17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi về nhà định lấy đồ chuẩn bị tới thăm anh ở bệnh viện thì người làm nói với tôi rằng anh đã xuất viện và tới công ty rồi, tôi đơ ra mất mấy giây rồi hỏi lại:

"Anh ấy xuất viện rồi? Bác sỹ cho phép sao?"

"Tôi không rõ, chỉ là thấy cậu ấy về từ tối qua rồi lập tức tới công ty đến sáng nay. Cậu ấy nói là trưa cậu ấy sẽ về ăn cơm xong sẽ đi làm việc tiếp, cậu đừng quá lo..."

Sao lại không lo được? Nếu anh ấy có chuyện gì tôi biết phải làm sao chứ?

Tôi vội mặc áo khoác vào rồi cầm chìa khóa lái đến công ty của anh nhưng khi đến nơi thì nhân viên trong công ty bảo rằng anh có đến họp một lúc và đã về rồi, nghe đâu anh đến trại trẻ mồ côi phía Đông nên tôi cũng ghé mua một ít quà bánh ở gian hàng kế bên rồi chạy thẳng đến trại trẻ mồ côi.

Tôi vừa bước vào thì mấy đứa trẻ con chạy tới quấn quýt chân tôi, tôi cười phát quà bánh cho chúng rồi hỏi:

"Nào, cho anh hỏi anh Jijung có ở đây không đấy?"

"Dạ, anh Jijung đang dạy mấy bạn trong nhà ấy." một đứa trẻ tóc xoăn đã trả lời tôi khi nó vừa nuốt hết một mẩu bánh mì lớn, tôi vội đưa nước cho nó rồi dặn:

"Đừng ăn vội kẻo nghẹn, nước của em đây".

Nó vội tu hết nửa chai nước rồi ợ ra một hơi sau đó cười nhìn tôi, tôi đưa tay xoa đầu nó rồi tiến vào bên trong thì đã thấy bóng dáng anh tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây âu trông lịch lãm vô cùng, cái áo vest đắt tiền giờ đây đã được anh cởi ra và vứt ở một xó trong góc tường. Tôi đứng bên ngoài nhìn anh dạy cho tụi trẻ cũng thở dài một hơi rồi bất giác mỉm cười, liệu tôi có nên chụp một tấm để làm kỷ niệm không nhỉ vì khung cảnh hiện giờ đẹp đẽ quá. Tôi không tài nào cầm lòng nổi nên cũng giơ máy ảnh lên chụp và anh tôi đã phát hiện ra, phản ứng của anh lúc đầu là giật mình sau là vui vẻ mỉm cười với tôi.

Anh tôi bảo tụi trẻ tự học rồi ra ngoài xích đu cùng tôi và đưa cho tôi một ly mì mà anh vừa mới làm.

"Anh về sao không nói cho em biết?"

"Anh vội quá thôi, coca của em đây". Tôi nhận lấy ly nước từ tay anh rồi thở dài một hơi.

"Làm em lo muốn chết, anh đã ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi, em ăn từ từ thôi. Sao lại dồn một đũa to thế làm gì chứ cái thằng bé này, anh chẳng thèm giành ăn với em như lúc nhỏ đâu nên đừng ăn vội".

"Vì nó ngon đấy, em ăn mì này mãi nhưng chẳng thấy ai làm ngon như anh cả. Chậc... Mới gắp mấy đũa lại hết rồi". Tôi tiếc nuối nói rồi nhìn anh, anh phì cười dọn dẹp cho tôi hồi sau mới cất giọng hỏi:

"Em và Jungkook vẫn ổn chứ?"

"Vâng, vẫn ổn."

Anh tôi không nói gì mà chỉ chăm chú pha trà rồi nhấp thử một ngủm nhỏ sau đó nói tiếp:

"Mong là mọi chuyện vẫn luôn ổn như thế, nhỉ?"

Tôi nhìn anh rồi cũng mỉm cười gật đầu, gió bắt đầu nổi lên cuốn bay đi những chiếc lá dưới đất và trên cây tôi nghe thấy âm thanh xào xạc của từng chiếc lá va đập vào nhau, trên trời lác đác vài con chuồn chuồn đang bay thấp đến mức tôi dường như có thể chạm vào nó. Chà... Nhìn đám mây đen đằng kia thì tôi nghĩ trời đã sắp mưa rồi.

Tôi lái xe về đến nhà cùng anh rồi gọi điện cho Jungkook nhưng em chẳng nghe máy, tôi cũng thôi không gọi nữa vì biết đâu em đang bận thì sao? Tôi nhắm mắt vốn định thư giãn mắt một chút nào ngờ tôi lại ngủ một mạch đến chiều tối, khi tôi vừa tỉnh giấc thì ngoài trời đã nhuốm màu tối đen mất rồi và Jungkook thì vẫn chưa gọi lại cho tôi.

Tôi nhìn danh bạ số em mà lưỡng lự hồi lâu không biết có nên ấn nút gọi lại không, tôi biết em đang bận nhưng biết làm sao đây khi tôi nhớ giọng của em quá...

"Jimin..." giọng em bất ngờ cất lên khiến tôi giật mình.

"Ừm, em có đang bận không?"

Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu khiến tôi tưởng rằng đã mất liên lạc, định tắt máy gọi lại thì lại nghe chất giọng trầm khàn của em cất lên. Nếu tôi không nhầm thì có lẽ là em đang say.

"Sáng giờ em có việc bận, nhưng giờ thì không. Anh gọi em có chuyện gì sao?"

"Không, anh... Chỉ là muốn nghe giọng em một chút".

"Nhớ em rồi sao? Để em lái xe đến chỗ anh".

"Đừng Jungkook. Em đang say phải không?" tôi nhíu mày và ngăn em lại, em nấc cụt rồi phì cười đáp:

"Vâng. Uống một chút, anh à... Em yêu anh lắm đấy. Yêu anh nhất".

"Đồ ngốc". Tôi mắng em một câu rồi thở dài một hơi dặn dò em "đừng uống nhiều quá."

"Em biết rồi, em ngắt máy nhé?"

"Ừm." nói rồi em ngắt máy còn tôi thì đi xuống nhà xem còn gì để ăn không, tôi ăn nhẹ một ít thức ăn ở bếp rồi lại trằn trọc lên giường mở instagram lên xem thì thấy em vẫn đang hoạt động, giờ này mà em còn làm việc gì thế nhỉ? Tay tôi vốn định ấn vào nút gọi video liền dừng lại ngay sau đó, thôi nào... Chắc là em đang bận nên tôi sẽ chẳng làm phiền em nữa đâu.

Sáng hôm sau tôi đi làm tới trưa rồi ghé nhà em nhưng nhà em lại không có ai nên tôi quyết định lái xe đi về, nghe bảo dạo gần đây em bận rộn lắm nên tôi cũng không gọi em làm gì và chẳng nghĩ suy vấn đề gì cho đau đầu, đến gần trưa thì anh tôi gửi qua cho tôi một video lúc tôi đang ăn, tôi bình thản ấn vào xem thì tôi thấy em đang nói chuyện gì đó với Haru. Dường như chẳng còn thái độ gay gắt như lúc sinh nhật em nữa nhưng đâu đó vẫn có khoảng cách, một hồi tôi thấy Haru nắm lấy tay em nhưng em chẳng hề tỏ vẻ khó chịu như lúc ở sinh nhật nữa. Tại sao vậy nhỉ? Cả hai người bọn họ đang hòa giải với nhau sao?

Nét mặt em trở nên hiền dịu hơn hẳn rồi còn nở nụ cười với Haru, tôi thấy Haru cũng nhoẻn miệng cười rồi đưa tay vén lọn tóc đang bay trong gió, cảnh tượng này sao trông đẹp đẽ mà bình yên vậy chứ, có lẽ đây là giây phút tĩnh lặng để cả hai người nói chuyện với nhau nhưng lòng tôi thì lại đang nổi lên giông tố, tôi tắt máy không xem nữa mà tiếp tục làm việc nhưng cả ngày hôm đó tôi không tài nào tập trung vào công việc được. Tôi buông cây bút trong tay xuống rồi nhắm mắt lại, ngay lúc này đây trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh của em và Haru lúc chiều. Mẹ kiếp... Cứ suy nghĩ như thế này mãi thì biết khi nào tôi mới làm xong việc được chứ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jungkook gọi. Tôi chẳng buồn nghe máy như lúc sáng nữa mà lại lặng im nghe tiếng chuông vang lên một hồi mới chậm rãi ấn nút nghe máy.

"Anh ơi".

"Sao vậy, Jungkook?"

"Anh ăn gì chưa?"

"Ăn rồi" tôi mệt mỏi đáp lại lời em, có lẽ em nhận ra giọng tôi có gì đó khác thường nên mới hỏi lại:

"Anh mệt sao? Em qua nhà anh bây giờ nhé?"

"Không, anh đang làm việc thôi. Em đừng qua..."

"Vâng... Anh đừng làm việc quá sức."

"Anh biết rồi".

Lúc này tôi và em lại lặng im không ai nói với ai lời nào, em lên tiếng nói ngắt máy nhưng tôi lại bất giác hỏi:

"Hình như hồi chiều anh thấy em nói chuyện với ai đấy, anh đi ngang qua thấy nhưng chẳng nhìn rõ lắm".

Dù gì tôi cũng muốn em rõ ràng với tôi một chút, nếu cứ im lặng thế này thì cũng chẳng giải quyết được việc gì mà còn làm sứt mẻ tình cảm giữa em và tôi nữa.

"À... Đấy là Haru đấy anh. Anh ta đến giải thích cho em nghe nhưng em không quan tâm mấy, giữa công ty như thế em quát lên lại có người thấy thì không hay. Hơn nữa chẳng biết ai nhận anh ta vào làm nên em mới giao cho Haru chút việc. Nói chung bây giờ thì anh ta cũng chỉ là nhân viên trong chỗ làm của em thôi."

Ra vậy, nghe em giải thích xong thì sự buồn phiền trong tôi cũng tan biến đi mất. Giờ thì tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi sau hàng giờ tự tra tấn tinh thần của mình, vậy mà tôi cứ tưởng...

"Anh đừng nói với em là anh ghen nhé? A... Cái ngữ này là ghen chắc rồi, thôi nào thôi nào. Em vẫn thủy chung với anh mà."

"Ai mà thèm ghen, anh... Ngắt máy đây".

"Anh đang chạy trốn em phải không? Thì ra là ghen rồi chứ gì, anh mau thừa nhận đi chứ."

Tôi siết chặt điện thoại trong tay lại rồi cũng thừa nhận qua lời buộc tội của em:

"Ai bảo em từng yêu sâu đậm người ta quá làm gì, anh sợ em quay lại thôi..."

"Sẽ không, em hiện giờ chỉ có mỗi anh thôi Jimin à. Anh hãy yên tâm nhé, đừng nghĩ về chuyện đó nữa và hãy nhìn xuống cổng nhà của anh đi".

Tôi nghe thế liền mở cửa sổ ra rồi nhìn xuống dưới đã thấy em một tay cầm điện thoại, tay còn lại giơ hộp đồ ăn lên rồi mỉm cười với tôi.

"Em biết anh chưa ăn gì hết, đi xuống nhà đi. Em đứng chờ anh nãy giờ."

"Em đến từ bao giờ đấy?" tôi lật đật chạy xuống mở cửa ra rồi nhìn em trước mặt, tôi thấy sắc mặt em trắng bệch vì lạnh, có lẽ là do em đã đến nãy giờ mà tôi lại chẳng hề hay biết.

"Mới đến thôi, ôm em một cái đi." em dang tay ra còn tôi thì chạy đến ôm chặt em vào người, người em lạnh thế này mà nói mới đến, ai mà tin được cơ chứ? Em cúi xuống hôn lên trán tôi một cái rồi nhỏ nhẹ nói:

"Em là của anh mà, đừng suy nghĩ gì về những vấn đề đó nữa anh nhé. Em yêu anh nhất, về sau em sẽ nói cho tất cả mọi người đều nghe rằng:

"EM LÀ CỦA PARK JIMIN, CHỈ CỦA MỖI MÌNH PARK JIMIN MÀ THÔI""

Em đột nhiên lớn tiếng khiến tôi giật mình bịt miệng em lại và mắng:

"Em... Trời đã tối rồi, đồ ngốc này..."

"Em muốn mọi người biết em yêu anh nhiều lắm. Hơn nữa em cũng muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ, vì thế đừng tự làm bản thân buồn nữa và em chắc chắn với anh em sẽ không quay lại với Haru. Cả đời này của em, có được một người như anh đã là quá đủ rồi."

Cả đời này của em còn dài lắm, tôi không thể nói trước được điều gì và tôi cũng không chắc sẽ đi cùng em đến già. Nhưng tôi lại hy vọng sẽ cùng em đi thật lâu dài vì người sánh vai với em hết nửa đoạn đường này trước kia hay hiện tại đều là tôi, vì vậy tôi đương nhiên cũng phải tham lam một chút rằng mong cho sau này tôi vẫn có thể kề vai sát cánh bên em. Có thể cùng em chung mái ấm, chăn gối kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin