21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào tôi được xuất viện?" tôi quay sang hỏi bác sỹ, bác sỹ kiểm tra tình hình của tôi rồi trả lời:

"Dự kiến là hai tuần, vùng đầu của cậu bị chấn thương không nhẹ đâu..."

Tôi im lặng sờ vào đầu mình rồi rít lên một tiếng, ôi... Nó đau thật đấy, sao giờ tôi mới thấy cơ thể mình bị đau như vậy nhỉ?

"Haru... Anh có nhận ra em không?"

Tôi nhìn Jungkook đứng kế bên rồi ngơ ngác nói với bác sỹ:

"Đầu tôi đau quá, tôi... Không nhớ rõ mọi chuyện cho lắm."

"Tôi nói rồi, có thể là va chạm phần đầu khiến cậu thành ra thế này nhưng có lẽ sẽ ổn sau một thời gian."

Nói rồi bác sỹ rời đi chỉ còn Jungkook ở lại với tôi, tôi đờ đẫn nhìn em mà trong đầu lại đặt ra rất nhiều vấn đề, tôi muốn con người này phải nhận lấy những đau đớn mà tôi phải chịu trong suốt quãng thời gian qua nhưng tôi phải kiềm lại, tôi còn nhiều kế hoạch cho sau này nên không thể vì một phút giận dữ mà đánh mất tất cả được. Jungkook đỏ hoe viền mắt ôm lấy tôi vào người rồi thút thít nói:

"Anh à... Anh chẳng nhớ em thật sao? Em là Jungkook đây mà..."

Tôi cau mày lại vì cái ôm này của em, trước kia tôi khao khát được em ôm biết bao nhưng giờ đây mỗi khi em chạm vào người tôi tôi liền cảm thấy thật buồn nôn, vì không chịu được quá lâu nên tôi mới dùng sức mà đẩy em ra khỏi người mình và nói:

"Xin lỗi... Tôi không biết cậu là ai..."

Nghe tôi nói vậy Jungkook liền lặng người ra trong giây lát rồi hít sâu một hơi và tiến lại chỗ tôi mỉm cười.

"Không sao, từ từ rồi nhớ ra em cũng được. Anh còn khỏe mạnh là được rồi, em sợ anh rời khỏi thế giới của em lắm... Haru..."

Tôi nhìn em rồi mỉm cười, nếu Haru nghe được câu này chắc là vui sướng lắm và tôi cũng có chút gì đó ghen tỵ với cậu ta, thật đấy...

"Tôi muốn về nhà."

"Về nhà với em đi, em sẽ chăm sóc anh và không để anh rời khỏi em lần nào nữa. Em không cần thứ gia sản gì đó, em chỉ cần anh thôi. Ngày mai tin tức ly hôn giữa em và Jimin sẽ được tung ra. Ba em không trách em vì anh ấy đã chủ động chia tay với em nên anh cứ yên tâm."

Tôi thở dài một hơi rồi nằm xuống nhắm mắt lại, thì ra ngày đó em nói em có lợi chính là như thế này. Em làm đủ mọi chuyện chỉ để muốn tôi chủ động nói lời chia tay thôi ư?

"Anh đừng sợ ba mẹ em. Hãy yên tâm và giao mọi thứ cho em nhé Haru..."

Tôi không đáp lại lời em còn em thì vẫn đứng yên đó cạnh bên tôi, Jungkook đối với Haru thật khiến tôi ghen tỵ, có lẽ đối với cậu ấy Jungkook  là một người yêu lý tưởng và cậu ấy có một tình yêu quá đẹp đẽ, còn tôi thì ngược lại. Tình yêu của em đối với tôi mà nói cũng chỉ là rác rưởi cần phải vứt bỏ đi mà thôi.

Đến ngày tôi xuất viện Jungkook luôn kề sát bên tôi mà lái xe đưa tôi về, tôi đứng trước cửa nhìn căn nhà của em định đi thẳng về phòng nhưng chợt nhận ra tôi đang giả vờ là kẻ mất trí, không thể tùy tiện hành động theo quán tính được thế là tôi đứng trơ ra đó nhìn em đang xách đồ vào trong. Em tiến tới nắm lấy tôi vào phòng khách rồi cười nói:

"Đây là nhà của em, về sau anh sẽ ở đây cùng em nhé."

Tôi gật gật đầu rồi níu lấy tay áo của Jungkook và hỏi:

"Cậu họ gì?"

"Họ Jeon, tên Jungkook. Anh thường gọi em là Kookie."

"Vậy sao? Kookie..."

Em nghe tôi gọi thế liền cười tươi hơn cúi xuống hôn lên trán tôi một cái, tôi cũng không phản ứng lại gì rồi đứng lên định đi dạo một chút thì em lại đè nhẹ vai tôi ngồi xuống ghế và lắc đầu:

"Anh muốn đi đâu? Anh còn chưa khỏe mà định bỏ em lại một mình ư? Anh định bỏ em một lần nữa sao? "

Tên điên, người bị va đập mạnh vùng đầu là tôi chứ có phải là em đâu mà bây giờ em lại hành xử giống như kẻ có vấn đề thế này?

Tôi vỗ nhẹ vào tay em rồi ngồi yên xuống ghế bật tivi lên xem thì tin tức ly hôn giữa tôi và Jungkook được phát lên khiến tôi giật mình sau đó trầm lặng nghe MC nói về vấn đề này.

"Hai người họ có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống dẫn đến ly hôn qua lời kể của nhà thiết kế Jeon, được biết sau ba ngày người bạn đời của mình mất đi thì Jungkook xuất hiện với bộ dạng tiều tụy trước hũ tro cốt và cắm nén nhang xuống xem như cậu ấy hoàn thành sứ mệnh của một người bạn đối với model..."

Tôi quay sang nhìn Jungkook đang đứng đờ đẫn ở bếp, em đã đến lúc nào sao tôi lại chẳng hay thế nhỉ? Em đến làm gì để tôi nợ em ba nén nhang thế kia? Tôi đúng có chút cảm động nhưng tôi biết, em đến đốt cho tôi ba nén nhang vì lo sợ truyền thông một phần còn chín phần còn lại lo sợ vì ba của em chứ chẳng phải vì tôi.

Nói em khốn nạn quả không sai chút nào.

"Quên hỏi cậu, Jimin là ai?"

Tôi bất giác hỏi em mà không có sự chuẩn bị gì trước, em nghe tôi hỏi thế sắc mặt liền tái đi rồi cũng tiến lại nắm tay tôi và nói:

"Anh chẳng cần phải quan tâm đến anh ta làm gì. Anh ta chỉ là người thay thế cho anh mà thôi..."

"Vậy sao cậu phải kết hôn với cậu ta?"

"Là hôn nhân gia tộc, nhưng em thề với anh rằng em chưa từng thích anh ấy..."

"Thật không?" tôi sờ vào tim Jungkook rồi hỏi mặc dù tim tôi hiện tại đang đau thắt lại, thôi nào... Kẻ không có trái tim thì làm sao đau được chứ? Đây có lẽ là thứ cảm xúc nhất thời của Haru.

Nhưng ở giây phút tôi sờ vào tim em, tôi thấy nhịp tim em đang đập rất mạnh và loạn xạ, rốt cuộc vì sao em lại như thế nhỉ? Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng tôi hiểu em nhưng hóa ra không phải, tôi chưa bao giờ hiểu được em, chưa bao giờ...

Em cầm lấy tay tôi và gật đầu trả lời:

"Thật. Người em thương đang ở trước mặt em đây mà..."

Em ôm tôi vào người và trấn an bằng câu nói đó, lời nói của em đối với Haru nhẹ nhàng tựa gió xuân và trong từng lời nói đều bộc rõ tình thâm. Tôi bất lực để em ôm còn mình thì suy nghĩ đủ thứ trong đầu, bình tĩnh lại nào Park Jimin. Mày không thể cầm con dao trên bàn mà đâm thẳng vào tên khốn nạn như thế này được.

"Được rồi, đừng ôm tôi nữa".

"Anh ngại sao?"

Không, tôi kinh tởm.

Em buông tôi ra và vào bếp nấu ăn, dáng vẻ nấu ăn này tôi chưa thấy bao giờ nên lần này khi em nấu ăn tôi lại ngẩn ngơ nhìn em có hơi lâu một chút đến khi em nhìn lại rồi tôi mới xoay mặt đi chỗ khác. Lát sau em dọn đồ ăn ra rồi tôi cùng em ăn, đến chiều thì em dẫn tôi đi shopping, em mua tất tần tật mọi thứ cho tôi và dành những cử chỉ dịu dàng với tôi. Đương nhiên là tôi chưa bao giờ được em đối xử thế này nên thấy có chút gì đó là lạ, ngẫm lại thì thấy lạ cũng phải vì những cử chỉ trước kia của em cho dù có dịu dàng đến bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ là sự giả dối mà thôi...

Em đưa tôi đến gara xe thì vô tình bắt gặp anh hai tôi- Park Jijung. Tôi đứng lại nhìn anh còn anh thì ngỡ ngàng nhìn tôi sau đó tận sâu trong đáy mắt kia đã nổi lên những tia máu và đầy ý hận thù tiến tới nắm lấy cổ áo tôi:

"Mày! Tại sao mày vẫn còn sống? Mẹ nó... Mày đã giết em tao, thằng khốn. Tại sao người như mày vẫn còn sống chứ?"

Anh tung một cú đấm thật mạnh vào mặt tôi khiến tôi choáng váng ngã nhào xuống đất và lúc này Jungkook cũng xông lên chỗ anh liền bị anh đạp một đạp thật mạnh vào người, anh đè Jungkook xuống dưới đất và liên tục tung ra những cú đấm mạnh mặc dù anh mới mổ tim xong, không thể để cho bản thân kích động hay hoạt động mạnh được nhưng anh vẫn liều lĩnh đánh Jungkook để xả giận cho tôi.

"Chính mày đã hủy hoại hết cuộc đời của em tao! Trả lại thằng bé cho tao, Jeon Jungkook, tại sao mày lại khốn nạn như thế? Mày là kẻ giết người nhưng mày lại chẳng nhận được chút quả báo nào cả, mày và thằng nhóc kia... Cả đời sẽ không sống yên ổn đâu. Chúng mày là đồng phạm, là kẻ đã giết em tao. Bất cứ nơi nào chúng mày xuất hiện tao sẽ đạp chúng mày xuống tận cùng, tao sẽ làm mọi cách để trả thù cho em tao. Nhất là mày đấy, Jungkook".

Anh tôi đánh xong liền đứng lên nhìn về phía tôi và bỏ đi, tôi nhìn theo bóng dáng anh rồi thở dài một hơi. Thôi vậy, tôi đáng ra nên tới cản anh sớm một chút nhưng cứ để anh đánh như vậy đi, nhìn Jungkook bị đánh đến rách cả mặt như thế tôi cũng hả dạ lắm. Tôi tiến đến đỡ em đứng lên rồi phủi bụi trên quần áo em xuống và hỏi:

"Có làm sao không?"

"Không sao".

"Người đó là ai vậy?"

"Anh trai của anh ta, khốn thật... Cơ mà anh có làm sao không?"

Tôi sờ vào mặt mình rồi lắc đầu, dù thấy hơi nhức nhưng có lẽ không sao đâu.

"Mẹ nó... Jijung nghĩ anh ta là ai chứ? Em sẽ trả lại món nợ này cho anh ta".

"Cậu sẽ làm gì?"

Em nhìn tôi rồi im lặng hồi lâu sau đó đưa tay xoa đầu tôi.

"Anh cứ yên tâm đi, em sẽ không đi quá giới hạn".

Tôi nghe vậy liền biết có chuyện không hay nên mới nắm tay em lại và nói:

"Đừng làm những chuyện ngu ngốc, cậu phải ở cạnh tôi chứ... Người lúc nãy nhìn không đơn giản chút nào..."

Tôi nói thế là vì muốn bảo vệ anh tôi, tôi biết tên điên này sẽ làm gì anh nên mới phải nói những lời như thế này, mặc dù tôi cũng nổi cả da gà sau câu nói ấy.

"Anh... Đang lo cho em ư?"

Tôi xoa nhẹ tay em và gật đầu, vì cái gật đầu này mà tâm tình của em cũng tốt hơn hẳn bằng chứng là nụ cười đang nở trên môi em.

"Hiện giờ tôi chỉ biết mỗi cậu thôi, cậu  có chuyện gì tôi biết phải làm sao..."

"Được rồi, em biết rồi. Em sẽ cho qua chuyện này, tất cả là vì anh đấy..."

Em đưa tay choàng qua eo tôi rồi mỉm cười cùng tôi bước lên xe, sau vài tuần thì tôi cũng làm ra vẻ quen thuộc với cuộc sống cùng em hơn và em cũng không đi sát tôi như trước kia nữa. Chiều hôm đó tôi đi ra ngoài mua một ít đồ rồi đi bộ về thì gặp ba mẹ và anh tôi, mẹ tôi sững sờ khi nhìn thấy tôi rồi từ từ tiến lại sờ vào gương mặt đang kinh ngạc của tôi:

"Jimin của mẹ..."

Tôi giật mình nhìn bà rồi lùi về sau một bước, môi tôi mấp máy định gọi một tiếng "mẹ" nhưng lại cố trấn tĩnh bản thân mình mà gỡ tay bà ra:

"Xin lỗi, dì nhận nhầm người rồi".

Anh hai tôi tiến đến kéo mẹ về rồi trừng mắt nhìn tôi sau đó nói với mẹ:

"Sao mẹ lại nhận nó là em của con được? Cái thằng khốn này là đồng lõa giết em con!"

"Nhưng mà... Dáng vẻ này... Sao không phải là con của mẹ được? Mẹ cứ ngỡ..."

Viền mắt tôi đỏ hoe rồi quay mặt đi chỗ khác cố tránh ánh mắt của bà, nếu tôi cứ nhìn như thế không khéo tôi sẽ khóc theo mất.

"Đi thôi mình, mình đã nhận nhầm người rồi. Jimin của chúng ta không có nốt ruồi dưới mắt như cậu ấy". Ba tôi nói và ôm vai mẹ tôi đi, anh tôi lườm tôi một cái rồi cũng đi theo sau ba mẹ. Lúc này tôi chỉ biết đứng trơ ra nhìn người thân của mình quay lưng rời đi mà chẳng thể làm được gì khác, tôi đưa tay ra muốn chạy đến bên họ rồi cùng nhau về nhà nhưng tôi không thể, họ đang rời khỏi thế giới của tôi từng bước từng bước một còn tôi thì lại mắc kẹt trong thế giới của chính mình.

Tôi hạ tay xuống rồi cũng bất lực nhìn hình ảnh ba người đang cười đùa phía trước, đó là gia đình của tôi, cũng là người thân của tôi nhưng bây giờ thì không phải nữa, họ vẫn là gia đình của nhau chỉ riêng tôi lại trở thành người dưng của họ.

Bây giờ thì tôi nhận ra rồi, tôi tưởng rằng việc tôi trùng sinh lại sẽ có thể làm nốt những việc mà tôi còn chưa hoàn thành và tôi có thể trả lại những gì mà Jungkook đã làm với tôi, nhưng tôi lại không hề hay biết rằng cái giá phải trả cho việc này chính là đánh mất đi những người tôi yêu thương nhất, cái giá này đối với tôi mà nói... Cũng quá đắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin