16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ nhận lấy nó hay là vứt đi đây? Jungkook... Bây giờ em đang nghĩ gì? Em có biết rằng tôi đang trông chờ vào phản ứng của em không? Jungkook, mau làm gì đó đi... Nếu em cứ lặng yên thế này thật khiến tôi khó chịu quá, em mau làm gì đó đi chứ...

"Cảm ơn" em cất lời sau một hồi im lặng và mỉm cười nhìn Haru, bầu không khí bây giờ sao mà ngột ngạt quá. Tôi có nên đi chỗ khác không đây nhỉ? Không nghĩ ngợi gì quá lâu chân tôi tự động lùi về sau mấy bước định rời đi thì em bỗng dưng nắm chặt lấy cổ tay tôi lại rồi kéo tôi gần em hơn, tôi thoáng ngạc nhiên nhìn em rồi nhìn sang xem sắc mặt Haru thế nào thì đã thấy nụ cười trên mặt cậu bây giờ đã chẳng còn tươi như lúc nãy nữa.

"Hai người nói chuyện..."

"Anh định đi đâu?" giọng em hơi trầm khiến tôi cảm thấy rất lạ lẫm, em vòng tay qua siết chặt lấy eo tôi rồi mỉm cười nhìn Haru.

"Tôi nhớ là tôi không mời anh".

"Anh chỉ đến đưa quà cho em thôi, anh nghĩ là em thích nó..." Haru trầm ổn trả lời với thái độ khá bình tĩnh trong khi gân trán Jungkook đã bắt đầu nổi lên càng lúc càng rõ, tôi thấy vậy liền khều nhẹ vào lòng bàn tay em rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với em, em nhìn xuống tôi rồi nhìn sang hộp quà trên tay mà Haru vừa đặt vào tay em, trong giây phút ngắn ngủi đó tôi thấy ánh mắt của em rất phức tạp, dường như là đang đắn đo giữa việc buông nó hay giữ nó thì phải...

"Cảm ơn" em nói, và rút tay ra khỏi tay tôi để mở hộp quà của Haru ra, tôi trộm nhìn xem Haru tặng cho em món quà gì thì thấy bên trong là một quả cầu tuyết có hình dáng chibi khá giống với Jungkook, em ngắm nhìn một lúc rồi mỉm cười nhìn Haru.

"Món quà rất đẹp".

"Anh biết em thích nó..." Haru dường như đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy nụ cười trên gương mặt của Jungkook nhưng ở giây tiếp theo nét mặt đó lại hiện rõ vẻ kinh hãi chỉ sau vài giây khi quả cầu tuyết bị Jungkook đập vỡ tan tành dưới đất, tuy nhiên thì không chỉ mình câu hoảng hốt, còn có tôi nữa cơ vì giây trước tôi vẫn còn thấy em đang mân mê quả cầu kia mà...

"Về đi, anh đừng tới đây phá hỏng buổi sinh nhật của tôi."

"Ju..."

"Mau cút về!" em quát lớn rồi nổi cơn thịnh nộ nhìn Haru, Haru cắn chặt môi dưới rồi thở dài một hơi.

"Vẫn muốn nói với em một lần nữa rằng, anh xin lỗi và chúc em sinh nhật vui vẻ."

Nói rồi cậu xoay gót và rời đi, ngay giây phút ấy tôi thấy ánh mắt Jungkook chất chứa đầy sự thù hận và căm ghét nhưng rốt cuộc ngoài việc Haru phản bội em ra thì còn việc gì khiến em có thể tức giận như thế được nhỉ?

Và rồi Jungkook cũng bình tĩnh kiềm cảm xúc mình lại được rồi quay sang nhìn tôi và mọi người, không ai hỏi gì về vấn đề ban nãy và rất nhanh sau đó mọi chuyện lại như cũ, tiếng cười nói bắt đầu rôm rả trở lại, mọi người vẫn ăn uống và xem việc vừa rồi như chưa từng có gì xảy ra...

Đến khi bữa tiệc kết thúc tôi cùng em lên xe về thì tôi nhận thấy sắc mặt em càng lúc càng kém đi nên tôi mới đưa tay qua mà xoa nhẹ tay em.

"Thôi nào, em còn giận sao?"

"Ai nói em giận chứ? Em chỉ đang bực mình thôi".

"Thế sao em lại bực mình? Vì Haru đã đến ư?"

Em im lặng và dừng xe khi vừa đến đèn đỏ, tôi cũng im lặng theo mà chờ đợi câu trả lời của em nhưng em lại chỉ chăm chú nhìn phía trước mà chẳng nhìn tôi lấy một lần khiến tôi khá bối rối, sao vậy nhỉ? Tôi lại nói gì sai à?

Mãi một lúc sau em mới thở dài rồi quay sang nhìn tôi và cất lời:

"Em không bực mình chuyện Haru, em bực mình là vì anh đó".

"Anh làm gì mà khiến em bực chứ?"

"Anh... Sao lúc Haru đến anh lại muốn bỏ đi?"

"Anh cho hai người không gian riêng còn gì. Chẳng lẽ anh lại đứng đó làm kỳ đà cản mũi sao?"

"Anh không cần phải làm như thế! Haru là gì với em mà em phải cần không gian riêng chứ? Ít nhất anh cũng phải ghen một chút... Sao anh có thể bình thản như vậy?"

Giọng em bỗng cao hơn rồi giận dữ siết chặt vô lăng lại, tôi nghe em nói thế liền lặng người ra trong chốc lát rồi cũng tự hỏi ngược lại chính mình.

Phải, vì sao tôi lại không ghen nhỉ? Lúc đó tim tôi không thấy đau thắt chút nào khi thấy cảnh tình cũ không rủ cũng đến kia. Có lẽ là do sáu năm qua tôi đã quen với cảnh mình là kẻ dư thừa rồi nên bây giờ cảm xúc trong tôi cũng theo đó mà chai mòn, cũng không quá khó để trả lời cho câu hỏi của em rằng là do tôi đã thấy cảnh tượng này quá nhiều lần rồi. Những lần trước tôi cũng bất giác rời đi như vậy, nhiều lần như thế lại trở thành thói quen lúc nào chẳng hay.

"Dừng xe đi". Nhớ lại khoảng thời gian đó đúng là chẳng vui vẻ chút nào, tôi mà nói ra điều tôi đang nghĩ trong đầu chắc là lại có chuyện nữa đây.

"Em không dừng, anh muốn đi đâu? Anh còn chưa trả lời cho câu hỏi của em mà".

"Phải ghen mới được sao?" tôi chậm rãi trả lời em còn em thì lại im lặng sau khi bị tôi vặn hỏi ngược lại. Tôi hơi tựa người vào ghế rồi cố gắng nói với em bằng chất giọng nhẹ nhàng như mọi khi.

"Có thể là anh đang ghen, ghen đến mức chẳng biết phải làm thế nào nữa. Nếu anh làm em tức giận thì anh xin lỗi".

"Anh... Càng nói càng khiến em tức điên".

Em bất ngờ tăng tốc lao về nhà rồi bước xuống xe, người làm trong nhà ai cũng thấy cả người em đang giận đến bốc khói lên thế kia nên chẳng ai dám nhìn em cả, em dù đang giận tôi nhưng khi xuống xe rồi cũng lại bước qua chỗ tôi để mở cửa cho tôi xuống xe, tôi đi theo sau em rồi bước vào phòng và nhỏ nhẹ dỗ ngọt:

"Tắm cho sạch sẽ đi rồi ngủ cùng anh".

Vừa dứt câu em liền nhảy từ giường xuống lăn qua lăn lại dưới đất cho bẩn người rồi lại tiếp tục bước lên giường ngủ tiếp, này này... Em đang chống đối tôi đấy à?

"Cởi giày ra đi. Em không thể mang giày khi ngủ được".

Và vẫn như vừa rồi, không những em không tháo giày ra mà còn kéo chăn lên cứ thế ngủ luôn, cái đồ trẻ con này...

Tôi ngồi xuống bên cạnh em rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm như tơ của em và cất lời:

"Jungkook đừng giận anh nhé. Anh thương em nhất mà."

Em kéo chăn lên không trả lời tôi mà vờ ngủ say, tôi thở dài kéo chăn xuống rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"Sau này anh sẽ không như thế nữa. Nào, hôn anh một cái đi Jungkook".

Em bĩu môi với tôi rồi cũng kéo tôi lại gần mà hôn lên môi tôi một cái sau đó lại tiếp tục vờ ngủ tiếp nhưng tay thì vẫn chưa chịu buông eo tôi ra, tôi phì cười nhìn đứa trẻ to xác đang ngủ trên giường rồi nói:

"Đây có thể gọi là đã nghiện còn ngại không nhỉ? Nào... Bẩn hết cả người rồi, mau đi tắm đi."

"Em biết rồi". Em uể oải đứng lên đi vào phòng tắm còn tôi bên ngoài xem phim trên laptop một hồi tôi mới nhận ra có mùi oải hương đang nồng nặc bên vai tôi, vừa quay sang đã thấy em đang bán khỏa thân mỉm cười cạnh bên.

"Mau đi ngủ thôi, em mệt quá".

Nói rồi em nhấc bổng tôi lên và đặt lên giường ngay bên cạnh em, em vòng tay qua ôm chặt lấy tôi vào người và khoảng cách giờ đây của tôi và em là bằng không. Tôi nhìn ngũ quan trên gương mặt em được một lúc thì cũng mỉm cười nhắm mắt lại ngủ, liệu có phải tôi đang mơ không nhỉ?

Tôi là đang hạnh phúc với người tôi yêu đây sao? Phải chăng là tôi đang mơ? Lúc trước tôi từng mơ ước cả đời này được em ôm dù chỉ là vài giây thôi cũng được nhưng bây giờ thì tôi được em ôm tận cả đêm rồi này, có những giây phút tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng đi cùng với những giây phút đó đều tái hiện lên những điều đau buồn trước kia mà tôi phải nếm trải. Sao cũng được, đối với tôi thì ngày nào em còn thương tôi thì ngày đó tôi đã sống rất vui vẻ rồi.

"Anh, anh ngủ chưa?" tôi vốn đang chìm vào giấc ngủ giờ đây lại bị em đánh thức rồi cũng quay sang hỏi:

"Sao vậy?"

"Em không ngủ được. Khó ngủ quá, mình trò chuyện với nhau chút đi".

"Ừm, như thế cũng được". Tôi nhìn lên trần nhà vốn định nói gì đó nhưng lại thôi đến khi em cất lời:

"Anh... Anh vẫn luôn nghĩ về khoảng thời gian trước kia đúng không?"

Tôi im lặng trước câu hỏi đó của em hồi lâu, đây cũng có thể xem là đã trả lời rồi đi. Tôi lúc nào cũng nghĩ về khoảng thời gian đó, để làm gì chứ? Để quý trọng từng giây phút em yêu thương tôi ở hiện tại.

"Em đúng là điên nên mới tổn thương anh, em có làm cách nào cũng không thể khiến anh mất đi vết sẹo trong lòng đó được. Ngày nào em cũng nhớ tới những năm tháng trước đó, em thật sự quá khốn nạn, phải không anh?"

Tôi nghe xong liền quay sanh nhìn em rồi lắc đầu.

"Không, Jungkook. Bây giờ em đang thương anh đấy thôi, và vết sẹo đó đang được mờ đi vì nó đang có được tình yêu thương của em bù đắp cho đấy. Thay vì nhớ về những ngày trước thì em hãy cố gắng yêu thương anh cho những ngày tháng sau này đi".

"Điều đó là tất nhiên mà. Cảm ơn anh nhé..."

"Vì cái gì?"

"Vì đã yêu một thằng khốn nạn chẳng ra gì như em".

"Không được nói thế". Tôi khẽ trách em còn em thì nhắm mắt lại rồi bật cười.

"Đó là sự thật, nhưng thằng khốn ngày xưa ghét anh bây giờ lại yêu anh đến điên cuồng đảo loạn cả thần trí. Anh có phải bỏ bùa em rồi không vậy?"

Nghe đến đây tôi không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng rồi đáp:

"Có lẽ là anh đã bỏ bùa yêu rồi".

"Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm nhé, anh không được bỏ rơi em đâu đấy".

Tôi cười cười rồi móc tay hứa với em, còn em thì ngủ say ngay từ giây phút đó trong khi tay vẫn còn móc vào ngón út của tôi.

"Hứa là bên nhau trọn đời nhé, tên ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin