22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xách giỏ đồ đi về rồi thở dài một tiếng và nằm dài xuống giường. Theo như tôi được biết thì ba mẹ Haru đều mất cả rồi, cậu sống bằng nghề phục vụ suốt mấy năm nay và cuộc sống cũng chẳng dễ chịu gì so với cậu cho đến khi cậu gặp được Jeon Jungkook- Ánh sáng của cả cuộc đời cậu, Jungkook đã đến với cậu, yêu cậu và che chở cho cậu suốt một quãng đường dài đến tận ngày hôm nay những tưởng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời với những lời ước hẹn nhưng cuối cùng thì...

Đời mà, đâu ai nói trước được gì đâu chứ.

Tôi ngồi dậy rồi đi đến nhà của Haru dựa qua lời kể của Jungkook, vừa đến nơi tôi đã thấy căn nhà nhỏ trước mặt trông có vẻ cũ kĩ và không chắc chắn cho lắm. Có lẽ nó sẽ ổn và sẽ không sụp ngay khi tôi bước vào đâu nhỉ?

Tôi lấy chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa bước vào thì thấy vật dụng trong nhà cậu đã đóng một lớp bụi dày, chẳng biết chúng có hay rằng chủ nhân của mình đã rời đi chưa nhỉ? Tôi mở cửa sổ ra cho thoáng rồi đi đến bàn làm việc của cậu sau đó lấy chìa khóa mở hết tất cả các hộc tủ ra, ở hộc tủ thứ nhất tôi thấy một album ảnh chụp chung giữa em và Haru, trong từng tấm ảnh tôi đều thấy hai người cười thật tươi và trông họ có vẻ hạnh phúc lắm. Tôi xem đến cuối cùng thì mới gấp quyển album lại rồi nhẹ nhàng đặt vào chỗ cũ sau đó mở hộc tủ thứ hai thì thấy một quyển nhật ký, mới đây nhất chính là tháng trước, cậu có vẻ là người thích viết nhật ký nhỉ? Chẳng bù cho tôi.

Tôi mở ra đọc thì thấy cậu chủ yếu ghi về cuộc sống thường ngày của mình hơn. Có những lúc làm việc mệt mỏi còn bị phạt tiền, bị mắng chửi và xâm phạm quan hệ tình dục. Từng trang từng trang một mỗi khi tôi đọc đều cảm thấy tâm trạng chùng xuống đi một chút và càng lúc càng nặng nề cho đến khi cậu viết đến ngày cậu gặp được Jungkook, lời văn của cậu bỗng dưng mang ý nghĩa tươi sáng và tốt đẹp hơn, ở trang giấy cậu viết về em tôi có thể cảm nhận được việc cậu gặp được em như thể gặp được ánh sáng cứu rỗi kéo cậu ra khỏi cuộc đời đầy tăm tối này và ngày cậu đưa tay ra để cầu cứu Jungkook là ngày cậu có được trái tim của em. Và cậu cũng chưa từng hối hận vì đã yêu em, dù biết em đã có gia đình.

Tình yêu thật khiến cho con người ta mù quáng, biết rằng người đó đã có gia đình nhưng vẫn cố chấp tiến tới chỉ để mưu cầu cái hạnh phúc ích kỷ cho bản thân, còn người trong cuộc thì sao đây?

Tôi đọc một lượt hết thì thấy cậu ghi Jungkook thích ăn những món ít dầu, còn có cả lịch trình cụ thể của em và rất nhiều thứ khác nhưng những thứ này tôi đều biết cả rồi, tôi muốn đọc để hiểu hơn về cậu chứ chẳng phải để hiểu thêm về Jungkook. Tôi gấp quyển nhật ký lại rồi thẩn thờ nhìn bức ảnh chụp trên kệ, tôi tiến lại cầm nó trên tay rồi từ từ hồi tưởng lại, dường như địa điểm trong bức ảnh chính là đảo Nami thì phải, những cây anh đào trong ảnh cho biết cụ thể hơn có thể thời điểm này là vào tháng tư, tháng mà hoa đào nơi đây nở rộ. Hai người họ đã cùng đi chơi với nhau để chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó cưỡng tại nơi đây, tôi nhìn kỹ hơn nữa thì thấy khung ảnh có dính một người mặc áo khoác với mái tóc hồng đang quay lưng đi về phía ngược lại với hai người họ, và người này chính là tôi.

Tháng tư năm đó tôi đã rủ em đi chơi cùng nhưng lại bị em từ chối với lý do em bận công việc, sau đó còn trách móc tôi là nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Lúc đó nghe vậy tôi cũng đành đi một mình và thông cảm cho em vì tôi biết em bận rất nhiều việc, nhưng giờ đây thì tôi hiểu rồi, hóa ra công việc của em chính là đi chơi với Haru. Em chẳng có thời gian cho tôi suốt mấy năm qua là vì em bận rộn dành thời gian cho người khác, thật tồi... Jungkook, sao những năm tháng qua tôi cứ tin lời em mãi vậy nhỉ?

Đúng là đồ ngu ngốc mà. Tôi đặt bức ảnh lên kệ rồi ra ngoài đóng cửa sau đó rời đi, trên đường về nhà tôi vô ý va phải một người làm giỏ trái cây của người đó rơi hết xuống đường. Tôi vội nói lời xin lỗi rồi mới nhận ra người nọ chính là Taehyung, cậu đứng lặng ra nhìn tôi hồi lâu định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cúi xuống lượm từng quả trái cây lên, tôi cũng cúi xuống lượm cho cậu rồi đưa cho cậu một quả táo. Lúc này tôi thấy đồng tử của cậu giãn to ra và nhìn tôi chằm chằm sau đó giật quả táo lại và nói:

"Cảm ơn".

Nói rồi cậu đứng lên bỏ đi còn tôi thì thở dài một hơi, lại là táo nhỉ? Tôi và cậu đúng là có duyên với táo thật.

Tôi nhìn bóng hình của cậu hồi lâu rồi cũng xoay gót đi về hướng ngược lại, giây phút rồi rời đi thì vô tình nhìn vào kính của một chiếc xe hơi gần đó, tôi thấy cậu dừng bước và xoay lại nhìn tôi, đến lúc tôi quay lại thì cậu vẫn vững bước bước đi, có lẽ là lúc nãy tôi đã nhìn lầm rồi cũng nên...

Tôi vừa về đã thấy Jungkook ngồi chờ sẵn trong nhà, sắc mặt em có vẻ không tốt nhưng cứ mặc kệ đi, tốt hay không tốt thì liên quan gì đến tôi chứ?

Nhớ lại ngày trước Jungkook lúc nào cũng cau có với tôi, còn tôi thì mỗi khi như thế đều hỏi em có chuyện gì, bị làm sao nhưng đáp lại sự quan tâm đó của tôi là những câu chửi mắng của em, nghĩ lại đúng là thấy em tệ thật, nhưng sao bây giờ tôi mới nhận ra vậy nhỉ?

Tôi bình thản cởi giày ra rồi bước đi lên phòng vừa bước được hai bậc liền bị giọng nói của em ngăn lại:

"Anh đi đâu mới về vậy?"

"Mua đồ".

"Em đã nói là anh đừng ra ngoài mà..."

"Vì sao đừng ra ngoài?"

"Vì em sẽ lo, còn thiếu chút nữa là em đã chạy đi tìm anh rồi".

Vậy à? Nét mặt lo lắng này của em đúng là hài hước thật, ngày trước tôi có đi đâu, có làm gì em cũng mặc kệ thậm chí em còn muốn giết tôi luôn cơ mà. Giờ đây thấy em lo lắng như vậy dù là không phải lo lắng cho tôi nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó không quen.

"Vậy sau này đi đâu tôi sẽ phép cậu một tiếng nhé?"

"Anh!"

Em bỗng dưng nổi giận chạy đến kéo tay tôi đi xuống rồi bình tĩnh nói mặc dù tôi thấy gân trên trán em đã bắt đầu nổi lên rồi. Nhưng dù vậy em vẫn không lớn tiếng với tôi thậm chí là cũng không nỡ siết chặt cổ tay tôi như cách em thường làm với tôi trước kia.

"Anh làm em giận rồi..."

Thì sao đây? Tên này đúng là có vấn đề về đầu óc thì phải.

"Vì sao lại giận?"

"Em thấy anh ở chạm tay với người khác lúc nãy. Anh có nhận thấy ánh mắt của người đó đối với anh thế nào không thế?"

Đừng nói là em đang nói tôi và Taehyung đấy nhé, ánh mắt của Taehyung lúc nãy là muốn nuốt sống tôi chứ chẳng phải yêu đương gì đâu mà em lại nói như thể tôi và Taehyung đang vụng trộm ấy.

"Chỉ là giúp cậu ấy nhặt trái cây thôi, cậu đừng vô lý giận dỗi như vậy".

Nhìn rất ngốc chứ chẳng đáng yêu chút nào, càng nhìn càng thấy ghét.

"Anh à... Em không muốn, anh có trao đổi số chưa? Anh phải ở cạnh em, em không cho phép..."

"Có thôi đi không?"

Tôi nổi giận quát lớn khiến em giật mình. Cái tên này đúng là yêu quá hóa điên rồi đây mà.

"Cậu không có quyền ép buộc tôi như thế, Jungkook. Tôi không nhớ ra được mối quan hệ giữa tôi và cậu là gì chứng tỏ tôi và cậu cũng chẳng mặn nồng gì lắm. Cậu dùng tình cảm của cậu chứng minh nhiều hơn đi, những ngày qua cứ như thế này... Tôi thấy không đủ."

"Anh..."

"Tôi làm gì, ở với ai đều không cần cậu phải quản. Cậu lấy tư cách gì mà ràng buộc tôi như thế?"

"Tư cách gì?" Jungkook khó khăn cất tiếng hỏi lại tôi sau đó phì cười nói tiếp:

"Chẳng phải ngày trước anh nói chỉ có một mình em thôi ư? Bây giờ anh lại giở chứng chuyện gì vậy?"

"Tôi không giở chứng, chỉ là tôi không quen với việc đi đâu làm gì cũng phải báo cáo thế này với cậu thôi. Tôi mệt rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi".

Nói rồi tôi hất tay em ra và bước đi lên phòng để mình em đứng đó, đây không phải là những điều tôi nói với em đâu, tôi chỉ là đang lặp lại từng câu từng câu một mà ngày đó em đã nói với tôi mà thôi.

Jungkook, cậu đã hiểu được cảm giác của tôi ngày đó rồi chứ? Thật tệ, phải không? Nhưng chuyện này còn dài, dài lắm. Vì tôi đã ở bên cậu suốt mấy năm kia mà, những gì cần phải trả suy cho cùng cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Tôi lên ban công làm một điếu thuốc rồi trầm ngâm suy nghĩ lại một số chuyện cần phải làm, chẳng hạn như gửi cái usb cho ba của Jungkook xem. Đến lúc đó em sẽ thấy thế nào đây nhỉ? Tôi thật lòng mong chờ xem kết quả thế nào thật đấy nhưng đó không phải là một cách hay cho lắm bởi tôi biết nếu làm thế tôi sẽ bị liên lụy, nên tôi sẽ tìm một cách khác và làm đúng như lời anh tôi nói, bất cứ nơi nào Jungkook đặt chân đến tôi đều sẽ đạp đổ em đến tận cùng.

Có như thế thì lòng tôi mới nhẹ nhõm được, lúc này ngoài phòng là tiếng gõ cửa, tôi không ra mở mà để em tự bước vào và trên tay em có mang đến một đĩa bánh ngọt, có vẻ là em mới làm đây mà.

"Anh ăn đi".

"Cảm ơn, nhưng tôi no rồi."

"Em xin lỗi, là do em sợ mất anh quá thôi. Em nói thật đấy..."

"Tôi không để tâm lắm. Chỉ là thấy khó chịu thôi, bây giờ tôi đi tắm một lát."

Tôi dụi tắt điếu thuốc rồi bước đi, em vội nắm tay tôi lại rồi nhỏ tiếng hỏi:

"Còn bánh thì sao ạ?"

"Tôi không thích đồ ngọt, cậu cứ ăn đi còn không thì cứ việc vứt cũng được".

Em nghe tôi nói vậy liền ngẩn người ra trong giây lát rồi hồi sau mới nức nở cất lời:

"Sao lại thế? Trước kia anh thích bánh ngọt mà? Em đã cất công làm ra nó... Anh không thể nếm một chút được sao?"

Tôi cau mày lại rồi tiến đến nếm một miếng bánh sau đó đặt muỗng xuống và nói với em:

"Tôi đã nói không thích chính là không thích, về sau đừng làm những chuyện phí thời gian như vậy nữa. Cậu có thể ra ngoài mua bánh ngọt rồi tự ăn mà đúng chứ?" tôi mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai em sau đó rời đi bỏ mặc em đang lặng người ở trong phòng.

Tôi vào phòng tắm rồi xối nước lên đầu mình và hàng loạt kí ức chạy qua trong đầu, đây chỉ là một phần nhỏ mà em đã đối xử với tôi mà thôi, nhiều đây có là gì so với ngần ấy tổn thương mà tôi phải chịu đựng trong những năm qua chứ?

Lúc đó tôi đã học nấu ăn suốt mấy ngày để làm ra loại bánh phù hợp với em, tốn bao nhiêu công sức chỉ để nhận lại vẻ mặt uể oải mệt mỏi của em và phải mất công nài nỉ một lúc em mới chịu ăn sau đó lại nhổ hết ra ngay trước mặt tôi và buông lời cay nghiệt:

"Anh bỏ cái quái gì trong đây mà khó ăn vậy chứ? Mẹ nó... Anh muốn chọc điên tôi đúng không?"

Nói rồi em đứng lên và hất thẳng cái bánh vào người tôi sau đó bỏ đi, để lại mình tôi với căn phòng hiu quạnh và tôi của lúc đó đã cúi xuống dọn dẹp thật sạch sẽ căn phòng với suy nghĩ sợ rằng lát nữa khi em vào ngủ lại thấy khó chịu khi phòng bẩn. Và như tôi nghĩ, dù đã dọn sạch tới đâu thì vẫn bị em trách móc và nói rằng mùi bánh vẫn còn trong căn phòng này, tất cả là tại tôi nên mới khiến tâm tình em khó chịu như thế và em đã to tiếng với tôi suốt một lúc sau đó mới cầm áo lên rồi rời đi khỏi nhà, tôi chạy theo và hỏi em đi đâu nhưng em đã bất tay tôi ra và lái xe bỏ đi không chút lưu tình nào...

Tôi thở dài thoát khỏi cái quá khứ cay nghiệt đó, cũng mừng là hiện tại tôi đã chẳng còn yêu em như xưa nữa, nhưng tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ những điều em đã làm với tôi, rằng năm đó đã có một Jeon Jungkook vô tình và tàn nhẫn với tôi như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin