23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra phòng tắm định đi lên phòng lấy máy sấy tóc thì vẫn thấy Jungkook đang ngồi bên trong, tôi dừng bước đứng ngoài cửa nhìn em và nhận ra là em đang ăn nốt chiếc bánh mà em đưa tôi lúc nãy, tôi thở dài một hơi rồi tiến vào phòng. Em thấy tôi mắt liền sáng rực nhanh nhảu nói:

"Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta..."

"Không, tôi cảm thấy trong người không khỏe".

"Anh còn chưa nghe hết mà..."

"Dù có nghe hết câu hay không thì trong người tôi vẫn không khỏe, lý do như vậy là được rồi nhỉ?"

"Vâng". Em cúi đầu và tự ngắt nhéo tay mình, thói quen này có từ bao giờ vậy? Tôi muốn khẽ tay em để em dừng lại nhưng cuối cùng tôi lại không làm thế mà lấy máy sấy và nói tiếp:

"Ra ngoài đi, mùi bánh khiến tôi khó chịu quá".

"Vâng, em xin lỗi". Nói rồi em nhanh chóng cầm hộp bánh đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa em còn đóng cửa lại hộ tôi rồi mỉm cười rời đi. Tôi thở dài nhìn vụn bánh còn sót lại dưới đất, cái đồ vụng về này... Tôi có nên gọi em vào lau cho sạch không đây nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi không ác đến mức đó đâu. Có một chút thế này mà gọi em vào thì có hơi quá đáng rồi.

Nhưng cũng không thể để nó bẩn thế được, tôi đứng lên cầm khăn lau rồi lớn tiếng gọi:

"Jeon Jungkook!"

Em nghe tôi gọi như thế liền vội vã chạy lên và thở dốc nói:

"Em đây ạ".

Tôi vứt cho em cái khăn rồi nhìn xuống mấy vụn bánh dưới sàn nhà sau đó cất lời:

"Cậu để tôi ăn những cái này hay sao mà chừa lại thế?"

Em nhìn xuống sàn liền hiểu chuyện sau đó lại lắc đầu nhìn tôi và bẽn lẽn nói:

"Không có..."

"Vậy thì lau sạch nó đi chứ. Cậu ăn xong còn bắt tôi dọn sao?"

Em nghe vậy vội cúi xuống lau cho sạch sẽ một hồi mới đứng lên nhìn tôi với viền mắt đỏ hoe, nào... Đừng làm ra vẻ như em mới vừa bị tôi bắt nạt thế chứ, tôi hắng giọng không nhìn thẳng vào mắt em nữa mà tiến về phía cánh cửa. Lúc tôi sắp ra khỏi cửa rồi thì em mới nhỏ tiếng nói:

"Anh thay đổi rồi, anh chẳng còn là anh như trước nữa..."

"Vậy thì cậu từ bỏ tôi đi". Tôi xoay lại dựa vào cửa và nói, lúc này tôi thấy tay em run hẳn lên rồi mới quay lại cắn chặt môi nói với tôi:

"Đời này của em có thể bỏ rất nhiều thứ, nhưng em chắc chắn sẽ không bỏ anh đâu. Em chấp nhận những cái giá mà em phải chịu nhưng em không chấp nhận việc đánh mất anh. Như em đã nói, đời này chỉ có anh là đủ rồi..."

Tôi lặng người ra nhìn em sau đó cũng lẳng lặng rời đi, đúng vậy, em có thể bỏ tất cả để đến bên Haru chẳng hạn như tài sản, gia đình, sự nghiệp và tôi. Hai người họ vốn dĩ là một mảnh ghép hoàn hảo, chỉ vì tôi mà giữa đường đứt gánh. Nghĩ lại, tôi cũng có một phần lỗi không nhỏ.

Tôi bước lên ban công và ngồi lên xích đu vốn định ngẫm nghĩ mọi thứ nhưng cuối cùng thì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng chẳng suy nghĩ được thứ gì, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời và giờ đây mắt tôi như thể chứa được cả dải ngân hà, hình ảnh những người tôi thương lần lượt xuất hiện trên bầu trời khiến tôi bất giác đưa tay ra muốn chạm vào cho tới khi phát hiện ra đằng sau tôi đang có người hiện diện là em, em đứng đây từ bao giờ mà sao tôi chẳng phát hiện ra vậy chứ? Tôi nhích qua một bên để em ngồi xuống bên cạnh và giữa chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ không chịu được sự im lặng thế này nên em mới đưa cho tôi một lon coca và chủ động nói trước:

"Ngày trước anh cũng thường hay ngắm sao như thế, có lẽ có một số việc sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu anh nhỉ?"

"Liệu nó có bao gồm tình cảm không?"

"Sẽ không, Haru." em nghiêm túc nói với tôi nhưng bằng chất giọng khá mỏi mệt, sau đó em chẳng nói nữa mà uống một ít coca hồi sau mới nối tiếp ý trước:

"Em thương anh, thương anh nhiều như những vì sao trên trời thế kia."

"Rồi cũng có những ngày bầu trời không có sao, Jungkook ạ. Yêu thương một người không thương mình, có phải mệt mỏi lắm không?"

Em nghe tôi hỏi thế rồi cũng nhắm mắt lại không trả lời cho câu hỏi của tôi, tôi hỏi khó lắm à? Tôi chỉ muốn biết rằng em có hiểu được cảm xúc của tôi trong những năm qua không mà thôi.

"Nói không mệt là nói dối, nhưng em chắc chắn sẽ không từ bỏ. Haru, em yêu anh đến khi hơi thở chẳng còn..."

"Vậy sao cậu còn đeo chiếc nhẫn cưới với Jimin làm gì thế?" tôi nhìn xuống tay em và hỏi, lúc đầu tôi cũng bất ngờ lắm vì tưởng em đã vứt bỏ nó lâu rồi nhưng không, em vẫn đeo nó nhưng vì sao vậy? Em chẳng phải là người muốn vứt bỏ đi nhất sao?

"Nhẫn cưới là với Jimin, nhưng anh là người đã đeo nó vào cho em mà. Nếu anh không thích em sẽ tháo nó ra".

"Cứ việc đeo nếu cậu muốn. À... Cậu có thể kể cho tôi nghe rõ hơn về người tên Jimin đó không?"

Lại một khoảng không trầm lặng giữa tôi và em sau câu hỏi đó, đây có lẽ là câu hỏi sai lầm vì sự gấp gáp của tôi nhưng tôi kỳ thực muốn biết em đã nghĩ gì về tôi suốt những năm qua. Tôi nghiêng đầu chờ câu trả lời của em còn em thì tựa đầu vào vai tôi rồi cũng bật cười lắc đầu.

"Kể gì bây giờ nhỉ? Em chẳng hiểu chút gì về anh ta cả, ngoài diện mạo giống hệt với anh... Thì còn kể được cái gì đây chứ?"

Đôi mắt tôi lúc này bỗng dưng cay hẳn lên nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc lại rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, vậy là những năm qua tôi dốc lòng dốc sức như thế cuối cùng cũng chỉ trôi qua một cách đầy nhạt nhòa trong cuộc đời của em thế này thôi ư?

Đúng là thê thảm thật đấy, tôi như một vệt sáng xuất hiện trong cuộc đời của Jungkook nhưng chỉ xuất hiện được trong chớp nhoáng rồi biến mất đi vĩnh viễn, chẳng kịp để cho em nhìn thấy, cũng chẳng kịp để lại chút dấu ấn gì đó cho em, nên điều cuối cùng có thể nói đó cũng chỉ là một vệt  sáng như những vệt sáng khác, hay nói cách dễ hiểu hơn là như người dưng qua đường, có thể là còn thua cả người dưng luôn cũng nên.

"Em và anh ấy quen nhau từ hồi lên đại học, cả hai tham gia cùng câu lạc bộ bóng rổ nên cả hai cũng nói chuyện với nhau được vài câu sau một thời gian thì anh ta thổ lộ anh ta thích em, nhưng anh biết đấy... Em chẳng thích anh ấy chút nào đâu vì em vốn dĩ đã có người em thương trong lòng rồi. Em từ chối nhưng sau này hai gia đình phát hiện ra liền tác hợp cho em và anh ấy đám cưới dù em đã nhiều lần phản đối. Còn anh ấy thì chẳng phản ứng lại gì như thể anh ấy rất mong muốn cái đám cưới này xảy ra vậy. Cuối cùng những năm tháng qua có ngày nào được vui vẻ chứ? Mỗi lần em nói ly hôn anh ấy lại không muốn, mà ba của em lại không cho. Vì sao anh biết không?

Ông ấy muốn nhờ thế lực của Park gia để vững mạnh vị trí của ông ấy hơn, ngoài nhà Park ra thì chẳng có ai có thể chống lưng cho ông ta cả, đồ ích kỷ đó... Thôi, quay lại về chuyện hôn nhân này, ở cùng với người không yêu thì làm sao có chuyện hạnh phúc được nhưng từ đầu đến cuối em luôn là kẻ bị trách móc nhiều nhất, em sai ở đâu à? Đến cái chết của anh ta cũng thế, mọi người đều làm như thể anh ta chết là tại em vậy, đến khi chết rồi cũng chẳng chịu buông tha cho em..."

Tôi nín lặng nhìn em rồi vô tình nói bằng âm vực rất nhỏ, dường như chỉ đủ cho mỗi tôi nghe mà thôi.

"Nhưng năm đó cậu đã nói... Bằng bất cứ giá nào cũng đừng buông tay cậu ra mà... Cậu bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra tôi nhất định không được bỏ rơi cậu, vì cậu đã bị mọi người bỏ rơi rồi, và cậu chỉ còn lại mỗi mình tôi..."

Trong quá trình tôi nói đã xuất hiện tiếng ồn giờ đây lại có thêm một chiếc xe hội chợ chạy ngang qua lấn cả giọng tôi nên em mới cau mày hỏi lại:

"Sao ạ? Anh mới nói gì cơ?"

Tôi thở dài nhìn em rồi lắc đầu bảo không có gì, lời tôi vừa nói như thế nếu em không nghe được thì em cũng chẳng cần phải nghe nữa đâu. Và sau này cũng vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ lặp lại câu nói này thêm lần nào nữa vì em có cần tôi đâu chứ.

"Tôi vào phòng trước." nói rồi tôi bỏ vào phòng rồi lặng im ngồi trước tấm gương đối diện. Dáng vẻ này đúng là giống hệt với tôi, chẳng khác một chút gì cả và có đôi lúc tôi còn lầm tưởng rằng... Tôi đã thực sự sống lại trong thân xác của chính mình chứ chẳng phải là của Haru. Tôi lấy phấn che đi cái nốt ruồi dưới mắt và bình lặng nhìn vào trong gương sau đó đưa tay ra chạm nhẹ vào nó...

Hình ảnh của Park Jimin đang dần hiện lên trong tấm gương, bây giờ tôi đang là ai và người trong gương có phải là tôi không hay là Haru nhỉ?

Tôi vội xóa đi lớp phấn thì nốt ruồi một lần nữa hiện lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó.

Để như thế này có lẽ tôi sẽ ổn hơn nhiều, tôi mệt mỏi đặt mình nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc, ngày mai tôi sẽ đi xin việc làm chứ cứ như thế này tôi cảm thấy chán quá. Có lẽ cũng nên nói với em một tiếng mới được.

Sáng hôm sau em vừa xỏ giày vừa cau mày nói với tôi:

"Em có thể đi cùng với anh không?"

"Tôi còn chưa tìm được việc mà cậu nói cái gì thế?"

"Làm model đi, như những lần trước anh đã thế Park Jimin đấy."

Tôi nghe thế cũng chẳng biết phải đáp trả thế nào rồi cũng gật đầu đồng ý và hỏi lại:

"Người khác sẽ không đồn thổi gì chứ?"

"Ý anh là sợ người khác nói bạn đời vừa mất mà em lại nâng anh lên thế chỗ ấy hả?"

Tôi gật đầu còn em thì bật cười nói tiếp:

"Thì sao? Liên quan gì đến bạn đời ở đây chứ, em không quan tâm đâu nên anh cũng đừng quan tâm. Nhưng nếu có bất kỳ lời đàm tiếu nào về anh thì cứ để đấy em lo cho, việc của anh là cứ tập trung vào công việc là được."

"Cảm ơn cậu".

Nói rồi em giúp tôi chọn đồ rồi đưa tôi đến studio sau đó hướng dẫn tôi cách pose dáng và điều chỉnh thần thái gương mặt, tôi mệt mỏi với mấy kiểu dáng này nhưng cũng không dám tùy ý theo kiểu của tôi, trong giới ai cũng biết chỉ có tôi mới toát lên được phong thái của chính mình, và những kiểu mà chỉ riêng tôi mới tạo được nên giờ đây khi đi theo lối khuôn mẫu thế này khiến tôi thật khó chịu.

"Hất mặt lên một chút, đúng rồi. Chà...  Làm tôi nhớ model Park quá".

Nhiếp ảnh cười rồi nói lớn, có thể đây là một câu đùa vô ý nhưng lại khiến cho tất cả những người có mặt tại studio sượng đi hẳn. Tôi nghe thế liền quay sang nhìn Jungkook thì đã thấy sắc mặt em tệ đi nhiều so với lúc nãy, tôi ráng chụp cho xong rồi cũng tiến đến hỏi em:

"Ổn chứ?"

"Rất tuyệt, anh học theo kiểu của anh ta ấy à?"

"Nào có."

"Vậy sao? Chắc là em nhầm thôi vì nụ cười này của anh giống quá. Nhưng không sao vì anh đã làm rất tốt, chúng ta cùng nhau đi ăn được không?"

"Cũng được."

Chúng tôi cùng nhau đi ăn ở nhà hàng bên cạnh và em gọi ra rất nhiều món, dù chẳng có món nào tôi thích nhưng nó ngon nên cứ bỏ qua đi, có lẽ đây là món yêu thích của Haru và hai người họ có vẻ thường đi ăn lắm nên nhân viên nơi này luôn tỏ ra thân thiết với em và khi nghe em nói "như cũ" thì chừng vài phút sau đồ ăn đã được dọn ra hết trên bàn.

"Ngon chứ anh?"

"Ừm".

"Anh ăn nhiều một chút, dạo này thấy anh hơi ốm".

"Vậy à?"

"Vâng. À..."

"Tôi no rồi, cậu đưa tôi về nhà được không vì tôi thấy mình hơi choáng".

"À được, để em đỡ anh nhé?"

"Tôi tự đi được". Tôi đẩy tay em ra rồi lên xe ngồi trước, trên đường về em mở nhạc trong xe lên còn lại chẳng ai nói với ai câu nào, đừng nói là nói, đến cái nhìn nhau còn chẳng có kia mà.

Tôi về nằm xuống giường định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút ai ngờ lại ngủ một giấc tới chiều tối, tôi giật mình bật dậy rồi nhìn xuống sàn nhà đã thấy Jungkook đang nằm co người ở dưới. Tôi thử đưa tay chạm xuống sàn nhà liền rút lên lại vì nó lạnh, em không thấy lạnh sao mà nằm dưới này nhỉ? Tôi với tay định lấy chăn cho em nhưng lại dừng lại ngay sau đó, khoan đã... Vì sao tôi phải lo lắng cho em? Tôi không có nghĩa vụ phải làm vậy nên tôi đã rút cái chăn lại rồi nhìn em đang ôm một bức ảnh trong người, tôi định không quan tâm đâu nhưng tính tò mò nổi lên thôi thúc tôi nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay em thì bất ngờ thật đấy...

Em đang ôm ảnh của tôi, là tôi đây chứ chẳng phải là Haru vì người trong ảnh không có nốt ruồi nào dưới mắt cả. Chẳng lẽ tôi không nhận ra tôi sao? Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là vì sao em lại ôm ảnh tôi vậy? Chắc là em nhận nhầm rồi, có lẽ vậy chứ sao em lại ôm ảnh tôi chứ? Không có lý do nào để em làm như thế cả, không có...

Tôi nuốt nước bọt xuống rồi đặt tấm ảnh lại vào tay em sau đó nhìn chằm chằm vào con người đang say ngủ dưới sàn, thật tình muốn nói với em một câu rằng...

Này, cậu đã nhận nhầm người rồi. Người trong ảnh là Park Jimin, là người cậu cả đời này ghét cay ghét đắng chứ chẳng phải là tình yêu của cậu- Haru đâu. Đồ ngốc... Tôi nào có phải là cậu ấy đâu mà cậu lại đi ôm vào người khi ngủ như vậy chứ.

Phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây, Jungkook, tôi không phải là cậu ấy, ngàn vạn lần cũng không phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin