kéo mạnh tôi một lần nữa về phía anh rồi lườm Jungkook sau đó cùng tôi đi lên chiếc xe Toyota trước mặt. Tôi khép nép ngồi ở ghế phụ mà chẳng dám cử động mạnh, anh tôi cũng không nói gì mà tập trung lái xe đưa tôi về nhà. Tôi muốn anh nói chuyện vì anh không nói tôi thấy sợ hãi lắm, anh tôi khi nóng giận sẽ chẳng bao giờ cất lời vì anh sợ anh sẽ mất kiểm soát cho nên tôi hiểu là hiện tại anh đang rất giận tôi, tôi đến thở cũng chẳng dám thở mạnh thì biết phải làm gì để xoa dịu anh đây?

Hai tay tôi đan vào nhau một lúc mà đổ hết cả mồ hôi hột, tôi hít sâu một hơi lấy hết can đảm định nói chuyện với anh thì vừa quay sang anh đã thấy sắc mặt anh xám đen đi nhiều so với ban nãy nên dũng khí trong tôi lúc này cũng theo đó mà tiêu tan hết.

"Em chưa ly hôn với thằng nhóc đó à?" giọng trầm này của anh không lẫn đi đâu được, cứ mỗi khi tức giận thì tông giọng của anh lại hạ thấp xuống như vậy đấy. Tôi nhìn anh mà cả người cứng đơ chẳng biết phải trả lời làm sao thì lúc này anh đập mạnh vào vô lăng khiến cho tôi giật mình cất lời:

"Em ấy không chịu ký... Nhưng mà..."

"Em đúng là... Đồ ngốc". Anh tôi chỉ nói như thế rồi lái thẳng xe về nhà sau đó cả ngày hôm sau anh không thèm nói chuyện với tôi nữa, mỗi khi thấy tôi ở dưới nhà anh lại lùi bước đi lên lầu lại và hầu hết mỗi lần chạm mặt tôi anh đều cố tình tránh đi chỗ khác cho đến một ngày ăn cơm chung ba và mẹ nhận thấy giữa tôi với anh thật sự có chuyện nên mới hỏi:

"Hai đứa làm sao? Lại dỗi nhau chuyện gì rồi?"

Anh tôi lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú coi phim còn tôi thì cũng lắc đầu theo anh, lâu lâu tôi cũng lén nhìn anh xem sao nhưng anh thì chẳng thèm nhìn tôi lần nào.

Và rồi tôi nghĩ là không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa nên mới kéo tay anh lên rồi nói:

"Lên phòng nói chuyện với em chút".

"Anh đang ăn".

"Lát em cho anh ăn ngập họng. Mau lên nói chuyện với em đi".

Tôi kéo tay anh lên phòng rồi đóng cửa lại sau đó nhẹ nhàng giải thích cho anh nghe chuyện Jungkook nhưng gương mặt anh vẫn thờ ơ vô cảm, dường như bây giờ Jungkook có chết anh cũng không thể tha thứ vậy.

"Chỉ vậy thôi rồi em đồng ý quay lại?"

"Chứ em phải làm sao? Nếu không có em ấy em đã chết rồi mà."

"Ừ, cũng là nhờ có cậu ta nên em mới có một lần suýt lên bàn thờ ngồi, nhỉ?"

Anh cười rồi cúi xuống hỏi tôi, tôi mím chặt môi nhìn anh rồi thở dài tiếp tục nói:

"Ba đã từng nói nên tha thứ cho những ai biết sửa sai mà anh..."

"Nhưng ba không hề nói nên tha thứ cho kẻ chỉ sai một lỗi nhưng quá nhiều lần."

"Em ấy nói sẽ dùng thời gian sửa lại những lỗi sai trước".

"Anh không cần biết cậu ta dùng cái gì bù lại, tất cả là cậu ta tự làm tự chịu. Về sau anh không cho phép em gặp cậu ta nữa, nếu còn qua lại với nhau thì anh sẽ không để tâm tới em nữa".

"Anh hai!"

Anh tôi bỏ ra ngoài để mặc tôi đứng yên ở trong phòng, tôi biết anh nói được làm được và tất nhiên nếu tôi làm trái lại lời anh thì anh có thể từ mặt tôi luôn cũng nên. Và kể từ ngày hôm đó anh tôi không cho phép tôi liên lạc với Jungkook nữa mà tôi thì chẳng dám chống đối lại anh, cũng có vài lần tôi nhờ mẹ nói giúp nhưng anh tôi cứ nhất mực không đồng ý cho đến một ngày Jungkook đến tận nhà rồi gõ cửa nói chuyện với anh tôi, tất nhiên thì anh tôi không cho vào rồi. Tôi thấy bóng dáng của Jungkook liền chạy xuống xem anh tôi có làm gì em không nhưng tôi chỉ thấy nét mặt em tệ đi hẳn, tôi đứng yên trong góc nhìn em rồi thở dài nghe cuộc trò chuyện giữa hai người:

"Tôi nói là cậu về đi"

"Em không về, anh không có quyền ngăn cấm em với anh ấy..."

"Cậu mới nói gì đấy?"

Giọng anh tôi bỗng trầm xuống hẳn khiến cho Jungkook lúc này cũng chẳng dám lặp lại lời mình vừa nói nữa, tôi đứng bên trong thở dài một hơi định bước ra khuyên em nên đi về thì anh tôi lại một lần nữa lên tiếng:

"Tôi không có quyền ngăn cản cậu yêu em tôi, ý cậu là vậy đúng không? Tôi hiểu chứ, nhưng tôi cũng mong cậu hiểu một điều rằng... Cậu cũng không có quyền yêu em tôi khi cậu đã tổn thương em tôi tận sáu năm.

Cái việc dùng cả đời để sửa lỗi gì đó ấy à? Buồn cười quá đấy, không cần cậu phải trả cho em tôi cả đời vì nếu cuộc đời của em tôi mà cứ dính vào cậu mãi thì nó sẽ khổ lắm. Tôi không muốn em tôi phải dính dáng gì tới cậu ở hiện tại lẫn tương lai sau này, dù chỉ là một giây tôi cũng không muốn.

Sáu năm của Jimin em ấy xứng đáng có được người bạn đời tốt hơn, cậu nghĩ rằng không có cậu thì em tôi sống không nổi sao? Cái mạng lần này của em tôi cậu vốn dĩ phải trả, vậy trả xong rồi sao không phải là đường ai nấy đi đi? Thật ra tôi cũng có điều thắc mắc, cậu thương Haru sâu đậm trong sáu năm qua vậy mà hiện tại lại chia tay nhau nhanh chóng như vậy à?

Nghĩ cũng lạ thật, tôi đang suy nghĩ xem lúc cậu chia tay với Haru cậu có năn nỉ và mặt dày giống như bộ dạng đang đứng trước mặt tôi không đây?"

Anh tôi châm một điếu thuốc rồi mỉm cười chờ đợi Jungkook trả lời, tôi thấy em đang siết chặt nắm đấm ở tay lại dường như là em đang rất nhẫn nhịn bởi sau mấy câu nói của anh tôi và phải mất mấy phút sau em mới chậm rãi trả lời lại:

"Em đã sai, em chia tay nhanh chóng với Haru vì em đã bị anh ta lừa dối suốt thời gian dài..."

"Vậy Jimin cũng nên nhanh chóng chia tay với cậu vì bị cậu hất hủi suốt thời gian qua đúng chứ?"

"Anh à... Em..."

"Tôi mệt rồi, cậu muốn đứng thì đứng ở đó đi. Tôi vào nhà đây".

Anh tôi đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi lên phòng sau đó còn đưa mắt nhìn qua chỗ tôi đang đứng. Tôi luống cuống nhìn anh rồi cũng chạy lên phòng mình, phải làm sao bây giờ? Chắc là em sẽ về ngay mà nhỉ?

Tôi mở cửa sổ qua rồi nhìn xuống thì chẳng thấy bóng dáng em đâu nữa, có thể là em đã về rồi. Cũng đúng, người có lòng tự trọng cao như em khi cầu xin tôi yêu em lại một lần nữa là đã tới giới hạn của em rồi, lần này còn bị anh tôi nói mấy câu đả kích như thế thì em cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đứng đó làm gì nữa. Có thể là em đang đợi mọi chuyện lắng xuống, hoặc ngay giây phút này đây thì em đã đơn phương kết thúc rồi.

Tôi thở dài kéo rèm lại rồi đi ngủ, tôi ngủ một giấc đến chiều thì bị tiếng mưa làm cho tỉnh giấc. Tôi nhướn người nhìn đồng hồ xem mấy giờ thì mới biết được bây giờ đã là sáu giờ rồi, mưa ngoài trời có vẻ lớn lắm nên tôi muốn ngủ thêm nhưng tâm trí tôi lại bảo tôi hãy tỉnh táo lên và mở rèm cửa ra xem. Tôi đứng dậy mở rèm cửa nhìn những cơn gió mạnh đang đập vào cửa kính liền muốn kéo lại ngay nhưng tôi chợt dừng lại khi thấy bóng dáng em đứng bên dưới. Tôi dụi mắt vì tưởng mình đã nhìn lầm nhưng không, em đang đứng bên dưới và hứng chịu cơn mưa nặng hạt này hơn nữa em còn không có ô, cứ thế này mãi em sẽ cảm mất.

Tôi vội chạy xuống nhà thì nhà đã khóa cửa mất rồi, đang loay hoay chẳng biết làm sao thì tôi chạy lên phòng anh và thấy anh không có trong phòng nên tôi cũng gấp rút tìm kiếm chìa khóa khắp ngăn tủ, hộc bàn của anh nhưng mãi vẫn không thấy đâu cho đến khi tiếng cửa mở ra và tôi thấy anh đang đứng tựa người vào cửa nhìn tôi.

"Em đang kiếm chìa khóa?"

"Anh hai, anh đưa chìa khóa cho em đi. Jungkook... Em ấy cứ như vậy sẽ cảm mất."

"Nghe này Jimin, cậu ta dù có chết cũng không liên quan đến em".

"Anh hai! Mau đưa chìa khóa cho em đi, mau lên... Anh đừng như thế mà. Anh mau đưa cho em".

"Park Jimin!" anh quát lớn khiến tôi giật mình nhưng bây giờ tâm trạng tôi rối bời lắm, tôi mặc kệ anh đang giận dữ mà tìm kiếm chìa khóa ở người anh sau đó thấy nó ở trong túi áo. Tôi nhìn anh rồi nhanh chóng giật lấy sau đó chạy thẳng xuống nhà mở cửa ra rồi từ từ tiến lại gần em, cả người em vốn dĩ đang đứng không vững và sắc mặt của em cũng đang tệ đi nhưng khi thấy tôi rồi em lại nở nụ cười rồi vuốt mái tóc ướt sũng đó lên để nhìn rõ tôi hơn.

"Anh à... Sao em gọi mà anh không nghe thế?"

"Jungkook, anh tưởng là em về rồi. Mau vào nhà đi, mau lên..."

Tôi lo lắng đỡ người em còn em thì lắc đầu rồi ôm tôi vào người.

"Em đứng đây kể từ lúc anh của anh đuổi em đi, em giả vờ đi một lúc sau liền quay lại và chờ đến giờ. Anh vào nhà đi vì trời mưa rồi này, mưa lớn quá..."

Em nói xong câu đó liền ngất xĩu trước mặt tôi, tôi hoảng hốt đỡ người em dậy và nhờ người làm đỡ em vào trong nhà nhưng người làm lại e dè nhìn anh tôi xem họ có được phép làm thế không, tôi nhìn họ xong rồi quay sang nhìn thái độ cứng nhắc của anh một hồi cũng không cần ai giúp nữa mà cố kéo em vào bên trong. Tôi lau cho khô người em và thay áo khác kẻo em cảm, từ đầu đến cuối chỉ mình tôi làm nên có hơi mất thời gian cho đến khi làm xong tất cả mọi việc thì tôi mới hết lấy dũng khí xuống nói chuyện với anh.

"Xin lỗi anh... Sau này... Mọi chuyện để em tự mình giải quyết là được rồi, anh đừng bận tâm đến chuyện của em nữa..."

Dứt câu anh không trả lời ngay nhưng tôi vẫn thấy được cơn thịnh nộ đang hiện rõ trên mặt anh lúc này và tôi đang sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ đó, anh sẽ quát tôi hay đánh tôi đây? Sao cũng được, tôi chấp nhận tất cả cơn thịnh nộ của anh. Vốn tưởng anh sẽ mắng tôi nhưng không, anh chỉ đứng lên nhìn tôi hồi lâu và trả lời cho yêu cầu mà tôi vừa nói ra với giọng điệu đầy phức tạp.

"Tùy em"

Anh tôi trả lời một cách ngắn gọn rồi rời đi để mình tôi đứng yên với sự áy náy trong lòng, mà tôi lại chẳng hề hay biết rằng ở giây phút đó giữa anh và tôi đã có một khoảng cách vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin